Phiên ngoại 1: Tôi là Kim Taehyung.
1.
Tôi là Kim Taehyung, cuộc đời tôi bắt đầu có phiên ngoại này là nhờ người con gái kém tôi bảy tuổi - Kim Jisoo.
Cuộc đời tôi trước khi gặp em là một trang giấy trắng, người con gái tôi yêu thương chỉ vì sự bồng bột của tôi mà ra đi mãi mãi. Ba mẹ tôi cũng vì thế mà sang Mỹ, để lại tôi một mình ở đây. Hằng ngày cũng chỉ có thể đi làm tới kiệt sức, về tới nhà cũng chỉ có một mình. Cuộc đời tôi đã từng cô độc tới bi thương, nhưng đó chỉ là trước khi gặp em - Kim Jisoo.
Thật ra ngay từ đầu tiên bị em xàm sỡ, tôi đã không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn vô cùng thích thú.
Con gái thời nay luôn là: con gái là thả thính, việc tỏ tình cứ để con trai. Cô nào cũng đều ngại ngùng e thẹn, không dám mạnh dạnh bày tỏ tình cảm của mình. So với Jisoo một câu hai nói là bày tỏ, tỏ tình liên tục, da mặt dày như da lợn thì quá khác biệt. Kim Jisoo là điểm chấm phá khác biệt giữa ngàn hoa.
Hơn nữa em ấy lại vô cùng đáng yêu, thi thoảng lại vô tình làm người ta cảm thấy muốn bảo vệ. Kì thật ở cạnh em ấy, bản năng và nụ cười làm ba của tôi lại trỗi dỗi. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý định muốn làm ba em ấy. Lần 'con gái bảo bối' ấy cũng chỉ là vô tình, sau này là thuận miệng, cuối cùng là quen trêu em ấy.
Còn có, ở cạnh Jisoo tôi lại càng không thể buồn, hễ muốn trầm tư một chút, yên lặng một chút em ấy lại làm cho tôi căn bản không thể không cười. Đối với Jisoo, đó là điểm tôi voi cùng ưa thích.
Là, tôi vốn đã thích em ấy từ lâu. Chuyện đó chỉ có mình tôi biết. Ngay cả Jisoo, các bạn, và tác giả cũng không thể biết.
2.
Bỏ qua những biến cố trắc trở, các bạn còn nhớ lí do tại sao tôi nói với Jisoo rằng em nhất định phải cám ơn Joon Woo không? Để tôi nói cho các bạn biết một bí mật nhé.
Joon Woo là người đã đến gặp tôi vào hôm buổi tối mà tôi thấy Jisoo với cậu nhóc đó bên kia vệ đường.
Cậu nhóc đó tới gặp tôi ngay sau khi Jisoo bị ngất, kì thực tôi rất bất ngờ khi cậu nhóc đấy tới. Joon Woo nói hiện giờ Jisoo đang nằm ở phòng y tế trường vì bị ngất, nói rằng vì tôi mà không ăn không uống đâm ra kiệt sức. Tôi nghe vậy liền không quản muốn chạy tới bên em, liền bị cậu nhóc ấy ngăn lại. Cậu ấy nói hiện giờ tôi đến cũng chẳng được gì, chi bằng chốc nữa cậu ấy đưa Jisoo về, tôi hãy đứng bên vệ đường, giả như hút thuốc lá và trầm tư để em ấy nghĩ rằng tôi đã nhớ em ấy tới mức huỷ hoại bản thân. Nói xong cậu nhóc đó không quản tôi có đồng ý không mà ra về.
Tôi bán tính bán nghi, cuối cùng vẫn là vì lo cho em ấy nên tôi mới quyết định ra. Lúc nhìn thấy Jisoo khóc trong lòng cậu nhóc ấy, tôi còn nghĩ cậu nhóc ấy muốn chọc tức tôi, hàm ý rằng Jisoo là của cậu ấy. Vậy nên tôi còn định lao sang làm một trận với cậu ta, chỉ là khi tôi định sang, ánh mắt của cậu ấy đã khiến tôi khựng lại.
Là, không phải làm chuyện này là vì tôi hay vì Jisoo. Cậu ấy làm chuyện này là để bản thân cậu ấy nhận ra được tình cảm của Jisoo đối với tôi rất lớn, cậu ấy vĩnh viễn không có được để mà sẵn sàng từ bỏ em không còn lí luyến tiếc.
Tới bây giờ lí do cậu ấy biết được chỗ làm và chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn là ẩn số.
3.
Kì thực, lần Jisoo nằm viện vì ngấm mưa sau khi chia tay tôi. Tôi có tới thăm em ấy.
Nhưng bác sĩ nói thể trạng Jisoo hiện tại vô cùng yếu, nếu gặp chuyện xúc động nhất định sẽ không chịu nổi. Vì vậy tôi đành chỉ có thể tới thăm em ấy lúc em ấy ngủ, lúc đó lòng tôi có bao nhiêu cái đau, cái tự trách mình, tôi cũng không thể nhớ nữa. Chỉ muốn gọi em ấy dậy, ôm em ấy thật chặt, nhưng tôi đành phải kiềm lại. Sau cùng vẫn là khôg chịu nổi, đành không nỡ ở lại lâu, tới nhìn qua em ấy rồi lập tức đi về.
Nhớ có lần tôi tới thăm, hôm đó không rõ rốt cuộc tâm tư nghĩ gì lại cúi xuống hôn trán em ấy, kết quả đột nhiên Jisoo cựa quậy, tôi còn tưởng em ấy đã tỉnh, vội bán sống bán chết chạy. Cuối cùng giày trơn trượt, lao nhầm vào nhà vệ sinh, đầu đập vào bồn cầu, răng môi lẫn lộn. Một chút nữa thôi thì tôi đã thành bạn cùng phòng bệnh với Jisoo.
Nghĩ lại tự dưng muốn đi gội đầu.
4.
Việc cái khăn không phải do Jisoo đan, nếu em không nói nhất định cả đời tôi cũng không biết. Vốn nghĩ Jisoo đột nhiên bị ai nhập, khi không lại có thể đan được một chiếc khăn lớn như vậy tặng tôi. Hoá ra lại bị lừa.
Chuyện tin nhắn đó đều là tôi bịa.
Chẳng qua không muốn mất mặt trước người ta, không muốn người ta nghĩ tôi là tên ngốc già bị lừa nên mới nói dối là mình đã biết trước.
Tôi chính là một chút cũng không biết.
5.
Lần tôi đột nhiên hôn em, thật ra chính tôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ là thấy đôi môi bé nhỏ trái tim ấy lớt phớt màu hồng. Đột nhiên muốn gặm nhấm, nếm thử nó. Chỉ vậy thôi.
Bây giờ liều mạng hôn thêm một cái cũng vẫn ổn.
6.
Tôi sẽ kể bạn nghe, cái hôm tôi đã giả như say để lừa Jisoo là thế nào.
Thật ra sau khi bỏ đi với điếu thuốc, tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Tên nhóc Joon Woo đó không có động thái gì, cho nên tôi cũng tắc nghẽn ý tưởng. Đột nhiên nghĩ thế nào tên quỷ dâm háo sắc nghiện bdsm Park Jin Young gọi cho tôi, tôi đem chuyện này kể lại với cậu ta, không ngờ cậu ta lại bày cho tôi kế này.
Tôi lúc nghe xong liền chửi cậu ta thần kinh, không ngờ một lúc sau tôi lại chịu ngồi yên cho cậu ta hoá trang và bày lời thoại cho tôi. Bày xong cậu ta liền rút lui sang bên cạnh, để lại tôi với bộ dạng trông như thằng ăn lông ở lỗ đó gọi cho Jisoo.
"Kìm Chí Chù ơi."
Nhục không để đâu cho hết.
"Con gái bảo bối Kìm Chí Chù của ba ơi."
Thể diện của tôi.
"Tới luôn dượng ơi."
Mấy bàn bên cạnh nhìn tôi như tội phạm ấu dâm truy nã toàn quốc, có người vừa nhìn tôi vừa cảnh giác ôm chặt lấy con mình.
Tôi nói xong liền dập máy, tắt luôn nụ cười như mấy tên bợm nhậu lại. Một tay chống hông, tay kia buông thõng điện thoại, thầm thở dài một tiếng. Thể diện của tôi, hình tượng của tôi đều xem như bị cẩu tha sạch sẽ. Sau đó liền quay sang, mặt không chút cảm xúc nhìn tên quỷ dâm háo sắc bày lời thoại cho tôi là Park Jin Young, nói:
"Cậu có tiện thì đào hộ tôi mười cái hố, để tôi đâm đầu xuống đấy cho đỡ nhục."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top