Chapter nine.

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

______________________________

Ngô Bỉ đứng trong bếp, siêng năng chuẩn bị bữa sáng cho hôm nay. Bất chợt cánh tay quen thuộc vòng qua người hắn và cằm ai đó cũng tựa nhẹ lên mỏm vai. Hắn quay lại nhìn Tô Ngự, người đang dịu dàng cười thích chí khi nhìn thấy Ngô Bỉ nấu ăn cho mình. Cậu đáng yêu đến mức khiến Ngô Bỉ không thể nhịn được mà đặt lên má cậu một cái thơm trìu mến. Tô Ngự cũng làm thế với gò má của Ngô Bỉ.

Tiếng rên rỉ ỉ oi từ chiếc ghế dài bỗng đâu vang lên. "Tôi đã biết hết chuyện của các người không có nghĩa là các người có quyền rải cơm chó tự do trước mặt tôi như thế," Hàn Ba Cuồng than thở. "Ở đây vẫn có người đang độc thân một cách thảm thương lắm đấy." Cậu thở ra một hơi và đột ngột quay đầu nhìn hai người nọ, nói.

Ngô Bỉ và Tô Ngự chỉ cười khúc khích, và Tô Ngự tiếp tục bám lên người Ngô Bỉ khi hắn đang nấu nướng. Sau khi thức ăn đã được chuẩn bị xong, Ngô Bỉ chuyền đĩa cho từng người. Hàn Ba Cuồng cực kỳ biết ơn, mắt cậu ta đã đảo liên tục ra phía sau nãy giờ vì mùi đồ ăn thơm nức. Cả bọn cùng ngồi ở phòng khách và Hàn Ba Cuồng kéo chiếc ghế riêng qua một bên, để cho đôi uyên ương quấn quýt kia có không gian riêng. Thật là một cử chỉ tinh tế nhưng Ngô Bỉ lại có một ý khác. Hắn nhìn Hàn Ba Cuồng một cách tinh nghịch và khi ánh mắt cả hai chạm nhau là lúc hắn xà vào lòng Tô Ngự. Ánh mắt của Ngô Bỉ chưa buông thi cho người kia khi cậu bắt đầu bón cho hắn từng miếng thức ăn một và hắn vẫn nhìn cậu bạn bên kia chằm chằm. Cậu ta làm bộ nôn ọe trêu chọc Ngô Bỉ, nhưng rồi lại mỉm cười khi cuối cùng cũng phải tự ăn một mình.

***

Ngô Bỉ không ngờ rằng cậu ta kiểm soát cảm xúc tốt đến vậy. Sáng nay khi cả ba đều bước ra hành lang cùng một lúc. Hàn Ba Cuồng đã đứng sững trước ngưỡng cửa, ánh mắt sáng như đèn pha không rời khỏi hai người con trai trước mặt. Tô Ngự hỏi rằng, có việc gì không đúng à, Hàn Ba Cuồng lại không trả lời. Cậu bạn chỉ nhanh chóng chạy té vào phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau bối rối nhưng vẫn tiếp tục đi dọc hành lang. Hai người đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng và Hàn Ba Cuồng từ từ lẻn vào phòng khách, vẫn không thoát được kết quả bị bọn họ phát hiện.

Trước khi hai người kịp mở miệng, Hàn Ba Cuồng đã buột miệng, "Hai cậu đang hẹn hò à?"

Tô Ngự sặc nước bọt của chính mình trước câu hỏi bất ngờ. Ngô Bỉ bên cạnh nhếch mép cười, hắn biết Hàn Ba Cuồng đã tự đoán ra được điều đó bằng cách nào. "Tối qua cậu có nghe thấy tụi này đúng không?" hắn hỏi một cách tự mãn. Mặt Hàn Ba Cuồng đỏ bừng và Tô Ngự xấu hổ đấm vào mạng sườn Ngô Bỉ.

Bọn họ đã cùng nói chuyện vui vẻ trước khi ăn sáng. Hàn Ba Cuồng nhanh chóng giải thích rằng cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì về việc hai người hẹn hò, nhưng cậu ta muốn mọi thứ lọt vào mắt mình phải ít... dâm tục hơn một chút. Cậu bạn cũng đưa ra đề nghị quy định mới là không được làm tình trong căn trọ. Những bức tường ở đây quá mỏng cho những điều như vậy và cậu thật sự không muốn nghe cơn mây mưa đó lần nào nữa. Cậu bạn còn muốn tiếp tục sống vui sống vẻ mà không cần biết bất cứ điều gì về đời sống tình dục của người bạn thơ ấu. Tất cả đều đồng ý với quy định mới này một cách tự nguyện. Ngô Bỉ từng muốn trêu chọc Hàn Ba Cuồng về điều này lúc nãy, nhưng hắn bây giờ lại bắt đầu thấy khó chịu. Những tiếng rên nức nở quý giá của Tô Ngự chỉ một mình hắn được nghe.

***

Ngô Bỉ rời đi sau bữa sáng, hắn đặt lên môi Tô Ngự vài nụ hôn luyến tiếc trước khi ra ngoài, khiến Hàn Ba Cuồng phát tởm lên được. Ngô Bỉ và Tô Ngự đã chuyển những cuộc gọi của họ qua Skype, phân nửa trong đó là gọi video cho nhau. Đó là điều tốt nhất hiện tại cho đến khi họ được gặp mặt nhau lần nữa. Hàn Ba Cuồng thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc gọi, gửi những biểu cảm hài hước cho Ngô Bỉ qua vai của Tô Ngự. Sau đó Ngô Bỉ sẽ trừng mắt với cậu và khiến Hàn Ba Cuồng khiếp vía chạy biến khỏi màn hình. Hai người dành nhiều đêm để nói chuyện đến tối muộn, phải đến khi một trong hai hoặc cả hai đều ngủ quên thì thôi. Ngô Bỉ chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này.

***

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một ngày nọ Tô Ngự gọi điện cho hắn trong nước mắt.

Ngô Bỉ ngay lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ. "Có chuyện gì thế?" hắn hỏi. Ngô Bỉ đã vơ lấy chìa khó và mặc áo khoác vào. Dù thế nào đi nữa, lúc này Tô Ngự đang cần hắn.

"Nhà hàng của mẹ. Nhà của bọn họ." Giọng Tô Ngự lạc đi. "Mất cả rồi." Một tiếng nấc nghẹn ngào khiến giọng cậu tan nát.

Ngô Bỉ đã ra khỏi của nhà khi hắn đáp lời, "Tôi qua đó ngay đây." Hắn vẫn luôn nói chuyện điện thoại với Tô Ngự trong suốt quãng thời gian lái xe. Tô Ngự giải thích thêm rằng tòa nhà đã bốc cháy. Mọi thứ đều bị phá hủy. Ngô Bỉ siết chặt lấy vô lăng, các đốt ngón tay hắn trắng bệch. Hắn không còn nghi ngờ nào khác về việc đám cháy đột ngột xảy ra như thế. Tên khốn Mạc Dĩ đó. Chắc hẳn gã đã phát hiện ra rằng mình không còn sở hữu tòa nhà nên đã cố cướp đoạt nó khỏi gia đình họ bằng cách khác. Gã muốn trừng phạt Tô Ngự bằng mọi giá. Ngô Bỉ tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Tô Ngự bên kia đầu dây hỏi đó là tiếng động gì và Ngô Bỉ lập tức chối phắt đi: "Ổ gà." Tô Ngự không cần biết về những việc này. Cảm giác tội lỗi sẽ nuốt chửng lấy cậu ấy mất.

***

Trong khi đó, Tô Ngự chuyển màn hình qua lại giữa cuộc gọi với Ngô Bỉ và tin nhắn mà cậu đã nhận được từ sáng sớm hôm qua. Tin nhắn được gửi bởi một số điện thoại nặc danh nhưng Tô Ngự biết chính xác người gửi nó là ai. Dòng chữ chỉ đơn giản là, tao đã cảnh báo mày.

***

Ngô Bỉ ôm chầm lấy Tô Ngự ngay khi hắn vừa bước qua ngưỡng cửa. Tô Ngự tựa đầu vào vai hắn, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Cậu nấc lên từng hồi. Ngô Bỉ vuốt tóc cậu một chút, sau đó ngẩng đầu lên, ôm lấy khuôn mặt của người kia dịu dàng lau nước mắt cho cậu. "Có muốn đến gặp họ không?" hắn hỏi. Tô Ngự thúc thít và gật đầu điên cuồng. Ngô Bỉ không nói thêm lời nào nữa. Hắn chỉ đơn giản là dẫn Tô Ngự ra xe và họ lao đi nhanh chóng.

Khi cả hai đến hiện trường, mọi thứ vô cùng hỗn độn. Các dải băng cảnh báo được quấn kín xung quanh chu vi tòa nhà, cảnh sát được bố trí khắp hiện trường và toà nhà... cũng đã đổ nát hoàn toàn. Ngô Bỉ tự giễu khi nhận ra các tòa nhà lân cận thực tế chẳng hề có một chút tổn hại gì. Tất nhiên rồi. Mạc Dĩ sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy. Đây là một cuộc tấn công có chủ đích.

Ngô Bỉ có thể biết khi nào Tô Ngự tìm thấy được gia đình mình. Cậu lao tới và lao vào vòng tay của bố. Ngô Bỉ chạy đến chỗ bọn họ những vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để gia đình họ có đủ khoảnh khắc riêng tư. Đột nhiên hắn cảm thấy có một vòng tay be bé ôm lấy mình và giọng một bé gái vang lên, "Ngô Bỉ ca ca!"

Ngô Bỉ chớp mắt nhìn cô nhóc. Cô bé đã lớn hơn rất nhiều so với những gì mà hắn nhớ được. Ngô Bỉ thầm nghĩ thậm chí bây giờ hắn không thể bế em lên được nữa rồi. "Đóa Đóa!" hắn cười. Xoa đầu em và làm tóc cô bé rối bù. "Bây giờ em lớn quá nhỉ!"

Em phớt lờ câu nói của hắn và chụp lấy tay Ngô Bỉ, lật qua lật lại và cau mày. "Nó đâu rồi?" Cô nhóc hỏi. "Sao anh lại để thời gian trong đồng hồ ngừng trôi chứ? Em luôn sạc nó đầy đủ nhưng chiếc của em không bao giờ khởi động lại được nữa." Em giơ cổ tay lên cho hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ. "Chuyện gì đã xảy ra thế anh?" Hắn bối rối một lúc cho đến khi –

"Ngay khi em nhấn nút, chiếc của anh sẽ đổ chuông và khi đó anh biết là em đang nhớ anh đấy. Nếu đồng hồ của em hết pin, thì thời gian bên anh cũng sẽ tạm dừng. Bằng cách này, thời gian của chúng ta sẽ giống y hệt nhau."

Ngô Bỉ nghiêm mặt xuống. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô bé, nắm lấy cổ tay em và nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng hồ của hắn đâu? Nó có bị phá hủy trong vụ tai nạn không? Nó bị vứt đi rồi à? Mạc Dĩ đã quăng nó đi ư? Ngô Bỉ gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn không muốn chọc giận bản thân nhiều hơn ngay lúc này. Nắm lấy tay Đóa Đóa và Ngô Bỉ mỉm cười buồn bã. "Anh làm mất nó trong vụ tai nạn," hắn nói, giọng tràn đầy tội lỗi. "Xin lỗi em, Đóa Đóa." Hắn kéo cô bé vào lòng. "Đánh lẽ ra anh phải đến gặp em, nhưng mà... anh lại quên mất đường về nhà."

Cô bé ôm chặt lấy tấm lưng của hắn, khẽ vỗ nhẹ an ủi. "Ca, em rất vui vì anh đã tìm được đường về rồi," Đóa Đóa nói. "Em nhớ anh nhiều lắm." Ngô Bỉ vùi mặt vào tóc em và cười rộ. Sau đó hắn đứng dậy, dụi mắt và đưa tay về phía cô bé. Đóa Đóa lập tức nắm lấy.

Hai người họ cũng bước đến cùng những người còn lại trong gia đình và Ngô Bỉ nghe thấy giọng bố Tô Ngự kích động. "Bọn họ nói đây có thể là một vụ cố ý gây hỏa hoạn," ông sửng sốt nói. "Tại sao lại có người –"

"Họ đã tìm thấy gì ạ?" Ngô Bỉ đột nhiên hỏi.

"Ồ, Ngô Bỉ," người đàn ông ngạc nhiên. Ông gãi đầu một cách lo lắng. "Họ chưa tìm thấy gì nhiều, nhưng họ đã tìm được nơi mà ngọn lửa bắt đầu cháy. Bọn họ nói rằng không có gì xung quanh đây có thể gây ra một trận hỏa hoạn lớn đến vậy và các tòa nhà bên cạnh cũng không bị hư hại gì. Đó là lý do tại sao họ lại nghi nhờ đây là cố tình đốt phá. Họ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng." Ngô Bỉ nhìn lại tàn dư xám đen của căn nhà. Cảnh sát đang lùng sục khắp nơi để có thêm manh mối. Chắc chắn họ sẽ sớm tìm thấy thứ gì đó.

Tất cả họ cùng quay trở lại ngôi nhà cũ, mang theo một số đồ nho nhỏ những thứ mà gia đình Tô Ngự kịp cứu ra khỏi trận lửa hừng hực ban nãy. Vì tình hình khá nghiêm trọng, cả hai chàng trai đều được phép vắng mặt tại giảng đường đại học của họ và có thể lựa chọn làm phần lớn các bài tập trực tuyến. Họ đều là những sinh viên giỏi và giáo sư của họ đều thông cảm. Hiện tại, Ngô Bỉ đang mừng thầm vì hắn đã quyết tâm ở lại đây cho đến khi tội ác được phán xử. Mạc Dĩ sẽ không thoát được chuyện này.

***

Một tuần sau khi nhận được các thông tin mới được cập nhật, cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà họ.

"Tô Chí Cường," một trong những viên sĩ quan cảnh sát nói. "Ông được lệnh giam giữ vì bị nghi ngờ cố ý gây hỏa hoạn và gian lận bảo hiểm." Một sĩ quan khác đã tiến lên và còng cổ tay của người đàn ông tội nghiệp kia lại.

"Các người đang làm gì vậy?" Tô Ngự thét lên. Cậu vừa định lao vào viên sĩ quan nhưng ngay lập tức đã bị Ngô Bỉ ngăn lại. Ngô Bỉ đau lòng nhìn người đàn ông bị bắt giữ, nhưng hiện tại họ không thể làm gì được. Họ chỉ có thể hy vọng tội ác thật sự sẽ bị vạch trần và ông ấy sẽ được thả tự do.

***

Vài ngày sau, bố Tô Ngự được thả về nhà. Chào đón ông là một cái ôm ấm áp của tất cả mọi người trong gia đình. Ngô Bỉ nấu cho họ một bữa để ăn mừng. Mọi người khui ra một ít rượu và chuyền nó đi khớp bàn, riêng Đóa Đóa thì luôn bị để mắt tới để tránh cho cô bé lén uống rượu thêm lần nào nữa. Khi cả nhà đang cười đùa và trò chuyện về cuộc sống của nhau thì cảnh sát lại một lần nữa tìm đến.

"Ngô Bỉ," viên cảnh sát chỉ huy đi trước gọi to. Ngô Bỉ đứng lên, nét mặt nghiêm nghị nhìn bọn họ. "Anh có lệnh giam giữ vì nghi ngờ cố ý gây hỏa hoạn và gian lận bảo hiểm." Một tên cảnh sát khác đi vòng qua viên chỉ huy kia và tiếp cận Ngô Bỉ với chiếc còng trên tay.

"Cậu ấy không liên quan đến chuyện này!" Tô Ngự đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu thét lên. Ngô Bỉ đặt tay lên vai cậu trấn an. Tô Ngự ngước nhìn hắn, bối rối và bức xúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn ấn cậu lại vào ghế.

"Tôi đã được chuyển quyền sở hữu tòa nhà ngay trước khi xảy ra vụ cháy." Ngô Bỉ dõng dạc. Cả bàn ăn đều sửng sốt vì thông tin đột ngột. "Việc nghi ngờ tôi là điều đương nhiên." Hắn xoa đầu Tô Ngự, gượng cười. "Tôi sẽ quay về sớm thôi." Dứt lời, hắn quay lại đưa tay mình ra cho tên cảnh sát. Cảm nhận thứ kim loại lạnh tanh cọ xát vào làn da. Ngô Bỉ nghe thấy tiếng "click" nhẹ khi còng được khóa lại.

Đóa Đóa chạy đến chỗ hắn và ôm cứng lấy Ngô Bỉ. "Ngô Bỉ ca ca," em khóc nức nở. "Đừng rời xa bọn em nữa mà." Đôi mắt nhỏ của em đẫm lệ và Ngô Bỉ chợt nhận ra hắn cũng đang trong tình trạng tương tự.

"Không sao đâu," hắn đáp. "Anh sẽ chỉ đi một lát thôi. Em thậm chí còn chưa kịp nhớ anh nữa đấy." Hắn trao cho em một nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn có thể cười ngay lúc này qua làn nước mắt của chính mình.

"Em đã nhớ anh rồi đây," cô bé sụt sịt mũi.

Viên sĩ quan bên cạnh kéo nhẹ tay hắn, nhắc nhở không hề tinh tế rằng hắn không còn nhiều thời gian để chào tạm biệt nữa. "Anh phải đi rồi, Đóa Đóa," hắn dịu giọng. "Anh sẽ nhanh chóng quay lại. Trở về với mẹ đi nào." Cô bé gật đầu, thất vọng và chạy đến chỗ mẹ mình. Dì Châu đón lấy con gái mình bằng vòng tay rộng mở, ôm lấy Đóa Đóa và vuốt ve con gái một cách dịu dàng. Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự lần cuối. Cậu ấy trông đau đớn tột cùng. Ngô Bỉ gắng hôn lấy cậu một lần nữa chỉ để thấy Tô Ngự gượng gạo mỉm cười trở lại. Sau đó hắn quay người và bị đẩy về phía trước. Ngô Bỉ cố hết sức để lờ đi tiếng khóc của Đóa Đóa khi hắn bị dẫn ra khỏi cổng nhà.

"Anh sẽ trở lại sớm thôi."

Hắn không biết đó có phải là một lời nói dối hay không?

__________________________

@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top