chap 1: Trước khi gặp anh
Kim Jisoo- một cô gái 25 tuổi- cái tuổi đang đắm chìm trong màu hồng của tình yêu mới chớm. Nhưng cô thì sao ư?
...
Vốn là con nhà họ Kim quyền quý bao nhiêu, nhưng vì chuyện nhỏ nhặt mà họ thản nhiên tước đi cái chức đó của nàng. Phải biết rằng, đâu dễ gì mới sống được khi bị ruồng bỏ. Mặc dù được họ ném cho 2 blackcard có giới hạn trên thế giới, nhưng rồi nàng ta lúc đó cũng mới 18 tuổi đầu- cái tuổi phản nghịch vô cùng, lại còn được nuông chiều từ lúc mới lọt lòng nên tính tình nàng mỏng tang. Chút vậy đã tổn thương không ít, chẳng ai chịu cho nàng ngôi nhà hoàn hảo.
Cho đến khi Kim Jisoo gặp tiểu thư Park Chaeyoung đang bị bắt nạt trước cổng trường.
Đó vốn là ngày thứ bảy vui vẻ của cô, dù không ai nương tựa nhưng cũng là có tiền, và rất nhiều là đằng khác. Tự nhiên thèm ăn gì đó nên đến quán hay lui tới gần một ngôi trường nọ, bất chợt gặp 5 thanh niên to lớn có vẻ đang bắt nạt cô gái đó.
Mọi người thấy cũng chỉ chìa máy ra quay hình, có vài người còn cười cợt dáng vẻ của Chaeyoung. Cô thì vốn chẳng có võ gì cả, chỉ nghĩ ngay lúc đó phi đến chỗ cô nàng kia thật nhanh rồi thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng vương chút sự sợ hãi.
"yaaahhhh! Cảnh sát cảnh sát kìa...!"
Nghe cô nàng nói vậy, một lũ 5 tên mới nhìn về hướng được cho là cảnh sát tới, tư thế chuẩn bị chạy. Nhưng bên con đường đó chỉ là khoảng không.
"Đệch!!!"
Vừa ngoảnh mặt quay lại, họ đã thấy cô gái la hét um sùm kia lôi "con thỏ trắng" chạy mất rồi. Dù chưa xa lắm nhưng cũng gần hòa vào đám người ở con phố đông nghịt bên cạnh(nơi có các công an tuần tra và canh gác thường xuyên.
...
Đến một quán cafe nọ, cô mới buông cổ tay đã bị mình nắm chặt ra, hai tay chống đầu gối mà thở hồng hộc. Bình tĩnh một chút, Jisoo quay sang nhìn tiểu thư bên cạnh đang ôm ngực lấy hơi gấp gấp gáp gáp.
Chaeyoung có mái tóc dài đến eo màu vàng nhàn nhạt, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và làn da trắng tuyết của cô. Ngũ quan ngọt ngào như đóa hồng trong vườn, trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng. Thân mặc chiếc áo len đen cao cổ sơ vin với chiếc chân váy hồng khéo léo tôn vòng eo con kiến. Đặc biệt, cô nàng chỉ tô chút đo đỏ cho đôi môi có sắc nhưng lại mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
Không ngoa đâu, đây là ấn tượng của Jisoo lần đầu gặp cô gái này, như thiên thần vậy
"Đừng nhìn tôi nữa! Chúng ta lại bàn gọi nước"
Chaeyoung khá lúng túng trước khuôn mặt thẫn thờ nhìn cô của Jisoo. Ấn tượng của cô về Jisoo rất tốt- là một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng có vẻ là thiên kim tiểu thư vì biết cách phối, khuôn mặt không đụng tới son phấn một chút nào.
Lại ngồi ở một góc trong quán, bên cạnh là cửa kính trong suốt xuyên ra đường phố tấp nập. Cho cùng thì cũng ổn, ngồi không uống trà ngắm cảnh cũng đủ thoải mái rồi.
"Cô là... Kim Jisoo sao?" CHaeyoung lên tiếng trước không chút ngại ngần, giọng nói khiến người ta cảm giác dễ gần vô cùng.
"Cô...cô biết tôi?!" So với Chaeyoung thanh thản uống sinh tố xoài và tao nhã hỏi han mình, Jisoo có vẻ trẻ con hơn rất nhiều. Cô vội vội vàng vàng, hấp ta hấp tấp hai tay cầm ly uống nước.
"Ông Kim từng giới thiệu con gái mình với truyền thông, không nhầm thì cô là cô gái đó. Gần đây có vẻ ông ấy đang từ chối cô phải không, vì ông Kim hay đưa một cô gái khác lên và luôn miệng nói con gái mình"_ Chaeyoung không ngần ngại nói lý do mình nhận ra cô nàng trước mặt là ai, có lẽ sẽ khiến cô ấy đau lòng, nhưng trong từ điển của cô không có từ cổ hủ về tin tức và sự thật dù tốt hay xấu. Tốt nhất vẫn là đối mặt với nó thì hơn.
"Uhh, là tôi! Tôi là Kim Jisoo! Cô tên gì vậy?" Người khác nói vấn đề này trước mặt mình quả là cú sốc đau đớn tột cùng với trái tim mỏng manh của cô mà. Nhưng vì dễ hòa hợp nên cô vội sửa giọng xoay chuyển tình thế.
"Park Chaeyoung, 16 tuổi, chào cô"_Tất nhiên Chaeyoung biết mình đã tổn thương cô nên có chút áy náy, quyết định vui vẻ một chút.
"16 tuổi sao? Em nên gọi tôi bằng chị đấy, Chae!><"_ cô thích thú khi biết cô bé trông chững chạc hơn cô cả trăm lần lại kém cô tận 2 tuổi. Nàng ta cười híp mắt, dùng giọng dỗ dành để giới thiệu_"Chị 18 tuổi rồi nè!"
Chaeyoung bất ngờ đôi chút mà há hốc mồm. Wow, thế giới thật kì diệu, chị bé này trông non nớt hơn cô nhiều, hành động cũng vô cùng đáng yêu. Vậy mà lớn hơn cô đó, ahh cảm thấy mình già ghê. Cái bất ngờ thứ hai đó là: mới gặp lần đầu, Jisoo đã gọi nàng vô cùng thân thiết "Chae". Nghe đáng yêu chết mất, bạn thân cô cũng gọi cô là :Chaengie , nghe cũng ổn áp mà cô ấy là người duy nhất gọi như vậy. Hầu như chỉ "tiểu thư Park"; "tiểu thư Chaeyoung"; "Chaeyoung ơi". Jisoo là người thứ hai gọi cô đáng yêu như vậy! Nhưng bố mẹ cô lại chưa từng trêu đùa hay thân thiết với cô kiểu đó. Aizzz, công việc là trên hết. Vì vậy, khỏi nói cũng biết Chaeyoung vô cùng quý Jisoo rồi.
"Jisoo, woww, trông chị trẻ hơn em tưởng đó. Chị gọi em là Chae đi, em sẽ gọi chị là Soo Soo" _ khác với sự chững chạc ban đầu, Chaeyoung hiện tại dí dỏm đáng yêu hơn nhiều.
Hai người vô cùng hợp cạ, nói chuyện vô cùng vui vẻ,như thể chỉ là bạn bè lâu không gặp lại.
...
Đang trong cuộc nói chuyện sôi nổi, bỗng một cô gái nước ngoài đi tới, với một cô gái khác. Cô ấy có mái tóc đen nhánh dài đến nửa lưng. Ngũ quan sắc sảo hơn Chae nhiều! Đặc biệt là tóc mái đỉnh cao vô cùng, đôi môi đầy đặn cân mọi loại son. Bên cạnh cô nàng là một cô gái tóc xoăn nhẹ nâu nâu, hai cái má phúng phính khi cười lên vô cùng đáng yêu. Nhưng lại mang khí chất quyến rũ bởi đôi mắt mèo thần thái ngời ngợi.
"Lili, đây là..." Chaeyoung bất ngờ lên tiếng nhìn cô gái đó. Ô, chắc hẳn là bạn thân!
"Chaengie, tớ nghe cậu gửi đoạn ghi âm mấy tên bắt nạt nên vội tới, ai ngờ an ổn cả rồi. Còn dám chọc tớ cơ đấy?! À, đây là Kim Jennie, cô bạn thân mà tớ hay kể cho cậu khi tớ còn học ở Mỹ đó!"_ Cô gái đó hồn nhiên chẳng khác Chaeyoung là bao, còn có phần tự nhiên hơn_"Còn cô bé này là..."
Chaeyoung nhìn theo hướng mắt cô gái đó sang phía Jisoo, liền vui vẻ đáp_"Kim Jisoo đó, đừng nói cậu không nhớ thiên kim nhà họ Kim đấy nhé! Bài học này cô Shin đã nói là phải nhớ vài người kiểu kiểu có tầm ảnh hưởng mà. Cậu quên bài rồi! Mà nè, cô bé nào ở đây vậy, chị ấy 18 tuổi rồi"
"woww, em chào chị, trông chị trẻ ghê! Em là Lalisa Manoban, em là người Thái Lan, bằng tuổi Chaengie"_ nghe Chaeyoung giới thiệu xong, cô nàng vui vẻ đẩy Jennie sang chỗ cô bạn thân rồi ngồi bên cạnh Jisoo liến thoắng_"em gọi chị là Soo Soo nha! Nhìn chị như con nít vậy"
Dù hơi lag nhẹ nhưng Jisoo cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, vui vẻ đáp lại_"chào em"
Đối với Jisoo mà nói, cô vô cùng có ấn tượng với Jennie, không biết miêu tả sao cho phải. Em ấy có chiếc má phúng phính đáng yêu nhưng đôi mắt mèo thần thái lại toát lên vẻ lạnh lùng. Trông cũng same same tuổi hai đứa nhóc kia, nhưng lại mang cảm giác có chút trưởng thành hơn. Mà cũng có cảm giác thấp tuổi hơn.
Cô mím môi quay sang hỏi Lisa bên cạnh_"Jen bằng tuổi em hả?"
"Không có, Jen hơn em và Chaengie 1 tuổi"_Lisa vui vẻ đáp lại rồi nhí nhảnh hỏi thêm_"chị thích Jennie sao? đừng thích chị ấy, chị ấy phung phí lắm đấy"_Cô nàng nói thì thầm vào tai Jisoo, nhưng thực chất là nói lớn hơn để cả Jennie với Chaengie cùng nghe
"Phụt"_Jennie nghe được thì giật mình phun nước ho sặc sụa_"Em...khụ khụ....ăn nói cho đàng hoàng....khụ...khu... con nhỏ...khụ khụ... chết tiệt..."
Trong khi đó thì Chaeyoung được một tràng cười khúc khích vui vẻ, Jisoo thì bất ngờ mà trợn tròn mắt. Lisa thấy Jen vì tức mà ho sặc sụa thì ngồi thẳng lưng, mắt đảo lộn xộn thể hiện mình vô tội: Soo hỏi nên em có ý trả lời thôi.
_______
Vì sự tự do mà các cô gái tuổi teen nghĩ đến, nên 4 cô không ngại gì mà ra riêng ở trong một căn hộ lớn. Vốn tính tình lầy lội nghịch ngợm giống nhau, nên cả 4 người thành chị em thân thiết. Một lần nữa Jisoo lại có gia đình hoàn hảo.
Cô nàng sẵn sàng yêu thương, chăm sóc các em thật tốt. Cô muốn bảo vệ gia đình không ruột thịt này, họ còn hơn bố mẹ ruột cô ngàn lần. Chaeyoung luôn hiểu chuyện mà giúp đỡ cô, cùng cô thành lập một công ty về ngành thời trang. Được dạy dỗ kinh doanh từ nhỏ, vốn liếng lại cao ngất ngưởng, lại còn được người thông minh như Chaeyoung chỉ bảo nên cô nhanh chóng thành công khi vừa tốt nghiệp.
Được vậy, cô lại càng chăm chút cho các em nhiều hơn. Nhất là Jennie, Chaeyoung và Lisa nhận ra cũng cho là bình thường.
Không hỏi cũng biết, Jennie và Lisa càng quyết đoán hơn khi nuôi giữ công ty của bố mẹ của mỗi người. Chaeyoung vì thương chị gái "ruột thừa" của mình thật lòng, nên cô sử dụng luôn đam mê thiết kế thời trang để giúp đỡ Jisoo, chứ cô nàng cũng phải tiếp quản công ty riêng, chứ không rãnh rỗi gì.
______________________________________________________________________________
Em còn đang tưởng ông trời thương em mà trao cho em cuộc đời đáng yêu đó. Em đã hạnh phúc lắm đó, anh biết không? Nếu năm đó em không gặp anh, cuộc đời em sẽ mĩ mãn lắm đúng không? Nhưng em vẫn sẽ chọn anh nếu em quay lại thời gian đó... Thật nực cười!
Kim Jisoo
(Jisoo của hiện tại nói )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top