Chapter five.
Tô Ngự thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu khủng khiếp. Cậu thực sự chỉ muốn nằm xuống và chìm lại vào giấc ngủ, nhưng đầu cậu quá nhức nhối để có thể làm được việc đó. Từ từ ngồi dậy, Tô Ngự đưa tay vuốt lại tóc của mình. Mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi mà cậu nhìn thấy một cốc nước và vài viên thuốc tây nhỏ. Có cả một tờ ghi chú nữa.
Hãy gọi to tên tôi khi cậu thức dậy. Cứ ở trên giường đi. Tôi sẽ mang bữa sáng vào cho cậu. Nhưng mà, hãy uống aspirin trước. Và uống hết nước nữa. Tôi sẽ mang thêm vào.
- Ngô Bỉ.
Tô Ngự nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu. Cậu biết Ngô Bỉ có lẽ chỉ là đang khách sáo, nhưng trái tim lại không tránh được niềm rung động với hắn. Cử chỉ này quá ngọt ngào. Nó khiến cậu nhớ về những lúc Ngô Bỉ chăm sóc khi mình bị ốm khi xưa. Hoặc khi cậu không thể nuốt nổi bất kì thứ đồ ăn gì sau nhiều này nhịn đói chờ đợi bác của Ngô Bỉ. Bất giác cậu tự khì cười một mình, nghĩ đến khi đó Ngô Bỉ đã buồn bực đến thế nào và cuối cùng Tô Ngự phải an ủi hắn thật nhiều thay vì ngược lại. Ngô Bỉ thật sự là một người mềm yếu. Thậm chí là đến hiện tại. Thậm chí ngay cả khi hắn không còn cảm giác với Tô Ngự.
Tô Ngự ngậm vài viên aspirin và uống một ngụm nước, sau đó phớt lờ đi lời nhắn của Ngô Bỉ để ở tủ đầu giường. Cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nứt mũi ngay khi mở cửa phòng. Loạng choạng đi vào phòng khách và Tô Ngự nhìn thấy Ngô Bỉ đang ở trong bếp, tập trung cao độ vào việc nấu nướng. Có lẽ hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, bởi vì chẳng nói chẳng rằng, Ngô Bỉ đột ngột quay mặt về phía này.
Hắn cau mày. "Tôi đã bảo cậu nằm trên giường mà."
Tô Ngự nhún vai. "Tôi không thích làm thế."
Ngô Bỉ thở dài. "Chí ít thì hãy ngồi xuống đi. Cậu gần như không thể đứng vững được kìa." Lần này thì Tô Ngự ngoan ngoãn làm theo lời hắn, dù sự thật chỉ vì đầu gối của cậu đã bắt đầu run rẩy. Cậu nặng nề ngã ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, ngã lưng vào đệm bông. Cậu nghe thấy tiếng tắt bếp, ngay sau đó là âm thanh va chạm của dĩa và vài chiếc muỗng đũa. Ngô Bỉ tự nhiên giống như đang ở nhà hắn và rành rọt mọi lề lối quanh căn bếp của Tô Ngự.
Cậu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng Ngô Bỉ bước ra khỏi bếp và ngay lập tức nhận ra rằng hắn đang bước đi một cách khập khiễng. Tô Ngự bối rối một lúc lâu trước khi nhớ ra. Một trong những cuộc phẫu thuật mà Ngô Bỉ phải trải qua đó là lắp một thanh kim loại vào chân mình, xương ở nơi đó đã gãy nát hoàn toàn. Và tối hôm qua Tô Ngự vì quá say nên đã để Ngô Bỉ cõng cậu về nhà. Cảm giác tội lỗi bất ngờ đổ ập vào đầu Tô Ngự không nương tay.
"Ăn hết nhé." Ngô Bỉ đặt dĩa thức ăn trước mặt Tô Ngự. "Ôi!" Hắn tự vỗ vào trán mình. "Nước. Chờ tôi một giây." Ngô Bỉ vừa định quay trở vào nhà bếp nhưng Tô Ngự đã chặn hắn lại.
"Đợi đã. Chân của cậu." Tô Ngự nói, đứng dậy sau đó. "Cậu nên ngồi nghỉ một lát đi. Tôi sẽ đi lấy nước." Ngô Bỉ nhíu trán và nhướng mày nhìn cậu. Hắn ấn nhẹ một ngón tay vào trán Tô Ngự. Ngay lập tức cậu mất thăng bằng rồi ngã ngữa ra ghế.
Ngô Bỉ bật cười. "Ừ, cậu sẽ không đi đâu cả," hắn nói. "Cảm giác tàn dư sau khi say là thứ tệ nhất luôn đấy." Hắn nhanh chóng đưa cốc nước cho Tô Ngự. "Đừng lo lắng cho tôi. Để tôi giúp cậu đi. Đáng lẽ ra tối qua tôi không nên để cậu uống nhiều như vậy."
"Đó không phải lỗi của cậu," Tô Ngự đáp. Sự thật là cậu có quá nhiều thứ trong đầu và quyết tâm nhấn chìm tất cả chúng bằng rượu. Ngô Bỉ chắc chắn đã rất cố gắng để ngăn cậu lại vài lần, nhưng hắn không thể cứ dán mắt vào Tô Ngự từng giây từng phút được. "Cậu thật sự không cần phải làm như thế."
"Vậy thì ai sẽ làm hả?" Ngô Bỉ cao giọng thách thức. Hắn ngồi cạnh Tô Ngự, gác cả hai chân lên bàn. "Hàn Ba Cuồng? Cậu ta còn chẳng thể tự lo cho bản thân mình được."
"Và cậu biết điều đó?" Tô Ngự nhướng mày.
Ngô Bỉ chỉ nhún vai.
Họ sau đó dành vài giờ để ở ngoài phòng khách, Ngô Bỉ vẫn đi lấy vài thứ đồ đằng xa hộ Tô Ngự bất chấp sự phản đối của cậu. Hàn Ba Cuồng chỉ xuất hiện một lần, nhanh tay chụp lấy gói snack và chuồn lẹ về phòng. Ánh mắt của Ngô Bỉ luôn dán vào người cậu bạn với vẻ mặt tràn đầy phê phán khó chịu, cho nên Tô Ngự mới hiểu ý mà vội vàng kéo hắn lại. Hàn Ba Cuồng lúc nào cũng bị Ngô Bỉ đe dọa.
Cho đến khi Ngô Bỉ phải đến lớp học thì Tô Ngự đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tuy vậy nhưng hắn vẫn không vội vàng rời đi trước khi đảm bảo rằng đồ ăn cho Tô Ngự và aspirin đều đầy đủ và ổn thỏa. Khi Ngô Bỉ đang mở cửa nhà, sắp sửa rời khỏi thì hắn chợt dừng lại.
"Tô Ngự," Ngô Bỉ lên tiếng. Hắn đi đến, ngã người vào lưng ghế để Tô Ngự khỏi xoay cổ quá nhiều. "Cậu định làm gì trong kì nghỉ sắp tới?"
Tô Ngự nhún vai. "Không thật sự làm gì cả." Cậu chắc chắn là không đủ khả năng để về nhà ba mẹ một mình nên cậu sẽ dành thời gian ở nơi này, cùng với Hàn Ba Cuồng, chơi điện tử và lười biếng đâu đó quanh đây. Cậu nói hết với Ngô Bỉ như thế.
"Không thể chấp nhận được!" Ngô Bỉ nhăn mặt, trên môi lại nở một nụ cười tinh nghịch. "Thay vào đó thì hãy dành thời gian đó cho tôi đi," hắn nói.
"Gì? Mắc gì chứ?" Giọng điệu của hắn khiến Tô Ngự gần như nhớ đến Ngô Bỉ khi xưa của mình, luôn đòi hỏi mọi khoảng thời gian của cậu. Tại sao Ngô Bỉ hiện tại lại mong muốn điều này? Họ bây giờ gần như là hai người xa lạ.
Ngô Bỉ nhún vai. "Tôi muốn hiểu cậu hơn nữa," hắn đáp. "Điều đó không quá kì lạ đúng không? Chúng ta có thể là bạn bè mà, phải không?"
Lời nói của hắn xuyên thẳng qua trái tim Tô Ngự, nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Hơn nữa," Ngô Bỉ tiếp tục, "chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để giúp tôi nhớ lại mọi thứ. Chúng ta phải chầm chậm thôi để tôi không quá choáng ngợp như hôm qua." Trông hắn phấn kích cực kì, với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười mỉm đáng yêu trên môi.
Đề nghị này thực sự không phải là một ý hay. Tô Ngự biết rằng cậu không nên để bản thân đến quá gần Ngô Bỉ. Điều này chỉ khiến cậu tổn thương thêm mà thôi. Cậu biết rõ điều đó. Tô Ngự mở miệng, định sẽ từ chối người kia, nhưng rồi cậu lại thôi, "Chắc chắn rồi, cứ vậy đi." Cậu thật muốn đập đầu mình vào tường.
"Tuyệt!" Ngô Bỉ đáp lời. "Vậy tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau!" Hắn vui vẻ đi ra mở cửa nhưng được nửa đường thì Tô Ngự chợt nhận ra điều gì đó.
"Chờ đã! Tôi không có số của cậu!"
Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông.
"Bây giờ thì có rồi đó!" Ngô Bỉ tắt điện thoại, đóng sầm cửa nhà lại sau lưng mình.
Tô Ngự kiểm tra lại điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn đến.
Là Ngô Bỉ đây, đồ khó ưa >:]
Tô Ngự thở dài và quăng người lại vào tựa ghế đệm. Cậu lại vừa đồng ý làm cái quỷ gì nữa vậy?
***
Cuối cùng là hai người nhắn tin với nhau rất thường xuyên. Đúng hơn là: Ngô Bỉ thường xuyên nhắn tin cho Tô Ngự. Hắn sẽ gửi một chuỗi tin nhắn dài cho cậu và sau vài phút gõ tin, Tô Ngự sẽ trả lời nhiều nhất bằng một câu ngắn gọn vô cùng. Hắn không biết là vì Tô Ngự vẫn chưa thoải mái với mình hay là vì cậu ấy không thường xuyên nhắn tin. Sau khi tự căng thẳng hết vài ngày, hắn quyêt định hỏi thẳng. Thật may vì hóa ra đó là lý do thứ hai. Tô Ngự hình như không hay sử dụng điện thoại lắm. Thật đáng yêu làm sao khi mà Tô Ngự thông minh đến mức này nhưng cậu hầu như không thể sử dụng điện thoại thông minh một cách trơn tru.
Lão phật gia bé bỏng của tôi ơi uwu
Câm đi
>:]
Sau phát hiện đó, Ngô Bỉ gọi điện cho cậu thường xuyên hơn là nhắn tin. Ngô Bỉ đã nhớ hầu như tất cả thời gian biểu của Tô Ngự nên cả hai thường trò chuyện với nhau trên đường Tô Ngự đi bộ từ trường đại học về nhà. Hắn cũng sẽ gọi cho cậu sau giờ làm việc để nghe Tô Ngự phàn nàn về những ông khách cục cằn. Sau khi việc gọi điện này dần quen thuộc, Ngô Bỉ cuối cùng lại mong chờ từng cuộc gọi giữa họ hơn là ra ngoài chơi bời với bạn bè, hắn còn thẳng thừng từ chối các cuộc hẹn để ở nhà trò chuyện với Tô Ngự. Cậu thật sự là một người bạn trò chuyện tuyệt vời. Hắn cảm giác như thể Tô Ngự hiểu hết mọi thứ về bản thân mình, đặc biệt là sau một đêm Ngô Bỉ say bí tỉ và gọi điện cho cậu, trút bỏ hết mọi lo lắng trong lòng lên người kia. Hắn đã rất xấu hổ vào sáng hôm sau, nhưng Tô Ngự vẫn cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong cuộc gọi tiếp theo của hai người.
Hắn vô cùng biết ơi vì điều đó.
***
Khi kì nghỉ đến, Ngô Bỉ nôn nao tột độ. Hắn dọn dẹp căn hộ của mình từng ngóc ngách từ trên xuống dưới. Hắn nhắn tin cho Tô Ngự trước khi lái xe đến chỗ cậu, rồi gõ ngón tay lên vô lăng trong khi chờ đợi một cách lo lắng. Đây là lần đầu tiên cả hai dành một khoảng thời gian dài như thế để ở bên cạnh nhau. Ngô Bỉ thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tuy vậy hắn vẫn rất háo hức. Trò chuyện với Tô Ngự qua điện thoại thì vui thật nhưng hắn muốn gặp mặt cậu hơn nhiều.
Cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều trong một thời gian ngắn. Tất cả chỉ vì một người. Hắn có thể hiểu tại sao khi xưa hắn lại yêu Tô Ngự như vậy. Ở đâu – Không. Ngưng cái suy nghĩ ngay lập tức. Hắn mạnh tay tát vào mặt chính mình và chỉ thẳng vào gương mặt mình trong gương chiếu hậu. Hắn đã không còn là hắn trong quá khứ nữa. Đây là hiện tại. Họ chỉ là bạn bè mà thôi.
Ngô Bỉ thở dài. Gần đây hắn lại gặp một vài vấn đề về việc mất trí nhớ. Hắn cứ vô thức để mình chìm đắm trong miền ký ức, và rồi những cảm xúc ngày xưa cứ thế len lén thấm ướt tâm trí của hắn ở hiện tại mà Ngô Bỉ không hề nhận ra. Đôi khi việc phân định rõ ràng thật sự rất khó. Khó chịu chết đi được.
***
Tô Ngự đã chuẩn bị đồ kỹ lưỡng một tuần trước khi kỳ nghỉ đến. Cậu kiểm tra lại lần nữa vào đêm trước ngày hẹn. Rồi đi đi lại lại trong phòng khách sau khi Ngô Bỉ nhắn rằng hắn đang trên đường tới, đồ đạc của cậu đều đang đợi trước cửa. Hàn Ba Cuồng quan sát cậu từ trên ghế đệm với vẻ lo lắng.
"Cậu chắc chắn là cậu nên đi không?" cậu bạn hỏi. "Ý tớ là chắc chắn người đó là Ngô Bỉ đấy, nhưng bây giờ cậu ta là một người hoàn toàn xa lạ rồi, đúng không? Ở với cậu ấy một mình trong hai tuần có thực sự là một ý định đúng đắn không?"
Chắc chắn là không. Tô Ngự đã biết điều này ngay khi Ngô Bỉ đề nghị việc này với cậu. Tô Ngự vẫn còn tình cảm với Ngô Bỉ, cậu rồi sẽ càng ngày càng lún sâu nữa khi dành quá nhiều thời gian bên cạnh hắn. Nhưng sau một đoạn thời gian quá dài không có hắn ở bên cạnh. Sau đó cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện trước mắt cậu trở lại. Tô Ngự đơn giản là không thể từ chối hắn. Cho dù việc đó có khiến cậu thống khổ đến mức nào.
"Sẽ ổn thôi," thay vì nói ra những trăn trở trong lòng, cậu đáp lời. Hàn Ba Cuồng có vẻ không được thuyết phục lắm nhưng vẫn quyết định im lặng.
Tô Ngự nhảy dựng lên khi có tiếng gõ cửa. Cậu nhìn xuống điện thoại và chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn bỏ lỡ tin nhắn đã đến nơi của Ngô Bỉ. Cậu lê chân bước tới cửa nhà và kéo mạnh, để một Ngô Bỉ vui vẻ xuất hiện, với đôi mắt và nụ cười rạng rỡ nhất. Nội tâm Tô Ngự lại thở dài. Tại sao hắn có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?
"Cậu sẵn sàng chưa?" Ngô Bỉ hỏi.
Tô Ngự mang túi đồ của mình lên và mỉm cười với Ngô Bỉ. "Tất nhiên! Đi thôi!"
Chuyến đi tràn ngập tiếng nói chuyện của Ngô Bỉ. Hắn luyên thuyên về mọi kế hoạch mà hắn đã lên sẵn. Kế hoạch cuối cùng của hắn là kết thúc kì nghỉ bằng một chuyến đi biển. Tô Ngự chợt nhớ lại vài nụ hôn trộm nho nhỏ và việc hét lên tâm tư tình yêu của mình với biển. Ngô Bỉ liếc nhìn cậu để chờ đợi sự đồng tình, không có biểu cảm nào trên gương mặt hào hứng đó nói cho cậu rằng hắn biết cả hai đã từng đến nơi đó cùng nhau trước đây. Đau đớn làm sao. Tô Ngự chỉ biết nở một nụ cười tươi tắn nhất và gật đầu.
***
Ngô Bỉ giúp Tô Ngự dần quen với cuộc sống bên trong căn hộ của hắn và đưa cậu đi tham quan đây đó trong một chuyến đi ngắn. Hắn bảo với Tô Ngự rằng hãy cứ lấy bất cứ thứ gì cậu thích trong tủ lạnh và chỉ cho cậu nơi đặt bát đĩa để Tô Ngự có thể tự do lấy đồ uống. "Oh và cậu có thể ngủ ở giường," Ngô Bỉ nói. "Tôi sẽ ngủ trên ghế đệm dài."
Tô Ngự cau mày. "Như thế không tốt cho chân của cậu. Tôi sẽ ngủ ở ghế dài."
"Không," Ngô Bỉ phản đối. "Cậu là khách của tôi nên tôi sẽ ngủ ở ghế dài. Chân tôi sẽ ổn mà."
"Tôi là khách," Tô Ngự khoanh tay trước ngược, giọng chống cự. "Vậy thì tôi nên được chọn nơi mình ngủ. Và tôi chọn ghế đệm dài." Cậu nhướng mày với Ngô Bỉ, thách thức hắn trả lời.
Ngô Bỉ nheo mắt và bất chợt lao đến chiếc ghế dài ở phòng khách, nhảy qua nó. Hắn nằm xuống để thân mình phủ hết chiều dài của chiếc ghế, ngọ nguậy để tìm tư thế thoải mái và cuối cùng là vòng tay ra sau đầu. "Xin lỗi, ghế đã có người rồi." Hắn khoái chí cười tinh nghịch với Tô Ngự. Trông Tô Ngự lại chẳng có vẻ gì là thích thú đáp lại. "Có vẻ như cậu phải chọn giường rồi."
Tô Ngự im lặng đi vòng quanh chiếc ghế. Cậu không ngần ngại ngồi lên bụng Ngô Bỉ. Khiến hơi thở hắn đột ngột nghẹt cứng. "Không, tôi nghĩ thế này cũng ổn này," Tô Ngự ra chiều trầm ngâm, không hề để ý đến Ngô Bỉ đang đau khổ tột cùng bên dưới. "Siêu thoải mái luôn."
Ngô Bỉ nhanh chóng đẩy cậu ra. "Được rồi, cậu ngủ ở đây đi! Trời ạ!" Tô Ngự bị chọc cười đến mức ngã ngồi xuống sàn. "Không tin được là cậu làm thế đấy." Ngô Bỉ lắc đầu, phì cười. "Bắt nạt một người bị tật trong chính căn nhà của anh ta hả." Tô Ngự tiếp tục cười như được mùa và Ngô Bỉ cũng nhanh chóng cười theo. Cảm giác này thật tự nhiên. Đùa giỡn cùng với Tô Ngự.
Ngô Bỉ lúc ấy đã muốn kỳ nghỉ này kéo dài mãi mãi.
____________________________
@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc dến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top