không một.


hoàng long lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. sáu tuổi em đã quen với những trận đòn vô lý của ba, những lời chửi rủa thậm tệ của mẹ. lớn dần, em trở nên ít nói và khép mình lại. em thu mình trong thế giới riêng của bản thân, tự dựng lên hàng ngàn lớp rào chắn.

vốn dĩ hoàng long từng là cậu nhóc vô tư hơn thảy những đứa trẻ cùng tuổi. em có nụ cười tươi tắn khoe trọn hai chiếc răng khểnh đáng yêu. ngay cả những lúc bị đánh đến bầm dập, cậu nhóc ấy vẫn luôn giữ trên môi nét cười.

năm ấy gia đình hoàng long chuyển đến một thành phố khác. nghe đâu là trốn nợ. đời em chính thức bước sang một trang mới. khổ đau và mù mịt. ba em bỏ đi. mẹ cũng vì thế mà trút toàn bộ lỗi lầm lên em. trong tiềm thức nhỏ bé của đứa nhóc tiểu học, hoàng long biến mình thành kẻ tội đồ. em cảm thấy em không xứng đáng được yêu thương. mãi tới tận sau này, em vẫn còn bị dày vò mỗi đêm bởi những ngày tháng tăm tối ấy.

em vẫn đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa. khác là long chưa từng có một ngày học nào bình thường. lũ trẻ con "có biết cái gì đâu" trì triết, đay nghiến em là kẻ không cha. chưa có bữa cơm trên trường nào long được ăn no, chưa có giấc ngủ trưa nào được tròn giấc. hay thậm chí đến một quyển vở, một trang sách lành lặn em cũng không có.

long im lặng. em chấp nhận chịu đựng một mình. hoàng long là đứa trẻ hiểu chuyện. hiểu chuyện đến đau lòng. em biết khi em nói ra cũng chẳng có ai chịu tin lời của đứa trẻ không cha như em. con người nhỏ bé không có tiền, không có quyền thì lấy đâu ra chỗ đứng trong xã hội ?

em nhếch nhác đi về. gương mặt non nớt hằn lên những vết thương rướm máu, tay chân bầm tím khắp nơi. quần áo trên người cũng lấm lem đất cát. hai hàng nước nóng hổi cứ thi nhau trào ra khỏi khoé mắt. long chẳng hề muốn khóc, ấy vậy mà hàng lệ cứ tuôn. trông em bây giờ thật thảm hại.

như mọi ngày, long không về nhà ngay. em lang thang khắp cánh rừng, hái được gì thì ăn nấy cho qua bữa. chỉ đến khi trăng chuẩn bị tàn, người ta mới thấy cậu nhóc hoàng long về đến nhà. em tháo chiếc cặp rách nát, nhanh chóng lấy bộ quần áo khác đi tắm rửa. mẹ ngủ rồi, em sẽ không phải chịu những trận đòn roi nhừ người hay những câu chửi mắng nặng nề.

hôm nay có lẽ là ngày không may mắn của hoàng long. em vẫn rẽ vào con đường dẫn vào rừng quen thuộc nhưng rồi em lại phát hiện ra còn có người khác ở đây. bước chân em khựng lại, nhanh chóng xoay người chuẩn bị chạy đi.

là đàn anh của trường, vũ tuấn huy.

"mày là lê trọng hoàng long đúng không ?"

thôi xong đời rồi ! long nuốt nước bọt, sợ hãi gật đầu. em biết tuấn huy. ngay cả bọn ghét em cũng từng bị gã tẩn cho ra bã.

"mày bị câm à ?"

lông mày của thằng lớn co rúm lại. cái mặt xanh như tàu lá chuối của em khiến gã khó chịu. đúng là một thằng nhóc nhìn là muốn bắt nạt.

"d-dạ...k-không...ạ"

"mày lại đây !"

tuấn huy ngoắc tay em lại chỗ gã. long lê từng bước chân chậm chạp. em chưa muốn bị đánh chết. em còn yêu cuộc sống này lắm.

"nhanh lên !"

tiếng thét của huy làm cậu nhóc giật nảy mình. đôi mắt vừa khô lại ngấn lên một dòng nước. tuấn huy cau có kéo mạnh em ngồi xuống. rồi gã lấy từ trong túi áo ra một gói bông nhỏ và một chai cồn đỏ. huy thấm một lượng lớn chất lỏng ra miếng bông trắng, nhẹ nhàng sát trùng những vết chằng chịt trên khắp người em. hoàng long trước một loạt hành động liên tục của tuấn huy chỉ ú ớ không biết nói gì. cái đau rát của vết thương hở thi thoảng làm em nhăn nhó.

gã dán chiếc băng cá nhân lên tay em, nhẹ nhàng vuốt ve. tuấn huy đưa cho em một cái kẹo dâu rồi nằm hẳn xuống thảm cỏ.

"tao không biết mày thích vị gì nên mua đại."

"e-em...cảm ơn anh. c-cả...về...c-cái kẹo lẫn chuyện...băng bó..."

rất lâu sau hoàng long mới đáp lại. sự run rẩy tràn ngập trong ánh mặt.

huy cười nhẹ. gã bật dậy, ngồi sát về phía em. chiếc trán cao chạm vào trán của thằng nhóc bé hơn. đôi mắt tuấn huy ghim chặt ánh nhìn vào hoàng long, gằn giọng.

"nghe này nhóc ! tao không biết vì sao mày trở thành đối tượng của chúng nó. nhưng mà nhớ ! hoặc là đi bắt nạt hoặc là bị bắt nạt."

"còn nữa ! từ giờ mày là người của tao !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top