Pt.1.3: Sốt nhẹ.

18.

Thước phim ký ức xưa cũ đột ngột bị ngắt lại làm tôi choàng tỉnh và nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà.

Cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trớ trêu là đầu tôi trở nên đau nhức dữ dội, cổ họng khô khốc và nóng rát đến mức mở miệng cũng khó khăn. Tôi biết, cơn sốt lại tìm đến khiến toàn thân ê ẩm, tứ chi rã rời. Trúng phóc! Nhiệt kế hiển thị con số 39 độ 8, lần này thực sự sốt cao!

Có lẽ là do hôm qua mình uống quá nhiều. Nào là Whisky, rượu gạo, rượu Tàu... Nghĩ lại trước giờ tôi chưa từng làm càn như thế, vậy mà chỉ vì nhất thời xúc động mà tống bao nhiêu loại rượu vào dạ dày, dù biết rất rõ việc uống như thế chẳng khác nào bào mòn sức khỏe của chính mình.

Giờ thì hay rồi, bụng tôi bắt đầu biểu tình, quặn lên từng cơn như có trăm ngàn con bướm màu vàng chóe đốm đen bay tứ tung loạn xạ bên trong, cọ lên vách thịt đau rát nhộn nhạo. Tôi nhớ ngày xưa Lee Seokmin đã từng mặc một bộ y hệt vậy, tôi còn cười ha hả chê hắn trông ngố như quả dứa.

Bây giờ tôi cảm thấy mình sắp biến thành quả dứa chuẩn bị đem đi ngâm nước muối. (*)

Tôi bất giác thở dài một hơi. Tiếng lòng dội lại từ bức tường trong gian phòng tưởng chừng như trống rỗng. Tiếng thở dài trong ký ức ngày ở sân bay cách đây ba năm trước và mới đây cứ ngỡ như chồng chéo lên nhau trong vòng tuần hoàn vô tận của thời gian. Rốt cuộc tôi cố gắng kìm nén để không rơi vào vòng xoáy trong quá khứ bao nhiêu, lại vô ích bấy nhiêu.

May mắn thay, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, quay lại tìm chiếc điện thoại tôi vẫn luôn đặt trên tủ đầu giường, toan xin phép sếp nghỉ sáng mai. Nhưng trước khi kịp nhìn thấy nó, tầm mắt tôi đã đặt trên ly nước vừa lạ vừa quen trên bàn.

Là gói thuốc hạ sốt pha sẵn, bên cạnh có thêm một bình giữ nhiệt đi kèm lá thư dán hình cún con vốn dĩ chưa từng phai nhạt đi trong ký ức tôi.

Tôi mở nắp bình, giở lá thư ra, nhìn dòng chữ quen thuộc viết bằng mực đen đậm đặc đó, không khỏi cảm thấy nhói trong lòng.

[Hôm qua anh say lắm đó.

Em thấy anh có vẻ không ổn cho lắm, nên em đã xin phép đưa anh về sớm một chút.

May quá, em không uống nhiều TTwTT nhưng anh thì uống nhiều lắm, rượu nào cũng chơi.

Về nhà rồi em mới biết anh lại lên cơn sốt, lần này sốt cao hơn mọi khi nhiều, xem ra bệnh tình của anh chẳng thuyên giảm chút nào...

Khổ nỗi, ngày mai em có buổi thử giọng, thành ra không thể ở lại chăm sóc anh được, nên em có để một số đồ trên bàn đó ạ TTwTT

Em cũng nhờ anh Jeonghan xin cho anh nghỉ ngày mai rồi.

Anh à, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ TTwTT đừng để bị cảm nữa nha TTwTT]

19.

Nước nóng từ bình trào ra, hoá thành làn hơi nước dày đặc trong không khí hanh khô giữa tiết trời Los Angeles, che khuất tầm nhìn của tôi. Làn hơi phả vào cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi hoà cùng hơi nước ẩm ướt đọng thành giọt sương rơi lách tách xuống sàn gỗ. Trái tim tôi giống như bị treo trên vách đá, tựa hồ sắp rơi từ non cao xuống sâu dưới mặt đất, là cái cảm giác bị bóp nghẹt, bị đè nén đến đau thấu xương.

Lee Seokmin, coi như tôi cầu xin cậu, đừng đối xử với tôi như vậy...

Cổ họng đau rát, trái tim thì quặn đau như ai cam tâm bóp nát để nhìn nó rỉ máu. Cảnh vật đều câm lặng, những xúc cảm mơ hồ cùng tiếng lòng ngập ngừng do dự của chính tôi như sợi gai thép trói buộc mình, giam cầm những lời trót lưỡi đầu môi rồi tự nuốt ngược vào trong. Tôi cố gắng thốt ra vài từ, kỳ lạ thay, tất thảy đều ứ đọng, kẹt lại nơi cuống họng âm ỉ đau, nuốt vào không được, nôn ra cũng chẳng thành. Trong dạ tôi lúc này toàn những con bướm dại vàng vọt điểm đốm đen, tựa như loại độc dược không bao giờ có thuốc giải.

Cậu cứ đối xử với tôi như vậy, sau này tôi làm sao có thể sống thiếu cậu một lần nữa?

Tôi nên làm gì đây, Lee Seokmin?

20.

Uống xong gói thuốc hắn đã chuẩn bị, tôi lại chìm vào giấc ngủ, chỉ là vô thức thiếp đi, vậy mà lại mơ một giấc thật dài. Cảnh tượng trong cơn mộng cứ như bị ai đó dùng kéo cắt xén đi vài phân, mơ mơ hồ hồ không xác định, chỉ nhập nhòe những bóng người loé lên rồi lại vụt mất ngay trước mắt.

Như thước phim tua ngược phác hoạ lại khung cảnh náo nhiệt ngày trước, vô số mảnh vỡ từ ký ức được ghép lại, rõ mồn một trước mắt tôi: ánh đèn vàng lập loè, bếp nướng xì xèo cùng tiếng cười nói rôm rả, bầu trời ập xuống cơn mưa rả rích, chiếc áo khoác lông cừu trên người tôi — tôi ngộ ra, đây chính là bữa liên hoan hôm qua.

Đương lúc đầu óc tôi đình trệ, một giọng nói vang lên khe khẽ.

"Anh à..."

Thanh âm ngày một rõ hơn, vang vọng khắp căn phòng.

"Jisoo ơi."

"Em..."

..... Thật ư?

"... Em thích anh, thích anh nhiều lắm, Jisoo à."

Hắn ngập ngừng đôi lúc. Tôi nheo mắt, cố lục tìm trong ký ức điều gì đó.

"Quãng thời gian qua, em thực sự... nhớ anh, nhớ anh rất nhiều."

Vừa dứt câu, tôi cuối cùng cũng nhận ra người nói là ai.

Nốt ruồi dưới mắt đó của hắn, tôi cứ ngỡ như, mình đã không còn quen thuộc với nó...

Đến cùng, người mắc kẹt trong quá khứ vẫn là tôi.

21.

Lee. Seok. Min.

22.

Người đó, dù có thế nào thì sẽ luôn mỉm cười và vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Người đó, là cậu em trai nhỏ kém tôi những hai tuổi.

Người đó, đôi lúc khiến tôi muốn mắng hắn là đồ ngốc, thế nào lại hy sinh gần chục phút về nhà sớm chỉ để đợi tôi cùng tan học.

Người đó, giống như con cún lớn xác, lúc nào cũng nhào đến ôm tôi mà không câu nệ lý do.

Người đó, là Mặt Trời sưởi ấm cõi lòng hiu quạnh như đêm đen không một ngày được thấy ánh sáng.

Người đó, là người buộc tôi phải băng qua đại dương, cuối cùng lại nắm lấy dây căng buồm về điểm bắt đầu, là người khiến tôi trải qua vạn nỗi buồn, vạn niềm vui, khiến tôi bật cười thỏa thích, khiến tôi lặng lẽ rơi nước mắt suốt ba năm dài.

Người đó, tôi yêu không tả xiết, lại lo sợ đến đau đớn tim gan.

Người đó nói rằng, hắn thích tôi rất nhiều.

23.

Cơn sốt vẫn còn trong người nhưng đầu óc tôi lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều, rằng thằng nhóc kém mình hai tuổi mà tôi vẫn thường cho rằng nó chẳng biết gì về đời, bây giờ lại dạy cho tôi một bài học, buộc tôi phải tin vào những gì con tim đang gào thét. Có lẽ, trong Lee Seokmin cũng tồn tại cái cảm giác bất an hệt như tôi, khi phải chờ đợi một nhịp tim đồng điệu thay cho lời hồi đáp cách xa cả vạn cây số, cái mà lẽ ra từ rất lâu giữa chúng tôi phải rõ mồn một câu trả lời.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi biết, hạnh phúc của tôi đang gõ cửa trước thềm nhà.

24.

Đúng như tôi dự đoán, hắn bước vào nhà mang theo lỉnh kỉnh túi này đồ nọ, tôi liếc nhìn qua khe cửa, hắn có vẻ sắp bày một sạp toàn những rau củ tươi rói, bóng loáng, kèm thêm nước trái cây hằng ngày chất đầy ngăn tủ lạnh. Các loại thuốc sơ cứu trăm năm tôi đụng vào một lần cũng hết sạch sẽ từ nửa năm đổ về — Lee Seokmin cứ như mang cả thế giới trong tay về nhà tôi, tuy phải thở hổn hển vì mệt, hắn vẫn không quên đặt túi đồ thật nhẹ nhàng, ít tiếng động nhất có thể, hẳn là sợ đánh thức tôi.

Hắn tưởng tôi chưa ngủ dậy, liền tự mình dọn dẹp quanh nhà. Tôi khe khẽ liếc nhìn hắn lần lượt xếp gọn mọi thứ thật gọn gàng, có vẻ như sợ tôi chưa cho phép, hắn chỉ bỏ những thứ cần thiết vào tủ trước, còn lại đều để trong túi, đặt gọn ghẽ lên bàn ăn.

Tôi mặc kệ, đáng lý ra hắn phải tự tung tự tác mới thỏa lòng tôi.

Tôi yên lặng ngắm nhìn hắn, trong một phút giây nào đó vụt qua, tôi lại nghĩ rằng cả đời này của tôi có thể dõi theo hắn từ đằng sau mà chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

"Seokmin ơi."

Cuối cùng, tôi nhỏ nhẹ lên tiếng, mỉm cười cắt phăng động tác trên tay hắn.

Hắn giật mình, túi khoai tây chiên rơi thẳng xuống sàn.

Có lẽ mấy miếng khoai sẽ vỡ thành vụn luôn mất, nhưng điều làm tôi cảm thấy tiếc nuối là không được ngồi sofa vừa xem phim vừa ăn snack với Lee Seokmin thôi.

Nhưng Lee Seokmin cũng không vội nhặt, mà là chạy vào phòng đến bên giường tôi trước, sờ tay lên trán tôi, sau khi xác nhận tôi đã hết ốm mới thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng lên tiếng.

"Em có làm phiền anh quá không?" Hắn bẽn lẽn không dám ngước nhìn tôi.

Dễ cưng.

"Không đâu mà, nhưng ngày hôm qua có người mượn rượu tỏ tình với anh, làm anh hơi bị đau khổ luôn đó!"

Người đang ngồi xổm trên sàn rõ ràng là sắp đứng không vững luôn rồi. Hắn im lặng vài giây, đột nhiên đứng dậy như trong tư thế bỏ chạy. Tôi vội vàng kéo hắn ngã xuống giường, cứ lần nào hắn muốn bỏ trốn đều bị tôi chặn lại như thế.

"Này Seokmin, em để anh đợi lâu như thế, bây giờ nói bỏ chạy là bỏ chạy thật đó hả?" Sự ngại ngùng lan đỏ từ tai xuống má hắn, tôi dùng hai bàn tay mình áp lấy mà trách móc: "Cái đồ vô trách nhiệm này nhà em!"

Tôi thừa biết Lee Seokmin không phải kiểu người sẽ dũng cảm đối mặt với những gì xuất phát từ đáy lòng, hắn sợ độ cao, hơn hết là sợ mình thất bại, lại không tự tin vào bản thân, thu mình lại trong mối quan hệ, không lạ gì khi hắn chỉ chọn cách nói chuyện để bước vào cuộc đời tôi. Tôi còn hơn cả hắn, tôi sợ mình sẽ vụt mất một tình bạn đẹp, tôi chọn cách trốn đi biệt tích cách xa hắn hàng nghìn cây số, ôm cái vọng tưởng rằng mình có thể trốn thoát khỏi mọi suy nghĩ bủa vây, kể cả là đẩy mối quan hệ này về cái kết không vẹn toàn.

Nhưng tôi mạnh dạn nghĩ, tình yêu đến từ hai phía đối diện với nhau, đứng trước chân tình thực cảm, tôi có thể bạo dạn hơn Lee Seokmin một chút.

26.

"Anh... và cả mọi người, đều đã biết hết rồi sao?" Trong lúc tôi đang thư thả thưởng thức tay nghề làm bếp của Lee Seokmin, hắn ngồi đối diện tôi, sốt sắng lên hẳn, như thể sợ rằng chậm một giây là lỡ tôi một đời luôn vậy.

"Ừm."

Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng như vừa sụp mất thành của Lee Seokmin, tôi buông cái ý định trêu ghẹo hắn, nuốt miếng bít tết cuối cùng, uống hết ly nước chanh để bình tĩnh lại. Tôi vờ chỉnh trang một chút, lại tiếp lời.

"Thành thật thì, anh hạnh phúc lắm. Vì anh thích em từ rất, rất lâu rồi."

Tôi chăm chú nhìn Lee Seokmin. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn tôi. Không một giây nào do dự, tôi liền bộc bạch.

"Hẳn là em không thể biết được vì sao anh lại nóng lòng muốn trở lại LA đến vậy, nhỉ? Thật ra phần lớn là do chuyện của chúng mình."

Lee Seokmin nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại tự chỉ vào mình, nhưng cũng không có ý định ngắt lời tôi.

"Khi anh nhận ra mình thích em, anh sợ lắm. Anh sợ mình sẽ bị từ chối, sợ rằng em sẽ ghét bỏ anh. Anh chỉ là... cảm thấy Seokmin sẽ là người coi anh như một người bạn, một chiến hữu, nên anh sợ lắm, sợ rằng những xúc cảm quá phận này đều là không nên xuất hiện, nhưng xem ra không chỉ mình anh có nó."

"Vì sao anh lại thích em chứ? Làm sao anh có thể nói cho em biết đây? Có lẽ là vì Seokmin bao dung anh quá, luôn ở cạnh bên động viên anh, ủng hộ anh theo đuổi ước mơ của mình. Người ta nói rung động từ những điều nhỏ nhặt nhất là có thật đó, em luôn nắm được trạng thái tinh thần của anh trong mọi lúc mà, em cũng sẽ hiểu rằng khi anh hùa vào những trò đùa trẻ con, hiểu rằng nỗi buồn đang bám lấy anh mà không cần phải mở lời, hiểu rằng khi em ôm lấy anh, anh sẽ có cảm xúc như thế nào, đúng không?"

"Cho đến tận cùng, anh chưa bao giờ ngừng biết ơn em và tình cảm của chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh anh như những ngày đầu"

Tôi dừng lại một chút, cổ họng đau rát không ngừng. Tôi gắng gượng xốc lại tinh thần, cảm thấy như đá tảng trong lòng đè nén bấy lâu đã được đẩy ra, nhẹ nhõm khôn xiết.

"Hơn nữa, anh cũng muốn cùng em sánh vai đi hết đoạn đường này. Em có bằng lòng đi cùng anh không, Seokmin?"

Chiếc pizza trên bàn để lâu sẽ nguội, không thành vấn đề; mì ống trong chảo để lâu sẽ có mùi khó chịu, không thành vấn đề; nước ngọt có ga rót ra cốc để lâu sẽ không còn bọt khí, không thành vấn đề — Quan trọng là, nếu như không cho em biết cảm xúc của anh càng sớm càng tốt, vậy thì ba năm xa cách này đều sẽ trở nên vô nghĩa, càng không thể nào bỏ lỡ.

27.

Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên như sao trời.

Tôi biết những giọt nước mắt chực trào đã hoá thành tinh tú trong mắt tôi, và tôi cũng biết chất lỏng ấm nóng chảy trên mặt mình là gì.

Tôi càng thấu hơn rằng, đây chính là Lee Seokmin mà tôi yêu, một Lee Seokmin chân thành đến độ rơi nước mắt.

28.

Lee Seokmin rời khỏi chỗ, nhào về phía tôi.

Tôi rất sẵn sàng nhận lấy cái ôm từ hắn.

29.

Đến tối, Lee Seokmin mặc đồ của tôi, nằm trên giường của tôi, mái tóc vương mùi dầu gội của tôi, rúc vào trong chăn với tôi, quay sang một bên nói chuyện với tôi về tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời hắn suốt ba năm ròng.

"Sau đó, em giữ chức hội trưởng trong hội sinh viên. Có anh tiền bối lớn hơn em một tuổi hay nhắc đến anh với em cực. Lúc đó, em vô thức nhớ đến dự định anh bỏ lại ở Seoul, lại nghĩ đến chuyện đến LA gặp anh."

"Anh vừa rời đi thì có một nhà hàng thịt nướng mới mở trên con phố mình sống á. Ở đó có trà ô long với trà lúa mạch rất hợp khẩu vị của em. Em thấy nó ngon hơn bữa nướng luôn. Bao giờ mình về Seoul rồi em dắt anh đi ăn, không có được từ chối đâu đó?"

"Ban đầu em định sẽ vẫn giữ liên lạc ngay cả khi anh đến LA rồi, nhưng sau đó em nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về cuộc sống của anh cả, thỉnh thoảng chỉ biết được một chút. Em nghĩ rằng mình sẽ làm phiền anh... Cho nên em quyết định không liên lạc thường xuyên từ đó..."

"Thực ra lần này đoàn kịch gửi lời mời thử giọng từ trước rồi, nhưng em pass vòng ở Trung Quốc trước rồi mới đến đây. Lần này đến cũng là để làm quen với môi trường trước thôi. Có thể là sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ định cư ở đây, nhưng bây giờ thì vẫn chưa chính thức tốt nghiệp, nên không có làm ngay được. Anh à, anh để em ở đây tạm thời đi được không?"

"Ngoài lề một chút thì em thích anh, thật sự rất thích anh, ba năm qua em nhớ anh đến chết đi sống lại. Em còn tưởng bây giờ mình đang mơ cơ. Nhưng mà không nhỉ, em đang ở LA này, cụ thể là ở bên cạnh anh."

"....." Cái thằng quỷ con này.

Rất nhiều, rất rất nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua, chúng tôi cứ tâm sự tỉ tê mãi, giống như một buổi ôn bài overnight trước kỳ thi, ôn lại ba năm vắng bóng trong cuộc đời nhau trước khi chính thức nắm tay đi đến tận cùng.

Giống như cuộc đời tôi là một bức tranh ghép hình, và mảnh ghép cuối cùng còn thiếu về Lee Seokmin cũng đã được tìm ra.

Mặc dù quá trình ghép các mảnh lại với nhau quá đỗi nhàm chán và mệt mỏi, song, tôi vẫn cố gắng để đặt đúng mảnh ghép sắc màu về với vị trí của nó. Những mảnh có màu trà ô long, màu trà lúa mạch, màu huy hiệu hội trưởng hội sinh viên ở đại học... đủ những màu sắc của cuộc đời Lee Seokmin, tôi đều nâng niu, góp nhặt từng thứ một, nhẹ nhàng cất vào hộp giếm làm của riêng mình, giấu nhẹm đi mà không để lại dấu vết.

Giây phút mảnh ghép cuối cùng đặt vào bức tranh, cái xúc cảm "viên mãn" sưởi ấm toàn thân tôi.

Hoàn thành bức tranh tình yêu, hoàn thành cả chính cuộc đời tôi và Lee Seokmin.

Cuối cùng, câu đố khó nhất mang tên "tình yêu" trong cuộc đời chúng tôi cũng được giải đáp rồi.

30.

Đến đêm, tôi gối đầu lên tay hắn, từ từ thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi thầm nghĩ: Xác suất để yêu một người, trùng hợp người đó lại yêu mình, trên đời này được bao nhiêu?

Có lẽ là rất, rất nhỏ.

Mấy người biết đấy, cả Chúa và Nguyệt lão, họ đều yêu thích việc trêu đùa với trái tim của nhân loại bé nhỏ.

May mắn làm sao, người tôi yêu đến tận cùng lại có thể biến tôi thành một tỷ phú vừa trúng số độc đắc.

Và chàng trai may mắn năm ấy của tôi đã giúp tôi biến nỗi trăn trở đau đáu suốt nhiều đêm dài trở thành cái kết có hậu nhất. Tôi ngủ đến tận khi Mặt Trời của thế giới đã cao quá mái nhà, chẳng còn cơn ác mộng nào bấu víu lấy tôi nữa.

31.

Ngày hôm sau, tôi vội vàng dậy đi làm, vừa ra khỏi phòng đã gặp Mặt Trời của tôi chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ đợi mỗi tôi.

Ngoài ô cửa là thời tiết mùa hạ nóng nực của đất Mỹ, điều hòa trong nhà được chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất, cảm giác rất dễ chịu.

Quần áo của chúng tôi treo ngoài ban công. Những bộ vest, áo nỉ trộn lẫn nhau, được nắng ấm dịu dàng nâng niu. Bàn ăn được trải một tấm khăn màu be mềm mại mà Lee Seokmin mới mua ngày hôm qua. Chiếc đĩa tròn trên bàn ăn có quả trứng lòng đào và hai lát bánh mì xém.

Lee Seokmin ngồi ở bàn ăn, ngẩng đầu vẫy tay gọi tôi đến ăn sáng.

Tôi nhớ lại lời bài hát đã từng khiến trái tim tôi đập liên hồi ngày xưa.

"Khi tôi nhìn vào mắt người,

Dường như lại nhìn thấy cả tương lai của chúng ta."

Lúc này, Lee Seokmin cũng đang nhìn tôi.

32.

Nhân tiện, báo cho mấy người tin vui, bệnh ốm vặt của tôi đã đỡ hơn rất nhiều sau khi ở bên Lee Seokmin.

Tôi nghĩ là tôi đã tìm được phương thuốc chữa trị cho căn bệnh này của mình rồi.

°°°°°°

translator's notes;
(*) ý là jisoo bảo mình trúng độc của nhỏ bưm bứm vàng khè đốm đen (trông như quả dứa iseokmin), phải đi ngâm nước muối cho đỡ ngứa ngáy con tim á

hjs's pov đã end 23333333 mạch truyện cũng chỉ tới đây thoai ạ, các chap sau chính là xào nấu lại các sự kiện này nhưng ở một góc nhìn khác, với những chi tiết độc đáo riêng. khum nên bỏ part nào hếc nha--

tam giác cô tiên beta rranseong717 đã beta choa em ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top