ㅣ32ㅣ
Thật ra cái ngày mà tôi nói lời chia tay với anh, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Năm tròn mười bảy, tôi tạm biệt mối tình đầu không rõ ràng một cách đau lòng như vậy.
Kì thật nếu sau hôm đó tôi nói tôi không buồn, không suy sụp thì khẳng định là nói dối. Chỉ là, cũng không quá đau thương như tôi đã tưởng. Tối đó về nhà, tôi ôm gối khóc cả đêm, tự nhủ tôi nhất định sẽ chỉ khóc nốt hôm nay. Quả thật, tôi cũng chỉ rơi nước mắt hôm đấy, sau này, dù có lỡ nghe thấy những thứ liên quan tới anh, tôi cũng chỉ không cười nổi, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Tôi cũng đã cố lấy lại tinh thần rất nhiều, tôi thậm chí dành cả ngày trời chỉ để xem kịch hài, bộ hài mọi lần tôi xem cười tới đau bụng nhưng hiện tại xem lại, tới cười mỉm tôi cũng vô cùng miễn cưỡng. Ngay cả tới chuyện sinh hoạt hằng ngày, tôi thay đổi cũng không ít. Sau cái hôm chia tay với anh, tôi đã ăn rất nhiều, tới nỗi muốn nôn ra tất cả những vẫn cố ăn, bởi tôi nghĩ học theo cách mấy người khác làm, ăn nhiều nhất định sẽ rất vui, không còn buồn nữa. Thành ra hôm đó tôi ăn tới bội thực, hôm sau một hạt cơm cũng không thể nuốt. Thể trạng tôi vốn là kiểu hôm nay ăn nhiều ngày mai nhất định cũng sẽ ăn nhiều, nhưng nếu hôm nay không ăn gì thì những ngày sau một hạt cơm cũng sẽ không động đến. Thế là, đã bao nhiêu ngày tôi không ăn uống tử tế, tôi cũng chẳng còn rõ.
Ba mẹ tôi vốn tưởng tôi tới tuổi này sinh ra ương bướng, có khả năng mắc bệnh trầm cảm, họ liền một mạch nhất quyết dẫn tôi đi khám. Tôi không muốn cản, cũng mặc kệ đi theo họ. Bác sĩ nói tôi nếu còn tiếp tục tình trạng ăn uống thất thường như vậy, nhất định sẽ có chuyện. Hơn nữa tôi còn có một loại bệnh, là tâm bệnh, nếu như bản thân tôi không muốn cứu chữa, chuyện trầm cảm là không còn xa lạ. Ba mẹ gặng hỏi tôi rốt cuộc tôi đã gặp chuyện gì, tôi cũng chỉ biết im lặng. Nếu họ biết tôi vì mối tình đầu mà đổ vỡ, nhất định sẽ đau lòng tới chết.
Thói quen hằng ngày kì thật muốn bỏ ngay thì là chuyện không thể. Ngày đó mỗi lần tan học tôi đều chạy tới chỗ Taehyung, không là cửa hàng thì sẽ là nhà. Có lần, tôi đi trong vô thức, thế nào lại đi tới trước cửa hàng của anh. Tới đó nhìn thấy anh vẫn bình ổn bận rộn, tôi mới ngộ ra, nguyên lai cũng chỉ có mình tôi ôm mệt mỏi buồn rầu, anh cả một nét buồn trên mặt cũng không có. Thế là, tôi chỉ đứng chôn chân bên đường, ngắm nhìn anh một chút, rồi lại một chút nữa, sau đó mới lặng lẽ quay gót. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi và anh thực sự đã kết thúc. Mối tình đầu của tôi, cũng chỉ có thể coi là tình đơn phương.
Hôm trước tôi đi học về, nhìn thấy ba gắp miếng trứng lên, lại đột nhiên nhớ ra chuyện anh bị dị ứng trứng, không biết sao lại chỉ đứng nguyên một chỗ nhìn chằm vào miếng trứng của ba, lặng lẽ cắn răng mà khóc. Thật ra tôi cũng không biết, tôi khóc vì chuyện gì, chỉ là trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu, thế là lại khóc như một đứa trẻ. Ba tôi lại tưởng tôi giận dỗi chuyện ba không để phần trứng cho tôi, lập tức chạy đi làm một đĩa trứng khác. Tôi lúc đó thật không biết nên khóc hay cười.
Vậy đó, cuộc sống của tôi sau khi kết thúc mối tình đơn phương đầu tiên chỉ có thể nói là thảm hơn chữ thảm. Ngày ngày đi học với gương mặt ủ rũ, đến trường cũng chỉ ngẩn ngơ không tập trung. Vừa về đến nhà liền không quản mình rốt cuộc đã ăn cơm chưa, lập tức leo lên giường ngủ.
Tôi vẫn sẽ cố.
.
"Jisoo, món trứng này con không ăn nhất định sẽ hối hận."
Tiếng ba tôi ngoài cửa vọng vào, ông đã đứng ngoài đó hơn mười lăm phút với mục đích duy nhất đó là muốn tôi ăn cơm. Từ lần đó, ông tưởng tôi thích ăn trứng, ngày nào cũng cất công đi làm về lập tức vào bếp nấu cho tôi. Chỉ là, tôi không muốn ăn, hơn nữa lại là càng không muốn ăn trứng.
"Con gái, ba biết con không hề ngủ. Nể tình ba già vẫn chăm lo con như em bé, hiện tại ra ăn cơm với ba một chút, coi như an ủi tuổi già của ba."
Kì thật, để ba cất công như vậy, tôi cũng thấy có lỗi. Nhưng nếu tôi hiện tại mà đáp lại lời ông, nhất định tôi sẽ phải ăn cơm, nhưng tôi lại là một chút cũng không muốn ăn. Nghĩ một chút, tính cứng đầu của tôi cũng là do ba truyền lại, nếu bây giờ tôi không ra, ba nhất định sẽ cắm trại ở đây tới khi nào tôi chịu lộ mặt thì thôi.
"Ba, món trứng mà không có tương ớt thì sao có thể gọi là trứng?"
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, lập tức chạy tới mở cửa. Quả nhiên ba tôi nhìn thấy tôi, liền cười như vớ được vàng, nhanh chóng hồ hởi nắm lấy tay tôi.
"Được được, xem này, ba nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Con muốn mặn liền có mặn, con muốn cay ba liền lập tức cay cho con xem."
Nói là làm, ba tôi lấy lọ tương ớt ông để kèm bên cạnh, không chút thương tiếc mà rưới lên trứng, sau đó trộn đều lên với cơm cho tôi. Tôi chỉ chờ có vậy, liền rầu mặt xuống mà nói:
"Ba không thương con nữa. Con gái ba không thể ăn cay vậy mà ba lại nhẫn tâm đổ đầy ớt cay như vậy. Con căn bản không thể ăn."
Nói xong lập tức đóng cửa lại trước khi ba tôi kịp nhận ra rằng đã bị tôi lừa. Tôi không muốn như vậy một chút nào nhưng thực sự bao tử tôi hiện tại một hạt cơm cũng không thể chứa. Lần này vẫn là đành đắc tội với ba, sau này nhất định sẽ ăn cả ngày trứng của ba làm.
Tôi nằm trên giường yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài, nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng thở dài và tiếng bước chân của ba. Trước khi rời đi, tôi còn nghe thấy ba nói:
"Jisoo, con cứ như vậy kì thật làm ba rất đau lòng."
Ba, con xin lỗi.
Nửa tháng này, trong lớp lại đột nhiên nổ ra vài tranh cãi nhỏ, cuối cùng cô vẫn là phải đổi chỗ để giữ trật tự lớp. Tôi bị xếp ngồi cạnh một người, không rõ là ý trời hay xui xẻo, cậu bạn này hồi trước vô cùng thích tôi, hiện tại vẫn thích. Không phải đồ bốn mắt nhút nhát kia, cậu bạn tên Park Joon Woo này so với tên đó tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tính cách còn làm tôi phần nào liên tưởng tới Taehyung. Vậy nên lúc được cô xếp chung với cậu ta, tôi khóc không thành tiếng.
Thật ra Joon Woo không hề tệ, cậu ấy so với những nữ sinh khác thì chính là một Giang Thần chính hiệu. Nhưng đối với tôi, cậu ấy căn bản chỉ là nam phụ đáng thương Ngô Bách Tùng. Tôi tất nhiên cũng không phải Tiểu Hi mà đi thích Giang thần, vậy nên tôi một chút để tâm tấm lòng của cậu ấy cũng không có. Mặc dù Joon Woo không làm phiền tôi nhưng cậu ấy thích tôi, thích một người là luôn theo dõi quan tâm người ấy. Lúc này tôi mới có thể hiểu cảm giác của anh, hoá ra trong mắt anh tôi cũng phiền như vậy. Cho nên đối với Joon Woo tôi có thể tránh liền lập tức tránh, hiện tại tôi không muốn mệt mỏi về chuyện yêu đương.
Joon Woo cậu ấy không thể hiện nhiều nhưng tôi biết rõ, cậu ấy là đang nhảy cẫng lên vui sướng trong lòng. Cậu ấy từng tỏ tình với tôi, nhưng lúc đó tôi không chút hạ thủ lưu tình, nói rằng mình đã có đối tượng. Nhưng cậu ấy cũng không bỏ cuộc, cũng không tấn công tôi, chỉ đơn giản là lặng lẽ đơn phương tôi. Hiện tại ngồi cạnh tôi, cậu ấy liên tục muốn tìm cớ bắt chuyện, có khi lại giả như vô tình đánh rơi đồ dùng học tập sang bên tôi. Đáng tiếc, tôi từ đầu tới cuối cũng không có nửa điểm quan tâm, chỉ nằm gục xuống bàn, mặt quay về phía cửa sổ.
"Jisoo, nhận hộ tôi cục tẩy dưới chân cậu."
Như mọi lần, cậu ấy lại vô tình một cách hữu ý rơi cục tẩy đã rơi một vạn sáu trăm lần trong một ngày sang chỗ tôi. Tôi đã có lần nhặt, nhưng hiện tai chính là chán không muốn quản. Vậy nên tôi liền lập tức giả như đang nhắm mắt ngủ.
"Này. Cậu mặc váy, tôi không thể cúi xuống chân cậu nhặt được. Khẳng định cậu cái gì cũng bị tôi thấy hết."
Joon Woo thở dài bất lực trước sự ngang bướng chả tôi. Tên phôi đản đó, nếu mệt mỏi như vậy chi bằng dừng việc vô bổ này lại, cậu sẽ không còn phải thở dài.
"Cậu tên Khanh họ Sở à?"
Cuối cùng tôi cũng không còn tiếp tục nhẫn nhịn, lập tức vùng lên đáp trả. Nếu sớm biết cục tẩy đỏ rơi ở dưới chân váy tôi sao còn cố tình đánh rơi?
"Tôi không cố tình, là do gió thổi bay mất cục tẩy."
"Khôn như cậu để có mà bất tử đỡ phải tốn tiền mua quan tài à?"
"Khôn mà bất tử được thì nhất định cậu đã sớm tử nạn rồi."
"Ý cậu là sao?"
"Cậu ngốc như vậy, không chịu nhận ra ý đồ của tôi khi đánh rơi cục tẩy liên tục sao?"
"Có kẻ ngốc mới không nhận ra ý đồ của tên Khanh họ Sở cậu."
"Vậy cậu nhận ra không?"
"Không."
Joon Woo nhếch mép nhìn tôi.
Ơ khoan. Hình như có cái gì sai sai. Đâu, hoàn toàn đúng mà. Không hình như vẫn có cái sai mà trong cái sai lại có cái đúng.
Nếu bây giờ tôi nói tôi không nhận ra thì chẳng khác nào tự vả rằng mình ngốc xít thật. Nhưng nếu tôi nói có nhận ra thì cậu ta sẽ một hai không nhiều lời mà tỏ tình. Dù sao tôi cũng là con gái, một người mà từ chối tận hai lần thì quá quá đáng với người ta. Cái cảm giác bị từ chối ấy, tôi trải qua cả vạn lần, làm sao mà không hiểu cảm giác được? Vậy nên so với việc tiếp tục khước từ tâm ý của người ta, biến mình thành kẻ ngốc vẫn tốt hơn nhiều.
"Mẹ nó! Lần sau cậu còn tiếp tục thực hiện ý đồ khốn nạn đó thì tôi lập tức cho cậu thành bữa sáng của sủng vật nhà tôi."
Tôi cằn nhằn, sau cùng để kết thúc cuộc cãi vã vô bổ này, tôi vẫn phải chịu thiệt cúi xuống nhặt cục tẩy của cậu ta, hận không thề cắn xé cục tẩy thành trăm mảnh cho hả dạ.
"Một chút nữa ăn trưa ngồi cùng tôi nhé?"
Joon Woo lại tiếp tục quay sang phiền nhiễu giấc ngủ của tôi. Tôi rút lại câu nói cậu không làm phiền tôi, hiện tại cậu ta đã làm phiền tôi tới mức tôi muốn rút lưỡi cậu ta đem bằm ra đổ cho cá ăn.
"Tôi bận rồi."
"Ăn trưa ở trường thì bận chuyện gì chứ?"
"Bận từ chối cậu."
"Thế thì đừng từ chối tôi nữa cậu sẽ hết bận thôi."
Tôi nhăn mặt, ngày trước đôi với đồ bốn mắt kia tôi nói câu này thì cũng chỉ biết im lặng. Không ngờ tên Khanh họ Sở này lại cao tay hơn tôi nghĩ. Rốt cuộc nếu mà khôn bất tử thì cậu ta cuối cùng có phải khôn tới mức thành thần thánh không?
"Cho tôi ba lí do tôi phải đi ăn với cậu đi."
"Vậy cậu cho tôi ba lí do cậu không muốn đi ăn với tôi đi?"
"Sao tôi phải cho cậu?"
"Vậy sao tôi phải cho cậu?"
"Cậu có phải hôm qua đi mưa về xong não bị ngấm nước rồi không?"
"Da đầu dày, nước căn bản không thể ngấm."
"Thôi cậu im miệng đi trước khi tôi thịt cậu."
Hình như tôi dùng từ hơi sai thì phải?
"Sẵn lòng, dượng ơi tới đi."
Rốt cuộc cậu ta nửa điểm cũng không có giống soái ca Giang Thần của tôi ngoại trừ cái mặt, vậy mà sao nhiều nữ sinh lại điên cuồng thích cậu ta tới vậy? Tên Khanh họ Sở này ngoài cái mặt tiền ra thì tất cả chỉ bằng zero. Một chút giống anh già cũng không có còn nữa.
Đột nhiên nhắc tới anh, hứng thú cãi tay đôi của tôi lại tụt xuống. Tiếp tục tắt cười, tôi trầm mặc hướng mắt ra cửa sổ. Joon Woo thấy vậy liền nhận ra tôi hiện tại không còn hứng cãi nhau với cậu ta, cũng biết điều mà im lặng quay đi.
Taehyung, anh hiện giờ đang làm gì?
.
Tôi ngước nhìn trời, lại mưa.
Dạo gần đây tâm trạng của tôi không được tốt, vậy mà trời lại mưa liên tục. Mẹ có nhắc tôi mang ô, nhưng tôi lại chẳng muốn mang, tâm trạng như vậy, tốt nhất là đem đi dầm mưa một trận, rất có thể sẽ gột đi được phiền muội. Nghĩ là làm, tôi thở dài một tiếng nhìn sang bên ai cũng có đôi có cặp đi chung một chiếc ô, lại thở dài. Tôi mặc kệ, ngay lập tức bước chân xuống, không quản bản thân không có chút gì che chắn.
Rất có thể là do nhiều ngày tôi đã không ăn uống tử tế, cũng có thể là do tôi không ổn, vừa đi một nửa, ngay lập tức tôi liền cảm thấy chóng mặt, không trụ được mà ngã xuống. Cơn buồn nôn trào lên, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ dần, cuối cùng tôi không chịu được mà ngất đi.
Không rõ bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Đầu tôi vô cùng nhức, hiện tại phải ngồi một lúc mới định hình được đây rốt cuộc là phòng y tế ở trường. Nhìn sang phía đồng hồ bên cạnh, nếu không về ba mẹ tôi nhất định sẽ lo lắng. Vừa cử động tay một cơn đau buốt truyền lên, tôi khẽ kêu lên một tiếng, mới nhận ra mình đang truyền nước, túi nước cũng đã truyền hơn nửa.
"Đừng cử động, kim chệch sang phía mạch máu nhất định sẽ chảy máu."
Thanh âm vang lên bên cạnh, tôi giật mình nhìn sang. Là Joon Woo.
"Cậu bị ngốc hay sao mà lại bỏ đói bản thân tới mức bất tỉnh như vậy? Hơn nữa lại còn dầm mưa, Kim Jisoo cậu có phải sống an lành quá nên mới muốn thử cảm giác mạnh không?"
Joon Woo có vẻ như đã thực sự nổi giận, nhìn quần áo cậu ấy cũng có vẻ ướt hết, hình như cậu ấy đã cõng tôi tới đây. Lời nói của cậu ấy, lại vô tình khiến tôi liên tưởng tới Taehyung. Có lần tôi cũng mặc lạnh, anh liền mắng tôi là đồ ngốc xít sợ sống thích chết. Bất giác nghĩ về như vậy, tôi lại muốn mỉm cười. Nhưng, khoé mắt tôi lại trung thực hơn, nó lại cay.
"Khóc cái gì? Tôi mắng oan cậu sao? Cậu có phải nếu tôi không đi theo cậu, cậu nhất định muốn chết ngoài đường?"
Joon Woo thở dài, tôi không muốn đáp lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, vô thức hình ảnh của anh lại hiện ra, thế là tôi lại mở thật to mắt. Hiện tại, tôi không muốn nghĩ tới anh, bằng không nhất định tôi sẽ không thể ngừng việc khóc. Tôi ghét phải yếu đuối trước mặt người khác.
"Bỏ cái này đi, tôi muốn về."
"Không được, nếu cậu bỏ ra bây giờ cậu sẽ tiếp tục bị ng-"
"Joon Woo. Đừng cố gắng xen vào chuyện của tôi khi cậu không hiểu tôi."
Cậu ta im lặng, một lúc sau mới nói với cô y tế, tôi đã tỉnh. Cô y tế nhanh chóng tháo kim ra khỏi tay tôi, dặn dò rằng tôi đang bị mất nước nặng, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ có chuyện. Tôi đối với lời dặn dò ấy nửa chữ cũng không nghe lọt. Sau cùng vẫn là cắt ngang lời cô, xin phép về trước. Cô y tế cũng không tiếp tục nói, chỉ kê cho tôi đơn thuốc, sau đó liền không muốn quản tôi.
Tôi mệt mỏi mặc áo khoác lại, có vẻ như Joon Woo đã đem nó đi sưởi nên không còn bị ướt nữa. Tôi ôm cặp sách, chào tạm biệt cô rồi ra về. Những tưởng cậu ta sẽ không đi theo, không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân chạy đằng sau. Tôi mặc dù vậy nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục đi. Cuối cùng cậu ấy cũng đuổi kịp tôi, thở dốc mà nói:
"Cậu nhẫn tâm thế sao? Tới lời cảm ơn tôi cũng không có."
"Tôi căn bản không nhờ cậu. Là cậu tự lo chuyện bao đồng."
"Được rồi, là tôi lo chuyện bao đồng. Vậy nên lỡ bao đồng rồi thì để tôi bao đồng nốt đi, để tôi đưa cậu về."
Tôi không trả lời, tôi biết dù tôi từ chối thì cậu ấy vẫn sẽ lẽo đẽo đi theo sau. Hơn nữa trời cũng đã tối, có cậu ấy bên cạnh đi về cũng tốt. Ban nãy cậu ấy cũng giúp tôi, tôi cũng chưa lạnh lùng tới mức tâm nguyện nhỏ này cũng không thông cho cậu ta được.
Joon Woo thấy vậy liền cười, sau đó cởi áo khoác của cậu ấy khoác lên vai tôi. Tôi ngạc nhiên mà giật lùi người lại, nhíu mày nhìn cậu ta hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Đi thôi."
Tôi thở dài, sau đó cũng đi theo cậu ta. À không, là cậu ta theo sau tôi. Chỉ đơn giản như vậy, tôi không có tâm trạng muốn nói chuyện, Joon Woo lại càng không. Cứ như vậy, chúng tôi đã đi gần hết nửa chặng đường, đột nhiên cậu ta lên tiếng:
"Jisoo này."
"Sao?"
Chúng tôi dừng lại bên kia đường, đang là đèn đỏ cho người đi bộ. Tôi ôm cặp sách trước ngực, ánh mắt vô thức hướng về phía trước, trông không có một chút linh hồn chưa đựng.
"Cậu có đang ổn không?"
Thực ra mỗi con người chúng ta đều có lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, tuỳ từng người mà xếp vào loại có sức chịu đựng tốt. Dù trong lòng có đổ vỡ, tan nát tới đau thắt lại nhưng ngoài miệng vẫn luôn mỉm cười, luôn miệng nói không sao. Nhưng thật ra, họ lại rất dễ vỡ. Bạn biết không? Chỉ cần một câu nói "cậu có ổn không?" sẽ có thể khiến họ như giọt nước tràn ly, như thể bản thân mình đang nhận ra mình không ổn, nhận ra có người quan tâm mình lúc tâm trạng này. Chỉ cần có câu nói đó, họ sẽ tháo bỏ lớp màng bọc mạnh mẽ của họ mà oà khóc, khóc như thể họ thật sự đã không còn chịu đựng nổi.
Tôi cũng vậy, tôi nghe được câu hỏi đó của Joon Woo, không rõ tại sao trong lòng đột nhiên thắt lại, chỉ muốn khóc, rất muốn khóc. Tới nghẹn đi, tôi lập tức mặc kệ mình đang ở ngoài đường, rằng có người đang nhìn mình mà khóc. Dẫu cho hơi thở có nghẹn ứ lại đi chăng nữa cũng không sao.
"Em ghét anh, thực sự ghét anh."
Đó là câu nói cuối cùng của tôi trước khi mặt tôi dựa vào lồng ngực của Joon Woo. Cậu ấy đã kéo tôi vào lòng mình, vỗ lên tấm lưng đang run của tôi.
Trước mắt tôi dần bị che mờ bởi nước mắt, nhưng tôi vẫn luôn có thể nhìn rõ một người. Dù người ấy có đang cách xa tôi vạn dặm tôi vẫn có thể mở to đôi mắt mà nhìn thấy. Người ấy đang đứng bên kia đường nhìn tôi, nhìn tôi đang dựa vào lòng Joon Woo mà khóc.
Người ấy là anh, Kim Taehyung.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top