ㅣ24ㅣ
Taehyung năm mười tuổi lần đầu tiên gặp chị gái mình nhờ mẹ và dượng lấy nhau. Năm đó anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ biết rằng mẹ mình đã cùng người khác sống cùng nhau. Người ba dượng ấy so với người ba nát rượu của mình tất cả đều hơn, ông ấy trầm tĩnh nhưng lại tinh tế tới mức Taehyung rất muốn ghét nhưng lại chính là không có gì để có thể ghét. Điểm duy nhất đó là người ba dượng ấy sau khi lấy mẹ mình còn dẫn theo một người con gái hơn anh năm tuổi. Nhưng Taehyung nửa điểm thích chị ấy cũng không có, trong thâm tâm đứa trẻ mười tuổi luôn nghĩ mình từ đó đã bị bỏ rơi. Vậy nên thay vì yêu thích người chị kế này, Taehyung lại rất không thích chị ấy.
Lần đầu tiên gặp mặt, chị nở nụ cười thật tươi, tựa như ánh nắng chiều tà, lại phải phớt sự hiền dịu. Chị như một viên pha lê sáng, sáng tới chói rọi mắt anh.
Người chị ấy dù hơn năm tuổi nhưng so với Taehyung đều thực sự rất hiểu chuyện, không đem chuyện Taehyung ghét mình mà để bụng, một lòng chăm sóc Taehyung như em trai ruột. Bị Taehyung căm ghét, thậm chí thẳng thừng từ chối mọi sự chăm sóc tới từ chị, một chút xem trọng cũng không có. Điều này làm mẹ Taehyung tức giận, nhiều lần khuyên ngăn không được liền cầm roi đánh, lúc đó Taehyung hận không thể tự mình nói cho chị ấy biết, mình ghét chị ấy ra sao.
Sau đó người chị ấy mặc kệ đến gần Taehyung sẽ bị anh đánh trả, thậm chí ném đồ vào người, vẫn cố gắng từng chút từng chút bôi thuốc lên vết thương do roi để lại. Dần dà thành thói quen, Taehyung bị mẹ đánh, chị sẽ tới khuyên ngăn và bôi thuốc cho anh, vừa bôi vừa bất lực đổ lệ. Taehyung căn bản chính là không đem những giọt lệ ấy khiến mình để tâm, đều vô cảm xem như do chị ấy gây nên tất cả.
Rốt cuộc, sự chán ghét của Taehyung chỉ dừng lại khi anh suýt bị xe đâm, chị ấy không màng tất cả lao ra đẩy anh sang một bên. Kết quả, mạng cũng suýt mất, vậy mà khi tỉnh dậy, ý thức vẫn còn rất kém nhưng cũng một mực hỏi tình hình của Taehyung, bằng không nhất quyết muốn đi tìm. Taehyung lúc đó kì thực rất muốn hỏi thăm chị, rốt cuộc sự ích kỉ của đứa trẻ mười tuổi vẫn chi phối anh. Anh vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, mọi hỉ nộ ái ố đều cất sâu trong lòng, một chút cũng không bày tỏ. Lúc đó chị ấy thấy Taehyung vẫn lạnh nhạt, chán ghét như vậy liền bất lực mà bật khóc, sau đó nói:
"Taehyung, đừng ghét chị nữa được không? Chị thật lòng rất thương em."
Taehyung đứng bên giường thấy chị nức nở như vậy trong khi trên mặt vẫn còn vết sẹo mổ đang rỉ máu, liền lập tức oà khóc. Sau đó mặc kệ rằng toàn thân chị đang băng bó, liền ôm chặt lấy thân ảnh chị, dụi vào lòng mà khóc to.
"Chị, đều là em sai, em không hiểu chuyện. Sau này nhất định một chút cũng không ghét chị."
Hai chị em họ trong bệnh viện ôm nhau khóc một hồi, như thể đem toàn bộ nước mắt ra, liều mạng mà khóc. Thẳng tới khi anh mệt quá mới ngủ gục, lúc đó anh mới biết, kì thực anh không hề chán ghét chị ấy như anh đã nghĩ.
Sau ngày hôm đó, Taehyung quả thực đối rất tốt với chị, ngày ngày tan học đều ghé thăm chị trên giường bệnh. Mọi chút xa lạ cũng không còn, chị ấy cũng vì vui vẻ, tâm tình khởi sắc mà nhanh chóng phục hồi ra viện. Nhưng, vì chân chị va chạm quá mạnh, không thể cử động được nữa, đều xem như liệt cả hai chân, cơ hội đi lại cũng mất. Taehyung biết vậy liền tự trách bản thân, ngày nào cũng nói lời xin lỗi với chị, ngày nào cũng ôm chân chị khóc. Trước mặt Taehyung, chị ấy đều cười nói không sao, nói rằng sau này chắc chắn sẽ chữa được, thậm chí còn bông đùa rằng nếu không đi được nữa. Nhưng Taehyung biết, mỗi đêm chị ấy đều khóc, đều xoa xoa đôi chân nhỏ mà khóc. Từ đó trở đi, Taehyung không còn là một cậu bé thiếu chín chắn, ngày ngày đều đẩy chị ra vườn chơi, thậm chí mỗi khi rảnh rỗi đều cùng chị trò chuyện.
Kim Taehyung, cậu bé thiếu niên lúc đó lần đầu tiên cảm nhận được, mình cần bảo vệ người con gái này cả đời.
Vốn dĩ công việc của mẹ Taehyung rất bận rộn, chị ấy sau lần tai nạn đó nghỉ hẳn ở nhà, thuê gia sư về nhà dạy. Vậy nên nghiễm nhiên, mọi sinh hoạt của cậu đều do chị nhắc nhở. Taehyung từ nhỏ vốn hưởng ít sự quan tâm từ mẹ, nay được chị chăm sóc hi sinh như vậy, hận không thể khóc dài gọi một tiếng: mẹ.
Từ việc ăn, việc ngủ, việc học chị đều rất quan tâm, mặc dù chân không thể đi nhưng mỗi sáng vẫn đều đặn pha cho anh một cốc sữa chỉ vì anh nói muốn cao lớn một chút mới có thể chơi bóng rổ. Kì thực, Taehyung muốn nói: em muốn cao lớn, thật lớn, có như vậy mới bảo vệ được chị.
Năm anh mười lăm tuổi, đã sớm trở thành chàng thiếu niên cao to, so với các bạn cùng tuổi đều cao hơn nửa cái đầu. Trên đường đi học về, thấy được hai người đàn ông hàng xóm trêu chọc chị mình là đồ phế bỏ, anh liền không ngần ngại, lao vào liều sống liều chết với bọn chúng. Nếu không phải có bảo vệ, xem như hôm đó đã sớm xảy ra đại án mạng kinh thiên động địa. Sau đó anh bị lôi về nhà, trong người vẫn còn chút tức giận, thấy chị không nói không rằng chỉ bôi thuốc cho mình, liền không nhịn được mà lớn tiếng.
"Chị sao cái gì cũng đều nhu nhược như vậy? Người ta trêu chọc chị, chị đều không chút phản ứng. Con mẹ nó nếu không phải hôm nay em phát hiện, có phải chị muốn cả đời đều bị hai thằng đó trêu tới bức điên không?"
Chị ấy cái gì cũng tốt, chỉ là quá nhu nhược, ngoại trừ Taehyung ra đối với người ngoài đều rất ít nói. Không muốn nói rằng cả ngày nói với người khác nhiều nhất là hai câu.
Sau đó mặc kệ Taehyung bừng lửa hận trong lòng, chị chỉ khẽ cúi xuống vết thương ở mu bàn tay, thổi thổi một chút, mỉm cười:"Chị sao phải quan tâm những kẻ đó? Điều chị cần bận tâm lúc này là làm sao cho Taehyung của chị lớn lên thật khỏe mạnh. Tất cả điều chị cần để tâm chỉ có như vậy."
Taehyung lúc đó mười lăm tuổi, chị đã vì anh mà dùng xe lăn suốt năm năm. Hoài phí cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ có duy nhất một lần trong đời.
Hoá ra, trên đời còn có người chịu vì anh mà hi sinh, chịu vì anh mà cực khổ tới vậy. Anh liền không chịu được loại cảm xúc này, mặc kệ thân phận giữa hai bọn họ, ôm lấy chị vào lòng mình. Tuy rằng anh lúc đó chưa trưởng thành, nhưng lại rất cao lớn, chị lại nhỏ bé tựa như một nàng tiên nhỏ nhắn, chính là lọt thỏm trong vòm ngực cậu.
"Chị. Em dùng cả đời để bảo vệ chị."
Thật tâm anh lúc đó đã biết ngụ ý của câu nói đó, chính là: Chị. Em dùng cả đời để yêu chị.
Kim Taehyung năm mười lăm tuổi, phát hiện ra bản thân anh lại yêu chính chị gái mình trong ngôi nhà có dượng và mẹ mình. Anh rất sợ, rất muốn trốn tránh, trong lòng thực chỉ mong đây là tình cảm chị em đơn thuần. Nhưng, trên đời này chuyện gì cũng có thể không rõ ràng, chỉ riêng tình cảm là cần rõ ràng nhất. Vậy nên, anh không thể chối từ loại cảm xúc này.
Chị lúc đó đơn thuần nghĩ rằng Taehyung vì hối lỗi với đôi chân chị nên liên tục nói vậy, căn bản một chút cũng không ngờ người mà chị luôn coi là em trai đã sớm nảy sinh thứ tình cảm không nên tồn tại. Cũng không biết rằng, thứ tình cảm đó lại ngày một được nuôi dưỡng chỉ bằng một ánh nhìn, một nụ cười, một hành động của chị.
Một năm sau, Taehyung mười sáu tuổi, chị hai mươi mốt tuổi được ba dượng báo tin mừng, rằng ba tìm được một cao nhân, nhất định sẽ khiến cho đôi chân của chị có thể chạy nhảy, đi lại. Taehyung lúc đó gần như mừng tới phát điên, người ta không biết lại nghĩ rằng người được chữa trị là anh. Anh hôm đó cả ngày tâm trạng phấn chấn, hận không thể tay bắt mặt mừng với bất kì ai trên đường. Ngoài miệng liên tục huyên thuyên về những kế hoạch lớn sau khi chị có thể chữa khỏi.
Hoá ra, cuộc đời vốn dĩ là một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến bạn vui sướng tới quên đi bản thân, lại có thể khiến bản thân bạn vĩnh viễn không biết vui sướng là gì.
Vị cao nhân đó nói, chân chị không có nổi một tia hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi. Toàn bộ gân chân đã đứt, đừng nói có tìm bác sĩ tài cao tới đâu, cũng không thể đứng lên được dù chỉ một phút. Lúc đó anh mới biết, thì ra lời nói có thể tựa như sét đánh, có thể khiến bản thân chết đứng tại chỗ.
Trên đường về anh không nói gì, chỉ liên tục cúi gằm đầu xuống đẩy xe cho chị. Chị liên tục cười nói, nói rằng chị từ lâu đã thấy việc không thể đi lại rất tốt, được Taehyung đẩy như vậy rất vui, chân cũng không cần tới. Chị nói rất nhiều, nhiều tới mức khoé mi đã đẫm lệ mà cũng không biết.
Cuối cùng, Taehyung không chịu được, mặc kệ rằng đang ở trước mặt biết bao nhiêu người, cúi xuống mà hôn lên môi chị. Mọi phẫn uất đều như không thể kìm nén. Anh nói anh yêu chị, không phải là tình yêu của một đứa em trai dành cho chị. Là tình cảm thực sự, một tình cảm vĩnh viễn không nên có mặt. Vậy nên anh cầu xin chị, làm ơn để anh được chăm sóc chị cả đời, anh thực sự yêu chị.
Chị lúc đó ngoại trừ câm nín ra đều không nói được gì, vốn dĩ là đứa em trai bé bỏng chị luôn yêu thương, nay lại cùng nhau làm nên loại chuyện này. Chị vội đẩy Taehyung ra xa, dường như trước mắt không phải đứa em trai chị luôn biết. Taehyung nghiến răng, tuổi trẻ là bồng bột, anh không cần biết họ trên danh nghĩa là chị em, anh chỉ biết anh yêu chị ấy.
"Không Taehyung. Không thể."
"Đây là sự thật. Em thật sự yêu chị."
Nét kinh hoảng phảng phớt trên gương mặt chị, chị sợ hãi đẩy lùi bánh xe ra sau. Kim Taehyung vĩnh viễn là em trai chị, dù có chết đi thì thế gian này vẫn gọi họ là chị em, dù cho trên danh nghĩa họ không còn là chị em, Kim Taehyung vẫn mãi không thể là đối tượng của chị, chị dù có chết cũng không thể là đối tượng của Taehyung.
Bánh xe cứ vậy mà đẩy lùi về sau trong nước mắt và sự rối loạn,ra tận phía mép đường, để rồi tới cuối cùng, chị lại một lần nữa ra đi vì cậu. Chiếc váy trắng của chị dưới ánh chiều tà thấm đậm màu đỏ, như hoà cùng vào với ánh hoàng hôn làm một.
Đánh chết Taehyung cũng không thể quên câu cuối cùng chị ấy nói trong nước mắt, trong sự tuyệt vọng và thất vọng tột độ:"Taehyung, em vĩnh viễn là em trai chị."
.
"Sau đó ba mẹ Taehyung không chịu nổi đả kích lớn này, rốt cuộc sang Mỹ định cư. Taehyung ban đầu cũng có ý định tự tử mấy lần, sau cùng không biết sao lại tỉnh táo trở lại, chuyên tâm học hành, tự lập mở cửa hàng khi còn trẻ."
Tiếng chị Joohyun vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, chỉ là tôi đã sớm một chữ cũng không nghe thấu. Trước mắt đã sớm mờ đi, hình ảnh chị trước màn hình đã bị nước mắt của tôi che khuất.
"Người chị đó tên là gì?"
Tiếng tôi nhỏ dần, sau đó mới phát hiện, suốt cả câu chuyện, Joohyun đều không nhắc tới tên của người chị ấy.
"Chị cũng không biết. Taehyung nói cậu ấy không đủ tư cách nhắc lại tên của chị ấy."
Tôi dụi mắt, nhưng cứ lau, nước mắt lại không kìm được mà tuôn dài. Tim tôi nhói tới đau, dường như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy. Tôi từ đầu tới cuối đều không ngờ, có một ngày tôi sẽ nghe câu chuyện của người khác mà khóc bi thảm tới vậy. Thật sự rất đau, tôi quả nhiên đã tưởng mình ngưng thở.
"Em xem, Taehyung bình thường cười cười nói nói quái gở như vậy, đều xem như trong tâm có rất nhiều tâm s-"
Không để Joohyun nói hết câu, tôi vội vã tắt màn hình máy tính. Sau đó mặc kệ gương mặt đang nước ngắn nước dài như đứa trẻ, vươn mình tới chiếc điện thoại. Bấm lung tung vài lần mới có thể đủ dũng khí gọi cho anh, mỗi giây đợi anh nhấc máy lại cảm giác cả thập kỉ trôi qua.
"Sao?"
"Kim Taehyung, cụ nhà anh."
Tôi thét lên giận dữ, nghe giọng anh lại không kiềm được cơn giận.
"Em lại phát điên chuyện gì?"
"Anh con mẹ nó trải qua chuyện đau tới như vậy đều không muốn nói cho em? Con mẹ nó, lại không ngờ cuộc đời anh lại bi thảm tới làm em khóc như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top