Chap 31: Jihan, Jihun và Huynnie

Rosé vừa thanh cao bước ra khỏi căn nhà đó. Như chuốc được gánh nặng, cô khụy gối xuống, may thay đã có Jimin và thư kí đứng ở cửa xe giữ lại để cô không ngã.

"Em không sao chứ?"_ Jimin thả con trai nhỏ của mình xuống, rồi vòng tay ôm lấy vợ. Bản thân anh biết rõ vợ mình đã khổ tâm như nào trước khi quyết định đưa Jihan và Jihun vào cái nơi này. Anh cũng biết rõ vợ mình đã trăm ngàn lần khổ sở đàm phán với đại mĩ nữ Im Nayeon, mong chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng. Anh hiểu 2 đứa nhóc ấy bị huấn luyện khắt khe như thế nào khi ở cùng Nayeon, nhưng rõ ràng có nhảy lầu đe dọa thì cô ấy cũng chẳng bao giờ chịu nhượng quyền.

"Em mong tụi nhỏ cảm nhận được chút tình thương khi có bố, coi như sự nhẹ nhàng duy nhất trước khi chị Nayeon từ Nga về."_ Cô mệt mỏi thở dốc. Việc này mới chỉ mình cô biết... chị Irene hay Lili mà biết chắc chắn sẽ còn loạn cào cào.

"Thôi, chúng ta cũng không nên lấn sâu quá nhỉ...?"_ Rosé mỉm cười rồi cúi đầu bế đứa nhóc kháu khỉnh nhà mình lên.

"Chị Jihan và anh Jihun không đi cùng mình à mẹ?"_ Jiyoun lớn lên trong tràn ngập màu hồng, nên tính cách ngây ngô dễ thương hơn Huynnie nhiều. Huynnie dù có cả bố lẫn mẹ như cậu bé, nhưng tình cảm của bố mẹ không mặn nồng nên ít nhiều cô bé cũng bị ảnh hưởng.

"Jihan và Jihun cũng nên dành thời gian cho tuổi thơ... nên sẽ ở đấy một thời gian..."

____

Taehyung dẫn 2 con lên một căn phòng dành cho khách, phòng này có cả 2 giường đối diện nhau nên rất phù hợp với 2 anh em. Taehyung cũng cố gắng để thân thiết hơn với con. Nhưng điều này lại tình cờ làm tổn thương Huynnie...

Trước giờ Huynnie đều ước bố thương mình thực lòng, bế mình nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn... Và trước giờ Huynnie đều cố gắng thuyết phục mình rằng bố chỉ quá bận mới không dành được nhiều thời gian cho gia đình... Nhưng cô bé đã nhầm, Jihan và Jihun đến và chứng minh điều đó.

Trong căn phòng chỉ có 2 anh em,

"Aisss"_ Jihun thở dài rồi nằm vắt chân lên giường, chẳng còn cảm giác thụt lùi hay rụt rè vì hay bị bạo hành của lúc nãy. Hình ảnh bây giờ có chút tinh nghịch.

Jihan thì lôi trong ba lô một tấm hình hiếm hoi của mẹ, cô bé chỉ được gặp mẹ đến gần 3 tuổi. Nhưng có lẽ bị rèn nhiều nên khi xuất hiện tình cảm nhẹ nhàng bất ngờ của mẹ, nên cả Jihan và anh trai đều nhớ như in.

"Mẹ xinh quá!"_ Jihan cảm thán trong giọng nói khác hoàn toàn với ban nãy, quả là không chút rụt rè gì cả.

"Anh hai, em không ngờ mình diễn giỏi vậy luôn."_ Cô bé tỉ mỉ đặt ảnh lên cái bàn bên cạnh, rồi quay sang nhí nhảnh nói với anh trai.

Jihun chỉ nhún vai đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.

Thực ra, Nayeon chẳng hành hạ gì chúng cả. Cô ấy răn dạy nghiêm khắc hơn các bà mẹ khác thôi, những vết thương trên người chúng chỉ là trong lúc huấn luyện 2 anh em cố tình làm mình bị thương để trốn tập. Mỗi lần như vậy đều bị Nayeon quát muốn bay cả mặt, nhưng tính cách 2 đứa quá ngang bướng nên cũng chỉ cảm động vì được mẹ nuôi quan tâm thôi.

Còn về việc vì sao Jihan và Jihun phải diễn là do Nayeon yêu cầu. Cô ấy biết Rosé kiểu gì cũng có ý định mang chúng đến để cho Taehyung xem, nếu chúng an lành thì mất vui. Mà xưa nay Nayeon nổi tiếng chớt nhã, đặc biệt đó còn là kẻ thù của cô, nên làm sao có thể đơn giản như vậy được?! Dù phải tranh chấp với Rosé và còn bị nói là ác, thì Nayeon cũng đã mặc kệ từ lâu rồi.

"Anh hai, nếu sau này mình mà không đủ tiêu chuẩn đáp ứng để quản lý công ty của mẹ; chẳng đủ tâm cơ để hoạt đồng ngầm với mẹ nuôi; cũng chẳng có năng khiếu để ở cùng dì Rosé, thì chúng ta có thể làm diễn viên đó!!! Không chừng lại ẵm được giải Oscar ấy chứ."_ Jihan tinh nghịch nêu giả thuyết.

"Uh, mà không biết trong mấy ngày tới chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"_ Jihun.

"Tìm cách moi lại những cách mấy người kia đã hại mẹ mình chứ sao!"_ Jihan.

*Cạch...

Một cơ thể bé nhỏ trong bộ đồ ngủ màu vàng đứng trước cửa phòng 2 anh em.

"2...2 người muốn phá gia đình tôi sao...?"_ Huynnie nói trong nặng nề, cô bé còn nhỏ nên giọng cũng non nớt, ngọt chảy nước.

"Gì? Em không hiểu gì thì đừng nên nói ở đây!"_ Jihan trợn mắt đá đá chân một cách buông thả.

"Mẹ 2 người đã làm mẹ tôi đau khổ, bố tôi cũng vì thế mà lạnh nhạt với mẹ con tôi... 2 anh chị còn định phá gì nữa? Chẳng phải vì 2 người không có mẹ nên mới có dã tâm đó chứ?"_ Dù Huynnie còn bé, nhưng em là con ai nhỉ? Một ác nữ Kim Jennie, và một người đàn ông phũ phàng Kim Taehyung. Những câu em nói cũng chỉ là tự nảy số trong đầu, chẳng có suy tính gì cả.

Nhưng tình cờ... những gì em nói đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm của Jihan. 

Ngày biết mẹ mất, Jihan gần như làm loạn cả hội đồng mafia của Nayeon... Từ đấy con bé cũng dần có vấn đề về tâm lý, nhiều lúc em còn thậm chí cãi nhau với mẹ nuôi. Chỉ duy nhất anh trai- Jihun mới giúp em bình tĩnh được...

"Gì? Này là em đang sỉ nhục anh chị sao?"_ Jihan đứng lên đi lại gần cô bé đang sướt mướt khóc lóc.

"Jihan...được rồi"_ Jihun ngăn cản cô em gái đang dần mất kiểm soát của mình lại.

Cô bé chỉ khoát tay, rồi với lấy chiếc balo, lôi ra một xấp giấy tờ kèm hình ảnh và ghi chú  cẩn thận.

"Những tội ác mẹ em làm đây này."_ Jihan cầm cả xấp đập đập vào người Huynnie, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ.

"Chị đừng lừa tôi!"_ Huynnie sốc lắm chứ, cả xấp này phải hơn 100 trang...mẹ cô bé sao có thể làm như vậy được... Em giơ tay muốn cầm đống đó để đi hỏi mẹ mình. Nhưng tiếc thay, Jihan rút lại rồi nhồi nhét vào lại balo.

Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của chị gái trước mặt, khuôn mặt chị ấy đầy rõ khiêu khích. Huynnie tự cảm giác mình đang yếu thế và bất lực thế nào. Em sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất bật khóc.

Jihan lại sống cùng Nayeon từ bé nên tính cách có chút na ná. Cô bé ném cái cốc trên bàn xuống ngay cạnh chân Huynnie. Rồi cầm một mảnh sành rạch vào tay mình, dù máu chảy bê bết cô bé cũng không thấy đau, vì trước giờ mỗi lần trốn tập cô bé đều làm vậy mà đâm ra lại quen rồi.

"Jihan!"_ Jihun vội nhảy khỏi giường mà giữ lấy cánh tay đang rỉ máu của em gái.

*Rầm

Nghe tiếng khóc của con gái nhỏ, Jennie vội chạy vào rồi ôm lấy con dỗ dành. Không cần biết đúng sai liền bạt mạnh vào má Jihun, móng tay sắc nhọn làm bên má của cậu bé bị trớt da. Nãy giờ Jihan chỉ vờ khóc, nhưng thấy anh trai bị vậy liền khóc lóc còn lớn hơn nữa.

Trong khoảnh khắc Jennie nhìn cảnh trước mặt: mảnh thủy tinh từ cốc lai láng trên sàn, cánh tay máu me của Jihan, rồi mảnh thủy tinh nhiều máu nhất ở kề chỗ con mình ngồi. Cô bất giác rùng mình, theo giác quan Jennie hiểu rõ đây là Jihan tự dựng lên để đổ tội cho Huynnie... Giống như cách cô đã làm với Jisoo những năm về trước: ném ly thủy tinh rồi tự mình ngã vào đó.

Thực sự mà nói, Jennie ám ảnh cái tên Kim Jisoo đến phát điên rồi! Bây giờ Kim Jihun và Kim Jihan đọc sao cũng luyến được thành Jisoo. Một Jisoo cô đã phải uống hết cả trăm lon bia để bình tĩnh, giờ thêm con của chị ta nữa thì Huynnie phải làm sao? 

Lúc này Taehyung chạy vào nhìn một lượt khung cảnh trước mặt, anh đau xót chạy lại bên con gái đang khóc thảm thương dỗ dành. 

"Huynnie! Sao con lại làm vậy với chị? Jennie, sao em tát thằng bé?"_ Taehyung gằn giọng hỏi.

"Huynnie chẳng làm gì cả, Jihan tự làm bản thân mình tổn thương. Em tát thằng nhóc vì đã khiến Huynnie khóc thôi. Anh biết em yêu con gái mình như nào mà..."_ Jennie cãi lại trong đầy bất lực.

"EM IM ĐI ĐƯỢC RỒI, ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN JIHAN VÀ JIHUN NỮA!"_Taehyung.

"Hết yêu Kim Jisoo giờ lại bảo vệ 2 đứa con từ trên trời rơi xuống đó. Anh có thực sự nghĩ cho em và con không đấy?"_ Jennie cũng có nổi khổ tâm riêng, cô ác như vậy, cố gắng đến thế nhưng làm gì hạnh phúc đâu... Như Lisa từng nói: cả chị và Soo Soo sẽ cùng có cái bad ending thôi.

"Để Jisoo nghỉ ngơi, đừng đụng tí là lôi cô ấy vào. Jihan và Jihun cũng là con anh nên anh bảo vệ chúng là đương nhiên."_ Taehyung.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Jisoo Jisoo Jisoo... Rồi giờ lại Jihan Jihun! Vậy Huynnie và Jennie này đi đâu rồi? HẢ?"_ Jennie hét lớn trong nước mắt.

Tình cờ đập vào mắt cô là khung hình nhỏ của Jisoo trên bàn cạnh giường Jihan, nhìn thoáng cũng biết Jihan và Jihun bảo vệ cái ảnh như nào rồi. Lại đang trong cơn điên của cảm xúc, Jennie lao đến tấm hình rồi ném nó xuống đất mấy lần, rồi lại dùng chân dẫm đạp lên đó.

"Không không... aaaaaaaa, xin cô, xin cô đừng làm vậy với mẹ tôi... AAA không, làm ơn, đừng mà... bố bố ơi, bảo cô ta dừng lại đi...huhuh"_ Jihan khóc lớn hơn rất nhiều, con bé cầu xin trong bất lực. Những cú ném rồi dẫm như xé nát tim gan của một đứa trẻ 8 tuổi.

"JENNIE!"_ Sau tiếng quát của Teahyung, Jennie chỉ lườm rồi bế Huynnie ra khỏi đó.

Jihun cố gắng bặm môi chạy lại chỗ tấm hình, vuốt vuốt xoa xoa hình ảnh người phụ nữ đã bị vết loang lỗ rách nát nhìn không rõ nữa... Đây là tấm hình duy nhất 2 anh em đã chụp cho mẹ một cách tình cờ, khi ấy mẹ chỉ đang rơi vào suy tư nào đó... đó là năm cả 2 đứa mới nhúc nhích 2 tuổi, đa số chụp đều mờ nhạt, màu sáng tối lung tung... đây là tấm duy nhất may mắn 2 anh em chụp đẹp được.

Taehyung bế cả Jihan và Jihun ngồi lên giường, tay mò vào áo vest rút ra một tấm hình. Năm ấy, Jisoo từng nghịch ngợm dùng cái máy ảnh mới của Lisa để tự sướng... Lisa đã đưa cho anh sau hôm tang lễ của Jisoo... Anh từng ngắm bức hình này xuyên đêm rồi lại bật khóc trong vô vọng, bây giờ anh sẵn sàng đưa nó cho người cần nó hơn anh cả bội lần.

Jihan nhận vội lấy bức ảnh rồi áp vào ngực mình khóc thút thít, cô bé quay sang nói với anh trai.

"Anh gọi cho mẹ Nadong đến đón mình đi đi.."_ Nadong là tên mà Jisoo đặt cho Nayeon, vốn cũng chỉ có mình Jisoo được phép gọi Nayeon bằng cái tên đó. Nhưng từ khi Jihan và Jihun chào đời, cái tên được gọi cả bởi 2 máu mủ của Jisoo.

"Không, các con sẽ ở đây. Bố hứa sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu."_ Taehyung vội ngăn cản, có chết anh cũng chẳng muốn con mình lại lâm vào cái nơi ma chê quỷ hờn kia. Dù là Huynnie hay Jihan hay Jihun đi chăng nữa, cũng không thể!

"Tại sao năm đó bố bỏ mẹ con?"_ Jihun ôm em gái vào lòng rồi quay sang hỏi người là cha ruột của mình.

"..."_ Taehyung im lặng.

________________________________________________________________________________

"Ông chẳng xứng đáng làm bố tôi!"

                                                                                    Kim Jihan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top