ㅣ25ㅣ

"Tôi không hiểu ý em?"

Tôi lập tức cúp máy.

Tôi sẽ không dại gì mà nói rằng tôi đã biết hết mọi chuyện của anh. Bằng không với tên có iq vô cực như anh sẽ lập tức tra ra được Bae Joohyun là người nói với tôi. Mà chị ta trước khi đem hết mọi chuyện nói với tôi thì có nhắn nhủ với tôi rằng:

Thử tiết lộ với cậu ấy rằng chị là người nói với cưng xem. Chắc chắn lưỡi cưng sẽ được băm vằm thành trăm mảnh và chị sẽ cho Dalgom ăn.

Cuộc đời tôi còn nhiều dự định, còn mười ngàn sáu trăm câu thính chưa thả bả anh già, làm sao mà dễ nhắm mắt mất lưỡi như vậy được. Vậy nên, có muốn chửi tên họ Kim kia thì cũng chỉ chửi trong lòng, muốn đào tổ tông họ Bae lên cũng có thể đào trong lòng.

Thật ra cuộc đời nay vốn dĩ rất ngắn ngủi, chúng ta đều không có thể dễ dàng đoán được rằng liệu nay mai chúng ta có còn sống không. Vậy nên cả một đời người, nếu muốn khóc hãy cứ khóc, muốn cười hãy tự tin lên mà cười. Trong lòng nặng trĩu nhất định sẽ rất khó chịu, nếu có điều hãy mở lòng mà nói. Có như vậy, tới khi chúng ta xảy ra chuyện xấu cũng đều có thể toàn tâm nguyện ý mà nhắm mắt.

Kì thật tôi rất muốn nói với người già như vậy.

Từ khi quen nhau, cảm xúc của anh là điều khó nắm bắt nhất đối với tôi. Vậy nên, ngoại trừ việc đạt điểm giỏi trong môn hoá thì hiểu được Kim Taehyung đang nghĩ gì trong đầu là việc khó khăn nhất đời mười sáu rưỡi của tôi. Là anh không chịu bộc lộ cảm xúc hay do tôi không thể hiểu? Tôi đoán là cả hai. Đừng nhìn mặt anh già bình thường như quỷ dâm háo sắc như vậy, hoá ra trong lòng lại có nhiều chuyện buồn.

Tôi chán nản, tắt điện và vùi đầu vào đống chăn mềm. Người chị đó không thể khiến tôi ghen tị về việc Taehyung dành nhiều tình cảm cho chị ấy, nhưng nó khiến tôi buồn. Tôi vốn chỉ là người nghe chuyện, căn bản một chút liên quan tới chuyện cũng không có, vậy mà đã buồn tới vậy. Không thể đoán được Taehyung còn đau lòng tới cỡ nào. Và sau hôm nay, một lần nữa tôi lại có một lí do về việc tình cảm của anh dành cho tôi không nhiều như tôi nghĩ.

Anh không hề chia sẻ với tôi, anh không hề bộc lộ một chút cảm xúc đối với tôi, và quan trọng nhất,anh cũng không hề thích tôi.

. . .

Cơ mà con mẹ nó tôi thì thích anh tới chết đi sống lại nên tôi sẽ không biến chuyện tình này thành đống bi kịch như mấy bộ drama mẹ tôi hay xem đâu.

.

"Em lại đến phá nhà bếp của tôi sao?"

Anh già còn đang ngái ngủ, đầu tựa vào cửa ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ việc tôi đến quá sớm vào buổi sáng khiến anh chưa kịp vuốt lại đầu tóc.
Dưới thân là quần cộc in hình hai quả chuối sau mông và đống trái tim chi chít. Thân trên còn tuyệt con mẹ nó vời hơn nữa là chiếc áo phông in hình
hai con khỉ đột đang khoe mông lắc lư.

Trông anh lúc này hệt như thằng ăn lông ở lỗ, trông như tội phạm ấu dâm.

Cái gu thời trang táo bạo này nên được biết tới rộng rãi hơn mới đúng. Nó sẽ trở thành trend trong giới 'những con người muốn làm khỉ đột'.

"Anh cái gì cũng hoàn hảo. Sao có mỗi gu ăn mặc là tuyệt con mẹ nó vời thế kia?"

Tôi kịp buông lời cảm thán trước khi xách đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà. Sáng nay vốn dĩ tôi phải đi dã ngoại với lớp, nhưng cuối cùng lại nghe con tim đập nát lí trí mà chạy theo tiếng gọi của người già neo đơn cần sự chăm sóc. Vậy nên tôi đã bỏ một ngày hưởng thú vui an nhạc để chạy tới đây chăm sóc người già đang ốm. Kim Jisoo là một sự đỉnh cao của tốt bụng mà.

Và, tôi đã hỏi ý kiến mẹ và nói với bà rằng tôi cần phòng bị trước cho mẹ một chàng rể tốt vậy nên xin bà hãy chỉ cho tôi một vài bí quyết nấu ăn ngon. Mẹ tôi ném cho tôi ánh mắt khi dễ và bĩu môi, cuối cùng cũng chỉ giáo cho tôi một vài điều. Chỉ giáo là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện. Nhưng bù lại tôi cũng đã biết dậy sớm và đi chợ chuẩn bị, ba mẹ tôi nên tự hào về tôi.

"Em mang bom đạn đến à?"

Sau gần nửa tiếng ngất trong phòng tắm thì cuối cùng anh già cũng đã xuất hiện với bộ dạng ngon nghẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa trên đầu tóc vẫn chưa sấy, thành ra có vài giọt nước vẫn nhỏ xuống và rơi thẳng vào cổ anh. Tự dưng tôi thấy mũi mình hơi ngứa.

"Em sắp biến bom đạn này thành vũ khí khiến anh đổ rầm vì em rồi."

"Nó sẽ nổ tan nhà tôi trước khi tôi kịp đổ em."

Đúng như lời nguyền từ người già. Quả nhiên gừng càng già càng gay, nói câu nào bách phát bách trúng. Kết quả không ngoài dự đoán, tôi làm vỡ hơn phân nửa số bát, làm méo mất hai cái nồi nhỏ, gia vị cũng bị tôi làm rơi vãi hết xuống nền nhà. Tệ hơn nữa là cái bếp ga lại xịt.

"Tôi sẽ thay việc cho em mồ yên mả đẹp bằng cách đem em ra khỏi nhà tôi. Xem như làm việc thiện lấy may."

Tôi bật ngón cái về phía anh. Sự lựa chọn sáng suốt.

.

Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng nhỏ gần quán của anh. Nó khá ấm cúng với cách bày biện và trang trí, hơn nữa có vẻ đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Thật ra ăn bằng ví của người ta thì có là hạch cũng thấy ngon.

"Tuyệt. Sáng em vừa mất cả núi để mua thức ăn chuẩn bị cho anh, giờ lại được anh cho ăn ở chỗ này. Con mẹ nó có ai nói với anh rằng anh rất đỉnh chưa?"

"Sẽ đỉnh hơn nữa nếu tí nữa người trả tiền xây sửa lại nhà bếp của tôi là em."

Tôi lập tức khoá miệng lại.

Sắc mặt của anh có vẻ đỡ hơn hôm qua, hôm qua trông anh hệt như sắp nhắm mắt xuôi tay, hôm nay đã hồi phục lại vẻ điển trai vốn có. Hơn nữa, lại dùng loại ánh mắt gây đả kích sát thương đối với tôi khi tôi làm loạn cái nhà bếp của anh. Tôi đinh ninh một trăm phần đã sớm khỏi bệnh.

"Hôm qua em gọi cho tôi là có ý gì?"

Đột nhiên chuyển đề tài khiến tôi không khỏi giật mình, sặc mất ngụm nước còn đang trong cổ họng chưa kịp xuôi.

"Sao lại nhắc tới vấn đề này?" Tôi cố gắng khôi phục lại sắc mặt. Trên đời này có một vài người dựa vào sắc mặt mà đoán được suy nghĩ của người khác. Taehyung lại chính là người như vậy.

"Em thử nghĩ xem bỗng dưng nửa đêm tôi gọi điện chửi xối xả em vừa chửi vừa khóc xong đó lại cao hứng mà đột ngột tắt máy. Liệu em có thể không thấy tò mò được không?"

Trái với bộ dạng lúng túng của tôi, anh lại rất bình tĩnh, điềm đạm.

"Nhất định sẽ tò mò tới nỗi nửa đêm mò sang nhà anh." Tôi vô cùng thành thật.

"Vậy nên?"

"Đêm qua là em xem một bộ phim, nữ truy nam. Nữ chính thích nam chính tới chết đi sống lại, nam chính đương nhiên lại não tàn, không nhận ra tình cảm nữ chính dành cho mình mà ngược nữ chính tới tơi tả. Mà lại là trâu già gặm cỏ non, đương nhiên người đau lòng nhất vẫn là nữ chính. Đột nhiên cảm thấy bi phẫn thay nữ chính nên mới nửa đêm gà gáy gọi cho anh. Anh già, tất cả chỉ có vậy." Nói dối không chớp mắt - từ để chỉ Kim Jisoo hiện giờ.

"Nói xem phần trăm tôi tin em là bao nhiêu?" Thanh âm chậm rãi dẹp tan dũng khí của tôi.

"Một trăm phần trăm," tôi quả quyết, sau cùng lại bị ánh mắt anh doạ cho run sống lưng,"trừ chín chín phần trăm."

Anh già có vẻ hài lòng với biểu hiện của tôi. Đột nhiên tôi có loại cảm giác nghi ngờ anh già là S(?), có xu hướng thích hành hạ người khác rồi bày ra vẻ mặt tự mãn như vậy.

"Kim Jisoo, khuyên em trước mặt tôi nên thành thật một chút."

"Taehyung, có một vài điều anh nên biết và có một vài điều anh tốt nhất không nên biết."

"Tôi nên biết cái gì?"

"Em không biết."

"Vậy tôi không nên biết cái gì?"

"Em không biết."

"Thế em biết cái gì?"

"Em biết anh đẹp trai."

Sặc. Thật sự tôi không thể nói dối.

Taehyung hơi khựng lại, sau đó bắt đầu ho khan vài tiếng khi mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi và cười. Có vẻ như họ đang khen cuộc cãi nhau của chúng tôi khá thú vị.

"Lần này tôi bỏ qua." Taehyung ném cho tôi ánh nhìn cảnh cáo.

"Em cho phép anh bỏ qua." Tôi thoả mãn với niềm vui chiến thắng.

"Em không phải Tề Mặc."

"Anh cũng không yêu em như Tề Mặc yêu Ly Tâm." Tôi bĩu môi, phũ nhưng đấy là sự thật.

Taehyung không tiếp tục khẩu chiến với tôi nữa. Tập trung vào công việc của mình, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi yên lặng ăn nốt bát mì trước khi nó kịp trương lên. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của người già đang chăm chú nhìn tôi, tôi ngẩng đầu lên.

"Mặt em dính sự xinh đẹp sao?" Tôi hỏi.

"Em cũng không còn bé nữa. Vậy nên," anh vươn người lên, ghé sát mặt lại gần mặt tôi, sau đó lấy tay gạt đi thức ăn dính trên môi tôi. Thật sự, hành động này có thể gây chết tim bất kì.

Mặc dù chỉ đơn thuần là hành động ấy cùng ánh mắt rất đỗi bình thường của anh thôi nhưng tôi lại cảm thấy như kiểu anh già đang ngồi trên giường quấn khăn tắm quanh hông, miệng ngậm hoa hồng nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị và nói: Kim Jisoo, tới đây và chà đạp tôi đi.

Có lẽ tôi nên dừng việc đọc mấy bộ H văn lại.

"Nhưng không sao, còn bé mắc lỗi là chuyện có thể hiểu." Xong xuôi, anh nhìn tôi cười mỉm.

Nhìn nắng chiếu vào gương mặt anh, nụ cười của anh, đột nhiên tôi nhớ lại câu chuyện tối qua Joohyun kể với tôi. Rằng, có một lần, Taehyung đã dành nửa ngày chỉ để ngắm nhìn nụ cười của chị ấy dưới nắng. Rất đẹp, rất ngây thơ, lại vô cùng thuần khiết.

"Taehyung, nếu sau này có chuyện buồn trong lòng cần người tâm sự. Liệu anh có thể tin tưởng mà nói với em được không?"

.

Cuối cùng, tôi về tới nhà vừa đúng giờ kịp ăn cơm tối. Anh già đưa tôi về tới tận cửa nhà, sau đó mới yên tâm lên xe đi về. Tôi nhìn theo bóng dáng xe anh khuất hẳn, thở dài một tiếng rồi vào nhà. Sau đó tôi liền cảm nhận được có người đang theo dõi mình, cẩn trọng quay lại chậm rãi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là người ba quái gở của tôi.

"Ba, thật ra tối nay rất lạnh, ba cũng không cần mất công ra ngoài rình rập con cả buổi như vậy."

Tôi thở dài, kéo ba tôi ra khỏi lùm cây. Có vẻ ông không ngờ bị tôi phát hiện, chỉ có những người mù mới không nhìn ra ba tôi. Ông trốn kiểu nửa thân trên vô cùng kín đáo, nửa thân dưới một cọng lá cũng không thèm che.

"Con gái, ai nói ba muốn rình rập con? Chẳng qua ba không thấy Dalgom đâu, vốn là muốn đi tìm nó." Ba cười gượng gạo.

"Dalgom đâu có phải sóc đâu mà trốn vào bụi cây?"

"Tự dưng lãng tai quá không nghe thấy gì."

Tôi muốn gặp mặt Taehyung mà xác nhận, tôi không phải đồ trẻ con. Đồ trẻ con đích xác là ba tôi.

"Ba, con có thể hỏi lí do tại sao hồi xưa ba mẹ lấy nhau được không?"

Xét cho cùng, tôi vừa mới nhận ra rằng ba tôi rất giống tôi, còn mẹ tôi đáng ngạc nhiên thay lại có điểm rất giống anh già. Hai người này đến được với nhau sinh ra tôi đã là một kì tích, vậy có phải tôi và anh già cũng sẽ là một kì tích không?

"Hồi đấy mắt ba mù."

Tôi nghe xong liền dáo dác liếc ngang liếc dọc xung quanh phòng trừ mẹ tôi nghe thấy. Bằng không hôm nay nhất định là giỗ đầu của trưởng nam họ Kim.

"Được rồi, vậy người vừa đưa con về là ai?"

Quả nhiên đây mới là mục đích của ba tôi, có đánh trống lảng trình độ siêu phàm cũng khó thoát được. Ây da, chỉ trách vận tôi quá mức đen đủi đi thôi.

"Là người muốn thay ba làm ba của con."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vsoo