Two
Writer: kamie
Beta_er: linn
Từng ấy năm đã trôi qua, cả nhóm đã nhiều lần chuyển ký túc xá, họ bây giờ đã có phòng riêng cho mình (riêng Jimin với Hoseok, hai cậu bạn khó hiểu và kỳ lạ). Yoongi tận hưởng cái không gian của riêng mình cậu, nhưng tận sâu bên trong, cậu cảm thấy nhớ Seokjin, cậu bây giờ như thể như bị rút khỏi nguồn điện và đang dần bị vắt kiệt. Cậu cứ tưởng tượng ra những khoảnh khắc khi mà được ở bên cạnh Jin. Lâu lâu, cậu giúp anh thái hành cho một bữa ăn tối của cả nhóm, vào những lúc nhóm không có lịch trình; đôi lúc là pha một tách trà hoa cúc vào giữa đêm rồi nhấm nháp chúng thật khẽ ở trong nhà bếp; cũng có lúc là ở trong phòng chờ, cuộn tròn lại ở một góc của chiếc ghế và cầm một cuốn sách trên tay. Cậu không thể nào diễn tả được những điều đó bằng lời đâu nhưng mà sự tĩnh lặng của hai người luôn là một phần của những ấm áp này, như là những cánh bướm lấp lánh dưới ánh đèn Giáng sinh.
Chính là Seokjin. Anh chính là nhà.
Đã nửa đêm rồi, sắp đến đợt họ "ăn" quảng bá thay cơm rồi, cho đợt trở lại mới nhất. Tất cả mọi người đều chú tâm đến việc ăn kiêng để có một cơ thể cân đối. Bất kể là đã bao lần trải qua, bất kể là mỗi lần trở lại, sân khấu của họ sẽ đỉnh hơn thì ngày thứ tám trong chuỗi ngày quảng bá với những buổi biểu diễn được lên lịch sẵn, họ sẽ phải trả lời phỏng vấn về những câu hỏi hóc búa mà họ phải trả lời cho thật khéo léo. Ôi, chúng đang đến gần rồi và Yoongi biết rằng những người khác cũng có thể nhận ra được sự mệt mỏi trong cậu. Đã vài tuần rồi và cậu chẳng có hôm nào có cảm giác thèm ăn, ngực cậu đang trống rỗng, cậu có cảm giác như phần cơ thể ấy bị khoét rỗng vậy và cậu cũng thực sự muốn nằm xuống đại một chỗ nào đó rồi ngủ thiếp đi vậy, bất kể mọi lúc. Cậu biết anh lo cho cậu, anh đã lặng lẽ nhồi vào tay cậu những thanh yến mạch cán nhỏ cùng với táo vào những lúc Jin thấy cậu mệt mỏi, và rồi nhíu mày. Nhưng mà không sao, anh ấy không sao, mọi người không sao, mọi việc sẽ trôi qua nhanh và mọi người có thể nghỉ ngơi. Chúa ơi, cậu không thể đợi đến lúc được nghỉ ngơi nữa đâu...
Yoongi rời khỏi Genius Lab vào khoảng ba giờ sáng và kéo lê đôi chân đi về phòng của cậu. Phòng của Seokjin nằm kế bên phòng cậu. Ánh đèn sáng phát ra từ khe hở bên dưới cánh cửa phòng của Seokjin khiến cho Yoongi dừng lại. Jin hiếm khi thức khuya đến vậy nhưng mà ai biết được chứ, nhiều khi Taehyung hay Jungkook đã hút vào trò vòng xoáy của liên minh huyền thoại với những chú cua kỳ cục hay là con rết gì đó tên là ba rọi. Đây chẳng phải là lần đầu tiên.
Yoongi khẽ vặn nắm cửa phòng Seokjin, lấp đầy ngực bằng không khí, Yoongi chuẩn bị mắng anh về việc thức khuya (đương nhiên là với tông giọng mũi đầy tính trêu chọc để chế giễu những lần anh la cậu vì khuya mà không chịu đi ngủ). Yoongi đã sẵn sàng trong tư thế của người bố, ngón trỏ đưa lên chuẩn bị phe phẩy thì chợt cảm thấy chết lặng khi nghe thấy tiếng thút thít ấy. Seokjin cúi mình trên chiếc thảm cạnh giường, bờ vai anh đang run rẩy. Anh cuộn tròn mình lại, khom người xuống gối. Nếu không có đôi tay luồng vào mái tóc và vò lấy nó một cách chậm chạp và đau đớn thì Yoongi đã nghĩ rằng anh đang chỉ đang thở và cậu sẽ nhầm lẫn rằng anh đang cười... Jin gỡ ngón tay mình ra khỏi mái tóc bù xù, Yoongi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của người anh yêu dấu nhưng cậu có thể đoán được là anh đang dùng tay bịt miệng mình để ngăn đi tiếng nức nở.
Yoongi đóng băng tại chỗ, cậu cảm thấy tim mình vụn vỡ. Cố gắng ngăn ánh mắt nhìn vào anh, cậu không muốn nhìn. Điều đó làm cậu đau lắm. Jin đã từng khóc trước mặt cậu, tất cả mọi người đã từng khóc trước mặt nhau, nhưng có điều gì đó, thứ âm thanh khô khốc, đau đớn thoát ra khỏi những ngón tay đang chặn trên miệng nghe rất lạ, rất khác. Có chút gì đó sợ hãi. Điều đó đã ngăn Yoongi bước qua kia ngưỡng cửa, đến và ngồi bên cạnh chàng trai lớn hơn, để vuốt lấy mái tóc ấy và vuốt nhẹ lên lưng của anh.
Yoongi không bước tới. Cậu không thể. Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát, cậu là một kẻ ích kỉ, cậu sợ hãi với quá nhiều thứ. Cậu sợ việc chừa cho Jin một chỗ trống trong tim, cậu sợ bản thân bị tổn thương. Cậu không có can đảm để đối mặt với nó, để bước đến và bên cạnh Jin. Nhưng bởi vì Seokjin không thấy cậu đứng lấp ló ở phía cửa nên cậu đã bước chậm rã ra khỏi cánh cửa ấy và nhẹ nhàng đóng cánh cửa ấy lại. Trái tim của cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu sẽ không ngần ngại mà sút vào những cái đèn ấy trong niềm tội lỗi khi mà cậu đang ngồi trên chiếc giường của mình và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định không có một chút ánh sáng nào phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top