ㅣ13ㅣ


tôi mở cửa, nhẹ nhàng đi vào bên trong. tôi ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn là không có một ai đang ở đây rồi tiến vào phía bên trên.

"em làm chuyện gì mờ ám sao mà phải lén lút như vậy chứ?"

chúa ơi, tôi thề tim tôi trong phút chốc đã lỡ một nhịp đập. tôi khẽ bĩu môi, quay lại nhìn con người vừa mới dọa chết tôi.

"muốn trêu anh già một chút mà cũng khó khăn tới thế sao?"

taehyung mỉm cười, từ từ tiến tới gần tôi, khoảnh cách của chúng tôi đã sớm được anh ấy thu lại trong vài giây ngắn ngủi.

"trình em còn non và xanh lắm."

"vâng. làm sao mà bằng anh già được." tôi hờ hững đáp trả anh già tinh ranh, sau đó nhanh chóng kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.
"hôm nay em không phải đi học à?"

"không. hôm nay trường bận họp nên em được nghỉ."

anh ồ một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đưa mắt nhìn tôi.
"muốn uống gì?"

"bia đi."

không cần nói năng thêm nhiều, anh già nhanh chóng tống tôi ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại trước mắt tôi.

"được rồi được rồi em đùa mà, mở cửa ra đi em gọi sữa dâu uống! không có gọi bia đâu mà." tôi bất lực đập cánh cửa gỗ, trong đầu thầm rủa anh già sao lại hành động nhanh tới vậy.

cuối cùng taehyung cũng ra mở cửa cho tôi, ánh mắt anh nhìn tôi như thể: em thử nói muốn uống bia một lần nữa xem? tôi cư nhiên ngoan ngoãn biết điều, điệu bộ như xin lỗi.

"anh già tàn bạo quá, hại em đứng ở ngoài trời lạnh tới vậy." tôi vờ như đang run lên, hai tay ma xát lại với nhau.

"là em tự chuốc họa vào thân." sau đó điều tôi không ngờ đã xảy ra, anh già tháo chiếc khăn len xám mà tôi đã lừa là tôi đan rồi quàng cho tôi.

"em nghĩ em cũng không lạnh thế đâu.."

mặc dù tôi còn đang ngấy ngất với mùi hương nam tính còn vương trên chiếc khăn nhưng nhìn vào chiếc cổ trống trơ không có gì che đậy của anh khiến tôi hơi xót.

"không cần phải lo cho tôi, sức khỏe tôi còn tốt hơn em nhiều."

anh già cứ như đang đi guốc trong bụng tôi vậy. đúng là trời sinh một cặp ghê nơi.

tôi khẽ nhấc chân đi theo anh, anh già đang vào pha sữa dâu cho tôi phỏng? tôi phải đi theo để đề phòng anh già lại bỏ thêm chút tình yêu trong đấy khiến tôi càng cuồng anh già hơi thì chết.

"sao hôm nay quán anh già lại vắng tới vậy? anh già sắp phá sản tới nơi rồi."

tôi tựa cằm lên bàn, mắt ngước lên nhìn trọn toàn bộ ngũ quan nam tính của taehyung. anh già chỉ liếc qua tôi rồi tiếp tục bổ đôi từng quả dâu một.

"ngoài trời seoul đang -4 độ, chẳng ai bất bình thường tới nỗi vác xác ra đây làm cốc coffee rồi đi về trong giá lạnh cả."

"có em đây này."

"em á? tôi chưa bao giờ thấy em bình thường cả."

tôi khẽ mím môi nhìn anh già, anh già chỉ cười nhếch môi rồi véo má tôi một cái. tôi chỉ biết ngẩn ra nhìn taehyung.

"bộ dạng em nhìn từ trên xuống thế này rất dễ thương."

anh già nhà mình đúng thật cao thủ thính như không thính. hại con gái người ta rung động rồi lại bỏ đi.

"ơ em thấp hơn anh già cả cái đầu, thành ra anh già toàn nhìn em từ trên xuống. vậy lúc nào em cũng đáng yêu phải không?"

tôi chạy theo anh già, anh già chân dài quá, chạy mãi cuối cùng cũng đuổi kịp. tôi bám bào tay áo anh già, nhìn anh già đang pha chế đồ uống cho mình.

"em chỉ đáng yêu lúc không nói gì thôi."

quả nhiên là anh già đanh đá, tới khen người ta một câu cũng thực khó khăn.

"vậy em sẽ không nói gì nữa để anh già lúc nào cũng cảm thấy em thật đáng yêu."

"em mà chịu không nói gì quá hai phút tôi liền lập tức đem cửa hàng này sang tên em."

anh già gỡ tay tôi ra, tôi chỉ dùng ánh mắt hết sức đáng thương dồn lại nhìn anh già. đồ già đanh đá kim taehyung lại không một giây cảm thương mà bỏ đi ra ngoài.

"anh già đanh đá không thương em." tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, anh chỉ cho nốt vài miếng dâu vào sữa rồi đưa sang chỗ tôi.

"uống xong rồi nhanh chóng về đi. ở lại một chút nữa tuyết ngập tới đầu gối tôi có muốn cõng em về cũng khó."

taehyung ngó ra cửa sổ nhìn, trời tiết lại càng một tệ hơn. tôi chỉ lướt qua rồi nhanh chóng hút một ngụm sữa.

"ơ sao anh già không cho đá vào à?"

"giờ này uống đá em muốn viêm họng chết à?"

"ồ anh già đang lo cho em đúng không?" tôi cười tinh nghịch rồi đấm nhẹ vào vai anh già.

"tôi không ngại việc đang mưa tuyết mà tống em ra ngoài đường đâu." anh già cười nhẹ, gương mặt của thiên thần mà từng câu từng chữ nói ra là độc địa.

sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi trò chuyện một lúc, nhưng anh taehyung lại rất ít khi chủ động, hầu hết tôi tự khơi chuyện rồi anh đáp lại. nhưng chỉ vậy thôi, tôi cũng đã rất vui, chí ít là như vậy.

cuối cùng, bên ngoài trời cũng đã tắt hẳn vệt sáng cuối cùng, dòng người cũng đã thưa thớt hơn. từng hạt tuyết trắng xóa lại ngày một dày đặc, che phủ đi tầm nhìn.

"đi thôi. tôi đưa em về."

sau khi thấy tình hình thời tiết không mấy khả quan, taehyung liền đứng dậy và sửa soạn đóng tiệm. tôi cũng không rõ đây là trùng hợp hay ý trời mà cả ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, không có lấy một bóng khách. có lẽ ông trời cũng muốn tôi và anh già có khoảng thời gian riêng chăng?

rất nhanh chóng, anh lấy chìa khóa rồi đóng cửa lại. tôi đứng đằng sau nhìn theo từng hành động của anh, anh quay lại nhìn khuôn mặt tôi đang ngơ ra liền khẽ cười, sau đó đưa tay lên xoa mái tóc đang xõa của tôi khiến nó rối lên.

"lạnh không?" anh vừa hỏi vừa cởi chiếc áo khoác dài của mình khoác lên người tôi. tôi có đôi chút khựng lại, rốt cuộc vẫn không biết tại sao anh già hôm nay lại ga lăng tới vậy.

"em mặc rất nhiều áo, anh già mau mặc lại đi không sẽ cảm đấy." chiếc khăn cũng nhường cho tôi, giờ tới áo khoác cũng như vậy. tôi không muốn nhìn anh già cảm chết đâu.

"tôi thấy nóng. em cứ coi như là đang cầm áo khoác cho tôi đi."

anh già và tôi cùng đi và nói chuyện một lúc, sau đó chiếc bụng tôi vì cả nửa ngày không có gì trong đó liền réo lên một tiếng. tôi lén đưa mắt nhìn anh, anh liếc qua tôi rồi kéo tôi vào tiệm khoai nướng ở gần đó.

"mùa lạnh mà ăn khoai nướng thực rất tuyệt." tôi vui vẻ cầm lấy túi khoai mà anh đưa cho tôi, lại không cẩn thận cầm vào phần nóng. taehyung thấy vậy liền cầm tay tôi đưa lên trước miệng mà thổi, khoảnh khắc này tôi gần như chết sững tại chỗ vậy. thề với chúa nhịp tim tôi lúc đấy rất không ổn định, chỉ cần anh nhìn tôi cười một cái nữa liền lập tức ngừng đập.

"anh già rốt cuộc hôm nay sao lại soái tới vậy? bằng không tiện đường về nhà vào ra mắt mẹ em luôn đi."

"tiền khoai em tự trả."

"đồ ông già khó tính..đùa một chút cũng không xong." tôi xụ mặt xuống, thầm khẽ rủa anh soái ca ban nãy đã đi đâu rồi mà chỉ còn lại ông già khó tính này.

tôi cùng anh thưởng thức, hầu hết chỗ khoai nướng đều do một mình tôi ăn, anh taehyung chỉ nhấm vài miếng rồi lại thôi. tôi thiết nghĩ có lẽ anh già muốn nhường cho tôi ăn hết? cũng có thể là tôi tự đa tình.

chúng tôi cùng nhau băng qua những con phố đang lên đèn, bước đi cùng những bông tuyết trắng rơi xuống mái tóc mềm. mặc dù lạnh tới cắt da cắt thịt nhưng tôi vẫn thấy khung cảnh này thật lãng mạn, lại được cùng anh già dạo đi như vậy. thực hạnh phúc chỉ muốn đâm đầu vào tường.

tới cuối cùng anh đưa tôi tới đầu góc phố nhỏ, anh nói anh sợ mẹ tôi hiểu lầm nên chỉ đến đây thôi. tôi trong lòng cư nhiên muốn mời anh vào nhà chơi, nhưng tôi cũng sợ mẹ tôi dò hỏi nên đành nuối tiếc tạm biệt anh.

"được rồi. em vào nhà đi."

"anh già đi đi rồi em vào."

"gần đây có nhiều vụ bắt cóc lắm, tôi chờ em vào rồi về cũng được."

"anh già đang sợ jisoo của mình bị bắt cóc sao?" tôi cười rồi đánh nhẹ vào ngực anh vẻ giễu cợt.

"không. tôi chính là sợ em dọa chết mấy người có ý định bắt cóc em." rất thản nhiên, mặt lại không lộ chút nét đùa giỡn. tôi mới phát hiện anh già có khiếu đưa người ta lên mây rồi kéo xuống mười chín tầng địa ngục.

"kệ. em vẫn cố tình coi đó là anh lo cho em. mai em sẽ lại tới chơi cùng anh."

tôi bĩu môi rồi cười, hai tay làm kí hiệu tạm biệt rồi bước đi, chợt tôi nhớ ra một điều rồi nhanh chóng khựng lại. tôi quay lại phía anh già, kiễng gót chân lên cao, tôi muốn thơm vào má anh già nhưng anh già lại quá cao nên nụ hôn đó đành dừng lại ở cằm. cũng lãng mạn mà.

"em về đây!" tôi hôn xong rồi dùng hết sức lực cắm đầu mà chạy về phía trước, để lại anh già đằng sau đang ngơ ngác nhìn theo tôi.

"này kim jisoo em mà để tôi gặp lại thì em chết chắc với tôi."

tôi len lén núp sau bức tường nhìn anh già đang cằn nhằn, sau đó đứng một lúc anh già mới quay gót ra về. tim tôi có lẽ do chạy quá nhanh mà tới giờ vẫn chưa ổn định nhịp đập. tôi thở hổn hển rồi tự mình cười một chút.

lí do tại sao á? tại vì tôi thấy anh già trước khi đi đã sờ lên chỗ tôi hôn rồi khẽ cong đuôi mép lên, cười rất đẹp, rất mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vsoo