không hai.


tuấn huy là một đứa trẻ ngỗ nghịch.

gã vốn là công tử nhà giàu nhất vùng. sớm đã quen với hai chữ "nhung lụa", huy chưa từng phải nhường nhịn bất kỳ ai. ấy vậy mà gac chẳng hài lòng với cuộc sống của mình. ba mẹ gã quá bận bịu để cho gã một tình thương trọn vẹn. việc duy nhất họ làm là để lại cho tuấn huy một mớ tiền và rời đi với hàng tá hợp đồng kinh doanh.

gã nghiễm nhiên trở thành đàn anh trong trường vì gia thế của gia đình. được thầy cô cưng nựng và o bế, tuấn huy nhanh chóng nhìn ra cái mục nát của xã hội coi trọng đồng tiền. gã chán ghét việc đến trường, chán ghét việc được cung phụng như một ông trời con.

ngày mưa hôm ấy tuấn huy gặp hoàng long. cậu bé mang vẻ ngoài ngoài nghèo kiết xác. đột nhiên trong lòng gã dâng lên một cảm giác chua xót lạ thường.

không ! không phải là sự thương hại.

tuấn huy thật lòng muốn bảo vệ, che chở cho em.

thằng nhóc này trông quen lắm. hình như gã gặp nó ở đâu rồi. cái gương mặt tội nghiệp ấy. à ! thằng nhõi bị bắt nạt dưới khối ba, hoàng long. gã biết nó ! nghe đâu nó không có bố, nhà thì nghèo tả tơi. quả đúng là một đứa nhỏ đáng thương !

từ ngày đó, tuấn huy thường lén quan sát em từ phía xa. gã nép mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo hình bóng nhỏ bé bị đánh đập thảm hại của em. càng lúc, huy càng muốn bảo vệ thằng nhóc này hơn. huy không muốn bắt gặp ánh nhìn sợ sệt của nó, càng không muốn thấy đáy mắt nó phủ lên một lớp nước trong suốt. tuấn huy năm mười tuổi, lần đầu biết thế nào là hai chữ "yêu thương".

đám trẻ bắt nạt em, chính vì là đánh em nên mới bị huy dần cho ra bã. long lại chẳng mảy may nghi ngờ khi tần suất bị đánh của mình giảm đáng kể. nó chỉ đơn giản nghĩ, chúng nó có đối tượng mới rồi. chắc là một kẻ còn bất hạnh hơn em.

tuấn huy biết thể nào em sẽ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết để trả thù cho sự cáu giận của mình. gã men theo con đường hàng ngày long vẫn đi, chờ sẵn ở bãi cỏ trống trước bìa rừng. huy phải ra mặt thôi ! gã không thể nhìn em bị hành hạ thêm lần nào nữa. trái tim nhỏ bé của thằng nhóc mười tuổi này sẽ bị bóp nghẹn mất.

hoàng long đến thật. trên người em chi chít những vết thương rướm máu. huy hận không thể đánh chết những kẻ đã bắt nạt em. có vẻ long sợ hãi khi chạm mặt gã ở nơi này. ừ cũng đúng thôi ! tuấn huy biết về "tiếng tăm" của mình mà.

lần đầu tiên trong đời huy chăm sóc người khác. những hành động vụng về chạm lên từng tấc da của em. khi em khẽ rít lên vì đau, gã cũng chẳng ngăn nổi cảm giác đau lòng. huy muốn vươn tay ra ôm lấy em nhưng chẳng dám. thằng bé sẽ sợ đến nỗi chạy đi mất.

gã lẳng lặng cất gọn mớ đồ sát trùng vào chiếc hộp thiếc rồi móc từ trong túi áo ra cái kẹo nhỏ. gã biết long thích dâu. vài tháng quan sát em coi như không phải công cốc rồi.

giọng nói của thằng oắt con này rất êm tai. không lảnh lót như đám con gái thường lải nhải xung quanh gã, lại càng không léo nhéo như đám trẻ ranh như đám đực rựa. giọng long rất nhẹ nhàng, là cái giọng đặc trưng của người hà nội. huy phải thừa nhận đó là thứ âm thanh bình yên nhất mà gã từng được nghe.

tuấn huy hứa với cơn mưa mùa hạ, gã sẽ dành cả tâm can để bao bọc hoàng long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top