Xa Lạ

Tôi - Kim Jisoo một người từng yêu anh - Kim Taehyung .

₀₃₋₀₇₋₂₀₂₂

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là ngày Chủ Nhật , như thường lệ thì anh vẫn hay hẹn tôi đến công viên gần nhà . Nhưng hôm nay tôi chẳng nhận được một cuộc gọi thậm chí là một tin nhắn từ anh . Vẫn theo thói quen , tôi dần đi đến công viên .

Cảnh Tượng trước mắt dường như khiến tôi không thể thở , trái tim như bị ai đó xé toạc thành trăm mảnh . Biết gì không ? Trước mắt tôi là khung cảnh anh ôm con bé Hana khối dưới . Lúc này tôi chẳng suy nghĩ được gì mà chạy lại tách hai người họ ra khỏi nhau . Tôi còn nhớ cái cảm giác mà anh tát tôi khi lỡ tay đẩy ngã con bé Hana kia . Rõ ràng tôi mới là bạn gái của anh ta mà ?

Lí trí tôi ngay lúc này đây thật sự như bị ai đó điều khiển , lúc đấy tôi dõng dạc buông lời chia tay với anh trong khi tôi chẳng muốn điều tồi tệ ấy xảy ra . Cứ ngỡ anh sẽ níu kéo tôi thế mà anh lại không chút do dự mà quyết định đồng ý lời chia tay . Tuyệt vọng , cảm giác lúc này chính xác là tuyệt vọng hơn bao giờ hết .

Cùng với sự đau đớn của tôi , trời lúc này đột nhiên lại đổ mưa . Có lẽ ông trời đang khóc than cho tôi đó sao ? Khóc than cho kẻ thua cuộc trong cuộc tình mà chính mình đã gầy dựng nên ? Anh mặc kệ tôi chạy giữa trời mưa lạnh lẽo , còn anh thì đứng ôm con bé Hana vào lòng . Rõ ràng lòng ngực và vòng tay ấm áp ấy đã từng thuộc về tôi . Thế mà giờ.....

Cảnh tượng của họ thật khiến tôi nhớ cái lúc chúng tôi quen nhau . Lúc đấy anh vẫn hay dùng tấm thân mình để che nắng , che mưa cho tôi thế mà giờ đây nó đã thuộc về một người khác . Anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ làm tôi khóc , sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại . Vậy bây giờ anh đang làm gì và ở cùng ai chứ ?

Kể từ sau 2 tháng chúng tôi xa nhau tôi lại vô tình theo thói quen mà đi đến quán cafe thân thuộc . Gọi một tách cafe đen mà nhâm nhi . Nhưng quái lạ , vốn dĩ xưa nay tôi làm gì uống được cafe đen đâu ? Thế quái nào mà hôm nay tôi lại chẳng cảm nhận được vị đắng của nó . Và tôi lại chợt nhớ rằng chuyện tình của chúng ta có lẽ nó còn đắng hơn tách cafe , đắng hơn gấp bội lần .

Khi nhâm nhi tách cafe tôi vô tình chạm mắt một bóng dáng quen thuộc . Cái bóng dáng mà tôi hằng đêm nhớ nhung và đau khổ vì nó . Trái tim tôi mách bảo rằng tôi nên đến và bắt chuyện cớ anh . Vậy mà lý trí lại không cho phép tôi làm thế . Đã biết bao lần chạm mặt anh kể từ sau chia tay nhưng chúng tôi đều lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ . Và lại một lần nữa , chính vì sự nhút nhát và ngu ngốc của bản thân tôi lại một lần nữa lướt qua anh . Lướt qua như hai kẻ xa lạ . Những kẻ xa lạ từng yêu nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top