Review Làm Càn - Huyền Tiên
|LÀM CÀN|
✩Tác giả: Huyền Tiên
✩Thể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt văn, giới giải trí, luyến ái hiệp ước, hỗ công, HE
Phong hoa tuyệt đại Tần Ý Nùng x Tiên tử nhân gian Đường Nhược Dao.
❃Mình yêu nhau từ bao giờ?
Ảnh hậu trẻ tuổi Đường Nhược Dao, nữ thần trong lòng fan hâm mộ vì đời tư trong sạch, luôn đi lên bằng năng lực, dùng tác phẩm chất lượng để chinh phục công chúng. Ngược lại với cô là Tần Ý Nùng, vị Ảnh hậu được phong Hoàng ở Cannes, càn quét tất cả các giải thưởng trong nước và quốc tế nhưng lại gắn liền với tai tiếng, là người không tiếc bán rẻ thân mình để đổi lấy tài nguyên, đổi lấy vinh hoa. Người ta nói rằng cô đã ngủ với rất nhiều người, chay mặn đều dùng được. Vốn không ai nghĩ họ sẽ có sự liên quan với nhau, thậm chí fan hai bên còn đối đầu nhau kịch liệt, nhưng không ai ngờ Đường Nhược Dao chính là "tiểu tình nhân" được kim chủ Tần Ý Nùng bao nuôi.
Đường Nhược Dao ở bên ngoài lạnh lùng bao nhiêu, khi đối diện với Tần Ý Nùng lại trở nên nhỏ bé, dè dặt. Những lúc ở chung, cô cũng chỉ biết thuận theo, sợ Tần Ý Nùng nổi giận nhưng đôi khi cũng hưởng thụ cảm giác được nép vào lòng người kia. Ngày tháng chung đụng thành quen, họ đơn phương lẫn nhau nhưng cũng giày vò nhau. Có thể hình dung "Làm Càn" ngược một cách âm ĩ, không rõ ràng nhưng khiến người ta phải khó chịu, mong đợi, hy vọng rồi vỡ tan. Một người sợ bản thân chỉ là một kẻ qua đường, một người sợ tình yêu quá lớn sẽ dọa người kia chạy mất, sợ một lần nữa mất đi nên cố tình dựng nên một trò chơi tình ái, Tần Ý Nùng là người chủ động, khi cô không muốn, Đường Nhược Dao chỉ có thể đứng im chờ đợi.
Cô ấy không biết đã yêu Đường Nhược Dao từ khi nào, có khi là ngay khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô ở tiệc rượu hay những ngày tháng đóng vai nhân tình. Cũng có thể là những lúc nhìn thấy ánh mắt ngây ngô chứa đầy tình ý hay những hành động lấy lòng ngốc nghếch của cô. Nhưng với kỹ năng diễn xuất của mình, Tần Ý Nùng rất dễ dàng che giấu đi trái tim đang lỡ nhịp, từng bước ép bản thân rời khỏi, khi mà mọi hy vọng với cô ấy vừa mới lóe lên lại mau chóng tan tành.
❃Chầm chậm yêu thương
Đã có thời điểm, Đường Nhược Dao muốn bỏ cuộc, nhưng có lẽ ông trời muốn cho họ cơ hội, đặt họ ở vị trí ngang hàng. Đường Nhược Dao giống như được gắn thêm một cái động cơ, không ngừng đuổi theo Tần Ý Nùng, chạy mệt rồi, cô lại nạp thêm sức mạnh bởi đôi ba câu nói vô tình chứa đựng mật ngọt từ người kia. Khi cô một lần nữa chạm đến, Tần Ý Nùng lại đẩy cô đi: "Chị cần một người có thể kéo chị khi chị buông bỏ bản thân, không phải là người giữ lấy chị tạm thời,rồi trong nháy mắt lại đẩy chị xuống đáy biển sâu hơn".
Tần Ý Nùng mâu thuẫn như thế đó, lắm lúc chính mình muốn tuyệt tình, một dao cắt đứt nhưng khi thấy Đường Nhược Dao rơi nước mắt hay chịu uất ức lại không màn mọi thứ phá bỏ quy tắc mình đặt ra, hết lần này đến lần khác, đối diện với Đường Nhược Dao quá chân thành, cô ấy biết bức tường của mình sớm muộn gì cũng sụp đổ, sụp đổ bởi một thứ quá đỗi ngọt ngào.
Đường Nhược Dao hiểu Tần Ý Nùng, càng hiểu lại càng cảm thông, nên càng đau lòng cho cô ấy, cô ấy vĩnh viễn giấu đi cảm xúc thực sự, chỉ nói điều tốt giấu điều xấu, đau khổ tự gánh lấy, chỉ muốn cố gắng bảo vệ tốt Đường Nhược Dao. Cô ấy trốn trong vỏ ốc của mình rồi chậm rãi thăm dò, khi hoảng hốt lại bắt đầu tự vệ, thậm chí làm tổn thương. Nhưng Đường Nhược Dao vẫn dịu dàng như thế, bao dung như thế, bất giác khiến cô ấy nhận ra, vết thương của mình chỉ Đường Nhược Dao có thể chữa lành, cũng chỉ cho phép một mình Đường Nhược Dao chạm vào.
Cô ấy nhận ra rằng, Đường Nhược Dao nhỏ hơn cô ấy tận 7 tuổi, ngày nào còn là một chú chim non nép vào lòng cô ấy mà bây giờ đã trở nên thành thục, có thể vươn đôi cánh chở theo cô ấy đến vùng đất yên bình, cô ấy nguyện ý tin tưởng, nguyện ý sống thêm một lần, mở ra lòng mình, để Đường Nhược Dao chầm chậm bước vào sưởi ấm.
"Người mang lửa cho mọi người không thể để họ chết lạnh trong gió tuyết."
"Hiểu được trời đất bao la
Mới biết yêu thương nhành hoa ngọn cỏ."
Hai câu dành cho Tần Ý Nùng, cô ấy luôn âm thầm giúp đỡ nhiều người nhưng chính bản thân cô chẳng mong hồi đáp, tự mình sống trong vũng bùn lầy mà chính những người ngoài kia ban cho. Chỉ Đường Nhược Dao mới biết, cô chính là đóa hoa cao quý, cần được chở che, Đường Nhược Dao sẽ dùng cả sinh mệnh của mình buộc chặt vào cô ấy, để cô ấy vĩnh viễn hạnh phúc.
Nếu không gặp được Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng vẫn là Tần Ý Nùng bị người đời phỉ nhổ chứ không phải là một Tần bảo bảo 3 tuổi đáng yêu bắt đầu học yêu, học dỗ dành người yêu. Yêu vào mới biết Tần Đại Ảnh hậu mặt dày thế nào, truyện càng về sau càng ngọt, càng đã. Phải nói là cơm chó ngập mặt.
P/s: Nhớ không lầm đây là truyện dài nhất mình từng đọc, dài nhưng rất hay, không thừa thảy, đọc để thấy hai cực phẩm nhân gian và hành trình rượt đuổi của họ nhé!
#VTBG #BHTT #LàmCàn #TầnÝNùng #ĐườngNhượcDao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top