Chap 24: Liệu có gọi là hạnh phúc?

"Ta da ta da ta da"_ Jisoo ngây ngô hát ca trong không gian trật hẹp, tay cầm vô lăng khẽ đập đập ngân nga theo. 

Một mạch đạp chân ga đến công viên giải trí- nơi rộng rãi với đầy đủ thể loại trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Nhìn chung quanh đã thấy mê gần chết, đây là nguyện vọng thứ 2 của Jisoo nên đương nhiên cô vô cùng háo hức.

 Nhưng cái quan trọng ở đây là Jisoo cũng đã U30 rồi, phong cách ăn mặc của cô nhìn góc nào cũng thấy được vẻ chững chạc, già dặn của một người phụ nữ thành đạt. Nói chung vô cùng lạc quẻ với không khí hồn nhiên, đáng yêu này.

"...Dạ thưa chủ tịch?"_ Một giọng nói trong veo phát ra từ điện thoại với dãy chữ"Thực tập sinh Jung Ahyeon.". Cô bé này ngưỡng 18 tuổi rồi, đang làm thực tập sinh tại công ty cô, với mong muốn phát triển tốt hơn trong tương lai gần. NHưng trọng điểm ở đây là con bé còn trẻ, các phong cách ăn nói đến thời trang đều vô cùng dễ thương, kiểu năng lượng tuổi teen.

" Chị không muốn nói đâu, nhưng...Em dẫn một người bạn nào đó đến công viên giải trí này được không...? Chị sẽ gửi địa chỉ sau. Uhm,... chỉ là chị muốn giải trí một chút thôi..."_ Với cái tính cách của mình, thì đối với Jisoo mà nói, việc xưng hô không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng đằng nào cô cũng là cổ đông lớn nhất tập đoàn mà con bé đang thực tập, nhưng lại đi kêu nhân viên của mình cùng đi chơi chung... thì có chút kì quái, nên bản thân cô cũng ngại.

"Dạ? À cũng được ạ! Để em rủ Kawai đi chung!"_ Nghe đi chơi đầu dây bên kia liền nghe rõ tia hào hứng của tuổi trẻ, vô cùng bát quái, tinh nghịch.

____

Tại trụ sở của JS,

"Kawai Ruka, cậu đâu rồi?"_ Ahyeon hớt hải chạy xung quanh tìm cô bạn mắt mèo của mình. Chủ tịch rủ đi chơi, là chủ tịch đấy, cô bé không thể chậm trễ được.

"Hả? Mình nè?!"_ Một cô bé có nét đặc trưng là mắt mèo cộng với đôi môi nho nhỏ bước ra trong bộ trang phục đi làm nghiêm trang.

"Nhanh nhanh, cái con mắm này! Cậu chậm quá đó, đi thay đồ đi rồi mình nói cho."_ Ahyeon phụng phịu lôi lôi kéo kéo tay cô bạn vào phòng thay đồ.

"Nè nè, vụ gì? Mình phải chăm chỉ còn được nhận vào làm chính thức chứ."_ Ruka nổi cáu đứng dậm chân, kéo ngược cả cái con người dám kêu cô là "con mắm" lại.

"Nghe cho rõ nè, CHỦ TỊCH KIM JISOO VỪA GỌI CHO MÌNH, RỦ 2 ĐỨA CHÚNG TA ĐI CÔNG VIÊN ĐỂ CHỊ ẤY CÓ THỜI GIAN GIẢI TRÍ."_ Vừa gằn từng chữ xong, Ahyeon tiếp tục hành trình lôi "con mắm" này đi thay đồ.

"..."_Ruka: chủ tịch...sao?

_____

"Chị Jisoo!!"_ Vừa đến đúng địa chỉ, thấy con người nghiêm trang kia lạc quẻ đứng bần thần ở quầy kem, Ahyeon lập tức hô to.

"Nè, sao cậu gọi vậy?"_ Ruka hoang mang đôi chút mà cứ thập thò sau lưng nhỏ bạn vội thì thầm hỏi.

"Đi công viên không lẽ gọi chủ tịch rồi thưa bẫm các thứ?"_ Cô bạn liền khinh bỉ.

"Hai đứa tới rồi hả? Chúng ta đi!"_ Jisoo từng bước yểu điệu đi lại gây thương nhớ cực kì, nhưng không thể quên miêu tả rằng các bước đi rất cứng ngắc, khuôn khổ trên đôi cao gót.

Ahyeon liền dùng ánh mắt phán xét nhìn chủ tịch đáng quý của mình. Chị ấy mặc vest màu vàng sọc được ủi phẳng lì, bên trong là áo sơ mi trắng tinh khôi với từng cúc khuy nghiêm chỉnh, bên dưới thì là chân váy dài đến đầu gối bó sát với màu vàng nhạt như áo vest; Đầu tóc chị ấy thì khỏi nói cũng biết "nề nếp" như nào rồi. Như vậy mà đòi đi công viên cái mống gì? 

"Jisoo, chị có chắc sẽ mặc mấy cái thứ này để chơi các trò cảm giác mạnh không?"

Jisoo chần chừ, làm sao đây? Cô lấy đâu ra đồ mà thay cơ chứ...

"Azoo, em có mang cái bộ đồ bò liền thân nè, cả giày boots chị đã để trên phòng nữa."_ Ruka cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trò chuyện tự nhiên với chị chủ tịch nhà mình, tay chân cũng luống cuống lôi một túi giấy với đồ đạc bên trong.

"Nè Ruka, cậu có chắc chị ấy mặc được không đấy? Vòng hông của người ta đẹp vậy mà của cậu thì..."_ Ahyeon ngứa ngáy tay chân lập tức thì thầm khịa đi khịa lại vấn đề body của Ruka nhỏ bé, không có nét đặc trưng gì.

Tất nhiên, người đứng trước mặt là chủ tịch, Ruka không thể chửi rủa cái con người với các vòng cơ thể mê ly kia được.

"Coi bộ cũng ổn, hai đứa đi đăng kí trò chơi gì đó đi! Chị sẽ ra luôn!"_ Trong đám thực tập sinh trừng trừng 15 đến 20 tuổi của công ty, Jisoo ấn tượng với hai bé này nhất. Nghiễm nhiên đã quý nhất thì hay giao tiếp mà hay giao tiếp đâm ra lại tự nhiên, vui vẻ hơn. Ahyeon có vẻ bạo hơn Ruka, nhưng một điều phải dám chắc rằng, Ruka không hề hướng nội!

____

Yên vị tại vị trí trên chiếc tàu lượn gỗ to lớn, với các chi tiết phong phú; dây an toàn đã cài; ngắm nghía cộng lấy hơi sức cũng đã xong. Người điều khiển cầm cần gạt kéo xuống một cái, con thuyền lập tức di chuyển với tốc độ nhẹ nhàng, lên xuống cũng khá thấp. Mới thế thôi mà con bé Ruka ngồi ở giữa hai người đã nắm chặt tay lại, đúng kiểu 2 tay 2 em ấy. Jisoo thì khá tận hưởng cái lực nhẹ nhàng này, còn mong chờ cho sự tiếp tục của con thuyền. Điều đương nhiên là Ahyeon cũng vậy!

Con thuyền dần dần lên cao, lực cũng mạnh mẽ dần dần, mấy người "cùng chuyến" cũng đã la hét dữ dội lắm rồi. Tất nhiên cũng không thể vắng mặt Ruka, tiếng hét của con bé vang trời, chói tai như tiếng cá heo ấy.

"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. TRỜI ƠI, CÍU TÔI, KHÔNG, KHÔNG, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...."_ Ruka la hét tới mức vài người đang la làng cũng phải dừng lại để truy tìm giọng ca vàng này.

"AAAA.....A.AAAAA. WOWW.....AAAA...WOWW WOW..."_ Còn cái tiếng hò reo mang vẻ phấn khích này là của Ahyeon, thỉnh thoảng con bé cũng quay sang hỏi thăm cô bé Ruka_"Are you ok?"

Nghiễm nhiên câu trả lời là cái lắc đầu tứ tung của cô bạn.

Còn về phía Jisoo, cô nhắm mắt ra vẻ vừa chịu đựng lực gió thổi phù phù vào mặt vừa nhẫn nhịn tiếng hét của cô bé bên cạnh. 

Nói là thế nhưng trên chuyến tàu đung đưa này, Jisoo phải cười cả chục lần với các đối đáp của Ahyeon và Ruka rồi.

____

Với tính cách của 2 nhóc này, thì dù sợ đến mấy vẫn chọn trò chơi tiếp theo là tàu lượn siêu tốc. Sau đó thấy cô bạn chủ tịch kia phờ râu cáo chịu trận trước các trò chơi tiếp theo, mới chịu dừng lại rồi dẫn chị ta đi ngựa gỗ. Chơi cái này thì nhẹ nhàng hơn, còn có phần lãng mạn nữa. Nên Jisoo cũng thoải mái hơn nhiều, miệng nhỏ cuối cùng cũng mới nói chuyện được với hai cô nhân viên nhỏ của mình.

"Chị Jisoo, về đừng đuổi việc bọn em nha?!"_ Đang ngựa bà chọc cả chủ tịch Kim với nhỏ bạn Ruka, bất chợt Ahyeon nhớ ra gì đó liền quay sang mè nheo cầu xin. Đôi mắt không có nét mèo con nhưng lại long lanh nên nhìn cũng na ná.

"Làm sao đây..."_Jisoo vờ thở dài buồn chán.

"Chị à..."_Ruka thấy có điềm cũng vội nũng nịu. Nhưng hình như có mình cô bé mắc bẫy thôi, còn Ahyeon vẫn thản nhiên chán. Ban nãy Ahyeon cầu xin vốn cũng chỉ là câu bông đùa. 

Nhưng thấy chị ta cũng hợp sức cùng mình trêu Ruka, nên Ahyeon cũng vờ buồn nhiều chút. Không khí này bất giác làm Ruka sợ sệt mà không biết hai con người kia đang cảm thấy đầy mùi giả tạo của bản thân mà cười thầm trong lòng.

"Cảm hơn bọn em nha! Về sẽ tuyển thẳng hai đứa đấy chứ!"

*Phập

Ruka bất giác giật mình nhìn Jisoo, không khí ảm đạm bất giác tụt mood. Chờ chút!

Hừ, Ahyeon và Jisoo, hai con người đó! Hừ, không những cười khành khạch vì biểu cảm của cô mà thậm chí còn chụp lại rồi ngồi cười với nhau.

____

Nhanh nhanh rồi cũng hết một buổi chiều, máy hai bạn nhỏ kia đã đầy ắp ảnh của nhau rồi, riêng máy của Jisoo chỉ ảm đạm mấy khung cảnh cô ấn tượng thôi.

Bây giờ cũng đã 8h tối rồi, Ruka với Ahyeon cũng chưa tròn 18 tuổi, bây giờ còn ở lại thì chút nữa về sẽ không an toàn. Nên cô bảo hai bé về trước, còn mình vẫn ở lại tận hưởng thêm một chút nữa.

____

Mới ngồi uống 2 ly rượu, Jisoo bất giác nhớ đến nguyện vọng thứ nhất của mình, thật không ngờ đến là được Taehyung ôm đấy! Dù biết gần như bất khả thi, nhưng ai hiểu nỗi lòng của cô được đây?!

Uống nốt 3 4 ly nữa, cô liền bật nắp hết các chai xung quanh còn lại. Rồi cầm máy lướt lướt tìm cái tên của người đàn ông ấy. Dù bây giờ biết cái hành động gọi anh đến đưa mình về là ngu xuẩn, nhưng phải làm sao đây, cô nhớ cái ôm của người đàn ông đó chết mất...

...

"Kim Jisoo?!"_ Taehyung vừa nghe được cuộc điện thoại của cô gái ấy, lập tức cầm áo khoác chạy đi đến nơi công viên kia để đón cô.

Vừa đến, anh ngơ ngác mà đứng sựng chân nhìn Jisoo: cô nằm la lóc ra bàn, trên người là bộ đồ bò liền thân người nom khá trẻ con; đầu tóc cô cũng chẳng vào nếp hay xõa ra như hình ảnh một Kim Jisoo hằng ngày, chúng được búi thành 2 cục tròn hơi rối một chút; khuôn mặt thì đỏ bừng mê man, mắt nhắm tịt lại.

Anh đi lại ôm cô vào lòng, có lẽ lại nhẹ hẫng hơn hôm ở đám cháy rồi. Lúc Jisoo gọi cho anh, miệng cứ lô ba lô bô tên Irene nên anh không nghĩ nhiều mà lai cô đến biệt thự ấy.

Còn Jisoo sao? Từ khoảnh khắc anh ôm cô thôi, trái tim bé nhỏ kia đã rạo rực muốn bay phụt luôn ra ngoài. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh để còn cảm nhận hơi thở với mùi hương ấy...lần cuối.

_______________________________________________________________________________

Làm sao đây, Irene unnie sẽ chửi em chết! Em lại yêu anh hơn rồi!

                                                                                                Kim Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top