Chap 17: Viên cảnh sát Myoui Mina

"J...J-hope..."_ Dù biết rõ mình vô tội nhưng không tránh được việc Jisoo hoảng sợ khi thấy tình trạng hiện giờ của người đàn ông trước mặt.

Phải nói vô cùng thảm hại! Đầu tóc J-hope rối bù, chẳng đâu vào đâu, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, người gầy sụp như tên nghiện, tay còn cầm chai rượu loại nặng cồn, khuôn  mặt cơ nhiên phờ phạc đáng sợ. Miêu tả quá đáng nhưng anh ấy quả thực thảm hại đến mức phải dùng từ ngữ như vậy để tiếp nhận. Nhưng Jisoo chưa từng trách anh ấy đã hành hạ cô ra sao, đã khiến cô đau đớn thế nào. Vì kẻ như cô hiểu, hiểu cái cảm giác mất người mình dành trọn tình cảm rời đi không từ biệt. Anh ấy thảm hại hơn cô nhiều vì Wendy và anh đáng ra sắp có một lễ cưới long trọng, đáng ra anh sẽ có một gia đình hoàn hảo... Nhưng cô gái ấy lại ra đi một cách thảm hại và đau đớn nhất...

"Chủ tịch Jung, chúng tôi đã đưa các bằng chứng ngoại phạm thích hợp chứng minh chị ấy vô tội. Sao anh vẫn không chịu tin và giữ vững tinh thần để tìm ra hung thủ thật sự?"_ Lisa quỳ dưới đất vừa đỡ dì Mun dậy, vừa quở trách người đàn ông trước mặt bằng những lời lẽ công bằng, pháp luật nhất.

"Ha, bằng chứng ngoại phạm? Liệu tôi có nên tin không đây? Không phải cô ta cùng dòng máu với bà phu nhân Choi Leeza sao? Bà ta cũng giết Yerim và cũng được tha thứ bởi bằng chứng ngoại phạm mà chủ tịch Kim Sonju đưa ra, trong khi bằng chứng rành rành là bà ta, nhưng tiền của ông nội cô ta có chỉ cần một phất tay đã giải được hết. Đừng hỏi tại sao tiểu thư Kim Jennie hận cô, Kim Jisoo!"_ J-hope vừa cười chua chát vừa khóc thảm thương buộc tội cô gái trước mặt luôn được Irene và Chaeyoung che chở.

*Choang

"Á!"_ người hầu gái trong nhà đồng loạt hét lên sợ hãi sau tiếng vang thanh thúy của thủy tinh, các vệ sĩ trong biệt thự dù đã đứng canh sẵn sàng tấn công từ lâu. Nhưng... chính Jisoo là người ra hiệu kêu họ cứ đứng im.

Phải, cái tiếng đó bắt nguồn từ J-hope, anh ta đập mạnh chai rượu còn vương vài giọt nồng vào cánh cửa. Đôi mắt dần hung ác đáng sợ.

Lisa ôm chặt dì Mun( bà cũng đã lớn tuổi, việc bảo vệ người già là bình thường, đặc biệt bà cũng đã là quản gia của biệt thự này lâu năm, các thành viên trong biệt thự sớm thành cháu của bà rồi), đôi mắt tam bạch sắc bén nhìn chằm chằm cái hung khí sắc nhọn kia.

Còn Chaeyoung và Irene thì đẩy Jisoo càng sâu vào trong, họ chỉ cần Jisoo an toàn là được rồi.

Nhưng trong thâm tâm của Jisoo sớm đã coi mình là cái xác rồi, bây giờ có bị giết cũng chỉ là chết sớm hơn so với bệnh mà thôi. Trước sau gì cũng không còn giữ được mạng, tội gì cô không đứng lên lấy công bằng cho bản thân?

Bước lên phía trước Irene và Chaeyoung, nhẹ nhàng từ chối sự yêu thương của 2 người dành cho mình. Rồi cô vẫn bình tĩnh đối mặt với J-hope, khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ của mối tình đầu, mà là vẻ đẹp quyến rũ của một người bản lĩnh đầy mình.

" Làm ơn đừng lôi quá khứ vào nữa, mọi người thích vu oan cho tôi lắm sao? J-hope, tôi và Wendy là bạn mới quen, nhưng lại hợp tính nhau cực kì. Anh cũng biết đấy, tôi không còn người bạn bằng tuổi nào ngoài Nayeon và Wendy. Đã lâu tôi cũng không còn nhớ cảm giác tâm sự với bạn là gì, cho tới khi nàng thơ của anh đến. Lấy cớ nào  tôi lại đi giết hại cô ấy? Trong khi tôi vô cùng quý người bạn trời ban này?"_ Jisoo cũng được coi như một lần đàm phán kiên quyết như vậy, cô biết rõ vì sao J-hope thành ra thế này, biết rõ vì sao anh ấy đòi trả thù cô. Ha, đơn giản là anh ta đang thách thức cô tìm ra sự thật để chứng minh hoàn toàn mình bị vu oan!

"Cô nói thì hay lắm! Ai biết được cô còn ghen tức cái gì ở Wendy cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là mới quen. "_ J-hope khinh bỉ, nhưng rõ ràng anh không còn tỉnh táo để nhận ra mình đang nói điều ngu ngốc gì.

" Tôi phải cảm ơn cái áo bông của Taehyung vì đã cho tôi gặp cô ấy! Anh nghĩ tôi sẽ ghen với Wendy về cái gì, chúng tôi ngang nhau về tài sản lẫn tình cảm, vậy tôi ghét cô ấy ở điểm nào đây?"_ Nói ra được câu này là Jisoo cô cũng đã cố kìm cảm xúc lắm rồi, cô đâu hơn được Wendy về mặt tình yêu nam nữ?

"Cô càng nói thì tôi càng ghét cô thôi!"_ J-hope dữ tợn nghiêng cổ, nắm chắc chai rượu, từng bước đi đến gần Jisoo, dù cô ấy vẫn im lặng đứng nhìn anh, dù hàng nước mắt đã lu mờ đi đôi mắt của cô.

"DỪNG LẠI!"_ Một giọng nữ khỏe mạnh mà trong trẻo vang lên, cô ấy chạy và giữ J-hope ngồi sụp xuống đất, rồi cúi đầu 90 độ xin lỗi chân thành_" Tôi là Myoi Mina, cảnh sát hình sự Hàn Quốc. Công việc của tôi hiện tại là chăm nom chủ tịch Jung để anh ấy bình tĩnh trong khoảng thời gian chúng tôi điều tra hung thủ. Nhưng lần này là do tôi sai sót, thật sự xin lỗi vì sơ suất này!"

Myoui Mina là người phụ trách chính trong vụ án này, từ đầu, cô đã nhạy bén nhìn ra được các bằng chứng Jisoo vô tội. Nhưng vì một cá thể như cô không thể đấu lại được đồng loạt nên mới phải nhẫn nhịn việc nhìn kẻ bị vu oan bị đày trong đau khổ. Jisoo vừa đưa ra được các bằng chứng chính đáng, cô đã nhanh chóng vào cuộc điều tra lại. 

...

Tại sở cảnh sát Seoul,

Trong khi J-hope tràn trề thất vọng mà ngồi sụp trên bàn, tay chống lên đầu vò tóc. Trên mặt không nói cũng biết ướt đẫm giọt lệ. Còn Mina sao? Cô chăm anh ta kĩ càng từ ngày Wendy mất nên cũng thấy đây là điều bình thường, mà cứ thanh thản pha trà giải rượu cho anh.

" Không biết khi nào kẻ giết cô gái của tôi sẽ phải vào tù nhỉ?"_ Trong cái giọng yếu đuối của mình, kẻ luôn im ắng như J-hope lần đầu thổ lộ mong muốn của bản thân_ " Thế giới này quá khắc nhiệt! Ai sống được cứ sống, còn tôi muốn đi cùng Wendy."

" Anh cứ đi, tôi sẽ rảnh rỗi mà không phải điều tra nữa, đâu ai thúc giục tôi nữa đâu?"_ Hừ, Mina cô là một cảnh sát đó, chứ không phải bác sĩ tâm lý mà ở đó an ủi anh ta. Thẳng thừng đồng ý vậy, xem anh ta có dám không.

" Cô... Không sao, chỉ cần có cô ấy, mấy người muốn hoành hành như nào thì kệ vậy!"_ Nếu đã được cho là bình thường, thì J-hope không ngại gì mà nói hẳn các quan điểm về mình... những quan điểm khùng điên của kẻ say rượu_ "Cảm ơn cô, cảnh sát Myoui! Wendy sẽ rất vui khi gặp tôi đó."

" Cô ấy sẽ không muốn gặp anh đâu!"_ Hừ, rõ ràng đã hết lòng vì ngươi mà bận túi bụi, bây giờ giở cái trò lạnh lùng vậy là ý gì chứ?

Hắt hủi người ta là thế, nhưng Mina rất tốt. Nghe J-hope vẫn không bỏ cuộc thì sượng lại hẳn, nhưng cảnh sát thì quy củ và giỏi dấu cảm xúc lắm. Vì vậy, Mina cũng chẳng thái độ gì, chỉ khuấy đều bát trà giải rượu cho cái tên tàn đời kia, đầu óc vẫn suy nghĩ về vụ án, mà miệng vẫn nói hoàn chỉnh câu trả lời.

"Sao cô ấy có thể chứ?"_ Nghe câu nói kia ai rồi cũng phải hỏi lại thôi, nhân cơ hội Mina đưa anh bát trà rồi ngồi đối diện giở tài liệu ra xem, anh đương nhiên phải hỏi.

" Ngu ngục! Tôi tự hỏi vì sao anh vẫn quản lý được một công ty lớn đó?!"_ Mina khinh bỉ _" Chẳng có người phụ nữ nào mong người mình yêu cùng lên thiên đường đâu! Cô ấy luôn mong anh sống tốt là điều không thể chối cãi rồi, mà anh còn muốn vác mặt lên đó thì đương nhiên cô ấy sẽ buồn rồi!"

"..."_ Không nói lại được, J-hope bình tĩnh khuấy đều bát trà rồi đưa lên  miệng uống. Từng đợt nước trôi xuống họng như đập tỉnh con người thật của anh lại.

"Jung J-hope, tôi khuyên anh đừng gọi tên Wendy nữa! Hãy để cô ấy yên tĩnh ngủ đi, cách rời đi đã đau đớn như vậy, mà khi trong mộng vẫn bị gọi tên là điều không nên tí nào. Hãy tưởng tượng anh đang ngủ mà tôi cứ "J-hope, J-hope" xem, đằng nào tôi cũng bị anh chửi cho coi!"_ Cách giảng giải của Mina không nghiêm túc nhưng sâu lắng, cho người ta rút ra được bài học tốt hơn rất nhiều. 

"..."_ Lại im lặng, J-hope anh coi như phục trước cô gái trước mặt để bình tĩnh được tâm trạng. Dù trong lòng âm ỉ đau những nụ cười ngọt ngào của cô gái ấy. Vậy là anh chỉ còn có thể nhớ nàng trong lòng thay vì cứ nhắc tên nàng cho nguôi cơn thèm khát được thấy nụ cười đó.

...

Lật từng trang bằng chứng trong thời gian qua mình đau đầu tìm kiếm, Mina chán nản vì cái gì cũng hướng về khoảng không. Cho đến khi giở đến trang chỉ có bức tường trắng chỗ ngõ cô mới bất giác cau chặt mày. 

Bức tường trắng chỉ dính chút bụi đen, nhưng lại len lỏi một cái gì đó màu đỏ nghuệch ngoạc. Mina chạy lại hòm đồ thu thập được ở nơi xảy ra án mạng, đeo bao tay nilon vào tay rồi bắt đầu lục tìm "cái thứ" cũng có cùng màu đỏ. 

Chính xác thứ đó là thỏi son của Wendy, có màu sắc tươi tắn, ...y hệt như cái vệt đỏ nho nhỏ cô thấy trong hình. Lại lao đến bàn làm việc, Mina nhắn cho đồng nghiệp nhờ phục hồi và phóng to vệt đỏ lên. Xong xuôi cô cũng không rảnh rỗi, phải vội chạy mở điện thoại của Wendy đã dùng rồi vào lịch sử cuộc gọi.

Tên  viết là Jisoo nhưng số điện thoại thì không phải, hung thủ rất cẩn thận. Vào phần ghi âm, bấm nghe thử.

"Son Wendy, còn nhớ chị chứ? Chị muốn gặp em bây giờ được không?"_ " Chúng ta là bạn mà, em cũng biết đấy, chị không có bạn!"_"..."

Chất giọng của đầu giây bên kia rất giống giọng Jisoo nhưng lại run rẩy, và khô khốc đơ hơn hắn. Vả lại, cách nói năng lẫn âm giọng khá giống đại minh tinh... Chou Tzuyu. Mina đương nhiên hoảng sợ khi càng nghe càng giống giọng của nữ minh tinh mang danh hiền lành đáng yêu nhất showbiz. Không được, còn phải chờ kết quả của vệt đỏ kia...

"Phát hiện ra gì sao?"_ J-hope sau khi uống thuốc giải rượu thì nằm trên sofa nghỉ ngơi, nhận thấy Mina liên tục đi vòng vèo xung quanh anh liền bình tĩnh hỏi.

"Có thể hung thủ là một minh tinh hàng đầu hiện nay!"_ Mina nhanh nhẹn trả lời nhưng cả  hoạt động thì luôn hướng đến chiếc máy tính mà bấm cọc cạch trả lời tin nhắn của người ở đầu dây bên kia.

" Cảnh sát Myoui, theo như điều tra kĩ lại hiện trường trong mấy ngày qua, chúng tôi tìm được một hạt màu trắng đắt đỏ ( trong góc vách bậc thang vào nơi xảy ra án mạng) mà chỉ có một người được sở hữu. Do giá thành cao và được tạo riêng cho một nữ minh tinh bởi fan của cô ấy."_ Email kêu *ting và thêm được bằng chứng mới _ " Theo như tìm hiểu kĩ thì người đó là cô Chou Tzuyu! Và cái vệt mà cô nói là chữ "đại minh tinh", tôi sẽ gửi hình ảnh của 2 vật chứng này cho cô. Thêm nữa thì sau khi điều tra tại công ty giải trí mà Tzuyu đang hoạt động thì số điện thoại cuối cùng gọi cho nạn nhân trùng khớp với số của cô ấy! Vật chứng đã rõ, bây giờ nhờ cô tìm nhân chứng và để ý xung quanh các đoạn camera xem thế nào!"

"Được, cái này thì dễ. Chuẩn bị bắt người thôi!"_ Mina đọc xong thì khuôn mặt nghiêm túc thấy rõ, cô gái này vô cùng tâm cơ, nhưng Mina đã phát hiện thì cô sẽ moi toàn bộ thông tin của cô ta từ trước đến nay.

________________________________________________________________________________

"Aizzz, trong bữa tiệc lần này, mình nên dùng tên Tzuyu hay Haerin nhỉ? Thôi nào cô gái, sử dụng Chou Tzuyu hay Kim Haerin thì mình cũng là điểm nhấn rồi. Sao phải chọn tên cơ chứ?!"_ Tzuyu nói cách khác là Haerin cầm một chiếc vòng hạt cườm màu trắng ngà lên và đeo vào cổ_ " Phải post tấm hình cảm ơn chàng trai đã tặng mình cái vòng này!"

________________________________________________________________________________

"Ác ôn hoàn ác ôn!"

                                                                                                             Myoui Mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top