Chapter eight.
Ngô Bỉ tiếp tục những ngày tháng bình thường của hắn. Tô Ngự thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, nhưng ngược lại hắn vẫn không dám nói chuyện với cậu. Chưa phải lúc. Hắn luôn siết chặt lấy điện thoại mỗi khi thấy thông báo tin nhắn nhảy bật lên, lại nghĩ đến âm mưu trả thù gã anh họ khiến cơn phẫn uất lấp đầy tâm trí hắn. Ngô Bỉ không thể tin được mình sẽ tự hạ thấp bản thân tới mức này. Quá tàn độc. Và để làm gì cơ? Hắn thậm chí còn chẳng biết, nhưng cá là hắn sẽ biết câu trả lời sớm thôi. Bằng cách này hay cách khác.
Ngày Ngô Bỉ ra sân bay đón vợ chồng Mạc Dĩ cuối cùng cũng đến. Hắn cố gắng hết sức để cư xử một cách bình thường, nhưng hắn không thể ngăn được những ánh nhìn trừng trừng của mình thỉnh thoảng dán vào gã trai kia qua kính chiếu hậu. Mạc Dĩ không để ý. Nhưng vợ gã thì có. Diệp Vãn Anh bắt gặp ánh mắt của hắn qua tấm kính. Cô ta có vẻ rất tò mò, rồi cũng không nói gì. Chuyến xe vẫn tiếp tục, cho đến khi nó dừng trước một khách sạn để thả Diệp Vãn Anh xuống trước khi lại lái trở về văn phòng công ty. Ngô Bỉ đi theo sau Mạc Dĩ khi cả hai băng ngang qua sảnh, ánh mắt như muốn đốt thành một lỗ sau gáy gã. Mạc Dĩ không hề hay biết.
Ngô Bỉ nặng nề ngồi lên chiếc ghế dài trong văn phòng của Mạc Dĩ, dang hai tay ra sau tựa ghế. Mạc Dĩ ngồi vào bàn làm việc của mình. Gã khởi động máy tính và sắp xếp vài tệp tài liệu trong đó trước khi liếc nhìn Ngô Bỉ. Gã cười lớn. "Cứ thoải mái đi." Ngô Bỉ đã gác cả hai chân hắn lên bàn cà phê. "Cậu định dành cả ngày hôm nay ở đây à?" Mạc Dĩ hỏi. "Anh e là sẽ nhàm chán lắm đấy." Gã tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến điều đó.
"Không, em sẽ không ở đây lâu đâu," Ngô Bỉ nói, cố hết sức để giọng hắn ở mức bình thường. Hắn đang tùy ý nghịch một mảnh xơ vải trên quần mình. "Chỉ là có vài chuyện em muốn nói với anh thôi."
"Ồ?" Mạc Dĩ tiếp lời. Gã thật sự không hề để ý. Ngô Bỉ trừng mắt nhìn gã. "Là gì thế?"
"Gần đây em nhớ ra nhiều lắm," Ngô Bỉ bắt đầu, gắng giữ cho ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Mạc Dĩ rời mắt khỏi màn hình nhìn hắn. Đôi lông mày của gã đã nhíu chặt vào nhau. Ồ giờ thì hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của gã. "Em nhớ ra một điều đặc biệt thú vị ngay trước vụ tai nạn..." Hắn mất một lúc để suy nghĩ lại. Cứ để cho Mạc Dĩ đổ mồ hôi trộm một lát. Hắn nhấc chân khỏi bàn và nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối và cằm tựa lên đôi bàn tay đan lại với nhau. "Cậu lên xe của cậu ta à?" Ngô Bỉ trầm ngâm, lặp lại những lời mà Mạc Dĩ đã nói với hắn ngày hôm đó. Hắn cười buồn và nhún vai. "Đó quả là một câu hỏi thú vị. Thứ gì khiến anh hỏi em như thế vậy? Tại sao chuyện ấy lại quan trọng với anh một cách đột ngột như thế?" Mạc Dĩ im lặng, ánh mắt gã sắc lạnh. Việc này làm Ngô Bỉ tức giận. "Trả lời tôi!" hắn hét lên, đập mạnh tay xuống bàn trước đứng dậy.
"Có vẻ như tự cậu đã có kết luận của mình rồi." Khuôn mặt gã trai thậm chí còn không một chút gì gọi là tội lỗi. Thậm chí không có biểu hiện gì rằng gã ít nhất từng hối hận về hành động của mình.
Ngô Bỉ lao đến, đi vòng qua bàn làm việc của Mạc Dĩ để túm lấy cổ áo sơ mi của gã, kéo gã trai rời khỏi ghế. Hắn đập mạnh người Mạc Dĩ xuống bàn, khiến nhiều thứ đồ văng tứ tung. Ngô Bỉ điên cuồng lia mắt khắp mặt bàn và chụp lấy con dao mở phong thư. Hắn không ngần ngại ấn nó vào cổ họng Mạc Dĩ. Tất cả hành động đó chỉ diễn ra trong vẻn vẹn vài giây.
"Đồ tâm thần khốn kiếp." Ngô Bỉ hét lên, đâm mũi dao kim loại sắc lẻm vào da thịt người kia hơn nữa. "Mày đã cắt phanh xe của Tô Ngự! Tại sao lại làm vậy hả?"
Mặt Mạc Dĩ vẫn lạnh như đá khi đáp lời hắn, "Anh muốn nó phải chết." Giọng điệu của gã không thể nào tha thứ được nữa.
Khuôn mặt Ngô Bỉ đanh lại và hắn đè con dao sâu vào cổ gã anh họ của mình hơn nữa. Máu đã bắt đầu rỉ rã quanh đầu dao. Mạc Dĩ thậm chí không hề nao núng. Điều này càng làm cho Ngô Bỉ điên tiết hơn. "Để làm cái quái gì?" Hắn rít lên. "Cậu ấy đã làm gì mày? Giết mày để đoạt lấy thứ gì à?"
"Anh đang cố giải thoát cho mày!" Mạc Dĩ hét lên. "Mày quá phụ thuộc vào nó. Mày bám theo nó như một con chó vậy." Gã cười khẩy. "Thằng ấy lại tìm đến mày nữa rồi đúng không? Nó thậm chí còn không buông tha cho mày mà. Và mày... thậm chí là sau ngần ấy thời gian, mày vẫn không nhận ra điều đó."
"Mày nói cái gì vậy?" Ngô Bỉ rít lên, nheo mắt trừng trừng nhìn gã.
"Nó đang cố cản đường mày đến những thứ quan trọng!" Mạc Dĩ thét.
Ngô Bỉ khinh miệt. "Và đó là gì cơ?"
"Gia đình của mày! Cơ nghiệp kinh doanh mà tất cả chúng ta đã cùng nhau dựng lên!" Mạc Dĩ gào lên tuyệt vọng. Gã chẳng còn giống như gã bình thường nữa.
"Nhảm nhí!" Ngô Bỉ phun nước bọt. "Anh biết tôi không hề quan tâm đến-" Ngô Bỉ khựng lại và lùi lại vài bước, con dao mở phong thư trên tay cũng rơi xuống sàn. "-công ty." Hắn nhếch mép cười cay đắng. "Đó là điều anh muốn đúng không? Anh biết tôi không có hứng thú với việc điều hành kinh doanh. Anh đã đầu tư vào nó qá nhiều. Anh đã thao túng tôi trong suốt thời gian qua. Kiên nhẫn từng bước để tôi thay anh tiếp quản công ty của bố ư." Mạc Dĩ đứng dậy, chỉnh tranh lại quần áo rồi trừng mắt nhìn Ngô Bỉ, ánh nhìn lạnh như băng. "Nhưng Tô Ngự đã phá hỏng mọi kế hoạch của anh chứ gì? Những thứ anh muốn có được đang biến mất. Nhưng thứ anh xem trọng nhất. Cho nên, anh phải diệt trừ cậu ấy."
Mạc Dĩ vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Gã im lặng, hoàn toàn bị chọc điên. Ngô Bỉ đang chế nhạo gã. Hắn đã nói đúng gần như toàn bộ đúng chứ? Hắn đã nhìn thấu tất cả toan tính của Mạc Dĩ. Và đập nát nó thành hàng triệu mảnh.
"Tôi hy vọng là anh có kế hoạch B," Ngô Bỉ tự mãn nói. "Bởi vì điều đầu tiên tôi làm sau khi tiếp quản công ty chính là sa thải anh." Nói xong, Ngô Bỉ đùng đùng lao về phía cửa ra vào nhưng hắn thoáng dừng lại trước khi biến mất. Hắn quay đầu nói. "Nếu sau này anh còn dám chạm vào Tô Ngự, anh sẽ phải hối hận." Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Ngô Bỉ đã nghe thấy tiếng thét điên tiết của Mạc Dĩ. Còn có những tiếng đồ đạc rơi vỡ ồn ào liên hồi.
Ngô Bỉ nhếch mép cười khinh và khệnh khạng bước xuống hành lang, sự tự mãn đang lan dần ra toàn cơ thể hắn. Ngô Bỉ cho tay vào túi và cẩn thận rút chiếc điện thoại ra, nhấn dừng chức năng ghi âm. Bây giờ hắn đang cố gom nhặt mọi thứ mà hắn cần. Cố thu thập càng nhiều bằng chứng để vạch trần tội ác của Mạc Dĩ càng tốt. Để sớm ngày tống tên khốn ấy vào tù, nơi gã đáng ra phải thuộc về. Gã thật sự đã đánh giá thấp sự thông minh của Ngô Bỉ trong những năm qua. Tuy vậy, hắn lại biết ơn vì điều đó. Nó giúp cho mọi thứ hắn muốn làm với gã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mạc Dĩ không thể biết được điều gì sắp xảy ra.
Hắn sẽ dạy cho Mạc Dĩ một trận vì đã khốn nạn với hắn.
Với Tô Ngự.
***
Ngô Bỉ gọi rất nhiều cuộc gọi trong khi đang lái xe về nhà. Hắn ngờ rằng Mạc Dĩ sẽ không cố gắng làm bất cứ điều gì điên rồ để làm hại mình, nhưng hắn vẫn tăng cường phòng bị cho bản thân để đề phòng. Hắn cũng đã cử một đội vệ sẽ theo dõi Tô Ngự và gia đình cậu. Họ chắc chắn sẽ cần nó nếu – đúng hơn là khi – Mạc Dĩ bắt đầu trả đũa. Ngô Bỉ đã chuyển quyền sở hữu tòa nhà mà gia đình Tô Ngự thuê cho mình nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, nên ít nhất là gã sẽ không thể làm hại họ theo cách đó được. Nhưng Mạc Dĩ đã chứng minh rằng gã dễ dàng thoát khỏi tội giết người nên việc phải đề phòng cho gia đình Tô Ngự dưới một hình thức nào đó là điều bắt buộc phải làm. Để bảo vệ tất cả bọn họ.
Hắn đè nghiến lấy vô lăng hơn nữa khi nghĩ về quãng thời gian mà hắn đã trải qua cùng Tô Ngự. Ngô Bỉ biết cậu trai kia không lâu, nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã trở nên tối quan trọng với hắn. Hắn chưa bao giờ mong chờ rằng mình sẽ làm được nhiều điều như thế cho một ai đó xa lạ. Chẳng có hành động nào của hắn vào ngày hôm nay là vì những ký ức trong quá khứ cả. Hắn vẫn chưa nhớ thêm được bất kì điều gì kể từ đoạn cuộc gọi điện với Mạc Dĩ. Tâm trí hắn đã trống rỗng nhiều ngày liền, ngoại trừ cơn thịnh nộ mù quáng của hắn thì chẳng có gì khác. Hắn nghĩ về tất cả những ký ức mà hắn đã nhớ ra cùng với tất cả những cảm xúc mãnh liệt kèm theo chúng. Ngô Bỉ đã từng nghĩ những cảm xúc ấy dù gì cũng là những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng hiện tại hắn bắt đầu nghi ngờ tất cả chúng không chỉ là hồi tưởng từ xa xưa. Trái tim hắn vẫn rộn ràng khi nghĩ đến Tô Ngự. Hắn không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu trai ấy luôn ở bên trong tâm trí của Ngô Bỉ. Bây giờ thì hắn còn thế thể đổ lỗi cho điều gì đây? Hắn đã cảm nhận được những điều như thế bao lâu rồi? Từ khi nào mà hắn bắt đầu suy nghĩ khác đi về Tô Ngự? Hay là, nó luôn như thế bên trong hắn từ trước đến giờ? Hắn không thể chắc chắn điều gì, nhưng có một thứ mà Ngô Bỉ biết chắc. Sáng hôm đó, khi hắn hôn Tô Ngự lần đầu tiên... Thời điểm chính xác mà ký ức lẫn lộn với hiện tại. Lần thứ hai Tô Ngự mở mắt. Ngô Bỉ đã chặn môi cậu từ trước, nhưng sự thật hắn không hề nhìn thấy một Tô Ngự trẻ tuổi trong trí nhớ mình lúc ấy. Hắn đã nhìn thấy Tô Ngự của hiện tại. Vô cùng rõ ràng. Và Ngô Bỉ vẫn chọn hôn vùi lấy cậu. Bởi vì Tô Ngự thật sự trông rất thanh khiết trong ánh bình minh khi ấy.
Ngô Bỉ là một tên ngốc.
Hắn đạp phanh, đột ngột quay xe và suýt đã không kịp rẽ vào con đường ngược lại. Hắn nhận được nhiều tiếng còi giận dữ vì hành động liều lĩnh vừa rồi của mình, nhưng hắn chẳng để tâm. Tâm trí hắn chỉ muốn một điều duy nhất. Hắn cần gặp Tô Ngự.
Ngay bây giờ.
***
Tô Ngự đang nằm dài trên ghế học bài thì tiếng gõ cửa đột ngột vọng tới. Gấp gáp. Ai lại điên cuồng đập cửa nhà cậu vào giờ nhà vậy? Có phải là cậu đã quên mất một buổi dạy kèm nào rồi? Tô Ngự đi vòng qua chiếc ghế đệm dài. Tiếng đập cửa vẫn không hề ngớt. "Chờ một chút," cậu nói, cao giọng để bên ngoài có thể nghe thấy qua tiếng đập. "Tôi đến ngay đây." Tiếng gõ cửa đã dừng lại, tạ ơn Chúa. Cậu mở cửa và-
"Ngô Bỉ?" Cậu nói, nghẹn thở vì ngạc nhiên. Tô Ngự vui mừng khôn siết khi gặp lại hắn. Và cậu cũng tức giận vô cùng. Sao hắn dám phớt lờ tin nhắn và cuộc gọi của cậu ngần ấy thời gian và giờ thì lại xuất hiện trước cửa nhà Tô Ngự mà không hề có một tiếng báo trước cơ chứ! Hắn nghĩ hắn là ai? Tô Ngự nên đấm hắn. Cậu chắc chắn là rất muốn đấm chết hắn.
Tuy nhiên Tô Ngự không hề có đủ thời gian để vung tay vào mặt Ngô Bỉ vì Ngô Bỉ ngay lập tức dùng môi mình tấn công, đẩy Tô Ngự vào nhà và để cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Tô Ngự thúc thích bối rối giữa hai làn môi, nhưng rồi cậu cũng đáp lại hắn, âu yếm liếm lên môi Ngô Bỉ. Cậu luồn tay vào dưới áo Ngô Bỉ, nhưng lại bị hắn chụp lấy, đè chặt tay cậu lại.
"Đợi đã," Ngô Bỉ nói giữa cơn thở dốc. Hắn nhìn sâu vào mắt Tô Ngự với vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi muốn làm rõ vài thứ," hắn tiếp tục. "Tôi không đến đây để làm tình. Tôi đến đây vì cậu. Tô Ngự..." Giọng Ngô Bỉ dịu dàng nhưng cuồn cuộn bên trong là thứ xúc cảm mạnh mẽ. Hơi thở của Tô Ngự nghẹn lại. "Tôi không nhớ được tất cả mọi thứ đã qua và tôi nghi là mình sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được." Ngô Bỉ liếm môi, vẻ trầm tư. Hắn đưa tay vuốt ve gò má Tô Ngự. "Tôi không thể hứa với cậu rằng mọi thứ sẽ trở lại giống như trước đây, nhưng... tôi sẵn sàng bắt đầu lại. Nếu đó là điều cậu muốn." Hắn khẽ lướt ngón cái của mình trên đôi má của Tô Ngự, nhìn cậu với ánh mắt tôn kính.
Tô Ngự chỉ có thể im lặng nhìn hắn, hoàn toàn kinh hãi. Trái tim của cậu đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu nhìn thấy khoảnh khắc Ngô Bỉ bắt đầu mất dần khí thế. Tay hắn chuẩn bị rời khỏi mặt Tô Ngự nhưng cậu đã nhanh như chớp nắm lấy và đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Tô Ngự mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng gạt đi những lọng tóc trên mặt Ngô Bỉ và đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của hắn. "Tất nhiên là tôi muốn điều đó," cậu thì thầm. Khuôn mặt Ngô Bỉ lại lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ và Tô Ngự tiếp tục kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác.
Cả hai loạng choạng dọc qua hành lang đến phòng của Tô Ngự. Ngô Bỉ kéo Tô Ngự lên giường, để Tô Ngự ngồi lên người mình. "Làm cùng tôi đi," hắn thở hắc, đôi mắt lấp lánh. Cậu bây giờ trông vô cùng dễ bị tổn thương. Xinh đẹp đến vô ngần. Họ từ từ cởi bỏ quần áo trên người nhau, rải những nụ hôn lên mọi nơi trên cơ thể nhau mà họ có thể chạm đến được. Tô Ngự tôn trọng mong muốn của Ngô Bỉ, cậu dồn tất cả tình của mình vào cuộc làm tình với hắn. Hy vọng rằng Ngô Bỉ có thể cảm nhận được cậu yêu hắn đến mức nào. Nhìn vẻ mặt của hắn, Tô Ngự nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng làm được điều đó.
***
Hàn Ba Cuồng vùi mình sâu hơn nữa vào chăn, đeo tai nghe vừa khít trên đầu và bật nhạc với âm lượng tối đa. Cậu trân trân nhìn về phía trước, đôi mắt mở to vì cú sốc, cố hết sức để giả vờ rằng cậu ta không hề nghe thấy người bạn thơ ấu của mình và anh trai kế của cậu ấy đang làm tình ở phòng bên cạnh.
________________________
@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top