chapter 1. 'cặn bả xã hội'


[taehyung's pov]

"mẹ kiếp"

là câu duy nhất có thể giải toả cảm xúc của tôi bây giờ, khi giấc ngủ ngon bị phá vỡ bởi những tiếng ồn phát ra ngoài khung sắt. tôi ôm lấy cái gối đầu đã ố vàng, bịt chặt tai mình để có thể rơi vào giấc mộng đẹp một lần nữa. nhưng mọi cố gắng dường như vô nghĩa. âm lượng phát ra bên ngoài dường như chẳng hề nhỏ lại, mà một lúc càng lớn hơn.

những tên cảnh sát vô học, ăn xương uống máu trên từng đồng bạc của người dân, rồi lại trưng cái bụng phệ của mình ra mà hưởng thụ. tôi thề là trên đời này chẳng còn cái định nghĩa 'công lý', khi đám người có quyền thế đó dùng đồng tiền như công cụ để giấu nhẹm đi những hành vi xấu xa của bọn chúng. một bộ máy thối rữa. một xã hội mục nát. và tiếng ngáy đáng ghét của tên quản ngục béo ú.

tôi ném chiếc gối vào cái cửa sắt, khiến nó kêu lên một tiếng động lớn. có vẻ như tôi đã thành công trong việc đánh thức gã quản ngục khỏi say giấc nồng. gã rống lên một tiếng, nhìn tôi đăm đăm như muốn xé nát cả người tôi ra. và tôi cũng tặng cho gã một ánh mắt thách thức. gã cho tôi một cái gầm gừ cảnh cáo rồi lại quay trở lại với nơi chăn gối đã dọn sẵn. chắc hẳn gã hận khi không thể rút cây súng lục nơi thắt lưng mà nả vào đầu tôi một viên đạn để chẳng ai có thể phá giấc ngủ của gã nữa. và tôi cũng hận khi không thể đấm gã một phát bất tỉnh nhân sự để tiếng ngáy của gã không thể làm phiền tôi say giấc.

cảnh sát và tội phạm. nghe có vẻ như hai tầng lớp con người mà sẽ chẳng bao giờ cùng chung một thế giới. người ta vẫn thường tung hô cảnh sát là những người bảo vệ chính nghĩa, là người hùng của toàn nhân loại. và tội phạm, là kẻ thù không đội trời chung của họ. nhưng tôi hỏi bạn, nếu như không có những 'kẻ khốn' như tội phạm chúng tôi đây, thì cũng đếch bao giờ có cơ hội chi đám cho săn ấy ra oai với người khác. nên thay vì đánh đập và hành hạ chúng tôi như những con thú, như cặn bả của xã hội, thì đáng lẽ các người phải cám ơn chúng tôi đấy, lũ đạo đức giả.

chung quy thì, cảnh sát hay tội phạm đều như nhau cả, đều là những người sẵn sàng giở vũ lực ra khi cần thiết, và không ngại tặng kẻ khác một viên đạn xoáy sâu vào lòng ngực khi chúng không tuân theo. và điều đó chỉ khiến tôi nhếch môi khinh bỉ khi chúng tống tôi vào 4 bức tường này, vẻ khinh miệt hằn sâu trong con ngươi đen láy của chúng.

à mà đừng nhầm lẫn. tôi không phải tù nhân. ít nhất bây giờ thì chưa. và cũng mong sẽ không phải nuốt từng miếng cơm tù thối tha ấy trong tương lai gần. hiện tại tôi đang bị tạm giam, trong cái góc tối tăm dơ bẩn như thể cả tháng chưa lau dọn. xác chuột ở dưới gầm giường, tơ nhện giăng đầy tường, cả bộ ga giường bẩn thỉu như đám người trước chẳng buồn nhấc cái mông lười biếng của chúng dậy mà giải quyết hẳn trên đó khi chúng cần "xả lũ". liệu có ai ngờ sâu bên trong cái trụ cảnh sát sạch sẽ hào nhoáng, lại có một cái khu ổ chuột như này không.

ừ bạn không nghe nhầm đâu, một thằng tội phạm đang buông lời kinh tởm về một chỗ ở đủ cơm ăn áo mặc mà hàng tá tên tội phạm khác nên cảm thấy biết ơn. nhưng tôi, không giống chúng. và tôi thật sự muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

nhưng hình như thằng nhóc jungkook lại không nghĩ vậy. đã 3 ngày không thấy nó xuất hiện để bảo lãnh tôi. những tên chó săn cũng đã bắt phát ngấy sự hiện diện của tôi tại nơi làm việc của bọn chúng rồi. và tôi thề, nếu tôi không đánh gãy hai chân thằng nhãi jeon jungkook vào giây phút nó vác bản mặt nó đến đây, thì tôi sẽ không phải kim taehyung.

tôi quay lại "giường", cố gắng đánh lại giấc ngủ đã mất. nhưng khi con ngươi đang lim dim tắt đèn, tiếng tích tắc đồng hồ cũng dần nhỏ đi, thì tôi lại bị đánh thức. một lần nữa. bởi nhiều tiếng động. tiếng còi cảnh sát vang rộ, tiếng bước chân ầm ĩ, tiếng hô hoán của đám người. và tôi lại vươn mình ngáp một tiếng ngán ngẩm: một tội phạm khác được đưa đến.

nhưng lần này, chẳng phải là một tên băm trợn người đầy xăm trổ như hôm trước, cũng chẳng phải một tên nhóc dưới vị thành niên mít ướt vừa được thả đi hôm qua, mà là một cô gái. cô ta cúi gầm mặt, mái tóc đỏ cherry rũ rượi che đi cả khuôn mặt. chiếc miniskirt trắng bó sát người cô ta mặc lốm đốm vài vết máu lẫn với những vết rượu loang, màu của whisky, tôi đoán. có cả mùi thuốc lá nhàn hạ thoang thoảng nơi cánh mũi. và tôi không thể kiềm chế mà đặt mắt nhìn chằm chằm nơi khuôn ngực phập phồng sau lớp áo của em. tên cảnh sát béo ú cũng thức giấc trước những tiếng động ồn ào. câu chửi thề đã đến khoé miệng nhưng buộc phải nuốt vào trong khi hắn nhìn thấy đám cảnh sát tụ tập tại chỗ mình.

"mau mở cái phòng giam kế bên"

gã béo lúng túng móc ra một chùm kim loại trong túi quần, ngón tay lướt qua từng chiếc chìa khoá, hối hả kiếm cái đánh số 2 đỏ chót. "cạch", gã mở khoá và những tên cảnh sát liền quăng cô ả vào buồng giam kế bên tôi. và tôi không hề nói dối khi tôi dùng chữ "quăng" ở câu trước. đúng, như quăng đi một món rác mà có thể sẽ làm bẩm bộ y phục của chúng trong phút chốc.

"nào nào, các người không thể nhẹ nhàng với gái đẹp tí sao?"

tôi cười mẩy, còn ánh mắt thì vẫn dán chặt lên thân hình của em, nuột nà và trắng nõn. oh fuck, em thật sự muốn tôi phạm tội ngay tại chính đồn cảnh sát à.

em vươn người, lấy chiếc mền rách nát quấn quanh thân. và tôi giật thót mình, như một đứa trẻ bị bắt gặp ăn trộm kẹo. nhưng trong trường hợp này là đang nhìn trộm body bốc lửa của em. nhưng có vẻ cô ta không hề để ý đến ánh mắt của tôi. và dường như tôi cảm thấy cả cơ thể em như đang run lên bần bật. à ra là vì lạnh, chứ không phải vì ngại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

tôi lục lọi nơi túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá còn mới. à không không, chẳng có cái nhà giam nào vô trách nhiệm đến mức cho cái phạm nhân hút thuốc đâu. chỉ là do bệnh nghề nghiệp mà những ngón tay tôi không thể ngồi im nhìn chiếc hốp lấp ló nơi thắt lưng quần của tên cảnh sát khi gã bận bịu việc ném tôi vào trong đây.

"làm một điếu cho ấm người chứ?"

tôi hỏi, tay luồn qua hai thanh sắt mà đưa điếu thuốc qua buồng bên kia. em ngước đầu lên nhìn tôi, và tôi thề có chúa, em thật sự xinh đẹp. đôi mắt nâu hạt dẻ, da trắng như tuyết, đôi môi trái tim lấm tấm vài giọt máu khô, đủ để tôi cảm nhận được bộ phận dưới bụng của mình trở nên căng cứng. em vươn tay nhận lấy, khi da thịt chạm nhau tôi như có luồng điện chạy dọc người, tê tái làm sao và phản ứng sinh lý của 'em trai' tôi cũng trở nên mạnh hơn. em đốt điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói xám mù mịt, quyến rũ đến mê hồn. tôi quay lưng bước đi trước khi để em kịp nhận thấy cơ thể tôi trở nên nóng hổi, nhưng vẫn kịp nghe hai từ "cảm ơn" mấp máy nơi đầu môi em. và đó cũng là thứ duy nhất lảng vảng trong đầu tôi suốt cả đêm hôm ấy.

và chết tiệt, nếu như tôi biết điếu thuốc đêm đó đã đẩy tôi vào bước đường cùng như hôm nay đây, thì tôi ước tôi đã không dính vào em ngay từ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top