ㅣ26ㅣ
"Ô thế hoá ra con tìm được ba ruột rồi sao? Vừa hay nhà mình đang thiếu gạo, bớt đi một miệng ăn. Tốt quá rồi, đây đúng là chuyện tốt."
Kim Taehyung anh liền ngay và lập tức quay lại đón em đến sở làm giấy tờ xác thực em là con gái anh đi bằng không ở trong ngôi nhà toàn người máu lạnh này em nhất định sẽ phẫn chết.
"Không nói chuyện với ba nữa."
Ba chẹp miệng, sau đó kéo tôi lại, nhấn vai tôi ngồi xuống ghế, tự mình ngồi sang ghế đối diện. Chỉ thiếu mỗi bước bật một chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt tôi là hệt như đang tra khảo tội phạm.
"Thành thật khai báo trước khi ta đem chuyện này nói với mẫu hậu của ngươi. Tới lúc đó tới hi vọng thở ngươi cũng đừng vọng tưởng."
Vốn biết sở thích quái gở của ba tôi là diễn mất vở tuồng, lại càng không ngờ kẻ đầu sỏ hay hùa theo ba tôi lại chính là tôi.
"Thật sự là không có gì mà. Anh ấy là tiền bối của con, hôm nay chân con có chút đau, muốn nhờ anh ấy chở về thôi."
"Con không cần nói dối nữa đâu. Thật ra ba biết chuyện con thích cậu thanh niên đấy lâu rồi."
Hàm dưới tôi rơi cộm xuống đất.
Không phải chứ? Tôi cũng chưa từng ở nhà mà gầm rú lên rằng tôi thích anh già tới chết đi sống lại, cũng chưa từng hò hét điên loạn tên của anh già. Lại càng không có nửa điểm biểu hiện trước mặt ba mẹ rằng tôi đã có người trong lòng.
"Sao ba biết được chuyện này?" Tôi thất kinh nhìn ba tôi đang chậm rãi uống trà.
"Ô hô. Đoán bừa mà cũng trúng."
Như tôi đã nói, gừng càng già càng cay, người càng già càng thâm. Một đứa mười sáu bị một ông chú già lừa đau đớn. Kim Jisoo, nhất định sau này mày già mày phải cầm bút sách tới chỗ ba mày, xin ông một vài bí quyết cao tay. Có như vậy mới đè đầu làm mẹ con cháu được.
"Lần sau con nhất định sẽ không bao che chuyện ba đi đánh bài hoa với bạn tới tận khuya mới mò về nữa."
Kim Jisoo đích xác là một đứa con gái ngoan khi liên tục bao biện với mẹ tôi về chuyện ba tôi có vài lần gặp lại bạn và đi tới tận khuya. Mẹ tôi không hề quản ép ba tôi quá nhiều về việc ông đi gặp mặt bạn bè nhưng ba tôi đã có tuổi, mẹ tôi chính là sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của ba tôi. Đừng nói tôi bao che cho ba nên không biết nghĩ cho sức khoẻ của ba, căn bản mỗi lần tôi muốn nói về vấn đề ông về muộn thì ông lại bắt tôi im miệng bằng cách tống cho tôi một vài tờ tiền. Con người là con quỷ ham tiền, vậy nên chuyện tôi bị tiền làm mờ mắt là không thể tránh.
"Vậy thì ba nhất định đem chuyện con trốn tiết dã ngoại hôm nay nói lại với mẹ con. Tới lúc đó con đừng hòng đem chuyện của ba ra tung cho cả nước nghe."
Thấy chưa? Kim Jisoo rất giống ba, mà giống nhất lại chính là ở khoản lươn lẹo. Kết luận rút ra: Không nên hăm doạ trong khi bản thân cũng tội lỗi đầy mình.
"Thế nào?" Ba tôi bày ra bộ mặt đắc ý nhìn tôi.
"Giao dịch lớn đây. Ba giữ kín chuyện này, con lại càng không nói với mẹ. Xem như lời đôi bên, bằng không nhất định sổ đất nhà này là do Dalgom đứng tên." Tôi ngồi xuống, vặn nhỏ âm thanh lại mức bé nhất. Mắt láo liếc canh chừng người mẹ xuất quỷ nhập thần. Tôi không dám nói quá, mẹ mà biết tội lỗi của tôi và ba sau lưng mẹ thì nhất định sẽ tống hai ba con tôi ra khỏi nhà, tới lúc đó thì đừng hỏi tại sao Dalgom đứng tên chủ nhà.
"Vậy ba được lợi gì?"
"Ba muốn sau này người kế nhiệm tài sản của ba là một tiểu cẩu ư?" Tôi chun mũi.
"Ba thấy con vẫn thường xưng hô với tiểu cẩu là mẹ con mà?" Ba tôi bắt chước bộ dạng dáo dác nhìn xung quanh của tôi.
"Đấy là chuyện của con."
"Chẳng lẽ là chuyện của ba?"
"Đấy là chuyện của ba."
"Chẳng lẽ là chuyện của con?"
"Sao ba cứ bật con thế nhờ?"
"Ba lại cho con văng hàm tiền đạo bây giờ."
Kim Taehyung anh đích xác cần học của ba em một khoá học: làm thế nào để trở thành người đàn ông lãng mạn còn xót lại duy nhất trên đời và dư muối cấp độ thượng con mẹ nó thừa.
"Đừng đánh trống lảng nữa trả lời đi."
Con căn bản không có đánh trống lảng!
"Ba đừng đánh trống lảng nữa mau hỏi đi."
Không ngoài dự đoán, một cái cốc trên đà phát triển bay về phía tôi, cũng may tôi thân thủ cao cường, nhanh chóng né được. Nếu không có lẽ đã sớm nửa tỉnh nửa mơ, cười như trong mộng.
"Cậu ta sao lại thích con đến mê muội như vậy?" Ba tôi thích thú nhìn tôi.
Kim Jennie tao cứ nói mày lúc nghe tao kể chuyện tao và anh già cứ giống một người. Hoá ra lại là chị em sinh đôi với ba tao.
"Là con gái ba thích người ta tới mê muội." Tôi bất đắc dĩ thở dài thườn thượt. Anh già mà thích tôi thì có lẽ giờ này thứ ngồi trên đùi ba tôi không phải Dalgom nữa mà là một đứa cháu rồi.
"Nhục." Ba tôi chẹp miệng, lấy tay che nửa trán.
"Thời đại nào rồi mà còn phân biệt chuyện nam nữ ai theo đuổi ai nữa chứ?" Tôi dẩu mỏ lên tranh cãi đòi bình đẳng nam nữ.
"Ba không nói về vấn đề nam nữ ai theo đuổi ai. Cái ba nhục là con khi thích người ta nhất định sẽ làm nhiều trò quái gở người ta. Tới lúc đó đều xem như nhà họ Kim mất hết mặt mũi rồi còn đâu?" Ba tôi thở dài, lại uống một ngụm trà nóng.
Cái này.. cũng có phần đúng.
Từ lúc theo đuổi anh già, tôi đã sớm đem cái bộ mặt nhà họ Kim dìm xuống tận đáy bùn.
"Con có chụp ảnh cậu ta khoả thân không đấy?" Ba tôi ngẩng mặt lên,vẻ lo lắng hỏi.
"Đương nhiên là không rồi."
"Con có lột quần áo cậu ta ra giữa đường không?"
"Lại càng không!"
"Vậy con đã sờ mó cậu ta chưa?"
"Ba à?"
"Thế cuối cùng con đã cường bạo cậu ta chưa? Ây da ba nói này, nếu lỡ cường bạo cậu ta rồi nói với ba một câu. Ba nhất định thu xếp ổn thoả, dắt con sang bên đấy mà chịu trách nhiệm với người ta."
"Ba xem con gái ba là thể loại gì vậy?" Tôi sốc tới sắp phun nút lửa trên đầu rồi.
"Thể loại tội phạm ấu dâm phiên bản cực lỗi."
Sặc. Thôi rồi, tôi rốt cuộc đã gây dựng nên hình ảnh tốt nào trong mắt ba tôi rồi?
"Sao ba lại hỏi con những câu đấy? Đáng ra ba phải sang hỏi anh ta chứ sao lại hỏi một đứa con gái như con?" Tôi thở hắt, tức chết tôi mà.
"Sống trên đời lâu như vậy ba mới biết hoá ra con là con gái."
Không ổn rồi, tôi sắp nhồi máu cơ tim mất. Anh già, xem ra sau đêm nay anh nhất định sẽ được gặp Kim Jisoo trong tình trạng mộ xanh cỏ, lí do tử nạn là tức chết.
"Ba nói đùa thôi." Ba tôi cuối cùng sau khi chứng kiến bộ dạng sắp nghẹn chết của tôi thì cũng cười giả lả, thanh thản rót trà uống.
"Đùa không vui gì cả." Tôi nhăn mặt. Đùa kiểu này tức chết thì có.
"Tại vì hồi xưa mẹ con cũng làm thế với ba."
Tức là hồi xưa mẹ chụp ảnh khoả thân ba, sau đó lọt quần áo ba giữa đường, sau cùng là sờ mó ba. Kết là cường bạo ba sau đó cùng gia đình sang chịu trách nhiệm.
. . .
Ba mẹ, tuổi thanh xuân của hai người nhất định rất 'giông bão'.
"Được rồi nghiêm túc lại đi con gái."
Người cợt nhat từ đầu tới cuối là ba, con nửa điểm không nghiêm túc cũng không có.
"Cậu thanh niên đó tên gì?"
"Kim Taehyung, con một trong gia đình có ba mẹ sống bên Mỹ, tầm tuổi con đã có thể sống tự lập. Hơn nữa ba mẹ thi thoảng mới về Hàn, nhất định không lo cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhà có của ăn của để, tốt nghiệp loại giỏi, phó bí thư lừng lẫy toàn trường. Rất giỏi kinh doanh, đã sớm có một khoản tiền riêng nuôi sống bằng quán coffee tự mở. Hôm trước có nghía qua, nhà sổ đỏ mặt tiền đầy đủ, sau này nhất định sẽ có thêm tên Kim Jisoo trong đấy."
Tôi ngừng lấy hơi, nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói:"Mặt mũi ưa nhìn, đủ làm con vừa nhìn vào đã muốn sinh cháu cho ba. Thanh âm trầm khàn, vừa nghe đã muốn nổ tim mà chết, tuy rằng hơi nhạt nhưng tất nhiên có thể ướp muối nếu cưới con về. Ánh mắt đủ để giết người. Lông mày rậm, ngũ quan sắc sảo, quả là mỹ nam nha."
Ba tôi ngồi nghe liệt kê liền lập tức không thông nổi một chữ.
"Mấy cái đó không quan trọng." Ba phất phất tay.
"Vậy cái gì mới quan trọng?" Tôi nhướn mi, cái quan trọng nhất là bô trai cũng đã nói rồi.
"Cậu ta có còn là xử nam không?" Ba tôi đẩy gọng kính.
Thật ra thường người ta sẽ hỏi là, cậu ta có yêu con không? Hay cậu ta có đối xử tốt với con không nhưng nhà tôi đặc biệt lại có tư tưởng bất bình thường. Câu hỏi đơn giản mà xúc tích nhất cũng không thể hỏi, đằng này lại mặt dày đi hỏi đứa con gái mười sáu tuổi của mình rằng người ấy còn trong trắng không.
"Cái này.. thủ thân như ngọc, giữ thân như cẩu giữ xương. Vẫn là xử nam, vẫn là xử nam."
"Rất tốt. Lập tức qua bếch cậu ta về đây làm rể thôi." Ba cười khà khà, ba tôi khá dễ tính, anh già lại toàn điểm tốt, làm sao lại có điểm không hài lòng được cơ chứ?
"Nhưng mà," ba tôi sựng lại, sau đó nghi hoặc hỏi tôi:"Con còn chưa nói cậu thanh niên ấy bao nhiêu tuổi?"
"Hm, không già mà cũng không trẻ, nói chung là rất ngon nghẻ."
"Là bao nhiêu?"
"Ba đoán xem."
"15?"
"Sặc. Con không hứng thú để phi công lái."
"17?"
"No no."
"46?"
"Đùa con sao?"
"Chốt luôn: 60."
Giá như có mười cái lỗ đào sẵn đặt ở đây, tôi tình nguyện chết sớm. Thà chui vào mộ nằm yên nghỉ còn hơn sống ở căn nhà cả ngày khiến mình tức chết như vậy.
"Hơn con bảy tuổi."
Ba tôi hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại chống cằm suy nghĩ một lúc. Nửa ngày sau không thấy ba tôi đáp, lại không có một chút câu nói nào. Lòng chột dạ, có phải ba tôi sẽ không cho phép? Ban nãy rõ ràng còn đoán tận sáu mươi, nay hơn bảy tuổi lại không muốn đồng ý sao? Tư tưởng gì vậy trời.
"Ba nghĩ gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Ba tôi vẫn im lặng, sau cùng thở dài vẻ tiếc nuối mà nói:
"Hôm nay rõ ràng lotto về con bảy, con mà nói sớm thì có phải hôm nay ba giàu to rồi không?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top