Không Có
Văn Trường nhận ra, hình như hôm qua trên sân, bản thân và Quốc Việt thật sự thân thiết, đi cùng nhau nhiều đến nỗi khi hết trận và cả đội lên xe về khách sạn, Văn Trường cũng không hề thấy mặt Văn Khang hay nói đúng hơn là bỏ lơ Văn Khang một mình.
Tuy hành động của cậu, Văn Khang chưa hề lên tiếng ý kiến nhưng dù vậy cũng một phần làm Văn Trường cảm thấy tội lội không ít. Sáng sớm hôm sau, cụ thể là hai giờ kém mười, Văn Trường lẻn ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa phòng Văn Khang mà gõ nhẹ ba cái. Cái hàng động vô tri đến mức dở hơi của cậu cũng đủ để hiểu Văn Trường thực sự lo cho anh và cũng cảm thấy bản thân có lỗi nữa.
"Anh Khang, anh chưa ngủ thì em vào nhé? Ngủ rồi cũng vào"
Đây không phải câu hỏi, mà là câu thông báo. Cậu đẩy cửa vào, thật may vì cửa không khóa. Cả căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn xanh của màn hình laptop là nổi bật trong căn phòng này và một cục chăn to như núi chắn một nửa ánh sáng nữa...
Cậu đoán người đó là Văn Khang, chắc chắn luôn, vì anh nằm giường trong mà. Còn giường ngoài, người đang quấn chăn ngủ yên giấc lành đấy là Đình Bắc. Gọi Văn Khang là tinh tế thì thật không uổng, anh quay người chắn sáng của laptop cho Đình Bắc ngủ, thật ra dáng đội trưởng mẫu mực a. Cục chăn bông nghe tiếng động thì quay ngoắt lại, thấy người ngoài cửa, ánh mắt có bất ngờ một tắc rồi lại nhanh chóng chùng xuống.
"Vào đây, đã ăn gì chưa?"
Văn Trường hớn hở đóng khẽ cửa rồi nhảy vào cùng anh, cậu cứ lo anh người yêu nhỏ sẽ giận cậu hay có mấy phản ứng đại loại như kiểu đánh mắng chửi bới nhưng mà vượt cả mong đợi rằng anh vẫn hỏi han rồi còn gọi cậu vào ngồi. Và hiếm lắm mới được hôm người yêu quan tâm, Văn Trường lập tức giở trò làm nũng.
"Em chưa ăn, anh có đồ ăn thì cho em đi"
Văn Khang ậm ừ. Song quay laptop ra hướng mắt Văn Trường, cậu thấy những gì trên màn hình thì chột dạ, bối rối không biết nói gì.
"Vậy ăn cơm chó nhé?"
Giọng nói nhỏ nhẹ trìu mến của anh lọt vào tai Văn Trường khi cậu ngồi khoanh chân mà xem hình ảnh mình và Quốc Việt bá vai bá eo nhau được Fandom Owker đăng lên cùng dòng cap có phần 'mùi mẫn' mà không phải một nhé, một tá bài một lượt luôn.
Biết ngay Khuất Văn Khang là có ý đồ mà!
Nhưng tất nhiên, Văn Trường đã có cách đối phó cho trường hợp này, dù cậu đoán sẽ bị anh vả vào mặt. Cậu vươn người kéo anh ra khỏi chăn, tay quấn chặt lấy eo Văn Khang, đặt anh lên đùi mình rồi vùi mặt hôn mấy cái vào cổ anh.
"Ah..Trường??"
Văn Khang bị đánh úp bất ngờ, anh hoang mang tột độ, giãy cũng không được vì bị người bên trên 'kèm chặt'. Đánh dấu chủ quyền dưới cổ xong, cậu thơm nhẹ lên trán anh coi như lời xin lỗi kèm an ủi.
"Đây mới là cơm chó xịn này"
Văn Trường khúc khích, bẹo bẹo hai cái má đã sớm ửng đỏ của Văn Khang. Còn về phần anh ngại quá hóa giận, anh vùng vằng hất tay người yêu ra, phụng phịu giận dỗi.
"Bỏ cái tay ra khỏi người tôi, đi mà ôm ấp Quốc Việt của mấy người"
"Thôi em không cố ý mà, tại em vui quá, vớ đại một người để ăn mừng thôi...với cả anh chân ngắn chạy chậm quá, không chạy ra chỗ em sớm.."
"Ừ đấy, tôi chân ngắn là do tôi sai đấy, tìm Quốc Việt chân dài hơn tôi mà cặp kè! Với cả mai mốt có nứng thì ra kiếm đại đứa nào mà chịch, đừng có tìm tao!"
Hình như vị đội trưởng giận quá không kiểm soát được ngôn từ rồi, mấy lúc như vậy Văn Trường chỉ có cách cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi chịu trận mà thôi..
__________
Giận lẫy đã đời, Văn Khang chả thèm nói nữa, xụ cái mặt xuống rồi lấy laptop, quay lưng lại phía Văn Trường, lướt lướt tiếp cái page Fandom Owker.
"Anh đừng có xem cái page đó nữa! Chả có tốt đẹp gì đâu"
Cậu ngồi sau lưng anh, chồm người lên giật lại cái laptop.
"Sợ tao thấy mấy cái hình ảnh gian gian díu díu mập mờ của mày với thằng Việt chứ gì?"
"Không có! Em chỉ không muốn anh bị ảnh hưởng xấu thôi nhé!"
Anh đứng dậy, tính giật lại laptop từ tay Văn Trường, nhưng giật nào có lại, cậu ta sớm để laptop lên cao khỏi tầm với của Văn Khang khiến anh có nhảy cẫng lên mấy chục lần cũng không lấy được.
"Bảo chân ngắn thì tự ái. Thôi, hôn em một cái em trả laptop lại cho"
"Đừng có mà lợi dụng, đéo hôn. Phắn luôn với cái laptop mà đi tìm chân dài chân ái đời cậu đi!"
Văn Khang mệt mỏi ngồi phịch xuống, để đằng kia muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm, không thèm quan tâm nữa. Văn Trường thấy anh bất lực thì thích lắm nhưng phải dỗ thôi, không để anh giận lâu được.
Nhưng trước đó, phải block cái page này đã, ngứa mắt quá rồi. Sau khi nhấn dòng xác nhận block xong. Cậu trả lại laptop cho anh, tiện tay bế luôn Văn Khang ngồi ném vào giường, chùm kín mít chăn cho cả hai.
"Chân ngắn dễ bế, dễ thương, dễ chiều. Em sủng anh vậy anh còn muốn sao? Đừng nháo nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Cẩn thận Đình Bắc nó dậy bây giờ"
___________________
Mình viết có thể không hay và không đúng tình tiết đâu vì đây là lần đầu viết về cp khác ngoài ĐTVN, mà Khang cũng lên tuyển rồi mà =))))
For: _lththaowz
Thấy bác đăng stt nhìu cá, nên thôi fic này dành cho bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top