Review Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên
DƯ SINH VI KỲ
✩Tác giả: Mẫn Nhiên
✩Thể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt văn, HE
"Nếu người ta nói tình cảm say đắm thời niên thiếu tựa như cơn gió, mơ hồ không thể nắm bắt. Vậy ta nguyện ý đem quãng đời còn lại, thổi mãi vào tâm người."
❃Lời hứa tựa gió thoảng qua...
Ngày ấy, có một giọng nói trẻ con non nớt cất lên: "Tiêu a di, con muốn gả cho dì."
Người lớn cất giọng cười nhìn xem bộ dáng ngây ngô đáng yêu kia pha lẫn một phần kiên định thú vị...
Nhưng vốn dĩ, Lẫm Tiễn vẫn chỉ là một đứa bé 6 tuổi, chưa hiểu rõ thế sự, chưa hiểu rõ tình yêu, cũng không biết rằng cùng nữ nhân bên nhau, đặc biệt là nữ nhân lớn hơn mình 14 tuổi là khó khăn nhường nào, cô chưa hiểu, nhưng lớn lên rồi sẽ hiểu...
Năm tháng cứ vậy qua đi, cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ thành thục cùng xinh đẹp, lời nói ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cô thời khắc nhớ về cái tên Tiêu Uyển Thanh vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Lớn lên, cô vẫn cho bản thân lúc ấy quá ngây thơ, cho đến khi cô gặp lại nàng, vẫn là nữ nhân đó, nhưng thêm vài phần mị lực, trái tim cô có phải lại lần nữa chẳng nghe lời?
❃Chờ ngày trăng đẹp...
Bên cạnh một nữ nhân ôn nhu, dịu dàng như Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn cảm giác bản thân hỏng mất rồi. Bất giác trái tim rung động cùng chờ mong, câu nói ấy lại lần nữa vang lên khiến cô lại mơ hồ? Là thích sao? Hai nữ nhân liệu có thể? Một thiếu nữ vừa mới lớn, vốn chưa yêu đương cũng không biết yêu đương là như thế nào, nhưng tình cảm vốn là thứ không thể khống chế. Trái tim nói cho cô biết, cô chính là thích Tiêu a di, thích bên cạnh nàng, thích nhìn nàng vì mình mà bận rộn, thích cùng nàng yên lặng ngọt ngào trong phòng sách, bình bình đạm đạm,... Nhưng cô phải làm sao? Dường như, khác với nụ cười trên môi, trong mắt Tiêu Uyển Thanh luôn ẩn chứa một tia ưu sầu khó tả, một lớp phòng bị đã dựng lên ngần ấy năm trời, khiến Lâm Tiễn không thể nào nhìn thấu. Cô hối tiếc, phải chi bản thân sinh ra sớm một chút, để có thể nhìn thấy thanh xuân rực rỡ của Tiêu Uyển Thanh chứ không phải một thoáng đau thương không dễ gì bắt gặp kia...
Trăng hôm nay thật đẹp...
Lâm Tiễn thấy vậy, Tiêu Uyển Thanh cũng thấy vậy. Cơ mà, đáng tiếc họ không biết đối phương nghĩ gì, một đoạn đơn phương lẫn nhau...
❃Cuộc chiến giữa tình cảm và lý trí
Lâm Tiễn trẻ tuổi, đối diện với tình yêu nhen nhóm từng ngày, cô lựa chọn không lùi bước.
Nhưng Tiêu Uyển Thanh lại khác, nàng gánh trên vai quá khứ đau lòng, gánh trên vai những mất mát cùng niềm tin bị chôn vùi... Nàng lại là trưởng bối, được cha mẹ Lâm Tiễn tin tưởng giao phó làm sao nàng có thể phụ sự kỳ vọng của họ? Nàng chính là sợ bắt đầu, bởi vì Tiêu Uyển Thanh hiểu rõ. Còn có nguyện ước, là còn đau khổ. Còn có chờ mong, là còn thất vọng. Nàng sợ rằng Lâm Tiễn chỉ là hứng thú nhất thời, rồi sẽ rời đi, một lần nữa để nàng cô đơn trơ trọi, thôi thì thà rằng đừng bắt đầu, có lẽ sẽ tốt cho tất cả... Lý trí nói vậy, nhưng hình như con tim chẳng nghe lời, nàng cứ như vậy mà âm thầm yêu Lâm Tiễn, yêu một cách dày vò.
Khi Lâm Tiễn phát hiện Tiêu Uyển Thanh cũng yêu mình, có vui sướng, có ngọt ngào, có chờ mong nhưng cũng đầy lo sợ, cô sợ Tiêu Uyển Thanh không thể từ bỏ thân phận cùng chướng ngại, không thể mở cánh cửa để cô tiến vào. Nàng không dám nhưng cô dám, cô muốn dùng tất cả thời gian để chứng minh, tình yêu tuổi trẻ không phải là bồng bột mà nó kiên định hơn bất cứ điều gì...
Yêu một người, chính là hèn mọn biến thành tro bụi, để rồi từ đó trỗi dậy một đóa hoa thơm. Thậm chí dùng cả tính mạng...
"Lâm Tiễn, là con bắt đầu trước."
Nàng muốn dùng lý trí để quay đầu, vì quá yêu, nàng không muốn Lâm Tiễn sẽ như nàng, sau này sống trong hối hận. Nhưng cũng vì quá yêu, nàng lại không cách nào có thể chối từ. Xem như cho bản thân phóng túng một lần, chắc sẽ có một ngày Lâm Tiễn chán rồi sẽ rời đi, chỉ cần hiện tại, nàng có thể cho Lâm Tiễn thứ ngọt ngào mà nữ hài cần, dù sau này lần nữa tổn thương, nàng cũng cam chịu, có lẽ, yêu là vậy đi... Miễn là Lâm Tiễn hạnh phúc, nàng mỉm cười uống thạch tín.
❃Chữa lành vết thương...
Bắt đầu không có chờ mong, dần dần nhận ra nàng ngày càng mong đợi, mong đợi vĩnh viễn được đứng bên cạnh Lâm Tiễn...
Lâm Tiễn không hổ thẹn với lời hứa của chính mình, cô kiên định hơn ai hết cũng chân thành hơn bất kì ai. Cuộc đời Lâm Tiễn chỉ có một mục tiêu, ở bên cạnh Tiêu Uyển Thanh, từng bước dắt nàng khỏi những tổn thương, trao cho nàng trái tim thuần khiết, yêu nàng, cũng muốn hiểu nàng...
Thế nhưng, tầng tầng lớp lớp những tổn thương kia đâu phải ngày một ngày hai là có thể mang ra phơi bày hết. Nó có lẽ đã khắc sâu, khiến nàng gặp toàn ác mộng... Đã từng đi qua hết thảy, nàng đã không còn lo sợ ánh mắt thế nhân, nhưng nàng lại sợ ánh mắt thế nhân tổn thương đến bảo bối của nàng, nàng ẩn nhẫn cùng dè dặt, che đi hết thảy những khó chịu trong lòng, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của nữ hài.
Lâm Tiễn vẫn rất kiên nhẫn, từng ngày từng ngày, bằng cách của chính mình, từng bước từng bước phá đi những tầng phòng bị của Tiêu Uyển Thanh, cô từng bước khiến nàng tin tưởng, cũng từng bước khiến nàng ỷ lại vào cô, muốn chiếm hữu cô...
"Tiêu a di, con thích dì, không phải đem dì thích như nữ thần, mà là thích như nữ nhân."
Người ta vẫn luôn nhìn vào vầng hào quang của Tiêu Uyển Thanh, quên đi mất nàng cũng là một nữ nhân, cần được yêu thương che chở. Chỉ có Lâm Tiễn là hiểu, cô muốn mang đến cho Tiêu Uyển Thanh những thứ ngọt ngào mà nàng từng thiếu khuyết, để che đi những dè dặt, sợ hãi, dũng cảm sánh bước bên cô.
Thực sự, Lâm Tiễn làm rất tốt. Tiêu Uyển Thanh đồng ý vì Lâm Tiễn mà sống thêm lần nữa, nàng tin nữ hài của mình, tin tình yêu cùng sự kiên định của cô. Có lẽ, không có Lâm Tiễn, sẽ không có một Tiêu Uyển Thanh lần nữa cháy lên khát vọng tình yêu, khát vọng hạnh phúc.
"Tiễn Tiễn, đem quãng đời còn lại của con cho dì đi."
❃Cho nhau thời gian...
Khi Tiêu Uyển Thanh hạ quyết tâm thì lần nữa nàng nhận một cú tát đắng chát...
Nàng chút nữa quên rằng, nàng là trưởng bối, lại là chị em thân thiết của mẹ Lâm Tiễn...
Đứng trước những lời trách móc kia nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì tất cả là do nàng, nhưng nàng không muốn từ bỏ tình yêu kia, không muốn phụ lòng Lâm Tiễn. Nàng đã rất cố gắng đấu tranh... Nhưng thất bại, có lẽ nàng ra đi sẽ tốt cho Lâm Tiễn, tốt hơn cho nhiều người, nàng chính là cho rằng như vậy, nhưng nàng không biết, cả hai đều không tốt...
"Đường xa như vậy, con làm sao có thể chịu nổi."
Lâm Tiễn chỉ nói: "Hiện tại không biết thế nào, sao còn nghĩ đến tương lai..."
Tiêu Uyển Thanh dùng 6 năm lang bạt, âm thầm dõi theo nữ hài...
Lâm Tiễn dùng 6 năm cố gắng, đấu tranh, cùng tìm kiếm...
Họ gặp lại nhau vào một ngày mưa rả rích...
"Bầu trời mơ hồ có sấm sét, nhưng ta mong gió cùng mưa sẽ giữ ngươi lại đây."
"Dù trời không mưa, ta cũng sẽ ở lại đây."
Nhìn thấy nữ hài ngày đêm nàng nhung nhớ, biết được những khổ đau cô chịu đựng để đổi lấy giây phút ngọt ngào này, tim Tiêu Uyển Thanh thắt lại, phải chi ngày ấy, nàng kiên trì thêm một chút, tin tưởng cô, cùng cô đấu tranh cho đoạn tình cảm này...
Nhưng mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa...
"Tiễn Tiễn, cảm ơn con đã kiên định, cảm ơn con đã yêu dì, cảm ơn con đã cho dì biết, dì đã không chọn sai."
"Phán Phán, dì không cảm nhận được sao? Lẫm Tiễn nơi này, từ đầu đến cuối, sẽ chỉ vì dì mà đập."
"Tiễn Tiễn, dì đem quãng đời còn lại giao cho con."
"Chúng ta đi xem tuyết đi, dắt tay đi đến tuyết mãn bạc đầu."
"Ở tuổi mười tám, ta đã nghĩ tình yêu là vì yêu ngươi mà dũng cảm chống lại thế giới.
Hai lăm tuổi, ta phát hiện ra tình yêu là vì yêu ngươi mà tự tin đón nhận thế giới.
Nếu ngươi nói tình yêu tuổi trẻ bấp bênh như gió, thì ta nguyện... Quãng đời còn lại của ta, sẽ vượt qua đường dài nhào vào lòng ngươi."
❃Kết
Có một loại tình cảm người ta cho rằng đó là nông nổi nhất thời...
Chỉ người trong cuộc mới hiểu, nó vững như bàn thạch, chói sáng như sao đêm, nhẹ nhàng như dòng suối rót vào tận trái tim...
❃Bình
Mẫn Nhiên không làm mình thất vọng, từ Cô Trịch Ôn Nhu, từng câu từng chữ đi vào lòng người. Nhân vật trong tác phẩm của Mẫn Nhiên không quá cường đại hay gia thế hiển hách. Họ chính là những con người ưu tú, tự mình nỗ lực đạt được thành tựu. Họ có trái tim bình dị, chân thành. Họ có tình yêu có thể vượt lên trên thử thách, vượt lên trên định kiến. Kiên định, ngọt ngào, cũng khiến người ta an tâm.
Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh, Hạ Chi Cẩn cùng Thời Mãn hay Ôn Đồng cùng Thời Kinh Lan, họ chính là bắt đầu khác biệt nhưng dần dần, cùng với sự thay đổi của thời gian, họ dần cảm hóa nhau bằng những cách riêng, hiểu nhau cũng tin tưởng lẫn nhau.
Đọc xong khiến mình nhận ra nhiều thứ, không chỉ tình yêu mà cả tình cảm gia đình. Có một câu trong truyện mình thấy cũng rất hay, nó bao gồm tất cả quá khứ của Tiêu Uyển Thanh: "Có thể, ông không hề trách cô. Nếu có hối tiếc, chính là một lời chưa kịp nói với cô: Đừng hối tiếc!"
#VTBG #BHTT #DưSinhViKỳ #TiêuUyểnThanh #LâmTiễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top