Chap 16: Về lại mái ấm

Chầm chậm hé đôi mắt của mình ra, một luồng ánh sáng ấm áp làm Jisoo nhăn nhó. Ánh sáng của đất trời quả thật tài năng, chỉ chiếu đơn giản vào nửa khuôn mặt xanh xao kia, đã thành công tạo nên một tác phẩm nghệ thuật  đầy sức sống. Nhìn một vòng quanh phòng, tất cả mọi người đều ở đây trong màu sắc giản dị, quen thuộc, thân thương. 

"Joo... Irene, Chae, Lali, Kookie, công tử Park,... Tae..."_ Mọi người đều ở đây để đưa cô ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này, nhưng lại không có anh ấy- cái người cả đêm qua trông coi cô, anh ấy lại âm thầm rời đi vào sáng sớm. Hụt hẫng đôi chút, nhưng Jisoo không để lộ ra ngoài, chỉ nhẫn nhịn nuốt lại vào lòng_ "Chào mọi người..."

"Unnie, chị tỉnh rùi ah! Em chờ mãi thôiii!"_ Lisa không thích cảm giác gượng gạo, cô liền hít một hơi rồi vui vẻ mở lời đầu tiên.

"Chị ngủ lâu lắm sao?"_ Jisoo vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng thăm hỏi, vẫn không thay đổi cái tính cách hiền như cục bột của mình.

"Khakha... Noona ngủ 2 ngày rồi ah! Em khâm phục chị lắm luôn à nha!"_ Giờ thì là Jungkook, dù hơi ngại nhưng nghe cái tone giọng trầm ấm kia, cảm giác như an ủi được đối phương trong vô hình, anh lại bất giác tự tin hơn hẳn.

"Chị cũng không biết nữa... Tài năng mới chăng?"_ Không cười khi nói nhưng nhìn bộ dạng hồn nhiên hỏi ngược lại của Jisoo,  khiến mọi người không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Quả nhiên Jisoo vẫn luôn giữ lại tính cách khôi hài của mình... Thật yêu quá à!

" Rennie, anh... Jin đâu ạ? Anh ý ổn chứ?"_ Jisoo lại quay đầu hỏi Irene, trong lòng cầu một kết quả tốt đẹp. "Anh ý" chứ không phải "anh ấy", có lẽ là một cách khẳng định lại mối quan hệ anh em ruột "thừa" của nhau chứ không phải người yêu. Cách khẳng định trong ẩn dụ này ai chứ Irene thì hiểu ý của cô.

" Jin là đàn ông mà, anh ấy chỉ bị ngất do quá sợ hãi và ảnh hưởng của lọ thuốc mê thôi! Chứ Jin là ổn nhất rồi đó!"_ Irene là người chủ trì việc chăm sóc Jin nên cô hiểu rõ hơn ai hết.

" Dạ..."_ Như giọt sương mềm mỏng, Jisoo khẽ mỉm cười đáp lại một cách nào đó luôn duyên dáng, yếu ớt, khiến người khác muốn bảo vệ. Cô đặt tay ra sau, nhẹ đẩy người mình lên để ngồi dậy. Chaeyoung nãy giờ im lặng, nhưng trong lòng là cảm xúc khó tả, bây giờ cô như kẻ câm chỉ biết nhìn hảnh động của chị rồi ôn nhu chăm sóc.

Còn Lisa thì sao ư? Sau phút giây chị ấy nở nụ cười thiên thần ấy ra, cô đã hoàn toàn cuốn sâu vào nó. Cái mỉm cười đó không đau khổ như những năm qua, không bi thương như chuỗi ngày  bị giày vò, không vui vẻ mang lại tia nắng như trước khi mọi chuyện đáng ghét xuất hiện. Cái mỉm cười đó nhẹ như hoa, mang cảm giác khiến người ta mãn nguyện lạ thường. Lisa không tự chủ được mà cứ thế nhìn chằm chằm vào cái tia nắng nhỏ ấy.

"Jisoo,  đồ của em chị đã chuẩn bị xong rồi, thuốc chị đã gói cẩn thận lại rồi nè! Em ổn chưa? Chúng ta về nhà thôi!"_ Irene không còn là tảng băng trôi dạt nhầm bờ nữa rồi, cô cũng cố gắng hòa nhập lại cùng em, vui vẻ lại cùng em như để chuộc lại những gì mình đã nghĩ lầm em ấy.

"... Dạ"_ Thực ra Jisoo đang ước thầm trong lòng rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, làm ơn để cô gặp Jennie tại nơi được gọi là nhà ấy.

______________________________________________________________________________

Thật tốt nếu chị bất ngờ bị gọi dậy sau khi về đến nhà... Mọi thứ sẽ quay về lại quỹ đạo cũ...

                                                                                            Kim Jisoo

_______________________________________________________________________________

Đến mái nhà ấy, mọi thứ cô độc đến đáng sợ, vẫn sơn tường xinh đẹp, vẫn sạch sẽ như vậy. Nhưng hơi thở lại xa lạ như một ngôi nhà ma đã trải qua cả ngàn năm. Mọi người cũng ngượng ngùng mãi không bước vào được, cảm giác thật khó chịu biết bao. 

Jisoo nhận ra được cái sạn ấy trong mỗi người. Cô chủ động bước qua khỏi cái cổng- cái ranh giới mỏng manh mà mọi người "khó" vượt qua được.

"Oaaa, vẫn vô cùng ấm áp nha...."_ Cái chất giọng đúng kiểu Jisoo vừa trưởng thảnh vừa non nớt này luôn mang đến một cảm xúc khó tả, kiểu lâng lâng có sức sống hẳn. Ngôi nhà âm u cũng như có phép thuật mà chiếu ra ánh nắng cầu vồng quen thuộc.

...Nhưng một điểm quen thuộc nữa đó là Kim Jennie cũng xuất hiện, chỉ là cô ấy núp sau bức tường mà chầm chậm ôn lại các kí ức mà thôi. Trên đôi mắt mèo tinh xảo không hẹn mà rơi xuống một giọt lệ, có lẽ là cái câu nói kia gợi lại một kỉ niệm vô cùng xinh đẹp.

.....................

7 năm trước,

Hôm nay là ngày 4 cô nàng nghịch ngợm về ngôi biệt thự mới xây xong và hoàn thiện này. Cả 4 người chần chừ mà không bước vào cổng, cứ ái ngại nhìn nhau mãi. Cảm giác cái ngôi biệt thự ba phần trưởng thành bảy phần trẻ con này thật kì cục, ấm áp vậy mà cả 4 người thấy nó giống nhà ma ?! Nực cười nhưng đành chịu, cái cách suy diễn trong lòng của kẻ có quyền thỉnh thoảng khác người chút cũng bình thường thôi.

"Oaaa, nhà thật ấm áp mà...."_ Vẫn là Jisoo đầu tiên, nhưng cô nói thầm, ai nghe được hay không thì cô cũng không rõ nữa.

Kim Jennie là người nghe thấy vì cô đứng gần chị, cách nói của chị như thể gọi mọi người thức dậy khỏi những cảm nhận tào lao. Mà Jennie cô mang danh học hỏi nhanh, chất giọng thích biến hóa ngầu hay đáng yêu đều được, nét mặt cũng tượng trưng có đôi mắt mèo làm người khác hoảng loạn đôi chút mà cặp má lại núng nính làm người ta tan chảy.

"Oaaa, ngôi nhà ấm áp quá à...."_ Bằng giọng nói vui tươi, Jennie đi vào cổng, giang tay ngẩng đầu lên trời hưởng thụ, chỉ chút hành động mà như mở đường cho mọi người bước theo.

Kẻ nối tiếp cơ nhiên là Lisa mà! Em xoay một vòng rồi cũng la lên vang trời_ "Óaaaa.... ngôi nhà rất đẹp lun nheee!"

Người bắt chước không ai khác là cô nương Chaeyoung, chẳng qua cách thán phục của cô nàng lại độc lạ thành lời bài hát không tên_" O~ Ghế gòn nề cán nê~" (오, 그거 대단해: oaa, thật tuyệt nha~)

Các em đều đã đứng yên vị trong sân nhà, trong khi Jisoo thì vẫn ngơ ngác há miệng mà nhìn Jennie. Jennie xoay đầu thấy cô chị nhìn mình bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi thì phì cười thành tiếng: a ha, choo cũng biết tiếc vì bị cướp câu nói hả? 

Lon ton chạy lại, cô nàng nghịch ngợm vòng tay qua cổ chị, vẫn khoái chí cười khà khà trước biểu cảm không biết nên miêu tả thế nào của chị.

"Dèn ní! Hưm!"_ Jisoo giả vờ dỗi chơi, cô nhấn mạnh tên em rồi khoanh tay xoay đầu cộng với dậm chân như đứa con nít 3 tuổi.

"Hi hi, bày đặt giận em cơ à?!"

...

Trở về hiện tại, Jennie trầm ngâm đứng đó. Cô vốn chỉ tính đến lấy đồ mà thôi, nhưng thấy cảnh này lại bất giác thèm ngày xưa, thèm cái cách mình vui vẻ nô đùa cùng chị. Mọi thứ cứ vậy tiêu tan vì ... vì cô mà, vốn cô không có quyền nhớ ngày ấy, tại cô làm, thì cô chịu.

Liếc đôi mắt một vòng, bất giác ánh mắt Jennie rung động dừng lại ở một người... là Taehyung. Anh ấy vẫn luôn yêu Jisoo không lối thoát, vẫn luôn âm thầm quan tâm chị ấy. Tới mức khi chị ấy xuất viện, anh không tận mặt xuất hiện, mà chỉ theo sau. Nhưng như vậy cũng đủ hiểu, anh nói hết tình cảm với Jisoo là phủ định trong dối lòng.

Taehyung không thấy cô, anh đứng nhìn cái cổng nhà đã dần đóng lại rồi cũng xoay gót rồi đi. Nực cười, mang danh yêu cô rồi nhưng bóng lưng đó lại chỉ cô độc nhớ về người con gái khác

...

Trong cái biệt thự xa hoa kia, là 4 người: Chae, Lali, Irene unnie và Jisoo. Ba người nãy giờ vẫn luôn cười đùa cùng tạo ra những kỉ niệm mới với nhưng bức ảnh dìm mà chân thực, đáng yêu. 

4 người hết làm bánh với tay nghề không đâu với đâu của cả 4, rồi lại cùng lau sàn với mấy trò mặn muối của Lisa, xong việc lại cùng xem phim kinh dị rồi la hét thất thanh,...

Bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ được 4 người nghuệch ngoạc điêu khắc mà đáng yêu cực kì. Có lẽ chỉ được lúc chăm sóc Jisoo là yên bình, hài hòa mà ấm áp thôi...

Tại cái phòng khách xa hoa với bao nhiêu thiết kế điêu khắc độc đáo, cùng đèn tường cuốn hút, có 4 cô nàng ngồi trên ghế sofa bày trò với nhau trong bao niềm hạnh phúc.

"Ui, unnie à, thuốc đắng quá ahhh"_ Jisoo uống một viên không nuốt được làm nó ẩm mà tan ra trong miệng, phải chịu đựng cái đắng liền than vãn.

"Hừ... ai mượn em ốm làm gì cơ chứ?! Uống mới giảm đau, chịu khó đi..."_ Irene lại giở tính cụ non của mình mà trách móc trong chua xót chỉ để an ủi em.

Irene an ủi Jisoo mà tròng mắt Chaeyoung lại đỏ ửng, cô lại muốn khóc rồi! Chị ấy chỉ nói giảm đau cho Jisoo có nghĩa là... khi Soo Soo của cô rời khỏi thế gian chỉ bớt đau đớn chứ unnie bé nhỏ vẫn không thể khỏi bệnh...

Lisa cũng có ý nghĩ sâu sa như vậy, nhưng cô mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy vẫn kìm lòng tươi cười. Để ý thấy nhỏ bản thân đã sắp sửa khóc, cô liền vòng tay ôm đầu nàng ta vào lòng mình trêu đùa._" Chaengie là đồ mít ưới!!! Haha, lại xúc động vụ gì vụ gì???"

"LILI, bỏ mình ra!"_ Ngượng quá hóa giận, Chaeyoung la làng lên quở trách Lisa, trong lòng thầm cảm ơn nó đã cứu nguy cho mình. Quả thật, bây giờ mà khóc thì không khí rất ngượng ngùng mà trùng xuống cấp "0 độ C".

Irene và Jisoo chú ý đến liền bật cười thích thú mà đua nhau trêu Chaeyoung làm cô nàng ngượng chín, mặt đỏ tía tai mà chỉ biết phản kháng trong tuyệt vọng.

4 người cứ thế trêu trọc, đùa nghịch mãi cho đến khi dì Mun giúp việc hớt hải chạy vào_"   Có... có người....!"

Bà chưa kịp nói là ai thì liền bị cánh cửa đằng sau đẩy ngã xõng xoài trên đất_"Á"

"Dì Mun!"_ Lisa thấy dì Mun ngã thì la lên rồi vội chạy lại.

*DẦM

"KIM JISOO, CÔ RA ĐÂY!!"

"J...J-hope....!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top