Pt.1.2: Sốt nhẹ.
11.
Tiềm thức tôi chưa một ngày nào nguôi đi kí ức về đêm hôm đó.
Cơn sóng lòng như có ai xui khiến, chủ động đưa tôi ngược dòng thời gian, tỉnh giấc tan mộng, lại nhìn thấy dáng vẻ mình vẫn còn đang học năm cuối trung học ở Seoul.
Ngày hôm đó, Lee Seokmin như thường lệ đứng đợi tôi ở cổng trường. Dù chúng tôi không học cùng lớp nhưng hắn vẫn luôn đợi tôi để cùng nhau rảo bước về nha sau mỗi buổi học, có lần tôi ghẹo Seokmin chẳng khác nào chú cún ngốc đứng đợi chủ, hắn lại ngây ngốc cười. Dù sao thì tôi cũng biết, chỉ là hắn muốn đi cùng tôi mười lăm phút trên con đường về nhà quen thuộc đó.
Đôi khi tôi cảm thấy bản thân đúng là một thằng tồi khi để Seokmin phải tốn thời gian và công sức chờ đợi mình như vậy, thật sự không đáng khi hắn hoàn toàn có thể về đến nhà ngay trong năm phút đó. Vài lần nghĩ như vậy, nhưng tôi không định hỏi, vì trông hắn vui vẻ lắm.
Tệ hơn là, chính tôi cũng thoải mái với điều này đến mức mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy cõi lòng mình nhộn nhạo đến lạ thường mà vô thức mỉm cười.
Đêm đó, chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau trên đại lộ rợp bóng cây nghiêng ngả, bóng lá trúc đào (*) phủ đầy trên những cột đèn đường cao sàn sàn nhau. Ánh đèn vàng ấm áp thẫm đẫm xuống nền đường lát sỏi đá, hắt lên bóng dáng Lee Seokmin và tôi đang sánh bước bên nhau trở về nhà.
Duy trì bầu không khí yên lặng một lúc, đột nhiên, hắn lấy từ đâu ra một chiếc MP3 cắm sẵn tai nghe, ấn một chiếc vào tai trái của tôi mà không giải thích một lời nào. Giọng nói nửa gấp gáp nửa hồi hộp của hắn truyền qua tai phải trống trải:
"Đây là OST phim truyền hình mà em và anh trai tiền bối cùng đi thu âm hôm nọ đó," Hắn chạm nhẹ lên gáy tôi. "Hàng nóng hổi, vừa ra mắt trưa ngày hôm nay."
Gương mặt hắn phóng đại ngay trước mắt tôi lúc này, tay phải vẫn đặt trên vai tôi. Tôi không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như trong ánh mắt hắn phản chiếu một bộ phim, từng phân cảnh lớn nhỏ lần lượt hiện ra trước mắt tôi...
Thuở ấu thơ, có một thằng nhóc thường hay nắm chặt lấy bàn tay tôi, dẫn tôi chạy một mạch về phía trước, để cho mái tóc và nụ cười nở rộ trên đôi môi tung bay cùng với làn gió trong lành.
Thời gian dần trôi, thằng nhóc đó lớn hơn một chút, thỉnh thoảng lại cầm đàn lượn lờ trước mặt tôi, nhất quyết không mở miệng ra nhờ tôi dạy guitar, chỉ đứng đó nhếch môi cười bẽn lẽn đến là ghét.
Cách đó không lâu, lần đầu tiên Seokmin nhận được lời mời thu âm cho OST chính thức của một bộ phim truyền hình, hắn đã lo lắng đến nỗi ngủ cũng không xong và đến đập cửa phòng đánh thức tôi vào nửa đêm. Thề có Chúa, lúc đó tôi rất muốn mắng người, nhưng nhìn quầng thâm ở mắt hắn có thể trượt xuống dài như cái túi, sắp sửa treo được trên chóp mũi, tôi đành thôi.
Và bây giờ, Lee Seokmin hệt như một chú cún con tràn trề năng lượng, phơi bày mọi tâm tư mong ngóng lên hết trên mặt.
Đúng lúc đó, giọng hát của Lee Seokmin vang lên trong vòm tai tôi:
"I could see a thousand years...
When I'm lookin' in your eyes.”
12.
"Khi tôi nhìn vào mắt người,
Dường như lại nhìn thấy cả tương lai của chúng ta." (*)
Đối với người nói tiếng Anh bản xứ, ý nghĩa của lời bài hát hoàn toàn có thể hiểu ngay mà không cần suy xét gì nhiều.
Bóng cây trúc đào cùng với chữ tình nương theo ánh đèn điện, đổ rợp vào từng tấc da tấc thịt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt, trên đầu truyền đến một cơn choáng váng, cả gương mặt tôi nóng bừng như thể vừa lên một cơn sốt nhẹ.
Đoạn nhạc cứ thế bị ngắt đứt, hoàn toàn không chui một chữ nào vào tai tôi. Tôi vô thức tiến về phía trước, tầm mắt loạn xạ không biết phải đặt vào đâu, chỉ có thể cúi mặt quan sát bóng cây trúc đào phủ dưới chân mình.
Có lẽ trong phút giây nào đó, tôi lại ôm một chút mong chờ rằng Lee Seokmin sẽ để tâm đến tôi.
"Anh ơi, anh không sao chứ? Nhìn anh như đang khó chịu trong người ấy?"
Seokmin tiến lại gần tôi thêm một chút, áp trán vào trán tôi, vô tình khiến cho nhiệt độ cơ thể sôi hầm hập truyền sang cho hắn — chúng tôi không lấy làm lạ, suốt mười năm qua, mỗi lần tôi lên cơn sốt hắn đều sẽ làm thế này. Nhưng phải đến tận ngày hôm đó, tôi mới nhận ra giữa chúng tôi chỉ có một khoảng cách thật gần, thật nhỏ, đến mức mà khi tôi ngước lên, tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt hắn.
Đến mức mà, tôi có thể khẽ khàng nhón chân, hôn phớt lên nốt ruồi nhỏ xinh vừa lạ vừa quen trên má hắn.
Lee Seokmin thực sự là Mặt Trời của đời tôi.
Nhiệt độ cơ thể của chàng thiếu niên kém tôi những hai tuổi bây giờ còn nóng hơn cả một người đang sốt nhẹ như tôi. Hệt như Mặt Trời, lúc nào cũng hào phóng truyền tia nắng đến khắp hệ hành tinh trong âm thầm và lặng lẽ. Tôi cũng không phải ngoại lệ, cũng chỉ đơn giản là bình bình ổn ổn tận hưởng tia nắng ban mai ấm áp chiếu sáng đến tôi mỗi ngày.
"Anh sao? Anh vẫn ổn mà."
Tận sâu trong đáy lòng, tôi thực sự muốn vỗ về Lee Seokmin, rõ ràng suốt bao nhiêu năm qua, tôi ở bên cạnh hắn đến độ mọi thứ đều trở thành thói quen thường trực, vậy mà bây giờ bàn tay tôi chỉ có thể kẹt lại giữa không trung, tuyệt nhiên đến cả vươn tay cũng không còn can đảm nữa.
Cuối cùng đành đút tay vào túi áo, tôi vô thức vân vê không ngừng, vò đến nhăn nhúm vải túi.
"Seokmin ơi, em làm tốt lắm luôn đó." Tôi chỉ vào tai nghe, cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ nhất nhưng xem ra cơn sốt vặt đã ngăn cản tôi làm điều đó rồi.
Suốt thời gian qua, em đã vất vả nhiều rồi. Anh không dám tin rằng mình chính là người ở bên em những lúc em nản chí, là người sẵn lòng hùa theo mọi trò nghịch ngợm của em, là người dành cả thanh xuân trở thành hậu phương cùng em theo đuổi ước mơ của mình——
—— Tôi và hắn, từ trước đến giờ, chưa một giây nào dừng lại, luôn đồng hành cùng nhau.
Em quá giỏi, đến mức mà có thể vượt xa cả phạm vi 'bạn bè', đến mức khiến anh phải đầu hàng khuất phục, phải tận tay cắt đi đường lằn ranh giới của mối quan hệ giữa đôi ta.
Thời gian chúng ta đi bên nhau đủ dài.
Đến độ, tám năm, mười năm, hai mươi năm, cho dù là một ngàn năm sau, cũng chẳng đủ để ngâm lại một khúc nhạc, soạn lại một kiếp trầm luân.
13.
Tôi vẫn giữ y nguyên gương mặt tràn ngập vui vẻ vẫy tay chào Lee Seokmin trên bệ cửa, mặc cho nụ cười sớm đã có chút cứng ngắc. Lặng đứng nhìn hắn mở cửa ở nhà đối diện, chờ cho bóng dáng người nọ khuất hẳn sau cánh cửa im lìm, tôi ngay lập tức chạy vọt về phòng, vùi cả thân thể vào tấm nệm in hình Simmons, cả người như bị xích thêm bảy viên tạ nặng trĩu, nặng đến nỗi muốn khảm cả người vào trong chăn gối.
Phải rồi,
Tôi lỡ thầm thương người bạn tốt cùng tôi lớn lên.
Tựa như Icarus khờ dại, tôi ôm lấy khát khao chinh phục Mặt Trời.
Cho đến giờ phút này, tôi mới có thể thở phào một hơi, chấp nhận thuận theo mọi ý tứ của trái tim.
14.
Tôi bất lực đưa bàn tay ôm lấy mắt mình, che đi tầm nhìn mờ mịt. Ánh sáng từ màu sơn ngà trắng trên trần nhà và trái tim không ngừng rung lên thổn thức từng hồi như đang chi phối cả cuộc đời tôi. Mọi thứ đều trở nên hư ảo và bức bối, khiến cả cơ thể tôi nhộn nhạo như muốn xé toạc. Máu trong người nóng như nước sôi, còn bụng tôi thì kêu lên biểu tình vì buồn nôn, tất cả đều giống như ngọn núi lửa tưởng như đã nguội ngắt bao năm lại đột nhiên phun trào dữ dội, gào thét điên cuồng.
Làm sao mà mọi thứ lại đảo lộn hết cả lên thế này? Và tại sao đến tận bây giờ mày mới nhận ra tình cảm của mình cơ chứ?
Chắc có lẽ là vì tôi sớm đã quen với việc đồng hành cùng hắn, quen với sự hiện diện của hắn trong cuộc đời rồi.
Cả một đời này, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh Lee Seokmin sẽ rời bỏ tôi, sẽ dành sự quan tâm chăm sóc tỉ mẩn của hắn dành cho người nào khác không phải tôi. Bởi thế nên tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tình cảm này đã sớm dành cho hắn, đã trở thành cuộn chỉ tình đầy phức tạp, đường vào và đường ra tuy thông thoáng nhưng khúc giữa lại biến thành một ụ chỉ rối nặng như đá tảng, trấn ở trong tim, nặng trịch.
Yêu đơn phương giống như bị một cơn sốt nhẹ.
Nhiệt độ cơ thể không đủ cao đến nỗi thu hút sự chú ý của mọi người, sẽ có người vô tình hoặc hữu ý gác lại một cơn bệnh nhỏ nhoi chớp mắt là có thể khỏi. Nhưng đến một thời điểm nhất định, có thể chỉ là thức quá khuya, có thể là do uống một ly nước dừa lạnh vào buổi sáng hừng nắng Đông, hoặc do ban đêm trăng thanh gió mát... tất cả đều có thể trở thành chất xúc tác cho một cơn sốt cao đến đỉnh điểm, đến độ có thể đốt cháy cả một cánh rừng nguyên sinh trong lòng một con người chỉ mới vừa nếm trải mùi tình yêu.
15.
Sau khi dần nhận ra tình cảm của mình, phản ứng đầu tiên của tôi là tháo chạy.
Tôi phủ nhận mọi suy nghĩ của mình, trực tiếp phủi bỏ tất cả mọi thứ.
Tôi lo sợ đến độ mấy ngày mấy đêm đều không tài nào chợp mắt, sợ chính những suy nghĩ trong đầu mình sẽ doạ cho Lee Seokmin sợ đến nỗi phải cách xa khỏi tôi, càng lo sợ rằng một giây phút bốc đồng của chính mình lại có thể làm khoảng thời gian mười năm tình bạn kia tan thành khói bụi.
Tôi, chính là bị nỗi sợ điều khiển cả con tim lẫn trí óc, sợ đến độ không còn có thể víu vào lý do gì để ở bên Lee Seokmin với tư cách một người bạn.
Lee Seokmin mà tôi yêu quá xuất chúng, quá tốt bụng.
Không phải chưa từng thử suy đoán hay tưởng tượng đến cái thể loại cốt truyện hai chiều đó, tôi luôn nhắc đến Lee Seokmin như một Mặt Trời, một sự tồn tại chân thành và tốt bụng, một người luôn đem mọi tia nắng đi lan tỏa đến khắp nhân gian.
Vậy thì làm sao có thể khăng khăng khẳng định mình sẽ là người đặc biệt nhất trong số những người từng bước vào cuộc đời hắn?
Đáng mừng là kỳ thi tuyển sinh đại sắp đến, áp lực chuyện thi cử, học hành khiến tôi phải chuyên tâm hơn so với việc dành thời gian lo nghĩ cho chuyện của bản thân và Seokmin. Nhất thời không bị thứ cảm xúc kỳ lạ kia chi phối, tôi tập trung cao độ chưa từng có, cuối cùng đã đỗ được vào Đại học Quốc gia Seoul như mong muốn.
Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi bước chân vào cánh cổng đại học.
Càng ngày, tôi càng nhận ra rằng mình có tính sở hữu quá cao với Lee Seokmin, vượt xa cả mối quan hệ bạn bè mà tôi cố ý thuyết phục bản thân trong lòng. Một trong những cơn ác mộng muôn thuở của tôi chính là nhìn thấy Lee Seokmin tặng loại Chocolate Giáng Sinh hắn vẫn luôn tặng tôi trước kia, bây giờ lại đặt vào tay người khác.
Mặc dù ác mộng cũng chỉ là ác mộng, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến một ngày nó trở thành hiện thực.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ làm tổn thương Lee Seokmin mất.
Đây là lối thoát duy nhất của tôi để vượt qua cơn ác mộng đó.
Vì thế, ngay khi còn học năm thứ hai tại Đại học, tôi không ngần ngại gì mà đăng ký tham gia chương trình trao đổi học sinh đến Los Angeles. Khi gọi điện báo tin cho mẹ tôi, bà thậm chí còn ngạc nhiên đến mức hốt hoảng:
"Con yêu, sao tự nhiên lại muốn trở về đây?'
"Không có việc gì đâu ạ, con chỉ là có chút nhớ bố mẹ rồi. Về lại LA cũng tốt mà."
Nỗi nhớ quê nhà và khao khát gặp lại mẹ cha là một chuyện, nhưng cái cốt lõi ở đây chính là bảo bọc Lee Seokmin khỏi thứ tình cảm độc hại tôi dành cho hắn.
Từng ngày, từng giờ, cơn sốt nhẹ trong người tôi chưa một giây nào thuyên giảm.
Nhưng tôi đã hạ quyết tâm phải chữa trị cho bằng được căn bệnh đó——
——Bằng một cách vô trách nhiệm nhất — chọn một nơi cách xa hàng nghìn cây số so với Đại Hàn Dân Quốc, cho dù chỉ là quay trở lại quê nhà, cũng nhất quyết phải bỏ chạy khỏi Lee Seokmin, để bảo vệ hắn.
16.
Đến tận cùng, cũng vẫn chính là Lee Seokmin đến tiễn tôi.
Trước khi lên máy bay, hắn vẫn một mực nắm chặt lấy tay tôi, mặc cho tay tôi lớn hơn cả tay chính mình, hắn vẫn cố gắng bao bọc cả bàn tay tôi trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Lee Seokmin không nhìn đến tôi, hắn chỉ cúi đầu, nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, yên ắng chìm vào không gian riêng của mình hắn, từ tốn dặn tôi từng chữ:
"Jisoo, mặc dù là về quê cũng phải chăm chút bản thân thật tốt, phải giữ sức khoẻ, đừng bao giờ để bản thân bị cảm sốt gì nữa, được không? Và, em mong rằng... anh cũng đừng bao giờ để ai hay bất cứ điều gì khiến anh phải buồn lòng, nhé?"
Tôi cúi đầu cười khổ một tiếng, may mắn thay, nếu không có khẩu trang và mũ che đi, hắn sớm sẽ nhìn thấy gương mặt ướt nhẹp đầy nước mắt của tôi mất thôi.
Trước khi bước lên máy bay, có một tin nhắn gửi đến tôi.
Là Lee Seokmin.
[Anh à, anh nhớ đến gặp bác sĩ để kiểm tra chứng sốt nhẹ của anh nha. Công nghệ y tế của LA chắc chắn là rất tiên tiến rồi ><]
Vẫn là giọng điệu đó, kèm theo hình dán chú chó con đang ôm trái tim tình yêu màu hồng phớt đó.
Tay nhanh hơn não, tôi bình thản bấm [OK] gửi đi, trong lòng lại cuộn trào giông bão, không khỏi thoát ra một tiếng thở dài.
17.
Ở Los Angeles sẽ chẳng bao giờ có được phương pháp điều trị y tế tân tiến đến mức đủ khả năng giúp tôi chữa trị căn bệnh mãn tính này.
Lee Seokmin,
Có lẽ, hắn là liều thuốc duy nhất để cứu rỗi tôi.
°°°°°°
translator's notes;
(*) cây trúc đào:
(*) lời bài hát là tiếng Anh, nhưng Jisoo cố ý hiểu theo nghĩa khác đi một chút (bên dưới ảnh có nói là "Đối với người nói tiếng Anh bản xứ, ý nghĩa của lời bài hát hoàn toàn có thể hiểu ngay" đó ><)
thanks to chị iu rranseong717 đã beta cho bé nhoa ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top