Chap 25: Chết!
Anh ôm cô vào trong xe, tỉ mỉ lấy cái chăn mỏng sau xe đắp lên thân hình bé nhỏ ấy, bàn tay cũng theo thói quen chỉnh mức nhiệt độ thoải mái nhất. Anh cũng tranh thủ thời gian cài dây an toàn cho cô để ngắm nét đẹp quen thuộc ấy. Taehyung không thể không thừa nhận rằng, Jisoo vẫn đẹp như vậy nhưng không thể chối cãi rằng nét đẹp ấy đang dần mờ đi, khiến đường nét không còn quá sắc sảo hay quá nàng thơ.
Còn Kim Jisoo kia thì đang tự chìm trong mớ hỗn độn của chính mình, cô hạnh phúc vì anh còn giữ lại chiếc chăn mỏng màu xám tro cô đã đặt vào, hạnh phúc vì anh vẫn tận tình yêu chiều mình. Nhưng đâu đó cô lại cảm thấy tội lỗi, bây giờ Jisoo đâu khác nào người thứ ba chen chân vào tình cảm của người ta bằng chiêu trò giả say của mình đâu chứ?
Thật nực cười!
"Hãy tha thứ cho Jennie nhé?!"_ Cái giọng nói trầm bổng kia ẩn hiện, mờ mờ cầu xin người con gái đang "ngủ", với ý định bảo vệ người mà mình không hoàn toàn thương của Taehyung đã kinh động đến cảm xúc của Jisoo rồi.
Dù rất buồn, rất sợ, rất đau đấy, nhưng cô nhịn được. Jisoo không biểu hiện gì nhiều ngoài cái nhíu mày thoáng chốc. Chỉ nằm im nghe những gì anh thì thầm, luôn cố gắng luân phiên hơi thở đều đặn như thể cô thực sự đang rơi vào giấc mộng.
...
Hiện tại Jisoo đã nằm trên giường của Irene rồi, ban nãy do diễn sâu, cô cũng vốn đã dính ít rượu, mà cũng có thể là do bệnh tật, nên đã ngủ thật từ thuở nào không hay. Cũng như cô không có kí ức gì về lúc Taehyung đưa cô cho Irene.
"Unnie?..."_Jisoo bật dậy khỏi cơn mê man của bệnh tật là chính, đôi mắt to tròn nhìn người con gái đang chăm chú vắt khăn ướt cho cô.
"Jisoo? Em không say?"_ Irene dừng công việc đang dang dở lại, đôi mắt dò hỏi nhìn Jisoo. Sâu trong đó cũng dễ dàng nhận ra vẻ tức giận không ít về việc làm của em mình. Chẳng nhẽ bao nhiêu bao bọc cộng với lời khuyên của mọi người về sự quên lãng của em ấy với Taehyung, Jisoo đều không "nuốt" được gì?
"Em... em..."_ Jisoo nhìn chị thất vọng mà ậm ừ cả nửa ngày cũng không thể thốt ra được câu giải thích hoàn chỉnh.
"Haizz... ngoan, ngủ đi rồi mai nói chuyện với chị sau, em mệt rồi!"_Irene vẫn luôn là người chị tinh tế như vậy, dù có chút buồn nhưng vẫn chịu khó để mò sâu vào nội tâm của em gái để hiểu ý nó mới giải quyết được vấn đề.
"Chị... chúng ta ra ngoài... nói chuyện chút được không..?"_ Tự bản thân Jisoo biết khi nào cuộc đời mình dừng lại, khoảng thời gian nho nhỏ này, cô nên dành cho chị ấy.
Irene bất giác dừng lại. Nếu cô không lầm thì đây thường là cách kết thúc cuộc đời của mọi nhân vật trong mọi bộ phim. Cô biết mình không nên tưởng tượng tiêu cực, nhưng thực sự, giờ phút này tìm được ánh sáng tích cực trong đống lo âu này chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
...
Jisoo tựa đầu lên mảnh vai nhỏ của Irene, ánh mắt tối sầm nhìn về bầu trời đầy sao kia. Hai người ngồi gần nhau luôn là một bức tranh visual đẹp nhất mọi thời đại, lại thêm bầu trời huyền ảo với trăng sao đầy đủ, phải nói là quá hoàn hảo. Nhưng mấy ai chú ý rằng, nội tâm hay không khí xung quanh hai nàng vẫn luôn là mùi ảm đạm, lo âu, sợ sệt. Mỗi người tự chìm trong suy nghĩ đau thương.
"Unnie, em yêu mọi người!"_ Jisoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng trĩu này, vì cô mệt rồi...
"Uh"
"Unnie, em sai rồi, em không nên yêu anh ấy..."_ Jisoo lần nữa nói lên trong giọng nói nghẹn ngào.
"Uh"
"Unnie, em tha thứ cho tất cả."_ Vẫn là người con gái ấy chầm chậm thốt nên nỗi lòng.
"Uh"
"Unnie, hic hic...em đau...em đau..."_ Cô bất giác bật khóc nức nở nói lên mình đang cảm thấy thế nào.
"...uh"_ Irene chậm chạp đáp lại cụt ngủn nhưng cánh tay đã vòng qua vai ôm chầm lấy em, bàn tay cũng đều đặn vỗ về.
"Unnie, cuộc sống này...nên gọi là màu hồng hay màu đen...? Tình yêu của em có gọi là thất bại không...? Bước đi của em có được coi là ngu ngốc không, unnie..? Những gì em đối mặt có gọi là yếu đuối không...?"_ Cô cố nói từng chữ từng chữ một trong khó khăn, nước mắt ngắn dài đua nhau chảy xuống, từng hơi thở nặng nề thở ra thở vào.
"Jisoo, chỉ cần em vui, những câu hỏi đó tự khắc có đáp án."_ Irene cố nín hết tất cả giọt lệ muốn rơi để an ủi em, để tặng em động lực sống.
"Em yêu thế giới này... dù trên đời làm gì có chữ công bằng...em...khụ khụ...em buồn ngủ quá..."_ Jisoo nằm trên vai chị, nước mặt cũng đã khô bên 2 gò má cao, đôi mắt chập chờn nhìn thế giới, đôi môi nói được câu trước mất câu sau.
"Ngoan... thức với chị đi..."_Người chị nhỏ nhắn khó khăn bặm chặt môi_ "Thức với unnie của em nào... Jisoo là cô bé hiểu chuyện, nên Jisoo sẽ không để chị cô đơn đúng không...?"_ Câu trước nàng còn nhịn được, nhưng câu sau nước mắt đã tè le trên mặt, từng câu nói cũng cách quãng không hoàn chỉnh.
Bae Irene hay Bae Joohyun trước giờ đều là nữ hoàng băng giá. Chị đẹp, chị tài, chị giàu nhưng chị không biết thể hiện cảm xúc. Mặt luôn băng lãnh, son phấn cũng chỉ góp phần giúp mặt chị càng đơ, càng như búp bê không có trái tim. Từ bé chị cũng đã ít cười, gần như là không. Không phải do hoàn cảnh, vì mọi thứ của chị đều chu toàn, hoàn hảo đến từng mi li mét. Đây đơn giản là một tính cách bình thường của con người mà thôi. Nhưng Bae Irene không hoàn toàn hướng nội, nếu được đề nghị hay mời gì đó, chị đều tham gia. Chẳng qua chị không biết khuấy động mấy nên người ta nghi rằng chị hướng nội, chê sự kiện.
Cuộc sống của Bae Irene gần như không có gì đặc biệt, nhưng có Jisoo!
Kim Jisoo thì là cô bé hoạt bát từ nhỏ đến lớn, nhưng lại dễ tổn thương. Em bên chị, bầu bạn với chị, chọc ghẹo những cái trò vô tri với chị. Dù chị không cười, thì em cũng cười thay. Lâu dần, Irene cũng không thể bày ra bộ mặt ấy mãi, em càng lớn thì các thể loại troll cũng đặc sắc hơn, đồng nghĩa chị cũng đã cười.
Ngày đầu tiên em thấy chị cười, em đã đứng ngẩn ngơ nhìn mãi khiến chị đang vui cũng ngại hẳn. Bae Irene không có ruột thịt với Kim Jisoo nhưng lại theo dõi Kim Jisoo từ bé đến lớn.
Hỏi bây giờ, làm sao chị chấp nhận được em sắp rời xa thế gian đây?
"Jisoo à, em... ở đây để bầu bạn với chị nha... ở đây mua đồ ngon cho chị thưởng thức... ở đây làm mặt trời của chị... ở đây...ở đây...hic hic... em phải ở đây..."_ Từng đợt khóc nấc của chị nhận lại được là nụ cười hạnh phúc của em.
"....Unnie là bà cụ già mà cũng là trẻ con... unnie thích em vui, nhưng lại giữ em lại là sao?!... Không có em chị... chị bắt buộc phải sống tốt... Không có em, mọi người phải thật vui vẻ... Nhưng đừng quên em là được..."_ Jisoo nói với giọng không thể bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến đau lòng _ "Đừng quên em là ...Kim Jisoo nhé..."
"Chị phải dặn con bé Chae sống tốt vào, nó đang mang thai đấy... Nó còn dễ tổn thương, chị phải chăm con bé đấy... Còn Lali với Kookie cũng sắp kết hôn rồi... tụi nhỏ còn mong em mặc bộ đồ đẹp nhất đến đám cưới... chị nhớ phải bảo chúng đừng vì em mà lại hủy kèo hôn lễ vào tháng sau nhé... Unnie à, Haerin dù sai thì nó vẫn là em của em, chị thay em đến thăm nó cứ 2 lần 1 tuần được không?! Jennie và anh Taehyung nữa, đừng ghét họ... Em...em tha thứ hết.... Còn chị và anh Jin, hai người rất thương em, em cũng yêu hai người...hic hic...hic....em...em xin lỗi... nhưng em không thể ở lại cho tới khi anh Jin lên làm chú rể của chị được...."
2 người, 1 nói 1 nghe, 1 bập bẹ 1 cắn môi, cả 2 đều đang khóc, khóc rất nhiều. Irene ôm chặt bả vai em, cố gắng cảm nhận từng tấc thịt một của bé em...
"Jisoo..."
"Unnie...em buồn ngủ quá... chị hát em nghe đi..."_ Jisoo gần như không chịu nỗi, cô mệt quá, mắt đá nhau tranh mở hay nhắm cũng đã lâu.
" Chị....
I stay up all night...hic
Tell myself I'm alright...
Baby, your just harder...to see than most..."
Irene hát, lần đầu tiên trong đời cô cất tiếng ca đượm buồn, dù không hay, nói cách khác cô chỉ hát theo bản năng. Nhưng...nhưng cảm xúc nó đúng với nghĩa của từng câu từng chữ ngoại ngữ cô đơn, buồn não nề.
"Em... yêu chị..."_ Jisoo cố gắng nói được câu cuối cùng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, cánh tay đang giơ trên không trung vẽ một hình trái tim với nền sao cũng rơi hẫng xuống. Hơi thở đều dần rồi tắt hẳn.
Mọi thứ như rơi xuống đáy biển tăm tối, Irene cầm cự ôm chặt em, khóc nức nở. Thỉnh thảng lại lay lay kêu em hãy tỉnh dậy, cô còn chưa nói cô yêu em đến nhường nào... Ôi trời, làm ơn làm ơn đừng ai nhìn cảnh này, nó làm ta muốn nhẫn nhịn cũng phải bật khóc.
"Không... nào nào...Jisoo ngoan... huhu...làm ơn... tỉnh lại đi... chị chị vẫn... vẫn chưa nói đủ...Kim Jisoo... xin em..."
________________________________________________________________________________
Jisoo, em còn chưa nhìn những điều tươi đẹp mọi người mang đến mà...Chị yêu em...
Bae Irene
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top