Chap 6: Anh vẫn là lừa dối em?!
Nói là vào xe với Jimin là thế, nhưng Jisoo không nhịn được mà ra sông Hàn ngắm cảnh đêm. Đứng dựa tay vào thành cầu sắt đã gĩ chun chút, mái tóc bay bay trong làn gió đông lạnh buốt da thịt, bộ váy thu đông vốn chẳng giúp Jisoo ấm được bao nhiêu cả, nhưng cô vẫn chọn đứng đó. Bóng hình cô im lặng, cô độc giữa tiết trời này. Từng đợt gió làm cô run lên nhiều lần, da đã hiện mẫn đỏ ngứa ngáy, môi đã không còn nhận diện được màu sắc, nhưng đôi mắt vẫn không lung lay, vẫn trầm tĩnh khiến người khác buồn thay. Đời cô không thể có được hạnh phúc sao? Ông trời nguyện vứt bỏ cô sao? Cô cũng không biết nữa... Nhưng bây giờ cô cần anh một lời giải thích...
Từ đằng xa, đó là người đàn ông cô đang đợi phải không? Anh ta đang nhìn cô phải không?
"Tae...Taehyung?"_Jisoo yếu ớt gọi người có tướng mạo giống anh, à không, người đó là anh. Chính là anh!
Cô không quan tâm nữa, nước mắt trực trào, cơ thể có dấu hiệu "sống lại" khi cảm giác được cái lạnh buốt thấu xương. Không quan trọng! Cô cần anh, vì vậy không nghĩ nhiều mà lao vào lòng cơ thể đó như lần đầu hai người nên duyên tại buổi từ thiện. Càng ngày Jisoo khóc càng lớn, càng nhiều...
Người đàn ông kia nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà đau sót, anh ta thú nhận trong giọng điệu bất lực_"Jisoo noona... Em biết chị yêu Taehyung, nhưng anh ấy đã đi rồi... Em là Jungkook, chị đừng khóc nữa..."
Vì bên trong cũng mặc áo len nên anh cũng không lạnh lắm khi bỏ áo ra, nên Jungkook đưa chiếc áo bông khoác ngoài của mình mà chùm cho cơ thể lạnh buốt kia.
Jisoo ngẳng đầu nhìn anh, im lặng một chút..._"Kookie, đi chơi với chị!"
Đêm hôm đó, cô vui vô cùng...! Hai người đi chơi khắp nẻo đường, khu vui chơi rồi ăn đồ bên lề đường, cô ăn nhiều, rất nhiều. Thế nhưng Kookie không để ý rằng, miệng thì Jisoo cười nói"Đêm nay chị rất vui!" nhưng đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, đau buồn.
Hai người bây giờ đang vui vẻ ngồi một góc mà ăn từng viên cá viên chiên rồi uống nước ngọt. Từng miếng từng miếng đều mang hơi ấm vào bụng, Jisoo nhai hết miếng ngày đến miếng khác đến mức bị nghẹn mà ho sặc sụa, nhưng cô vẫn vui vẻ chén hết cả đĩa như thể đã lâu cô không được ăn gì.
Bât chợt cô lên tiếng_"Giờ này đáng ra Kookie phải đi ngủ để lấy sức mà, sao hôm nay lại ra đây?"
Anh đứng hình đôi chút rồi nhẹ giọng đáp_"Noona hiểu em quá rồi! Nhưng dạo này em hay đi bộ đêm giải tỏa tâm trạng nên sẽ ngủ muộn hơn"
"À... Vị hôn phu của em là Lali của chị hả?"_Cô nàng tinh nghịch nghiêng đầu nhìn anh, còn anh thì vẻ mặt khá mất tự nhiên.
"À à, vầng! Noona là theo dõi em hả?"_Jungkook cười khà khà đáp cho qua.
"..."
Jisoo đỏ mắt, cô quay sang nhìn chàng trai bên cạnh mà lòng quặn thắt không chịu được. Liệu anh ta có nhận ra cô đang thất vọng thế nào không?
_____________________________________________________________________________
Xin lỗi em! Cô gái nhỏ mang tên Kim Jisoo vì anh đã không thể mang đến hạnh phúc cho em ...
....
______________________________________________________________________________
Jungkook lặng nhìn Jisoo đang cúi gầm mặt nhìn mũi chân, anh bất chợt nhận ra giọt nước mắt long lanh trên gò má trắng xanh không rõ, anh đưa tay nhẹ nhàng gạt chúng đi. Jisoo theo động tác nâng tay của anh mà quay mặt lại nhìn. Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào đôi mắt đối diện như thể cầu xin điều gì đó. Cho cùng anh cũng không thể hiểu hiện tại Jisoo đang cần điều gì.
"Jisoo noona, sao chị lại khóc rồi?"
Không muốn giải thích gì, cô đưa tay lau khuôn mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi thở dài như thể đang cố đẩy hết nỗi buồn mà cô phải nhẫn nhịn trong hai năm qua._"Chúng ta về thôi!"
Anh không hiểu, Jisoo vì sao lại kì lạ như vậy? Nhưng anh vẫn đứng lên đi về phía trước, vì điều đó anh không thể nhận ra rằng sau lưng mình là đôi mắt bất lực đến nhường nào. .. Jisoo cũng đứng lên và đi sau lưng Jungkook, cô nhìn kĩ, thật kĩ bóng lưng ấy, thật kĩ dáng người ấy.
"Jeon Jungkook! Chị tìm được người giết anh trai em rồi!"_Bất chợt cô đứng sững lại mà gọi lên trong giọng điệu khó phân biệt được cảm xúc.
Còn anh nghe được thì đứng hình, nhìn thoáng qua cũng nhận ra rằng Jungkook vốn cũng biết Taehyung chưa ra đi để mà có người giết. Nhưng cô lại nói câu đầy ẩn ý, anh quay phắt lại nhìn chằm chằm vào mắt cô như dò hỏi.
"Chị tìm được rồi, Jungkook!"_Cô nói trong đau đớn tột cùng và anh cũng đã chợt nhận ra rằng Jisoo gọi mình là Jungkook thay vì là Kookie như thường ngày.
"Jisoo ah, chị hãy cố gắng chấp nhận s..."_Anh chưa kịp khuyên hết câu thì cô gái bé nhỏ đó quá xúc động mà chặn họng anh, rồi hét ầm lên.
"Để chị nói!"
"Noona, em thật sự bận và Taehy..."
"Kookie sẽ luôn nghe chị tâm sự những chuyện như thế này."_Jisoo lại lần nữa ngắt lời Jungkook với khuôn mặt lạnh thấy rõ, mà kèm đó là điều khó thốt thành lời.
"chị..."_Rốt cuộc Jisoo muốn nói gì anh cũng thể hiểu rõ được mà chỉ biết bất lực gọi.
"Người giết Taehyung là em, chính xác là em!"_Cô nói trong giọng điệu bình tĩnh đến đáng thương mà cũng đáng sợ
"Chị...chị nói gì vậy?"_Nghe câu nói này, kể cả người làm sai hay không làm cũng đều sẽ sốc mà trở nên luống cuống.
"Anh định lừa em đến bao giờ hả, Kim Taehyung? Đến nước này rồi anh còn vờ như mình thực sự là Jeon Jungkoook sao? "_Bất chợt cô thốt ra câu nói khiến người đàn ông trước mặt câm nín_"Anh làm vậy có biết em đau đớn bao nhiêu không? Anh có nghĩ đến hai năm qua em vẫn cố gắng tìm kẻ chủ mưu giết anh không? Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không?"
"Jisoo noona..."_Anh choáng váng trước những câu hỏi khó trả lời đó.
"Taehyung, anh còn tính LỪA EM TỚI BAO GIỜ?"_Cô òa khóc lên nức nở, cả khuôn mặt dính đầy nỗi khổ tâm của người phụ nữ mạnh mẽ đã phải chiến đấu một mình._"Em yêu anh! Nhưng nếu anh không yêu em, anh có thể nói chia tay mà, tại sao phải làm như vậy? Anh thấy em còn chưa đủ khổ sao?"
Phải, anh ta chính xác là Kim Taehyung của cô nhưng cả buổi tối, anh đều cố đóng giả rằng mình là Jungkook. Anh có lẽ không biết, dù anh biến thành thể loại gì, cô ấy vẫn sẽ biết anh là ai mà yêu anh, mà vẫn quan tâm như ngày nào.
"Em không ngờ rằng, hai năm cố gắng đó lại chỉ đổi được điều tồi tệ như vậy. Anh làm vậy là vì Kim Jennie phải không..."
"Jisoo, anh..."
"Anh muốn nói là Jennie là vị hôn phu của anh sao? Không cần thiết, em biết mà! Em chỉ tự hỏi rằng cô ấy xứng đáng bên anh hơn em sao?"_Jisoo biết Jennie là hôn phu của Taehyung, và cô cũng biết con bé phải làm gì đó mới khiến anh làm theo ý mình. Từ trước đến nay, trên danh nghĩa một người chị, Jisoo hiểu rõ hơn đa số người rằng Jennie vốn đã vô cùng lanh lợi chứ không ngây thơ như khuôn mặt của em ấy. Con bé biết nắm rõ tình thế để bản thân mình thành công, nói cách khác là người vô cùng thông minh. Vì điều đó Jennie chưa từng nếm trải mùi thất bại đến đau đầu bao giờ, dù có không may thất bại đi chăng nữa, thì hậu quả để lại cũng chẳng thể khiến con bé phải quá bận tâm.
"Jennie đã đợi anh rất lâu rồi. Anh không muốn thấy cô ấy thất vọng..."_Trong cả cuộc trò chuyện có thể nói đây là câu đầu tiên anh giải thích rõ ràng với người con gái đang đau khổ trước mặt._"Anh và Jennie vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, anh có thể không yêu cô ấy nhưng anh thương việc Jennie bị gia đình ép buộc phải thắt chặt mọi hoạt động cho khuôn khổ. Hôn ước này chính là giải thoát cho cô ấy..."
"...và rồi là giam cầm em lại vào bóng tối..."_Jisoo chầm chậm nối tiếp câu nói của anh. Liệu anh có từng tìm hiểu về cô một lần không?
"Jisoo ah, em có thể hiểu cho anh không? Gia đình anh vốn có thù với dòng họ Kim nhà em..."
"Em thì vốn đã không còn là con cháu nhà họ Kim"_Hai hàng nước mắt sớm đã ướt đẫm cả mặt , cô đã từng thực sự không hiểu được cảm giác của anh đối với cô là gì. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, là danh giới giữa yêu- thương. Chúng không khác nghĩa nhưng lại có một khoảng cách nhỏ nhoi mà nhiều người không chạm tới được. Họ có thể yêu người này, rất yêu nhưng lại không trao cho họ tình thương được. Vì sao ư? Đơn giản là họ thương một hoặc nhiều người khác. Nhưng liệu họ có để ý rằng, cái người được yêu đó, họ lại mong được thương đến nhường nào.
" Vậy là chúng ta chính thức kết thúc ở đây phải không, Taehyung? Anh thương cô ấy và yêu em, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn người thương thay vì người yêu, Phải chứ?!"
"Soek Jin luôn đợi em, Jisoo à..."_ Anh cũng biết mình sai, và quan hệ của họ bây giờ chẳng khác nào sợi dây chỉ mỏng manh. Anh muốn nói điều gì đó ẩn ý rằng có chàng trai vô cùng tốt vẫn đợi cô, và anh ta yêu cô là thật lòng!
_____________________________________________________________________________
Anh xin lỗi em... Kim Jisoo!
Kim Taehyung
_____________________________________________________________________________
Em yêu anh...yêu anh rất nhiều!
Kim Jisoo
______________________________________________________________________________
Tôi biết tôi sẽ thành công mà! Dù rất buồn nhưng tôi yêu bản thân mình và tôi sẽ dành điều tốt nhất cho nó! Em xin lỗi chị, Jisoo! Em yêu anh, Taehyung! Cảm ơn cô...Chou Tzuyu... à không, Kim Haerin!
Kim Jennie
(Mặc dù chuyện này mình cho Jennie mang vai phản diện nhưng mình vẫn rất yêu chị nha! Nên mong mọi người hiểu cho ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top