ㅣ23ㅣ

Cuộc tình dù đúng dù sai, câu nói dù chính xác hay không, người nghe vẫn tử nạn nhiều nhất. Tôi rất nghiêm túc trong việc muốn bóp cổ Kim Taehyung hỏi xem tại sao anh lại thuộc thể loại đa dạng tới vậy. Không nói quá, nửa tiếng trước hoá quỷ muốn cầm dao giết người diệt khẩu, nửa tiếng sau lại nói những lời như vậy. Cuộc đời tôi dính vào anh già đích xác là lên voi xuống chó, lên voi một cách thình lình xuống chó một cách có thể đoán được.

"Mặt tôi dính thức ăn sao?"

Sau một hồi bị tôi nhìn với ánh mắt quỷ hiện hình, anh không khỏi đưa tay lên rờ gương mặt mình.

"Không. Mặt anh dính tình yêu của em dành cho anh, hơi nhiều nhưng có vẻ chất lượng."

Taehyung nghe vậy chỉ có thể bất lực cười, nhìn anh cười tôi bỗng chốc ngây ngô cười theo. Kì thực, Kim Taehyung rất ít khi cười, còn mỗi khi cười đều khiến tôi muốn xổ máu mũi.

"Rốt cuộc thích anh nhiều tới vậy, anh con mẹ nó một chút đối với em cũng chỉ dừng lại ở mức xiêu lòng sao?"

Tôi chán nản nằm ra bàn, nhất định thính tôi thả siêu chất lượng, hơn nữa lại vô cùng gây chết người. Chỉ có kẻ già lão hoá mới không cảm nhận được sức hút mới lạ tuyệt đỉnh ấy. Không lẽ một chốc nữa chạy về nhà, mượn mẹ vài bộ váy ưa thích của mẹ thời trẻ, sau đó lại một mực đòi làm tóc xoăn tít lên, chỉ có như vậy mới có thể khiến người già cảm thấy hợp gu và lay động sao?

"Giá như em chăm sóc tôi tốt hơn vào lúc này thì sẽ không chỉ đơn giản là xiêu lòng."

Kim Taehyung anh còn dám nói? Em giờ có vác trăng vác sao đến trước mặt anh, anh nhất định đến giọt lệ cũng chẳng buồn đổ. Đừng nói chăm sóc anh một chút lúc ốm, anh liền cảm động mà khóc, có đánh chết em cũng nhất định không tin.

"Vậy thì để em rửa bát là được chứ gì?"

Tôi quả quyết nhìn đống bát đĩa trống sạch đồ ăn tôi vừa ngốn hết vào bụng, không sao, vì một tương lai mang con rể về ra mắt mẹ, rửa một chậu bát căn bản không thể làm tổn hại tới nhan sắc Kim Jisoo đây.

"Một cái bát, một lần đập. Kim Jisoo, đừng trách tôi không nương tay."

Tôi lập tức cảm thấy sát khí đằng đằng ngay sau lưng tôi khi tôi vừa mới chạm tới một cái bát. Vỡ một cái bát, lập tức nhận một chưởng, quá đắt, giá quá đắt.

"Nói cho anh biết. Người làm giá thị trường cũng ít nhất 250 nghìn won mỗi tháng. Mỗi lần họ làm sai hay làm vỡ cùng lắm cũng chỉ 10 nghìn won. Vậy mà anh lại nói làm vỡ một lần đập, em hơn nữa lại càng không phải người làm của anh, vậy nên," tôi vòng ra đằng sau, choàng lấy cổ anh, cằm tựa vào vai anh,"Anh hai, quá đắt, giá quá đắt."

"Về đi, để tôi rửa."

"Không phải chứ? Em còn chưa làm anh xiêu lòng mà? Hơn nữa chẳng phải anh đang ốm sao?" Ngoài miệng tử tế tri thức nhưng trong tôi đã sớm cười đến lưu manh một lượt. Cuộc đời tôi ngoài việc phải học ra thì rửa bát là thứ tôi căm ghét nhất trần đời.

"Kim Jisoo, em so với việc rửa bát thì ngồi yên một chỗ cũng đủ khiến tôi xiêu lòng rồi."

Tôi bĩu môi, người ta là con gái, anh căn bản đâu thế đem người ta ra so như thể em một đứa con trai cũng không bằng? Nhưng, thay vì ngồi yên một chỗ để tích tụ mỡ sau bữa ăn thì tôi sẽ đi dạo một vòng quanh nhà người già. Rất có thể sẽ tìm được một thứ hay ho luôn xuất hiện trong nhà tất cả những người con trai, và tôi sẽ dùng nó để tống tiền.

"Con mẹ nó, Kim Jisoo em muốn biến phòng ốc của tôi thành nhà bếp thì nên dẹp ngay lập tức ý niệm ấy đi."

Tiếng anh vang vảng nơi bếp cùng với tiếng bát va lanh canh vào nhau. Kim Taehyung anh nửa điểm xem em là con gái cũng không có, vậy thì em liền biến thành con khỉ phá tan phòng anh luôn. Tôi tặc lưỡi, sau đó mở cửa phòng anh ra. Vừa nãy tôi quả thật đã đi vào đây để gọi anh, nhưng người già lại giữ của như cẩu giữ xương, muốn nhìn một chút cũng không thể. Giờ thì hay, người già lão hoá đang bận đánh vật với đống bát, đây quả nhiên lại là thời gian vàng để soi xét nhà của phò mã tương lai.

Con mẹ nó, tôi không hề nói quá, phòng vệ sinh của anh còn sạch gấp vạn lần phòng ốc của tôi. Đến mức tôi đã nghi thoáng qua có phải anh già chỉ xây phòng tắm rồi bỏ đấy không dùng không? Một cọng tóc cũng không có. Kim Jisoo mày quả nhiên tìm đúng con rể cho mẫu hậu. Phòng ốc của anh nhạt y như con người anh, tới một chút hường phấn cũng không có, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một gam màu xám. Tsk tsk, quả nhiên ác bá Kim Taehyung. Nhưng bù lại nó lại khá hoà hợp với nhau, màu trầm nhưng mang lại cảm giác yên bình. Hơi chán một chút thế nhưng căn phòng này vẫn rất đỗi hoàn hảo theo cách riêng của nó. Như Taehyung vậy, dù lão hoá nhưng lão hoá theo cách hoàn hảo.

Ngoài sổ sách trên bàn về lĩnh vực kinh doanh cửa hàng của anh thì hoàn toàn không có chút một đĩa sex hay hình ảnh nóng như tôi đã mường tưởng. Thiên hạ nhìn vào lại không biết tưởng Kim Taehyung ăn chay, một chút xôi thịt cũng không tồn tại trên đời. Nhưng thôi, ngàn vạn lần vẫn đỡ hơn việc vừa lão hoá vừa biến thái. Tôi kéo ghế xoay, ngồi xuống bàn của anh liền lập tức cảm thấy được chức vị vợ Kim Taehyung là của mình.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thật ra tôi vẫn không hiểu nổi gia cảnh nhà anh. Có lần anh đã từng nói, ba mẹ anh sống bên Mỹ, nhưng từ khi quen anh, tôi chưa một lần thấy anh nhắc gì về chuyện gia đình hoặc chí ít cũng là một tấm ảnh hồi bé. Nhưng theo tôi thấy, anh chẳng hề có lấy một tấm anh gia đình ở nhà. Và ảnh anh hồi bé cũng vậy. Một điều đáng ngạc nhiên so với tên có trình độ tự luyến cấp độ cao.

Tôi xoay ghế, buông thõng hai tay, vô tình gạt phải đống giấy tờ trên bàn. Với tên mắc khiết phích nặng như anh chắc chắn không cần đoán nhiều, bóp chết tôi tại chỗ là điều có thể đoán nếu tôi làm bừa phòng ốc. Mà Kim Jisoo đây còn chưa đón sinh nhật mười tám, đương nhiên chưa muốn nửa đời sau chỉ có thể được nhớ đến trên bàn thờ. Vậy nên ngay lập tức tôi cúi xuống nhặt hết tất cả lên trước khi anh già kịp đánh hơi tội lỗi của tôi lên.

Trong quá trình, tôi phải cúi xuống gầm bàn và, con mẹ nó tấm ảnh này đã suýt doạ chết tôi. Là một cô gái.

Tôi suy nghĩ giây lát, Taehyung ảnh gia đình một cái cũng không có vậy mà lại có ảnh của một cô gái. Sau đó, tôi liếc nhìn cảnh giác, xác nhận anh vẫn còn miệt mài với từng cái miệng bát, tôi mới dám nhặt lên.

Trong ảnh là một cô gái có lẽ rơi vào tầm độ tuổi hai mươi, hoặc có lẽ trẻ hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đây không phải người tình của anh, bởi lẽ bên cạnh cô gái đó là Taehyung hồi trẻ, tôi nhận ra nhờ cái nốt ruồi đặc trưng trên mũi anh. Nhưng năm đó theo tôi anh cũng chỉ tầm tuổi tôi bây giờ, cô gái bên cạnh chắc chắn cũng là đang tuổi hai mươi hoặc hơn một chút, không thể là mẹ con được. Hơn nữa, Taehyung cũng chưa từng kể với tôi rằng anh có chị gái, vậy người trong ảnh là ai?

"Em làm gì vậy?"

Tôi giật mình, tay cầm bức ảnh vội buông ra. Kim Taehyung nếu ai hỏi em hậu duệ của quỷ là ai em lập tức không do dự liền chỉ đích xác tên anh. Tôi xoa xoa tim mình một lát, nhất định sau này nếu còn ở một mình cùng Kim Taehyung thì điều cần nhất là phải nhớ uống thuốc trợ tim.

"Em xin lỗi em không cố tình. Là do giấy bị rơi mất, vậy nên-"

"Được rồi. Đứng lên đi."

Taehyung không phản ứng quá gắt gao như tôi đã nghĩ, thanh âm trầm khàn, đỡ tôi đứng dậy. Tôi không biết nên nói gì, đành lặng im nhìn theo cử chỉ của anh. Taehyung tới nửa giây cũng không liếc qua tôi, chỉ lẳng lặng gom đống giấy lại, sau đó đặt ngăn nắp lên bàn. Tôi đưa mắt về phía bức ảnh dưới đất, mãi một lúc lâu sau, anh mới nhặt nó lên và để lại trên bàn. Mặc dù Taehyung không thể hiện ra nhưng, có vẻ tâm trạng của anh không mấy ổn định khi nhìn thấy tấm ảnh này.

"Jisoo. Tôi xin lỗi nhưng em có thể tự về được không? Có lẽ tôi hơi mệt."

"Được. Em biết rồi."

Tôi biết, ngữ khí ấy cho thấy rằng anh không muốn nghe bất cứ câu hỏi nào của tôi về cô gái ấy. Tôi cũng không muốn khiến anh mệt hơn nên đã lập tức cầm cặp sách và ra khỏi phòng. Sắc mặt anh không tốt lắm, và tôi còn nghe thấy một vài điều lẩm bẩm từ anh trước khi rời đi hoàn toàn.

"Đã lâu không thấy, chị."

.

Tôi mở máy tính ra, con mẹ nó Bae Joohyun sẽ giết tôi khi gần hai năm tôi không hề nói chuyện với chị và giờ đang cố gọi cho chị chỉ để dò hỏi thông tin của một người con trai. Đại tỷ, tỷ đừng trách em, có trách thì trách do tiểu muội của tỷ làm gợi lên hứng thú tò mò của em.

Rất nhanh chóng, gương mặt xinh đẹp suýt làm tôi và anh già đổ vỡ hiện lên trên màn hình. Nhìn lại gương mặt suốt từ thời còn bé tới khi lớn liên tục bẻ gãy cổ búp bê của tôi đang dần hiện lên trên màn hình, tự dưng tay lại thấy ngứa ngứa.

"Ô thế hoá ra vẫn còn sống cơ à?"

Giọng xoáy đểu ấy, không ai khác ngoài Bae Joohyun. Thương hiệu trong lòng tôi.

"Đều là do việc học cả. Đừng trách em mà, chị cũng đâu có gọi cho em."

Tôi thay giọng nói ồm ồm hằng ngày thành giọng trẻ con mít ướt, bằng không Joohyun sẽ dành cả ngày chỉ để nói về việc tôi càng lớn càng như đàn ông.

"Thế mà chị đây tưởng cưng mộ xanh cỏ lâu rồi, đang định về viếng."

Kì thật tôi rất muốn nói: Chị em sống chết có nhau, mộ em xanh cỏ mộ chị nở hoa.

Nhưng lời nói đến miệng ngay lập tức chặn lại, bằng không với tính cách của chị, mua vé máy bay đáp về Hàn trong đêm này chính là chuyện có thể tưởng tượng được. Kim Jisoo tôi lúc đó đích xác chỉ còn cách đặt sẵn đất và bia mộ, đợi chị ta về rồi nằm vào đó luôn là vừa.

"Con mẹ nó chị viếng là nên viếng cái trường học thối tha ấy, em căn bản một lỗi cũng đều không có."

"Được rồi, chị bảo cưng có lỗi tức là cưng có lỗi. Đừng nói nhiều làm gì."

Tôi kì thực đã hiểu lí do Kim Taehyung và Bae Joohyun có thể chơi với nhau là vì điều gì. Ác bá và ác nữ, chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Chị, chị có phải có quen biết với người tên Kim Taehyung đúng chứ?"

Joohyun hơi nhướn mày, sau đó im lặng một chút. Nửa ngày sau mới reo lên một tiếng, tôi hận không thể ngủ nửa ngày thay vì ngồi đợi câu tre lời của chị ta.

"Taehyung, tên quái gở Kim Taehyung đúng chứ?"

"Ding doong."

Thật ra chị thiếu: Kim Taehyung tên quái gở giống chị.

"Có. Đúng là năm xưa trước khi đi Nhật có một thời gian quen cậu ta. Là bạn bè qua nhóm của trường. Đã lâu không liên lạc nhưng năm xưa chị và cậu ta khá thân."

Tôi ậm ừ. Hai con người quái dị và lão hoá, không chơi với nhau không được.

"Sao? Cưng hỏi có chuyện gì?"

"Em thích anh ấy."

Đánh nhanh rút gọn. Với iq vũ trụ như Bae Joohyung thì thay vì tốn thời gian ngồi bịa nói dối thì tôi nên thành thật, bằng không sống không yên với chị ta.
Bae Joohyun nhíu mày, mím môi mấy phát rồi cười lên như thể đôi ta nửa đời chưa gặp. Phản hứng đã có thể đoán, kết luận: không ngạc nhiên.

Cười đến lệch hàm tiền đạo nhà chị đi.

"Nhất định chuyện tiếu lâm có đầu thai chuyển thế mười lần cũng không gây hài thế này đâu Kim Jisoo."

Chuyện tiếu lâm chưa bao giờ hài trong mắt em cả, nghe anh già ngồi lảm nhảm so với đọc truyện tiếu lâm còn hài gấp ngàn lần.

"Được rồi đừng hỏi em lí do tại sao em và Taehyung quen nhau vì em quên mất rồi. Giờ thì em muốn hỏi chị một vài câu."

Sau nửa ngày trời nghe tiếng cười man rợ của Bae Joohyun, cuối cùng tưởng chừng chị ta sắp cười tới méo miệng thì cuối cùng chị ta cũng ngừng cười.

"Sao chị phải trả lời cưng?"

Quả nhiên. Bạn của ác quỷ không phải thần chết thì cũng là diêm vương.

"Thật ra em vẫn còn giữ một vài tấm ảnh hồi nhỏ lúc chị vẫn còn niềng răng và em không ngại phô bày nó vào ngày sinh nhật sắp tới của chị."

Và đương nhiên, em của diêm vương không phải yêu quái thì cũng là satan.

"Kim Jisoo, mẹ kiếp nhà em."

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên nghe chửi mà lòng thấy xốn xang như đón tết.

"Chị có biết gia cảnh nhà anh ấy không?"

Joohyun suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Cuối cùng tôi cũng thấy sự hữu ích của Bae Joohyun tồn tại trên đời làm gì.

"Được rồi, ngoài việc ba mẹ anh ấy ở bên mỹ ra thì hôm nay em đến nhà anh ấy và đã thấy một tấm ảnh của một cô gái. Có lẽ tầm hai mươi và Taehyung thì tầm tuổi em hiện tại."

"Chị sẽ nói với mẹ cưng về việc cưng đến nhà một thằng nhóc độc thân."

"Cái ảnh niềng răng."

"Con mẹ em. Nói tiếp đi."

Tôi mãn nguyện khi mình đã có thể uy hiếp một lần duy nhất trong đời Bae Joohyun. Khoảnh khắc này nên được ghi danh vào những lần đáng tự hào nhất của cuộc đời Kim Jisoo. Sau đó tôi thành thật khai báo toàn bộ với chị ta, Joohyun sau đó có vẻ hơn lúng túng, chị ấy có vẻ biết nhiều hơn tôi nghĩ.

"Jisoo nghe này, chị biết cô gái ấy là ai nhưng chị không chắc về việc Taehyung có muốn chị nói chuyện của cậu ấy với ai khác không."

Đương nhiên dựa vào biểu hiện của Taehyung hôm nay chắc chắn muốn đem chuyện này chôn kín, nửa lời cũng không muốn nói ra. Và, tôi tốn nửa ngày trời để ra công tốn nước miếng nịnh bợ Joohyun, hận không thể đem những câu từ trăng hoa nhất tâng bốc chị ta. Chị ta nheo mắt cười, sau đó hí hửng đem toàn bộ câu chuyện thành thật khai báo.

"Thật ra ba bên Mỹ của Taehyung là ba dượng. Chị không rõ ba ruột của cậu ấy đâu nhưng hiện tại là như vậy. Còn người mà em thấy trong ảnh là con gái của người cha dượng ấy."

Tôi suy nghĩ một lát, nửa điểm cũng không thấy liên quan. Nếu đơn giản như vậy chắc chắn Joohyun sẽ không giấu tôi.

"Vậy thì sao anh Taehyung lại không muốn nói?"

Một lần nữa, sự chần chừ lại hiện hữu trong mắt chị. Cuối cùng, chị thở dài.

"Chị ấy mất rồi. Vì tai nạn, từ rất lâu rồi."

Tôi không biết nói gì ngoài việc im lặng và nhớ về vẻ mặt của Taehyung lúc nhìn thấy bức ảnh.

"Điều đáng nói ở đây là Taehyung thích chị ấy. Không phải chị gái với em trai mà là tình cảm của một cậu bé với một người con gái."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vsoo