Chapter one.
Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.
_____________________________
[Bốn năm sau]
Học hành chưa bao giờ là thế mạnh của Ngô Bỉ, đó là lí do tại sao thật ngạc nhiên khi hắn đã học được đến năm tư đại học. Thật ra là hắn đã học khá ổn. Không hẳn là đứng đầu lớp, nhưng vẫn luôn nằm trong top giỏi. Ngô Bỉ chẳng biết hắn có được khả năng kỷ luật việc học hành này ở đâu, nhưng hắn chưa từng ngừng biết ơn điều đó. Hắn chỉ tự hỏi thứ gì đã luôn luôn thúc ép bản thân phải tập trung vài việc học. Hắn cắn nhẹ đầu bút. Ước gì mình có thể nhớ ra được.
Ngô Bỉ đọc cùng một câu đến lần thứ năm trước khi nhận ra mình đã mệt mỏi đến mức nào. Tuy là hắn cũng chả phải thằng mang tiếng sống lành mạnh gì cho cam, nhưng lẽ ra hắn nên từ chối lời mời đến buổi tiệc tối qua. Mi mắt ngày càng nặng trĩu. Việc giữ thẳng đầu hiện tại quá khó khăn cho nên hắn dứt khoát nằm dài ra bàn. Ngô Bỉ vẫn đang nghiêm túc nghĩ về việc sẽ kết thúc mọi việc của ngày hôm nay tại đây và chợp mắt một lát tại căn hộ của mình. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu hắn chỉ bỏ lỡ một ngày học thôi, đúng không?
"Nếu cậu có thể nhận thêm được 30 điểm nữa, tôi sẽ thưởng cho cậu thứ gì đó."
Giọng nói quái quỉ nào đang nói chuyện với hắn thế? "Cái gì vậy trời?" Ngô Bỉ lẩm bẩm. Uể oải duỗi tay ra bàn một cách lười biếng.
Hơi thở âm ấm khẽ chạm vào tai hắn. "Tôi sẽ mút thằng em của cậu."
Giấy tờ trên bàn bay tứ tung khi Ngô Bỉ giật nảy người lên, đột nhiên đầu óc hắn tỉnh táo lạ thường. Hắn quay đầu tìm kiếm ở mọi hướng xung quanh, cố tìm cho được nguồn âm của giọng nói ban nãy. Hắn không nhìn thấy ai cả. Không một ai. Nhưng giọng nói đó đã ở rất gần!!!
Cái đéo gì nữa vậy!
Hắn lướt mắt lần nữa quanh các phần còn lại của phòng học nhưng cuối cùng cũng chỉ bắt gặp những ánh mắt hiếu kì của một số sinh viên khác mà thôi. Chúa ơi, hắn vừa làm mọi thứ loạn hết cả lên. Chắc hẳn bọn họ đều nghĩ Ngô Bỉ bị điên. Hắn vội vàng xua tay hời hợt với cả lớp trước khi thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình và rời đi, gần như là chạy như bay về phía lối ra.
***
Sự kỳ lạ không kết thúc ở đó.
Ngô Bỉ nhìn thấy một cặp đôi cùng đạp xe với nhau trong khuôn viên trường và đột ngột cảm thấy có những cánh tay ma quái choàng quanh cổ mình. Nghe thấy cả tiếng cười của một đứa con trai. Và khi hắn nhắm mắt lại, âm thanh đó khiến Ngô Bỉ cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Hắn gần như có thể nhìn thấy... Không có gì cả. Hắn mở mắt và lại thở dài. Lắc nhẹ đầu. Chẳng có gì hết. Tiếp tục đi thôi.
Một đêm nọ, khi Ngô Bỉ uống rượu cùng bạn bè và hoàn toàn say quắc cần câu. Ngày hôm sau, những người bạn ấy đều hỏi Ngô Bỉ rằng hắn vừa có một cuộc chia tay với ai đó tồi tệ lắm à. Và hắn chỉ đơn giản đáp lại rằng, "Mày đang nói cái quái gì vậy?" Chẳng thể nào tin nổi những gì bọn họ kể về những việc mà hắn đã nói tối hôm đó. Điều gì đó giống như việc mất đi một người thân thiết nhất? Hắn còn chả bao giờ thân cận với ai đến thế. Rốt cuộc là tối qua hắn đã uống bao nhiêu vậy hả trời?
Một trong vài khoảnh khắc nho nhỏ khác nhưng kỳ lạ hơn là khi hắn đang đi dạo một ngày nọ. Ngô Bỉ đi ngang qua một trường tiểu học và nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô bé gọi với theo: "Ngô Bỉ ca ca!" Hắn chợt mỉm cười và dừng lại. Nhìn xuống. Rồi nhìn xung quanh. Nhưng tất cả chỉ là khoảng vỉa hè trống trải. Hắn không biết tại sao mình lại dừng bước ngay lập tức như thế. Hắn không hề có em gái. Thế rồi Ngô Bỉ cau mày và tiếp tục bước đi.
Khi hắn đang làm bữa sáng cho một cô bạn và cô nàng tò mỏ hỏi rằng hắn đã học nấu ăn như thế nào vậy. "Tôi muốn học nó và nấu cho người tôi yêu," tâm trí hắn đáp lời. Chắc hẳn sẽ chả có mấy khó khăn nếu nói với cô nàng câu ấy. Thế nhưng Ngô Bỉ lại cảm thấy có gì đó không ổn vì vậy hắn chỉ nói với cô bạn rằng: "Mẹ tôi dạy đấy." Mẹ hắn không sống được đến lúc có thể chỉ dạy hắn nấu nướng. Hắn cũng không bao giờ dành thời gian cho mẹ kế của mình. Nhưng bằng cách nào đó... dường như lời vừa rồi chẳng giống một lời nói dối tẹo nào.
Mọi chuyện căng thẳng dần đến đỉnh điểm khi vào một đêm nào đó, Ngô Bỉ say giấc và mơ thấy một ngôi nhà nhỏ có khoảng sân rộng. Hắn đang ngồi cùng bàn với bốn người khác. Hắn không thể nhận ra gương mặt của bất kì ai. Hắn chỉ biết một trong số đó là một đứa nhỏ, đầu của nó thậm chí còn không ló ra khỏi mặt bàn nhìn từ nơi hắn ngồi. Hai người trong số đó có cảm giác lớn tuổi hơn. Có lẽ là cha mẹ của đứa nhóc đó? Chắc chắn là vậy rồi. Người cuối cùng ngồi bên trái hắn. Chính là người khó nhận ra nhất. Ngô Bỉ gần như cảm thấy niềm đau đớn dâng lên trong lòng mỗi khi nhìn vào người đó, thế nhưng một khi đã nhìn đến cậu ấy, hắn không thể tự mình rời mắt đi được. Hắn không buồn chớp mắt. Không hít thở. Cũng không di chuyển. Hắn mắc kẹt trong gương mặt trống rỗng ngũ quan ấy hàng giờ đồng hồ cho đến khi tiếng khóc thống thiết của một cậu trai vang lên –
"Ngô Bỉ!"
Hắn giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt đầy nước mắt từ lúc nào. Lồng ngực như có một sự hối thúc vô hình.
Hắn đi theo nó.
***
Ngô Bỉ lái xe trong cơn choáng váng. Hắn thực sự không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tay hắn quay trở vô lăng một cách vô cùng có chủ đích. Khi xe chạy vào Bắc Kinh, hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Lâu lắm rồi hắn mới ghé thăm nơi này. Hắn thậm chí còn không về nhà vào những dịp nghỉ lễ. Cùng lắm chỉ gọi cho bố và mẹ kế để chúc họ mọi điều tốt lành mà thôi. Ngay cả khi hắn chẳng hề có ý đó. Có lẽ cả hai sẽ muốn biết rằng hắn đã ở đây. Ngô Bỉ gạt phăng suy nghĩ ấy đi và tiếp tục lái xe.
Ngô Bỉ ngạc nhiên cực độ khi hắn lại đến một khu phố nhỏ và đông đúc xa lạ. Hắn thậm chí còn ngạc nhiên hơn vì cảm giác quen thuộc ấm áp này. Hắn khéo léo len lỏi xe mình qua những tòa nhà dọc theo con đường nhỏ bụi bặm. Sự hối thúc trong lồng ngực hắn dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nơi hắn muốn đến chắc hẳn phải ở gần đây. Còn đến để làm gì thì hắn không biết.
Sự hối thúc kì lạ đột ngột tan biến không vết tích và Ngô Bỉ lập tức đạp phanh. Hắn vừa dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Đỗ xe bên cạnh tường nhà trước khi hắn bước ra ngoài, quét mắt quanh cánh cửa hình vòm quen thuộc. Hắn suýt nữa đã tự ý đẩy cửa bước vào trước khi nhận ra không nên đột nhập gia cư bất hợp pháp như thế. Và cửa cũng đã bị khóa.
Hắn gõ cửa.
Vài phút chờ đợi nhưng không hề có tiếng trả lời. Ngô Bỉ thở dài và quay người lại, chỉ để va vào một ai đó đang bước tới. Một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy có đôi má tròn trĩnh, chúng càng rõ ràng hơn nhờ nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên khuôn mặt. Ngô Bỉ có thể nhìn thấy rõ những vết chân chim quanh đuôi mắt của người trước mặt. Người đàn ông này sống một đời viên mãn. Không lắm của nhiều tiền nhưng hạnh phúc thì chẳng thiếu.
"Tôi rất xin lỗi, tôi –" Người đàn ông khựng người lại, nét mặt ông dịu lại khi nhìn thấy Ngô Bỉ. "Ngô Bỉ," ông ấy thở hắc ra đầy kinh ngạc. Chưa kịp dứt câu nói của mình thì người đàn ông đã ôm chầm lấy hắn, vòng tay siết chặt. Ngô Bỉ cứng đờ người và thoáng rên rỉ vì nghẹt thở. Người đàn ông này rõ ràng là nhận ra hắn, nhưng hắn chẳng biết ông ấy là ai. Hắn phải cư xử trong chuyện này thế nào đây? Trong một khoảnh khắc, Ngô Bỉ thật sự hối hận vì hắn đã mò đến nơi này.
Người đàn ông nọ cuối cùng cũng buông hắn ra và đứng lùi lại, ông đặt tay lên vai Ngô Bỉ. "Nhìn con xem!" vừa nói, ông ấy vừa nở một nụ cười khoái chí trên gương mặt. Ngô Bỉ không nhịn được cũng cười mỉm đáp lại. "Con đã trở thành một cậu trai trẻ khỏe rồi! Lâu quá rồi nhỉ! Vào nhà đi!" Ông mở khóa cửa nhà và dẫn Ngô Bỉ vào trong. Hơi thở của hắn nghẹn lại khi khoảng sân quen thuộc xuất hiện trước mắt. Đó chính xác là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Ngô Bỉ có thể khẳng định là vậy. Vậy có nghĩa là... Người đàn ông này có phải là một trong những người có mặt trong giấc mơ đó của hắn không? Người cha?
Người đàn ông kéo hắn đến một cái bàn. Cái bàn. "Ngồi, ngồi đi!" ông nói trong khi cũng tự mình ngồi xuống. Ngô Bỉ chậm rãi làm theo, hắn vẫn đang trong cơn kinh ngạc khi đán mắt vào khoảng sân xung quanh. "Gần đây con thế nào?" Người đàn ông cất giọng hỏi, khiến sự chú ý của Ngô Bỉ chuyển hướng về bên này. "Trông như con khỏe mạnh cả nhỉ! Trông mạnh giỏi lắm!"
Ngô Bỉ mỉm cười. "Con khỏe, cảm ơn chú." Rồi hắn lại khách sáo hỏi lại, "Chú thế nào ạ?"
"Ồ, khỏe re luôn! Để chú kể cho con nghe về -" Người đàn ông kể cho hắn nghe về cuộc sống hằng ngày của ông ấy. Nhà hàng của cô Châu buôn may bán đắt. Ông ấy cũng đã phẫu thuật để trị khỏi cho cái lưng luôn giở chứng của mình và hiện tại tình hình sức khỏe đang tốt hơn bao giờ hết. Đóa Đóa đang học năm cuối tiểu học. Người đàn ông tiếp tục thao thao kể cho Ngô Bỉ nghe về mọi chi tiết trong cuộc đời ông.
Hắn thậm chí vẫn chưa biết tên của ông ấy.
"Ồ, cũng lâu rồi con không gặp Tô Ngự đúng không?" Ông ấy đột nhiên hỏi. Ngô Bỉ lắc đầu. Tô Ngự? Ai là –
"Thằng con đó của chú phàn nàn mãi rằng chú nói quá nhiều, nói cả ngày."
"Con cảm thấy ghen tị với con trai của chú."
"Đừng ghen tị với nó làm gì. Thằng nhỏ thật ra đáng thương lắm."
Bây giờ thì hắn nhớ ra rồi. Cả hai người họ đã nói chuyện rất nhiều trong lần gặp đầu tiên. Ông ấy kể cho Ngô Bỉ nghe về việc cậu con trai của ông lớn lên mà không có mẹ. Hắn nhớ được cảm giác có mối liên kết kì lạ với con trai của người đàn ông này. Tô Ngự, phải không? Tô Ngự... Cái tên khiến thứ gì đó khuấy động sâu trong lồng ngực hắn.
"Tô Ngự bây giờ đang học đại học, nó học để lấy được tấm bằng y đa khoa. Chú tự hào không để đi đâu hết ấy chứ! Chú cá chắc rằng thằng nhỏ sẽ tìm được cách chữa được ung thư một ngày nào đó cho xem!" Người đàn ông cười rạng rỡ. "Ồ! Còn con học gì thế? Con vẫn đang học chương trình đào tạo về hàng không đó à?" Ngô Bỉ cố gắng hết sức để giữ cho nét bối rối không hiện ra trên gương mình mình. Hắn chưa bao giờ nói với ai về ước mơ trở thành phi công của mình. Một phi hành gia. Làm sao người đàn ông này có thể biết được? Và điều gì khiến ông ấy nghĩ rằng Ngô Bỉ vẫn đang học ngành học ấy?
"Thực ra con đang học kinh doanh," Ngô Bỉ nói.
Nét mặt của người đàn ông nọ xịu xuống. "Ồ?" Ông ấy có vẻ thất vọng. "Ừ, miễn con thích là được." Ngô Bỉ gật đầu. Hắn thật sự chả thích thú gì ngành ấy cho cam, nhưng hắn sẽ không trút mớ rắc rối trong lòng mình lên người đàn ông này. "Vậy tốt rồi," ông ấy nói. "Nếu có thời gian, con nên đến thăm Tô Ngự một chuyến đi! Chú biết là nó rất muốn gặp con!" Người đàn ông lại vui vẻ trở lại. "Đây, để chú lấy tờ giấy rồi ghi lại địa chỉ của nó." Ông lạch bạch đi vào nhà tìm kiếm.
Ngô Bỉ tận dụng khoảng thời gian này để dạo quanh khoảng sân. Vài món đồ nội thất và đồ lặt vặt nằm rải rác khắp nơi. Chẳng có gì quá đặc sắc cả. Ngoại trừ cái cây. Hắn ngước nhìn nó khi chầm chậm đi đến gần, ngắm nghía những quả bầu chín trĩu trên giàn dây bên cạnh. Hắn chạm vào vỏ cây, nhẹ nhàng vuốt theo những đường gân sần sùi chạy dọc theo thân cây già cõi.
"Chúng ta đã thống nhất là mười năm nữa sẽ mở chiếc hộp này đó." Lại là giọng của một cô bé. Hình như là hai người? "Ai đào lên trước thì người đó là chó con." Ngô Bỉ cười khúc khích. Đáng yêu thật.
"Đây!" Người đàn ông đánh thức Ngô Bỉ khỏi cơn mơ hồ thoáng qua. Ông ấy đi đến gần và vẫy nhẹ tờ giấy trước mặt hắn. Ông nắm tay Ngô Bỉ và đặt nó vào lòng bàn tay hắn, khép bàn tay hắn lại quanh mảnh giấy, và ôm lấy tay Ngô Bỉ bằng cả hai bàn tay của mình. "Chú cũng đã ghi lại số điện thoại của nó vì thằng bé vừa mới đổi điện thoại mới trong năm nay. Hãy gọi cho nó và đến gặp nó nhé! Chú biết là nó nhớ con lắm!" Ngô Bỉ mỉm cười và gật đầu đáp lại, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay người đàn ông trước mặt.
Ông ấy thả tay hắn ra sau một lúc. Ngô Bỉ thở dài, hắn không biết nên làm gì tiếp theo. "Có lẽ con phải đi thôi. Con có chút việc ở Bắc Kinh. Con ghé qua để gửi lời chào thôi." Lời nói dối đắng nghét trên đầu lưỡi của hắn. "Cảm ơn chú vì cái này." Ngô Bỉ giơ tờ giấy lên và mỉm cười. Cuối cùng hắn quay người rời đi.
"Ngô Bỉ, đợi đã!" Người đàn ông bước theo đến trước mặt hắn và Ngô Bỉ lại được ấp trong một cái ôm khác. "Xin đừng biến mất lần nào nữa. Chú không nghĩ là Tô Ngự có thể chịu đựng được đâu."
Ngô Bỉ vòng tay đáp lại, hắn vỗ nhẹ lên lưng người đàn ông nọ. "Con sẽ giữ liên lạc. Cảm ơn chú."
Người đàn ông lùi lại khỏi cái ôm và bĩu môi. "Hãy gọi ta là bố đi."
Ngô Bỉ nuốt khan, trong lòng ngập ngụa những cảm xúc không thể diễn tả thành lời được. hắn chỉ có thể mỉm cười và gật đầu.
Người đàn ông tiễn hắn đi bằng cơ man là đồ ăn, đều là sủi cảo nhân bí ngòi và trứng do cô Châu làm. Hắn nhét một cái vào miệng sau khi ngồi vào xe và suýt nữa đã mắc nghẹn.
Mùi vị như đang ở nhà.
***
Trên đường trở về căn hộ của mình, hắn không thể quẳng cái tên Tô Ngự ra khỏi đầu. Con trai của người đàn ông đó. Ngô Bỉ có mối liên hệ gì đó với cậu ấy. Có vẻ như hai người đã rất thân thiết. Hắn tự hỏi điều gì đã khiến mối quan hệ này thay đổi. Điều gì đã khiến cả hai người bọn họ bây giờ như hai người hoàn toàn xa lạ? Hắn cau mày và siết chặt ngón tay quanh vô lăng.
"Không sao đâu. Tôi ở đây. Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một tí đi." Tay hắn đè nghiến lấy vô lăng. Hắn đã thử đạp phanh lần nữa. Chẳng có gì xảy ra. Hắn đạp mạnh phanh khẩn cấp một lần nữa. Bọn họ không giảm tốc được chút nào. Hắn liếc nhìn Tô Ngự. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đầu tựa vào thành ghế. Tốt rồi. Ngô Bỉ không muốn người kia sợ hãi. Hắn sẽ lo được việc này. Hắn có thể bảo vệ được Tô Ngự.
Ngô Bỉ vội vàng tấp xe vào lề. Một tiếng còi tức giận vừa gầm lên với hắn, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả. Không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tiếng thở gấp gáp của chính mình. Run rẩy và hoảng loạn. Hắn tựa nhẹ đầu vào vô lăng, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Nước mắt hình như đã ướt đẫm hai bên má.
Vụ tai nạn.
Hắn đã rất sợ con mẹ nó hãi. Triệt để hoảng loạn. Nhưng hắn đã giả vờ dũng cảm vì Tô Ngự.
Tô Ngự.
Có thật là người đó cũng đã ở đó không? Tại sao chẳng có ai thèm nói cho hắn biết vậy?
Hắn liếc nhìn mảnh giấy mà người đàn ông nọ đã nhét vào tay mình.
Hắn nên đến thăm Tô Ngự.
________________________________
@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top