"chẳng sợ phải đợi anh thật lâu".

viết cho vsoo.

______________________


đã bao lâu rồi?
kể từ cái ngày mà người rời đi, bỏ lại em một mình nơi thế gian xô bồ này?
em lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh trước mặt, lại nhớ về mùa xuân năm ấy, mùa xuân đã cướp người khỏi tay em.





em còn nhớ cái cách người nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của em, sưởi ấm cho em, cùng em dạo quanh khắp bao nhiêu con phố.

em còn nhớ cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc người, em khẽ nhón chân lên nhặt lấy,

rồi người khẽ cúi xuống, đặt lên môi em một chiếc hôn, thật nhẹ.

em ngại ngùng quay đi, bước thật nhanh về phía trước. người thầm cười, chầm chậm từng bước theo sau.


em vội băng qua đường, thấy chiếc xe kia đang lao tới phía em.

em vẫn còn nhớ, người đã đẩy em ra.

em vẫn còn nhớ, em nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi trên mặt đường...
là của người.

em khóc,
em ôm lấy người.
người chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má em, "phải sống thật hạnh phúc, em nhé"

vậy là,
người đã rời bỏ em, thật rồi.


__________________


đã bao lâu rồi?
em chẳng thể rung động được nữa,
hình bóng người vẫn luôn xâm chiếm lấy trái tim em.

em nhớ người,
em đợi người,

nhưng người lại chẳng thể đợi em.

em không thể nhớ, bao nhiêu mùa xuân đã qua đi.
xuân hạ thu đông rồi lại xuân,

em vẫn chẳng thể nào quên được người.

em tự hỏi,
liệu người ở nơi ấy có nhớ tới em, có nhớ tới người con gái mang trong mình một tình yêu, một tình yêu vô tận dành cho người?

em từng chìm trong những giấc mơ mà ở đó, người vẫn luôn cạnh bên em, cùng em trải qua cuộc sống tươi đẹp mà em hằng mong ước.

em cũng từng mơ, mơ thấy người bỏ em đi mà không nói một lời, để lại em một mình mắc kẹt trong giấc mơ của chính em. em chẳng thể làm gì ngoài bật khóc, cố níu lấy hơi ấm của người, vậy mà người lại chẳng hề để tâm, cứ vậy mà bước đi, không quay đầu nhìn lại.

em ước, tất cả chỉ là một giấc mộng dài,

để dù có chợt tỉnh giấc, người vẫn vòng tay ôm chặt lấy em, em vẫn lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của người, rồi người nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, "chào buổi sáng, em".

em ước, người có thể thấy rằng em đã cố gắng bao nhiêu, cố gắng để mạnh mẽ, cố gắng để những giọt nước mắt không lăn rơi trên khóe mi em, khi thiếu vắng người.

nhưng có lẽ, em lại thua rồi, người ạ. em không thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, em không thể ngăn nước mắt em rơi. em cũng không thể không nhớ người.

em phải làm sao đây, hả người?

người đã từng hứa sẽ mãi bên em, người không nhớ sao?
tại sao người rời đi dễ dàng đến thế?

lời hứa ấy của người đã trôi dạt về nơi nào?
một nơi mà em sẽ mãi mãi chẳng thể thấy, phải không người?

em nghĩ...

em vẫn có thể đợi được, người nhỉ?
ngay cả khi chờ đợi dường như đã trở thành một thói quen, dù thời gian thật đáng ghét.

em, vẫn sẽ mãi ở đây đợi người, dù là cả một đời.
nếu như mùa xuân này người không về với em, em sẽ lại tiếp tục đợi.

qua cả hạ, thu, đông, đến mùa xuân năm sau.


end.

04.03.2021

tác phẩm đầu tiên của tớ

________________________

vì quá nghiền " Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" của AMEE

khi đọc lời bài hát tớ chợt nghĩ ra một chút ý tưởng, nên đã quyết định viết ra.

lần đầu tiên nên sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng tớ rất mong mọi người yêu thích nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top