Chap 29: Tôi thua rồi.

Jennie hít một ngụm khí lạnh, bàn tay mò mẫm tìm điện thoại. Không hủy hoại được cái này thì hủy hoại được cái khác, Jennie không kém cỏi đến mức không kiếm được trò để hại người cô ấy ghét. 

"Chun Seji, tôi đây!"

"OH, Miss Jennie Kim thân mến!"_ Một giọng đàn ông trẻ tuổi truyền lại qua tai.

"Có vẻ việc anh rời công ty đó chưa đủ thì phải! Dù tụt dốc nhưng người trong công ty khá thông minh nên nói chung mọi thứ vẫn ổn áp. Tôi... cung cấp cho anh từ công việc đến nhà ở mới rồi, anh cần... thêm tiền chứ?"_ Jennie thở gấp liên hồi mà đưa ra yêu cầu với đầu dây bên kia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn khư khư chụm đầu trước tấm bia mộ.

"À...Cái đó, tiền thì khi nào tôi cũng cần."

"Được! Bán tài liệu bảo mật của JS cho tập đoàn Kazi đi. Đang trên đà tụt dốc mạnh về mảng kinh tế, chỉ cần có tài liệu của JS, thì 1 bên sẽ giảm, 1 bên sẽ tăng. Cổ phần của JS...anh có tài ăn nói như vậy thì hãy thuyết phục vài cấp cao trong đó rút đi. Ít nhiều cũng được! Seji, anh làm thành công, tại tập đoàn JN, tôi cho lên phó giám đốc!"

Chỉ đứng và nổi hận thù lên, kế hoạch cũng tự chạy vào đầu Jennie, đứng và tức giận thêm một lúc nữa, các chi tiết càng cụ thể.

"Còn nữa, đứa bé của Park Chaeyoung... tìm cách phá đi!"

"Jennie, cô thật sự rất ác đấy!"_ Trừ tính cách chớt nhã thì Seji đa số vô cùng hoàn hảo. Nghe sơ sơ hắn cũng đã hiểu và cũng đã biết mình phải làm gì rồi.

"Chaeyoung thông minh lắm đấy! Nếu không tắt hy vọng của cô ta, thì việc hồi "máu" cho JS quả là đơn giản rồi. Park Jiyoun sao? Thằng nhóc sẽ không có cơ hội có tên ấy."_ Không những không mảy may về câu cảm thán của Chun Seji, Jennie còn nói rõ hơn về lý do hủy hoại công lao của Jisoo bằng cách hại Chaeyoung. 

Nhìn người đàn ông ướt sũng, đầu tóc rũ rượi đã đứng lên và rời đi. Jennie uyển chuyển bước lại gần tấm bia đá vẫn trơ trọi dưới cả tiếng sấm lẫn nước mưa. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bia mộ, bàn tay từ từ đặt 1 bông hoa hồng trắng ngần xuống.

"Kim Jisoo, chị yếu đuối và ngu xuẩn như vậy, sao ai cũng yêu chị cơ chứ? Tôi thì phải khổ sở như nào, mà người ta vẫn nói tôi là "nữ phụ độc ác"?! "

____

15 năm trước, hiện tại Jennie mới chỉ 9 tuổi,

"Mẹ ơi, mẹ xem này, môn văn con luôn được 70 điểm lần này đã được 83 rồi nè!"_ Một giọng điệu trẻ con với đầy không khí vui tươi hồn nhiên chạy đến tai của một quý phu nhân đầy quyến rũ. Bà ấy có đặc trưng cũng là đôi mắt mèo, mái tóc ngang vai uốn xoăn kiểu hoàng tộc, đôi môi đầy đặn với màu đỏ đất, khuôn mặt V-line lạnh lẽo nhìn vào gương.

"83 điểm? Không phải 100 điểm sao? Aiss, cho học nát tiền mà con vẫn dậm chân tại chỗ sao? Không tiến bộ được chút gì à?"_ Bà ấy đang tháo bông tai vàng óng ánh đắt đỏ trên tai, nghe được lời báo cáo điểm của con gái sau lưng, động tác lập tức dừng lại, thay vì lời khen thì là lời quở trách.

"Không phải, con đã tiến bộ mà... con tiến bộ được 13 điểm lận đó!"_ Jennie vẫn cố gắng gượng giải thích trong niềm mãn nguyện mỏng manh.

"13 điểm? Sao không gắng sức cho 17 điểm nữa đi chứ? Sức học của con yếu xìu vậy sao?"_ Mẹ Kim nghe cô bé đằng sau cố giải trình xong thì quay phắt lại mắng nhiếc nó.

Jennie lúc này chỉ biết cúi gầm mặt, mím chặt đôi môi nhỏ trong đau lòng. Hai chiếc má bánh bao đặc trưng cũng xụ xuống theo nỗi buồn của cô bé.

"Mới có chút xíu đã mãn nguyện rồi sao? Hãy xem hội bạn của con kìa! Bae Joohyun năm nào cũng thủ khoa toàn khối; Kim Soek Jin dù ngơ ngẩn vẫn đứng hạng 10 trong 45 học sinh; Park Jimin không giỏi về môn văn hóa cũng là một đẳng cấp của các trò chơi thể thao; Min Yoongi thậm chí còn được học bổng đi du học Úc kìa; Kim Taehyung cũng là học bá giỏi cả lẫn thể thao đó sao; Kim Haerin bé hơn con 3 tuổi, mới lớp 1 nó đã có thiên bẩm về nghệ thuật; Kim Jisoo thì khi nào chẳng đứng nhất lớp, nổi tiếng về cả nhan sắc lẫn tri thức! Nói đây đâu xa, chị gái con, Kim Yerim cũng được học nhảy lớp 3 năm liền. Vậy mà con tầm thường vậy sao?"

Bà Kim tiếp tục công việc tẩy trang, miệng thì liệt kê những thành tích tốt mà bạn bè hội nhóm cô bé đạt được.

"Mẹ,... con sẽ cố gắng!"_ Jennie sớm đã nước mắt dàn dụa, những gì mẹ nói liên tục đập đá vào trái tim ngây thơ của cô bé. Những gì giờ nó nghĩ đến đều phải là chiến thắng.

"Vậy thì còn đứng ở đây à? Lớp violon bắt đầu lúc 1h chiều, lớp toán bắt đầu lúc 3h rưỡi chiều, lớp ngoại ngữ bắt đầu lúc 8h tối, lớp nấu ăn bắt đầu lúc 9h rưỡi tối. Lịch trình ngày mai mẹ sẽ để cô Son đưa cho con sau."_ Sau những áp lực bà đè lên vai con mình, tiếp tục vẫn là những áp lực khiến người ta muốn động kinh.

"Mẹ, con cũng cần nghỉ ngơi..."_ Nghe những lịch trình nối liền nhau, Jennie gần như muốn ói.

"Chiều mai lúc 5h chiều có lớp Yoga, rất ổn cho thân thể con đấy!"

_____

Quay về thêm một năm nữa, khi Jennie 8 tuổi.

"Wow, là thịt gà sao? Bà nội, con thích lắm!"_ Cô bé Jennie hào hứng nhìn món gà chiên nóng hổi trên bàn. Nhìn chúng thật hấp dẫn mà!

"Uh, ăn đi... Và phải chấp nhận rằng, Kim Taehyung sẽ là chồng được định sẵn của con!"_ Bà nội dù đã có tuổi nhưng khuôn mặt nghiêm khắc vẫn nhận ra vẽ đẹp lão vô cùng rõ ràng.

"Vâng ạ!"_ Chỉ là cô bé 8 tuổi, Jennie cũng có cảm tình với anh Taehyung, bây giờ còn nghe tin này, cô vui muốn chết!

"Bà nội! Bà biết rõ con rất yêu Taehyung mà."_ Yerim đang trìu mến nhìn em mình, bỗng nghe câu nói ấy của bà, nụ cười đông cứng lại rồi tắt hẳn.

"Mới 13 tuổi mà đòi rất yêu à? Ta chưa ép con chia tay nó là tốt rồi, nhưng mà cũng sớm chia tay đi! Hôn ước với con là Byun Baekhyun!"_ Bà nội nghe thấy thế lập tức dập dĩa quát mắng.

"Bà nội, bà có thể ép con muốn nát óc thì cũng đừng ép duyên của con, được không?"_ Nghe thấy bà yêu cầu như vậy, Yerim gần như bật khóc mà van nài, giọng nói cũng mất hơi rất nhiều.

"Kim Yerim! Gia đình nói sao thì con làm thế đi! Muốn em con thoát được khỏi sự gò bó thì nghe theo đi! Đến năm con 16 tuổi, phải chia tay!"_ Mẹ Kim vô cùng sợ bà nội, nhất là việc mẹ chồng không vừa ý vì con bà ấy. Vì vậy bà liền quát tháo ra lệnh đứa con gái lớn.

" Yerim unnie, em sẽ không phải học nữa sao? Nếu em lấy anh Taehyung làm chồng, thì em không phải học nữa phải không?"_ Jennie nghe việc mình sẽ không bị bắt học nhiều nữa lập tức sáng mắt quay sang nũng nịu chị gái mình.

Nhìn đứa em nhỏ đáng yêu của mình, Yerim không kìm lòng được bật khóc nức nở. Nhưng sau đó thì lại bình tĩnh lấy tay quệt nước mắt, cố gắng nở nụ cười rồi gật đầu.

____

*CHÁT

"Mẹ..."_ Đây là năm Jennie 20 tuổi, khi em mới về đoàn tụ lại được với Jisoo được 3 năm. Và đây cũng là khi Jisoo và Taehyung yêu nhau.

"Mẹ con gì ở đây? Mỗi việc lấy Taehyung làm chồng mày cũng để rơi vào tay người khác được! Mà đây đâu xa, con bé đó lại là Kim Jisoo- con gái nhà kẻ thù truyền kiếp của nhà ta và nhà Kim kia!"_ Mẹ Kim nổi giận khi nghe tin Taehyung vừa dẫn người yêu về ra mắt gia đình, nhưng khổ nỗi người đó lại không phải con bà.

"Con... đang yêu Min Yoongi..."_ Đây là bí mật mà Jennie đã giấu gia đình vì cô chỉ lợi dụng Yoongi để đến được với Taehyung, nhưng không ngờ cô lại nổi được một chút tình cảm với anh ấy.

*CHÁT

Lần này cái tát còn mạnh bạo hơn, Jennie vừa hứng phải đã ngã nhào ra đất, một bên má đỏ ửng vô cùng dát.

"Min Yoongi có đầu thai cũng không thể bằng được Kim Taehyung! Liệu cái thần hồn mà chia tay đi."_ Mẹ Kim gắt gỏng quát mắng, nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Jennie vô cùng tủi thân, cô là kiểu con gái không thể hiện những nỗi đau ra ngoài, luôn một mình ấm ức khóc lóc mà thôi. 

"KIM JISOO, gia đình chị chẳng mảy may giết đi chị gái yêu quý Kim Yerim nhà tôi rồi! Tôi hận chị!"_ Jennie trong nước mắt dàn dụa la lên đầy căm phẫn, có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thê diễn đạt được.

_______________

Quay về thực tại, quá khứ đó đã nhào nặn một cô bé đáng yêu thành một người phụ nữ độc ác. Jennie ngồi kể lể mãi rồi cũng bật khóc đến ngất đi. Khi tỉnh lại trời đã trong xanh, cô ấy cũng đã sốt rồi, miệng thì vẫn thều thào:

"Tôi thua rồi... Tôi rất khó để dập nát JS, đó chẳng qua chỉ là kế hoạch nhỏ thôi, nếu tôi thắng, tôi sẽ quay lại... Còn nếu tôi thua, có lẽ sẽ thua... nhưng tôi vẫn sẽ quay lại để thông báo cho chị biết! Kết quả nào cũng là món quà tôi tặng chị...!"

Còn cố tỉnh táo một lúc nữa, Jennie cầm cự đứng lên khỏi mặt cỏ. Cả người ê ẩm nóng ran, bụng liên tục cồn cáo khó chịu, đầu thì như muốn nổ tung. Đi được một đoạn thì Jennie chịu hết nổi mà ngã khụy ngất lịm đi.

...

Khoảng tầm 10p sau, một người đàn ông cao gầy đi đến, khuôn mặt tuấn tú dặm đầy vẻ lo lắng cho người con gái thân đang mặc chiếc váy ôm thân thể ngọc ngà. Anh ta là Min Yoongi... Anh ta bước đến và ôm lấy người con gái ấy đang trong tình trạng nguy cấp với những hơi thở yếu đuối.

"Jennie, cố gắng lên! Em chỉ bị cảm mà thôi!"_ Để đầu Jennie tựa vào ngực mình, anh vừa đi vừa vỗ về, vuốt lưng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top