không bốn.
hoàng long gặp lại nắng vàng ở quang minh sau ba trăm sáu mươi lăm ngày tuấn huy đem mùa hạ của em đi mất.
quang minh là một chàng trai thủ đô dịu dàng như màu nắng nhạt trong gió thu.
cậu đến bên và bù đắp khoảng trống trong trái tim của em sau ngày anh đi mất. cậu khẽ khàng đánh thức mặt hồ tưởng chừng đã lặng yên trong đáy lòng em. cậu nhẹ nhàng đan thứ tình yêu kỳ diệu vào nhành cây xơ xác.
chiều tà, đỉnh đồi ngày mưa không có lấy một tia nắng. hoàng long thẩn thơ trên chiếc xích đu sớm đã han rỉ. đôi chân nhỏ đung đưa theo từng nhịp gió, bên cạnh là một chàng trai mang theo nụ cười buồn.
"long có muốn kể anh nghe về anh tuấn huy của long không ?"
hoàng long khe khẽ gật đầu, đôi mắt ẩn mình sau lớp kính ánh lên một màu trầm ấm. nhưng rất nhanh thôi, em lấy lại sắc mặt tươi tỉnh. bàn tay nhỏ khẽ xoa vào nhau.
"anh huy là một chàng trai rực rỡ như màu hoàng hôn. một chàng trai em cho rằng sẽ đồng hành cùng với em tới hết cuộc đời này."
hoàng long chẳng giấu được nụ cười. tuấn huy vẫn luôn như vậy, là mặt trời chói sáng trong lòng em.
"anh biết không ? năm đó, khi em bị hành cho ra bã ở trường, hay kể cả khi em bị mẹ đánh đập tơi tả, là anh huy đã cứu em nhiều mạng. anh huy cao lắm, vai anh huy cũng rộng. anh huy thương em nhiều lắm mà chẳng bao giờ nói ra. em biết điều đó mà."
quang minh lặng lẽ đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống gương mặt trong trẻo của em. nhẹ nhàng như sợi lông vũ chới với trong cuộc đời vốn lắm gai góc của hoàng long.
"chỉ tiếc là em nhỏ bé quá ! ngay cả những ký ức mờ nhạt cuối cùng về anh huy trong em cũng sắp bị mưa cuốn trôi đi mất rồi."
nói rồi hoàng long đứng dậy. mải miết ngắm nhìn theo từng đợt cánh chim bay lượn trên bầu trời cao.
em muốn gửi những điều thầm kín chôn giấu sâu trong đáy lòng theo cánh chim bay tới nơi xa xôi có tuấn huy của em.
hoàng long mong cho một ngày, khi nắng vàng quay về bên tán lá, khi màu hoa phượng rơi ngẩn ngơ trên nền cỏ non, tuấn huy rồi sẽ quay về, đem theo mùa hạ em vẫn mong nhớ. nhưng có lẽ, mùa hạ ấy chẳng bao giờ quay lại nữa. lời hẹn ước cho mùa hạ cũng từ đó mà tan biến theo.
hoàng long gửi nhớ thương dành cho tuấn huy vào hai chữ mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top