Review Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn Nhiên
Tác giả: Mẫn Nhiên 闵然
Tác phẩm: Cô Trịch Ôn Nhu 孤掷温柔
Couple: Lục Tử Tranh 陆子筝 x Giang Hoài Khê 江怀溪
Cô Trịch Ôn Nhu là tác phẩm thứ hai mình đọc sau khi dấn thân vào con đường BHTT. Mình có hẳn 2 bài viết về tác phẩm này. Khi ấy chân ướt chân ráo đọc truyện lại đọc ngay Cô Trịch Ôn Nhu nên nghĩ gì viết đó, dốc hết cảm xúc, bây giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười.
Cơ mà phải nói đó là nền tảng để mình xây dựng page đến ngày hôm nay, câu chữ trau chuốt hơn, hình ảnh cũng đẹp mắt hơn. N
gồi ngẫm lại những bài viết đời đầu của mình vẫn chưa có nhiều bạn đọc nên quyết định REPOST lại tất cả, cũng thêm phần hình ảnh chỉn chu hơn, xem như cũng có cái đăng lên page cho những ngày lười biếng.
✩Lần thứ 1 viết về Cô Trịch Ôn Nhu:
"Tử Tranh, 大好きです, 大好きです."
"Tử Tranh, xin lỗi, cậu nói đúng, tôi vẫn là tên tự cho là đúng mà yêu cậu. Thế nhưng, đồ ngốc, đó cũng là vì tôi yêu cậu thôi. Chỉ là tôi hy vọng trên thế giới này, có thể thêm một người, như tôi, vô điều kiện mà yêu cậu. Hi vọng có một ngày, dù cho tôi không còn nữa, ở trên thế giới này, cậu cũng vẫn còn người để dựa vào, để lưu luyến".
Tôi không còn lời nào để diễn tả nữa rồi, thực sự tôi ghét tác giả, không biết có phải là Đại Ma Vương chuyển thế hay không? Thật là quá nhẫn tâm mà.
Lần đầu đọc một BHTT HE mà nước mắt rơi từ đầu đến cuối. Càng đọc lại càng thấm. Một lần, hai lần, rồi vô số lần đọc lại những lời mà Giang Hoài Khê dành cho Lục Tử Tranh, không lần nào nước mắt không rơi. Nó không hề giảm, mà càng ngày càng ngày lại nhiều thêm.
Giang tiểu thư luôn đeo một cái mặt nạ cao ngạo, như thể đa nhân cách, nhưng thật ra cũng bởi vì ấn tượng lần đầu không tốt. Cô chỉ có thể làm vậy để tiếp cận và bảo vệ người mình yêu.
Hai con người xuất phát điểm đều không dũng cảm, không dám đối diện với tình yêu, để hết lần này đến lần khác giày vò nhau. Cho đến khi, Lục Tử Tranh không sợ hối hận "Hoài Khê, tôi không biết tôi yêu cô, sau này sẽ hối hận hay không, nhưng mà, Hoài Khê, tôi biết, nếu như tôi không yêu cô, tôi nhất định sẽ hối hận..." còn Giang Hoài Khê cũng dám ích kỷ một lần, khi ấy hai con người ấy mới dám đối diện với đoạn tình cảm đã khiến không biết bao nhiêu con tim thổn thức.
Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh yêu cô, chúng tôi cũng yêu cô. Giang Hoài Khê - cô là người ngọt nào và lãng mạn nhất tôi từng thấy, cũng là người khiến tôi đau lòng nhất. Yêu một người, có lẽ cũng để ý mỗi một cái lưu ý của người đó. Điều này chính là nói Giang Hoài Khê. Cô hiểu rõ người mình yêu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cô đặt Lục Tử Tranh trên cả sinh mạng của mình, đối với cô, tất cả kho báu của cô cũng chỉ có mình Lục Tử Tranh, chỉ duy nhất mà nâng niu, bảo vệ, yêu thương vô điều kiện.
Giang Hoài Khê nói với Lục Tử Tranh rằng: "Đóa hoa dùng vui sướng mà tưới nước, mãi mãi sẽ không héo tàn".
Chính vì điều này, từng ngày từng ngày, việc duy nhất mà Giang Hoài Khê muốn làm, đó là khiến Lục Tử Tranh vui vẻ, hạnh phúc.
"Lục Tử Tranh, sinh nhật vui vẻ. Đường nhân sinh rất dài, cậu cùng lắm chỉ mới chạy được một phần tư, đừng buông lơi, hãy cứ tiếp tục chạy tiếp đi nhé."
"Tử Tranh, nếu bọn họ đều chỉ cho cậu những cơn ác mộng, vậy thì, giấc mộng đẹp của cậu, cứ giao cho tôi đan dệt đi."
"Tử Tranh, tôi không rõ trong sinh mệnh hai mươi năm trước của cậu đã nở ra hoa thế nào, nhưng những bông hoa sắp nở rộ còn lại trong nhân sinh ấy của cậu, tôi rất muốn nhìn thấy, xin cậu đừng từ bỏ, cùng kỳ vọng với tôi được không?"
"Tử Tranh, tôi sẵn lòng làm người nhặt diều cho cậu, ngàn ngàn vạn vạn lần. Mà cậu, đồng ý vì tôi, bay lượn một lần nữa được không?"
"Tử Tranh, bây giờ cậu có tôi rồi, tôi cho cậu tư cách để ngây thơ, cho cậu tư cách để nằm mơ, cho cậu tư cách để tùy hứng, đừng, lại ấm ức bản thân nữa."
"Tử Tranh, đời này tôi ghét nhất là nhận thua, nhưng tôi đồng ý ngoại lệ vì cậu, thừa nhận một lần. Người ta hay bảo trong trò chơi tình cảm, người yêu trước là người thua, dù cho tôi đã từng rất không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay của nhiều năm sau, tôi vẫn phải thừa nhận, Tử Tranh, tôi thua rồi, thua đến rối tinh rối mù."
"Tử Tranh, trên thế giới này, lại thêm một người nữa, giống tôi cùng yêu cậu. Cậu phải tin tưởng, trước đến nay cậu không phải là một thân một mình."
Cũng như Tử Tranh nói: "...nếu như tôi không yêu cô, tôi nhất định sẽ hối hận..."
Sinh ly tử biệt không ai biết trước, đến cuối cùng, vẫn mong ai đó có thể nở nụ cười mãn nguyện, đường đường chính chính bước vào cánh cửa thiên đường.
✩Lần thứ 2 viết về Cô Trịch Ôn Nhu:
Mình đã từng nói rất nhiều về bộ tiểu thuyết này. Nhưng ngẫm lại, hình như nó mãi mãi không đủ.
Mình từng rất phân vân khi chọn đọc nó. Nhưng rốt cuộc vẫn có một động lực thôi thúc mình đọc, sau khi đọc xong, mãi cho đến bây giờ, mình vẫn chưa cách nào thoát được loại cảm xúc đó, cũng không có can đảm đọc lại.
Mình không biết nên gọi chính xác loại cảm xúc đó là gì. Mất mác có, hối tiếc có, ngưỡng mộ cũng có, hạnh phúc cũng có. Mình từng bước từng bước bị nhấn chìm bằng những cảm xúc ngọt ngào, đến khi chợt nhận ra thì mới biết mình đã lún sâu vào cái bẫy của những nỗi đau mang tên ngọt ngào đó, muốn tiến không được, thoái cũng không xong, đành tự mình cho mình cái dũng khí để đi cùng nhân vật, để cảm nhận hết thảy những thứ đan xen mơ hồ đó.
Mình chưa từng nghĩ trên đời lại có một người hoàn mỹ như thế. Cũng đúng, bởi vì con người đó chỉ tồn tại trong nhân sinh của Lục Tử Tranh.
Giang Hoài Khê, không ngoa nếu dành cho cô lời khen tặng: Người phụ nữ tốt nhất trong những người phụ nữ tốt. Cả cuộc đời cô mang trên mình một lý tưởng sống duy nhất là khiến Lục Tử Tranh vui vẻ, hạnh phúc. Cô không tiếc hy sinh bản thân mình, làm mọi thứ chỉ để đổi lấy thứ cô cho là sinh mệnh của mình - Lục Tử Tranh.
Một con người hội đủ các yếu tố: Xinh đẹp, giàu có, ôn nhu, tốt bụng, lãng mạn, chân thành, kiến trì, nhẫn nại, lại rất chung tình. Trong cuộc đời Giang Hoài Khê, duy chỉ có một lần dám ích kỷ, như em trai cô nói, đó chính là dám ích kỷ để bước đi bên cạnh Lục Tử Tranh, dù cô rất sợ một ngày người kia sẽ hối hận, hối hận vì một ngày nào đó cô sẽ vĩnh viễn rời xa.
Người như Giang Hoài Khê xứng đáng được hạnh phúc, nhưng phải chăng nó quá ngắn ngủi?Mình sẽ mãi nhớ về một Giang Hoài Khê ôn nhu như thế. Như một dòng suối nhỏ, mang cho người khác sự trong lành, mát mẻ. Chính dòng suối ấy cũng trong trẻo, nhiệt thành như con người Giang Hoài Khê, chưa bao giờ vẩn đục, chưa bao giờ khiến người ta ghét bỏ nhưng lại khiến người ta yêu cô đến đau lòng.
Dẫu biết con đường nhân sinh ngắn ngủi, không ai thoát khỏi sinh ly tử biết, chia lìa là khó tránh. Nhưng mãi mãi, mãi mãi mình vẫn mang một hối tiếc, phải chăng nó quá sớm với một người như Giang Hoài Khê,...
#Cô_Trịch_Ôn_Nhu #Mẫn_Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top