Chapter ten.
Con đường đi đến đồn cảnh sát yên tĩnh một cách lạ thường. Ngô Bỉ bị xô đẩy rất nhiều lần, viên cảnh sát kéo hắn đi vô cùng thô bạo. Hắn cảm thấy mình như một bóng ma khi bị lôi vào đồn. Chẳng ai thèm liếc mắt đến hắn dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn vô hình. Ngô Bỉ bị dẫn qua rất nhiều cánh cửa và được đặt lên một chiếc ghế kim loại nhỏ ở giữa căn phòng sáng sủa. Trước mặt hắn là chiếc bàn dài, và bên kia bàn là vài chiếc ghế trống. Hắn còn để ý thấy một chiếc máy ảnh được đặt ở góc phòng trên một cái giá ba chân. Nó hướng thẳng vào Ngô Bỉ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang ghi hình. Có người đến lấy dấu vân tay của hắn và thấm nước bọt của hắn bằng một miếng gạc y tế để kiểm tra DNA. Ngô Bỉ im lặng trong suốt quá trình nọ, không có bất kì phản kháng nào. Cư xử như một công dân vô tội hoàn hảo.
Sau một hồi bị nhốt một mình, một sĩ quan cảnh sát bước vào phòng. Anh ta bước đến chiếc máy ghi hình và nhấn nút, ánh đèn màu đỏ trên máy ảnh vụt sáng cho thấy nó đã bắt đầu ghi. Người đàn ông lặng lẽ đi vòng qua bàn dài và ngồi xuống. Anh ta soạn một số giấy tờ trước khi đặt chúng thẳng xuống lên bàn. Cuối cùng anh ta cũng chịu nhìn vào Ngô Bỉ. "Tại sao cậu lại sở hữu toàn nhà này?" anh ta thẳng thừng hỏi.
Ngô Bỉ âm thầm đánh giá anh ta một lúc. Người đàn ông này dáng người thấp bé nhưng cảm giác cơ thể lại vô cùng chắc nịch. Viên sĩ quan có một gương mặt lãnh đạm và thờ ơ đến mức mà Ngô Bỉ thực sự không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì. Một gương mặt lạnh lùng tuyệt con mẹ nó vời. Người đàn ông trước mặt có vẻ đã chọn đúng công việc dành cho anh ta rồi.
Ngô Bỉ thở dài, tựa lưng vào ghế. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng về câu trả lời của mình. Chỉ cần một nước đi sai lầm ở nơi này thôi thì hắn sẽ xong đời. "Tôi biết gia đình tôi đang sống ở đó," giọng hắn đều đều. "Tôi muốn đảm bảo rằng họ có một vị chủ nhà sẽ đối tốt với họ." Đó chắc chắn không phải là một lời nói dối. Hắn thực sự muốn gia đình Tô Ngự được bảo vệ. Hắn đã cố hết sức để giữ cho họ an toàn nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
"Chủ nhân trước đây của căn nhà là Mạc Dĩ đúng chưa?" viên cảnh sát hỏi, nhướng mày nhìn hắn. Ngô Bỉ miễn cưỡng gật đầu. Hắn không thích việc chuyện này đã bị đẩy đi xa đến thế. "Anh họ của cậu không đủ tin cậy để chăm sóc gia đình bạn bè của cậu à?"
Mẹ nó.
Chết tiệt.
"Anh ấy thường xuyên đi công tác nước ngoài," Ngô Bỉ đáp lời, cẩn thận giữ bình tĩnh. "Trong khi đó, tôi chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc. Tôi có thể làm việc đó tốt hơn. Tôi có thể dễ dàng lái xe về nhà nếu họ cần thứ gì đó."
"Và trong những năm trước, thời điểm Mạc Dĩ vẫn duy trì quyền sở hữu thì sao? Tại sao lúc đó cậu không quan tâm chuyện này?" Anh ta xem xét lại giấy tờ trong tay mình, gần như không liếc mắt nhìn Ngô Bỉ.
"Tôi đi học," Ngô Bỉ nói. "Nhưng bây giờ thì tôi đã sắp tốt nghiệp rồi nên tôi nghĩ mình có thể tự đảm nhận việc này." Cuộc tra khảo này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Có cảm giác như nó đã diễn ra lâu lắm rồi. Ngô Bỉ đang bắt đầu bồn chồn. Chân hắn đã run lên một cách mất kiên nhẫn.
Người cảnh sát gật đầu và viết gì đó xuống giấy. "Cậu đã ở đâu trong thời gian xảy ra vụ cháy?" Rõ ràng cho đến hiện tại, tất cả các câu hỏi đều là về quyền sở hữu tòa nhà.
"Tại căn hộ của tôi," hắn đáp. Chẳng có ích gì nếu nói dối. Không ai có thể chứng minh cho hắn. Dù sao thì hắn cũng không muốn đặt anh vào vị trí đó. "Tòa nhà của tôi đã được giám sát. Nếu anh yêu cầu cuộc băng ghi hình đêm đó, tôi chắc chắn chủ nhà sẽ vui lòng giao nó cho anh làm chứng." Ngô Bỉ thành thật nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi một cách tốt đẹp. Hắn cởi mở và đưa ra bằng chứng để giúp đỡ bản thân. Nhưng rồi người đàn ông đối diện lại thở dài.
"Ngô Bỉ," viên sĩ quan nói, nhìn thẳng vào mắt hắn và khoanh tay trước ngược. "Điều tôi sắp nói có vẻ không tốt cho cậu chút nào. Lời khai của cậu quá hời hợt, cậu không hề có chứng cớ ngoại phạm. Và cậu cũng có tiền sử bạo lực." Ngô Bỉ không thể chối bỏ câu nói cuối cùng của anh ta. Hắn luôn quá nóng nảy. Không ngần ngại tung nắm đấm vào bất kỳ lúc nào.
"Nhưng nếu anh hỏi về cuộc băng ghi hình, anh sẽ thấy –" Viên sĩ quan giơ tay lên ngăn lại và miệng Ngô Bỉ ngậm chặt. Tên cảnh sát rõ ràng đã quyết định rằng anh ta đã nghe xong mọi thứ mà mình cần nghe.
Hắn biết là mình phải hy vọng, nhưng... Ngô Bỉ thật sự không thể dễ dàng thoát khỏi nơi này đúng không?
***
Tô Ngự đi đi lại lại trong phòng, lo lắng vò đầu bứt tóc. Cậu đưa tay ôm lấy mặt, đè những ngón tay của mình sâu vào gò má. Ngô Bỉ mới chỉ bị giam giữ ba ngày nhưng cậu đã rất hoảng loạn rồi. Cậu biết Ngô Bỉ không làm điều đó, tất nhiên là không, nhưng điều gì đó luôn khiến cậu khó chịu vô cùng. Cảm giác bất an sâu thăm thẳm trong lòng ngực. Cậu lo sợ rằng sẽ có điều gì đó không tốt lại xảy ra và cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Ngô Bỉ nữa.
Đóa Đóa bên ngoài chạy vào phòng và ngay lập tức ôm lấy hông Tô Ngự. "Sẽ ổn thôi, anh," cô bé nói, vuốt nhẹ thắt lưng của cậu. "Em biết điều này thật sự rất đáng sợ, nhưng anh ấy sẽ nhanh chóng quay lại mà." Em ôm chặt lấy Tô Ngự và dụi má vào xương sườn của cậu.
Tô Ngự buồn bã thở dài, vuốt tóc cô bé. "Cậu ấy chỉ vừa mới về bên chúng ta," cậu đáp, giọng run run. "Sao có thể mang cậu ấy đi sớm như vậy? Khi nào thì cậu ấy mới được ở lại chứ?" Cậu khụy chân xuống và ôm chầm lấy Đóa Đóa. "Anh chỉ muốn cậu ấy ở đây thôi."
"Tất cả chúng ta đều muốn vậy," cô bé nói. Em nhẹ nhàng xoa tóc cậu và ôm lấy gương mặt Tô Ngự trong đôi bàn tay bé nhỏ. "Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút. Anh ấy sẽ quay lại. Em biết chắc anh ấy sẽ làm vậy." Khuôn mặt cô bé kiên định, đôi mắt ngập tràn quyết tâm. Em có vẻ tự tin rất nhiều. Tô Ngự muốn tin vào cô bé. Cậu cũng muốn Ngô Bỉ của mình trở về.
***
Ngô Bỉ nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ trong phòng giam, tìm kiếm thứ gì đó trong những hình thù kỳ quái trên trần nhà. Đó là cách giải trí tốt nhất mà hắn có thể tìm ra ở đây. Hắn đã cố gắng bắt chuyện với những người đi ngang qua phòng giam, nhưng thậm chí không ai thèm quay đầu lại. Hắn vẫn là một bóng ma đáng thương. Thở dài và hắn tiếp tục quay người đi vào trong. Hắn nhớ gia đình của mình. Hắn nhớ Tô Ngự nhất. Hắn nhớ việc chen chút nhau trên cùng một chiếc giường với cậu. Hắn nhớ cảm giác được sưởi ấm bằng hơi ấm của Tô Ngự. Một mình trong phòng giam này đúng là lạnh lẽo thật.
Cánh cửa phòng giam đột ngột bật mở và hắn lập tức ngồi dậy. Hắn lại bị còng tay và một lần nữa, bị dẫn qua những hành lang. Ngô Bỉ khẽ thở dài nặng nề khi nhìn thấy một dãy cửa đôi quen thuộc. Hắn bị đưa vào phòng và ấn vào chiếc ghế kim loại nhỏ yêu thích của mình. Hắn gục đầu chán nản. Tại sao hắn lại bị bắt quay lại nơi này? Họ lại muốn hỏi hắn câu hỏi nào khác nữa? Rõ ràng là bọn họ đã nghĩ rằng hắn là người đã gây ra vụ cháy, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng nào là chắc chắn. Tại sao lại lãng phí thời gian với một cuộc thẩm vấn khác nữa? Ngô Bỉ sẽ không thú tội.
Người cảnh sát lúc trước bước vào phòng. Anh ta bỏ qua công đoạn bật camera và ngay lập tức ngồi vào sau chiếc bàn dài. Đó... không phải là một dấu hiện tốt. "Ngô Bỉ," anh ta nói, nghe có vẻ như đang thất vọng. "Cảnh sát đã thu hồi được vài mẫu DNA tại hiện trường vụ án. Chúng tôi đã so sánh nó với tất cả các nghi phạm có thể gây ra vụ cháy." Anh ta nhướng mày nhìn Ngô Bỉ. "DNA của cậu hoàn toàn trùng khớp." Thoáng chốt huyết dịch trong người Ngô Bỉ đông cứng. "Chúng tôi không cần lời thú nhận của cậu, nhưng nếu cậu thành thật hơn trong tương lại, sự hợp tác của cậu sẽ được đánh giá cao trong phiên tòa sắp tới."
"Vớ vẫn thật!" Ngô Bỉ đứng bật dậy và hét lớn. Máu của hắn đang sôi ùng ục vì tức giận. "Tôi không làm cái chuyện khốn nạn đó!" Hai viên cảnh sát khác bước vào phòng và nắm lấy hai bên cánh tay của hắn, dễ dàng khống chế Ngô Bỉ. Hắn cười một khinh thường.
"Đơn xin bắt giữ của cậu đã được gửi đi," viên cảnh sát ngồi đối diện nói. Ngô Bỉ nhìn chằm chằm anh ta với vẻ kinh ngạc. "Cậu sẽ tiếp tục bị giam trong suốt quá trình này và sẽ được chuyển đến cơ sở giam giữ sau khi đơn được phê duyệt." Hai tên cảnh sát hai bên bắt đầu kéo hắn đi, hướng hắn về phía lối ra của căn phòng, nhưng Ngô Bỉ phản kháng lại họ.
"Đó là một vụ sắp con mẹ nó đặt!" Ngô Bỉ thét lên, vùng vẫy trong gọng kìm của bọn họ. "Tôi không làm điều này! Tô Ngự là –" Ngô Bỉ nghẹn ngào. Hắn không thể nói cậu ấy thực sự có ý nghĩ với hắn đến mức nào. "Cậu ấy là anh trai của tôi! Họ là gia đình của tôi! Chết tiệt, không phải tôi làm!" Nước mắt bắt đầu trượt dài trên gò má Ngô Bỉ. Các viên cảnh sát xung quanh bực bội vì sự chống cự của hắn, một trong số họ đã chụp lấy chân Ngô Bỉ nâng lên và người kia thì lôi tay hắn đi. Tên ở dưới điều chỉnh chân Ngô Bỉ một cách thô bạo và Ngô Bỉ rít lên đau đớn. "Tôi bị thương ở chân, đồ khốn kiếp!" Hắn bị phớt lờ triệt để và vẫn bị lôi ra khỏi phòng. Hắn được đưa trở về phòng tạm giam của mình và bị đẩy mạnh qua ngưỡng cửa. Loạng choạng bước tới chiếc giường và nặng nề ngồi xuống, hắn lập tức xoa nắn bên chân đang đau đớn của mình. "Lũ khốn," hắn lẩm bẩm một mình.
***
Tô Ngự thường xuyên bỏ qua những cuộc gọi nặc danh. Chúng có thể là những lời mời gọi hoặc lừa đảo qua điện thoại. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, cậu lại nắm được cơ hội và bắt máy. Tô Ngự do dự khi lên tiếng, "Xin chào?"
Có một tiếng thở nhẹ ở đầu dây bên kia. "Tôi đây."
"Ngô Bỉ!" Tô Ngự vui mừng khi nghe được giọng nói của hắn. Tuy vậy, giọng điệu của hắn có vẻ rất mệt mỏi. "Cậu ổn chứ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tại sao hắn lại gọi điện được? Bọn họ (cảnh sát) hiếm khi cho phép liên lạc ra bên ngoài.
"Có thể chuyển điện thoại cho bố cậu được không?" Ngô Bỉ hỏi, giọng trầm ổn một cách đáng ngờ.
"Không," Tô Ngự cắt ngang. Cậu cau mày và siết chặt điện thoại trên tay. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chết tiệt, Tô Ngự!" Có một tiếng uỵch nặng nề. Có lẽ là do Ngô Bỉ va vào tường. "Tôi không thể kể điều này với cậu. Tôi –"
"Cậu có thể," Tô Ngự lại ngắt lời hắn. Giọng điệu chắc nịch như đang ra mệnh lệnh. "Nói cho tôi nghe."
"Đó là..." Ngô Bỉ dừng lại, run rẩy hít một hơi. "Tình hình không được tốt lắm. Bọn họ đang thúc đẩy việc bắt giữ tôi."
"Nhưng làm gì có bằng chứng nào chứng minh –"
"Họ tìm thấy được DNA của tôi," Ngô Bỉ đột ngột nói. Hơi thở của Tô Ngự nghẹt lại. "Tôi không biết bằng cách nào, nhưng nó đã ở hiện trường vụ án."
"Cậu đã không ở đó rất nhiều năm rồi!" Tô Ngự nói, giọng cầu xin. "Sao có thể - Điều này thật vô lý!"
"Tôi biết," Ngô Bỉ đáp. "Tôi đã sắp xếp mọi thứ, tôi sẽ lo được việc này."
"Bằng cách nào?" Tô Ngự khóc. "Cậu đâu phải siêu nhân, Ngô Bỉ! Cậu không thể tự mình lo được việc này! Không thể khi cậu vẫn đang bị ngốt trong đó!" Ngô Bỉ ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy dài xuống gò má. Điều này không thể xảy ra được. Cậu lại đánh mất Ngô Bỉ lần nữa. Cậu phải trải qua việc này bao nhiêu lần nữa đây? Cậu không nghĩ rằng trái tim mình có thể chịu đựng được điều gì thêm nữa.
"Không sao đâu," giọng nói dịu dàng của Ngô Bỉ truyền vào tai Tô Ngự. "Tôi có... tôi hứa sẽ liên lạc lại với cậu."
Tô Ngự tự giễu. Giọng cậu chua xót khi đáp lời, "Cậu chưa bao giờ thật sự giỏi trong việc giữ lời cả." Cậu hạ điện thoại xuống và nghe thấy giọng Ngô Bỉ xa xa đang gọi tên mình trước khi cuộc gọi kết thúc. Điện thoại của Tô Ngự rơi xuống sàn, cậu gục đầu xuống và khóc nấc.
***
Ngô Bỉ đã gọi đi rất nhiều cuộc gọi.
***
Diệp Vãn Anh đứng ở rìa vỉa hè vào một ngày mưa rã rít, tay cầm chiếc túi vải thô và vẫy gọi một chiếc taxi. Cô ngồi vào xe và hít một hơi thật sau, siết chặt nắm tay vào lòng. Chiếc taxi hoàn toàn im lặng. Không hề có bất cứ thứ âm nhạc hay tiếng nói từ radio nào. Thật đáng sợ. Cảm giác chuyến xe sẽ kéo dài mãi mãi. Vô tận. Là khi xe dừng nhanh một cách đáng ngạc nhiên, cô ngay lập tức bước xuống. Hít một hơi, Diệp Vãn Anh đứng thẳng người lên và nắm chặt lấy quai chiếc túi vải, vẻ mặt đầy quyết tâm. Hôm nay cô không được phép sợ hãi. Hôm nay có người đang trông cậy vào mình. Một người thân thương trong trái tim cô.
Diệp Vãn Anh xuống taxi và vội vã leo lên vài bật thang dẫn vào đồn cảnh sát. Một người đàn ông đứng trước cửa giữ cho cô vào và cô nàng nhẹ nhàng cảm ơn anh ta, rồi lại nhanh chóng cúi đầu bước đi. Cô sải bước đến bàn tiếp tân và nhìn thằng vào người nhân viên ở đó.
"Cô đến đây để báo cáo tội phạm à?" người đàn ông hỏi, giọng chán nản và mệt mỏi. Có lẽ anh ta đã phải hỏi câu đó vô số lần trong hôm nay.
Diệp Vãn Anh thẳng lưng và khẽ mỉm cười đầy tự tin. "Tôi đến để giao bằng chứng mới liên quan đến vụ cố ý gây hỏa hoạn Tô/Châu."
__________________________
@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top