Chapter seven.

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

____________________________

Họ dành hai ngày tiếp theo để lăn giường. Đây là lần làm tình nhiều nhất khoảng thời gian gần đây của Ngô Bỉ. Hoặc có thể là từ trước đến giờ luôn? Tô Ngự là một người không dễ thỏa mãn và Ngô Bỉ phải thuận theo mọi ham muốn của cậu. Hắn ghét việc mình dễ dàng nhượng bộ như vậy, nhưng nếu việc đó khiến Tô Ngự hạnh phúc – dù chỉ là trong một chốc lát – thì đó là thứ tối thiểu mà hắn có thể làm. Nó cũng giúp gợi lại vài khoảnh khắc ký ức cho hắn, mặc dù vẫn chẳng có điều nào đặc biệt hữu ích. Hằng hà những khung cảnh thân mật bên nhau của hai người. Hằng hà những điều mà Ngô Bỉ phải hứng chịu và vài nút thắt rối rắm mà hắn thật sự không mong đợi từ Tô Ngự. Chúng thật sự khiến hắn mở mang tầm mắt.

Kỳ nghỉ chỉ còn lại vài ngày khi họ quyết định đi biển. Cả hai soạn sẵn túi ngủ, lều và rồi xuất phát. Chuyến xe tràn ngập tiếng hát vui vẻ của họ, Ngô Bỉ chửi rủa khi đang lái xe và Tô Ngự bên cạnh cười nhạo hắn. Hai người chỉ dừng lại vài lần để ăn nhẹ và rồi tiếp tục lái xe, Tô Ngự bón cho Ngô Bỉ vài món đồ ăn khi hắn đang tập trung lái, Ngô Bỉ chẳng nghĩ gì về cử chỉ quá mờ ám này. Nó chỉ đơn giản là vô cùng bình thường.

Họ đến nơi vào giữa trưa hôm đó. Ngô Bỉ lập tức lao thẳng xuống làn sóng, phấn khích hất nước tung tóe vào Tô Ngự khi cậu chạy đến đủ gần. Cả hai nhanh chóng chuyển từ tạt nước sang dìm nhau dưới con sóng đang ập vào bờ. Tô Ngự bỗng dưng biến mất trong làn nước và Ngô Bỉ bắt đầu lo lắng, đột ngột tên khốn đó lại xuất hiện sau lưng hắn, vòng tay ôm chầm lấy Ngô Bỉ. Ngô Bỉ ghị cổ người kia đáp trả. Và Tô Ngự chỉ cười to.

Khi đã đùa giỡn xong, họ quay trở về xe để lấy đồ ra. Cả hai đều run rẩy trong bộ quần áo ướt nhèm, bắt đầu dựng lều. Ngô Bỉ chắc chắn đang hối hận về quyết định của mình. Sau khi hoàn thành, hai người thay quần áo khô và lại lội xuống nước. Lần này họ đều tỏ vẻ ngoan ngoãn lạ kỳ, tập trung vào việc tìm những chiếc vỏ sò, viên đá xinh xắn thay vì nhấn đầu lẫn nhau. Một lúc sau cả hai đều mang theo bên người những kho báu nho nhỏ rồi trở về lều. Trời sập tối khi Ngô Bỉ bắt đầu lục lọi túi đồ của mình, lôi ra vài thứ bên trong. Hắn nhét vội vài cây pháo hoa vào túi khi Tô Ngự không để ý, giấu đi vì muốn tạo bất ngờ cho cậu. Phản ứng của cậu chứng minh rằng mọi công sức của hắn đều xứng đáng. Tô Ngự cười rộ một nụ cười ấm áp, đôi mắt lấp lánh những tia sáng yếu ớt. Khiến ngực Ngô Bỉ đau nhức.

Họ đốt pháo hoa và cùng nhau chạy dọc bãi cát. Cùng nhau vẽ đủ loại hình thù trong không khí. Ngô Bỉ chạy quanh Tô Ngự, vây kín cậu bằng một vòng khói pháo. Tô Ngự trả đũa hắn bằng cách chạy theo Ngô Bỉ, dí tia lửa vào gần mông hắn một cách đe dọa. Ngô Bỉ tăng tốc nhưng lại tự vấp phải cát và ngã ngửa về phía sau. Tô Ngự lập tức đỡ lấy hắn, dịu dàng ôm lấy đầu người kia.

"Được rồi, chuyển sang bước tiếp theo thôi," Ngô Bỉ nói. Hắn chạm vào vai cậu, động viên Tô Ngự túm lấy mình. "Bắt đầu."

Tô Ngự tóm lấy vai hắn và người kia cũng làm y hệt. Hắn đập vào cánh tay Tô Ngự rồi chộp lấy cánh tay còn lại của cậu, nhấc bổng Tô Ngự lên vai mình. Hắn vật cậu đổ nhào ra sau và Tô Ngự cố gắng đứng dậy, nhưng rồi cậu trượt chân, ngã ngửa. Ngô Bỉ ở đó để đỡ lấy đầu cậu, ngăn không cho nó đập xuống đất.

Ngô Bỉ nhìn chằm chằm Tô Ngự với vẻ mặt kinh ngạc. "C-cảm ơn," hắn lắp bắp.

"Không có gì," Tô Ngự thì thầm. Cậu giúp Ngô Bỉ từ từ đứng dậy và vỗ cát dính trên lưng quần áo hắn. Tô Ngự đã bắt đầu ngáp và Ngô Bỉ nhìn cậu cười khúc khích.

"Đến lúc đi vào trong rồi nhỉ?" hắn hỏi. Tô Ngự lười biếng chớp mắt và gật đầu đồng ý.

Khi cả hai đã nằm ổn thõa trong lều và Ngô Bỉ ôm chặt lấy Tô Ngự để ủ ấm. Nhưng mặc dù Tô Ngự đã buồn ngủ đến thế nào, có vẻ cậu có ý tưởng khác về cách giữ ấm cho nhau. Cậu vung một chân qua người Ngô Bỉ, cắp lấy hông hắn và cúi đầu hôn người kia. Ngô Bỉ hoàn toàn bất lực trong việc từ chối.

Ngô Bỉ dễ dàng dẫn dắt Tô Ngự vào đêm hôm đó. Tô Ngự đoán chắc sẽ cố gắng bắt đầu mọi thứ một cách khó khăn nhưng Ngô Bỉ đã kịp ghì cậu xuống. Hắn đặt những nụ hôn âu yếm thật khẽ lên cổ Tô Ngự, khiến cậu run rẩy không thôi. Hắn áp trán cả hai vào nhau và hôn lên chóp mũi người kia. Ngô Bỉ nghe thấy Tô Ngự nghẹn giọng nức nở và hắn nhanh chóng xua được chúng đi bằng một nụ hôn. Tô Ngự cuối cùng cũng thả lỏng bên dưới Ngô Bỉ, đầu hàng trước đụng chạm mềm mại của hắn.

***

Tô Ngự đánh thức hắn vào sáng hôm sau để ngắm bình minh. Ngô Bỉ có khoảng ký ức mơ hồ về việc bị Tô Ngự hôn trộm lên má khi hắn giả vờ ngủ say. Hắn tự cười thầm một mình. Hai người họ đáng yêu lắm đúng không? Tô Ngự kéo hắn ra khỏi lều và họ ngồi cạnh nhau trên cát, ngắm mặt trời dần ló dạng ở đường chân trời. Ngô Bỉ liếc nhìn Tô Ngự, dãy sáng màu da cam rọi lên khuôn mặt khi cậu đang nhìn xuống nước với nụ cười buồn.

"Chuyện vì thế?" Ngô Bỉ nhẹ giọng hỏi.

Tô Ngự quay sang hắn và đáp lời, "Tôi muốn hét lên với biển."

"Thì cứ hét đi," Ngô Bỉ động viên. "Ra biển mà không hét thì chán chết mất." Hai người đều quay người về đằng sau. Hắn nghe thấy tiếng Tô Ngự thở dài. Tô Ngự quay đầu lại liếc nhìn Ngô Bỉ một thoáng trước khi quay lại nhìn về phía biển.

"Tôi yêu cậu!" Tô Ngự hét thật to. Ngô Bỉ quay sang nhìn cậu. "Đại hải!" Tô Ngự tiếp tục sau một khoảng im lặng. Thật là một tên láo cá liều lĩnh. Tô Ngự nhìn hắn với một nụ cười thật đẹp mà hắn không thể không mỉm cười đáp lại.

Tô Ngự quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ y như lúc đó. Lòng Ngô Bỉ chợt đau thắt. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ rơi nước mắt ngay tại đây. Tô Ngự vẫn tha thiết yêu hắn. Thậm chí là qua ngần ấy thời gian. Mặc cho Ngô Bỉ không hề nhớ ra hay đáp lại tình cảm của cậu. Ngô Bỉ không xứng đáng với tình cảm ấy. Nước mắt phá vỡ phòng thủ cuối cùng trên mi mắt, hắn bắt đầu khóc và ngay lập tức quay đi.

"Sao thế?" Tô Ngự hỏi, nhẹ nắm lấy cánh tay Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ không thể nhìn người kia. Hắn nuốt khan. Gắng giữ cho đôi mắt của mình dính chặt lấy mặt trời đỏ rực đang mọc dần lên. "Không có gì," hắn càu nhàu. Ngô Bỉ muốn nhắm mắt để trốn tránh khỏi khung cảnh hiện tại, nhưng hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Tô Ngự.

***

Chuyến xe trở về yên tĩnh đến lạ thường, bất chấp việc Tô Ngự cố gắng bắt chuyện với hắn rất nhiều. Ngô Bỉ trông vô cùng nghiêm nghị, nhưng cứ mỗi lần Tô Ngự hỏi có chuyện gì thì hắn lại nhanh chóng gạt đi. Tô Ngự không khỏi cảm thấy rằng mình đã làm gì đó có lỗi. Thế nhưng cậu vẫn không thể biết chắc rốt cuộc mình đã làm gì. Khi Ngô Bỉ để cậu xuống xe, hắn phớt lờ đi nỗ lực cố gắng ôm tạm biệt của Tô Ngự và rời đi ngay lập tức sau đó.

Hàn Ba Cuồng nhận ra bầu không khí căng thẳng và hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra à?"

Tô Ngự lắc đầu và khẽ thở dài. "Tớ không biết."

Vài ngày tiếp theo, Tô Ngự cố gắng gọi điện cho Ngô Bỉ, nhưng cuộc gọi ngay lập tức bị chuyển vào hộp thư thoại. Cậu cũng thử nhắn tin cho hắn, nhưng Ngô Bỉ thậm chí còn không đọc chúng. Hầu như đêm nào Tô Ngự cũng nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi bản thân xem mình đã làm gì mà bị Ngô Bỉ cắt đứt liên lạc một cách đột ngột như vậy.

***

Ngô Bỉ cảm thấy thật tồi tệ khi né tránh các cuộc gọi của Tô Ngự. Những tin nhắn của cậu ấy cũng vậy. Thế nhưng đó là điều tốt nhất hắn có thể làm cho Tô Ngự hiện tại. Lẽ ra hắn không bao giờ nên cố gắng quay trở về và xuất hiện trong cuộc sống của Tô Ngự mới phải. Hắn đang lợi dụng tình cảm của Tô Ngự cho những ham muốn ích kỷ của bản thân. Hắn không muốn làm tổn thương cậu ấy thêm nữa. Việc hồi phục lại trí nhớ chẳng đáng là bao. Chẳng đáng để khiến cậu thống khổ như vậy. Hắn biết việc hắn đang làm cũng sẽ khiến cậu đau khổ trong một thời gian dài tiếp theo, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng sẽ bước tiếp được mà thôi. Rốt cuộc thì cậu vẫn ổn như lúc trước khi Ngô Bỉ xuất hiện lại trong cuộc sống của cậu lần nữa.

Ngô Bỉ thở dài khi điện thoại của hắn đổ chuông lần nữa, nhưng khi kiểm tra màn hình, tên người gọi không phải là Tô Ngự. "Gì?" hắn bắt máy. "Niềm vinh hạnh nào của em khiến cho anh gọi đến đấy?"

"Anh sẽ về Trung Quốc vài tuần," Mạc Dĩ nói. "Cậu ra sân bay đón anh được không?"

Ngô Bỉ chế nhạo. "Anh có xe riêng cơ mà."

"Nhưng anh muốn gặp cậu," Mạc Dĩ nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Ngô Bỉ hừ một tiếng. "Tuyệt. Được thôi, em sẽ ra đón. Khi nào anh về tới?"

Hai người nói chuyện điện thoại một lúc nữa, cập nhật tình hình cuộc sống cho nhau. Ngô Bỉ đã khéo léo bỏ qua mối quan hệ không lành giữa mình và Tô Ngự. Dù sao thì Mạc Dĩ cũng sẽ chẳng mấy quan tâm làm gì. Gã chưa bao giờ quan tâm đến nhưng thứ như thế.

"À, vợ anh cũng sẽ về cùng," Mạc Dĩ nói tiếp. "Việc này ổn chứ?"

"Ồ vâng, chắc chắn rồi." Trong lòng Ngô Bỉ dâng lên một cảm giác khó chịu. "Tên chị ấy là gì?"

"Diệp Vãn Anh." Ngô Bỉ cau mày. Hình như họ từng nói chuyện với nhau trước đây đúng không? "Cậu quên nhanh thế à?" Mạc Dĩ hỏi.

"Đống bài tập đó choáng hết tâm trí em rồi," Ngô Bỉ chống chế, gạt đi cú sốc thoáng qua đó. "Hơn nữa em chưa gặp chị ấy bao giờ."

"Anh trêu cậu thôi," Mạc Dĩ nói. "Chẳng quan trọng gì đâu." Ngô Bỉ ngơ ngác. Vợ gã không quan trọng đến thế sao? Hắn biết anh họ của mình chưa bao giờ thực sự quan tâm đến phụ nữ, nhưng tại sao lại cưới cô ấy khi mà anh ta không yêu cổ?

Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc ngay sau đó. Khi Ngô Bỉ nhấn nút kết thúc cuộc gọi, hắn đột nhiên lại bị kéo đến một không gian xa lạ nào đó khác.

Ngô Bỉ nắm chắc vô lăng và áp điện thoại vào tai. "Em phải đưa Tô Ngự đi trước khi đến chỗ anh."

"Cậu lên xe cậu ta à?" Mạc Dĩ vội vàng hỏi.

Ngô Bỉ phớt lờ đi câu hỏi của gã, "Em sẽ nói chuyện với anh sau. Em cần đi ngay bây giờ." Hắn cúp máy và tập trung hoàn toàn vào con đường trước mặt.

Đó chẳng phải là xe riêng của hắn như Ngô Bỉ đã nghĩ ban đầu. Chiếc xe là của Tô Ngự. Điều đó làm thay đổi vài thứ trong đầu hắn. Ngô Bỉ thậm chí còn không ngờ rằng mình đang lái xe của Tô Ngự nên –

"Cậu lên xe cậu ta à?" Tại sao gã lại hoảng hốt đến thế?

"Cậu đã hứa rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

"Hai đứa nhất định phải tách nhau ra."

Điện thoại của Ngô Bỉ tuột khỏi tay hắn, rơi thẳng xuống sàn. Hắn đang cảm thấy ghê tởm. Đầu óc quay cuồng. Mạc Dĩ không ngờ Ngô Bỉ lại lên xe của Tô Ngự. Đó là lý do tại sao gã đã rất hoảng sợ. Gã không muốn hắn bị thương. Gã biết chiếc xe ấy có vấn đề. Gã... Mạc Dĩ là người phá hỏng thắng xe, đúng không? Ngô Bỉ biết rằng Mạc gia đều điên rồ, nhưng điều này? Đi xa đến vậy chỉ để tách Tô Ngự và Ngô Bỉ ra thôi ư? Gã ấy còn hơn cả điên.

Ngô Bỉ đột nhiên không biết phải làm gì. Hắn không ngờ được chính anh họ của mình là người đứng sau việc này. Máu mủ của hắn. Và tại sao gã lại cố giết Tô Ngự sau khi đã chấp nhận giúp đỡ gia đình cậu ấy–

"Sao đột nhiên lại cho gia đình Tô Ngự thuê tầng hai?" Hắn hỏi người bên kia đường dây điện thoại.

"Giờ thì cậu chịu thừa nhận đó là gia đình Tô Ngự rồi à," Mạc Dĩ đáp. "Sao cậu không nói thế ngay từ đầu?" Ngô Bỉ im lặng không nói. "Cậu thì được quyền giúp họ, còn anh thì không?"

Ngô Bỉ chế nhạo. "Anh mà cũng có lòng tốt giúp họ à? Em đâu có mua nó." Mạc Dĩ chưa bao giờ rộng lượng như thế.

"Anh không đối tốt với cậu ta, nhưng anh đối tốt với cậu," hắn tiếp. "Đây không phải là điều cậu muốn sao?"

Không. Đó không phải điều mà hắn muốn. Để Mạc Dĩ có thể khống chế gia đình Tô Ngự bất cứ lúc nào như vậy. Ngô Bỉ biết Mạc Dĩ cũng chẳng phải làm điều này vì hắn. Gã không phải loại người như vậy. Cho dù hai người là người một nhà. Đó chỉ là cách để gã gia tăng thêm quyền lực của mình mà thôi. Thứ gì đó mà gã có thể sử dụng để-

Ngô Bỉ mở cửa, nhìn trộm Mạc Dĩ và người lạ vừa bước vào phòng hắn một cách tò mò. Toàn bộ việc này thật kỳ lạ.

"Không!" Người lạ mặt hét lên. "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy!"

"Vậy thì thêm một ân huệ cho gia đình mày," Mạc Dĩ gằn giọng, đẩy cậu trai kia vào tường. "Mày quên mất ai là người sở hữu tòa nhà mà gia đình mày thuê rồi. Hay là mối quan hệ của mày và Ngô Bỉ quan trọng hơn cả kế sinh nhai của gia đình mày hả?"

Tay của Ngô Bỉ dần siết chặt lại thành nắm đấm. Tên khốn đó. Gã đã trút tất cả thứ này lên đầu Tô Ngự suốt bao năm qua ư? Ép buộc Tô Ngự phải tránh xa hắn ra.

"Hai đứa nhất định phải tách nhau ra."

"Khốn nạn," Ngô Bỉ rít lên trong căn phòng trống rỗng.

Hắn vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại trên sàn nhà. Đưa nó lên tai. "Bố?" hắn nói. "Con cần số điện thoại của người này."

____________________

@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top