nhớ.

;xa anh chầm chậm thôi;

;kim jisoo x kim taehyung;

;oneshot;

;written by nhi •Cheatingu•;

.

Em vẫn cứng đầu như thế.

Vẫn lẳng lặng lê những bước chân khó nhọc đến bên anh.

Dẫu biết rằng bao cố gắng lẫn nỗ lực rất lâu của em rốt cuộc cũng bóc hơi theo thời gian.Dẫu hay rằng, anh chẳng tài nào nhìn thấu. Dẫu thời gian tàn nhẫn có phủ lớp màn mờ lên tất thảy.

Thứ tình cảm mãnh liệt và vô vọng này vẫn nguyện trao vẹn nguyên cho người.

.

Em xót xa nhìn người, Kim Taehyung với bờ vai run rẫy, gọi tên em thật to trong thảm khốc. Đau đớn nhìn anh nức nở từng hồi đầy tuyệt vọng.

Anh ơi, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Là do vấn vương hay sợi tơ duyên đôi mình vẫn chưa sứt mẻ?

Là lần thứ bao nhiêu anh uống rượu say khướt khi đêm lên đèn? Là lần thứ mấy anh gọi tên em đến khan khốc nơi cổ họng?

Là từ khi nào dù yêu rất nhiều nhưng ta mãi chẳng thể nắm chặt lấy bàn tay lơ lững trên không của đối phương?

Là từ khi em ra đi, bỏ lại anh nơi trần gian hiu quạnh.

Là từ khi em xa anh, để anh chênh vênh giữa sự thật tàn khốc.

Là từ khi đôi ta, dù yêu đến nghiện cũng chẳng thể thề non hẹn biển, ước mơ về một hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

.

"Này anh gì ơi! Anh đang chắn đường tôi đi đấy! "

Cô gái lạ mặt nhăn nhó hằm hè nhìn Kim Taehyung quằn quại la hét như một kẻ tâm thần trên vệ đường. Không khỏi nhíu mày.

"Jisoo?"

Lần này có vẻ anh không còn hét lên nữa, chỉ nhìn thật kĩ người đối diện mình và hỏi với giọng điệu nhẹ tênh, như thể vừa thốt ra khỏi đầu lưỡi liền sẽ cuốn trôi theo làn gió đêm nhẹ.

"Anh nói cái gì thế???"

Cô gái nghiêng đầu, lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp tựa tượng tạc, từng đường nét trên mặt cô ấy chỉ có thể xếp vào hàng cực phẩm.Tinh tế và hoàn mĩ. Cùng với sương đêm, khiến gò má cô gái được điểm tô lên màu hồng phớt nhẹ, đẹp đến ngây người.

"Jisoo...! "

"Tôi không phải Jisoo! "

Cô gái xinh đẹp một lần nữa nhíu mày khó hiểu. Trách tại sao số mình đen đủi để rồi vướng phải một tên điên với bộ não siêu phàm, hỏi một đường trả lời một nẻo,nói chuyện như một thiên tài.

Bỗng dưng anh ôm lấy cô gái ấy, thật chặt vào lòng, thỏa mãn nỗi nhớ nhung ai đó, xé nát sự cô đơn đến hoảng hồn này.

Cô gái bất ngờ, giãy giụa quyết liệt. Nhưng lại cảm thấy hơi thở ấm nóng từ anh phả vào, cùng với tiếng khóc thiết tha tràn đầy đau thương.

"Jisoo... Đừng đi...! "

Đôi tay anh gì chặt eo cô ấy, run run nhả từng chữ khỏi miệng.

"Tôi nghĩ anh say quá rồi, chàng trai ạ... "

.

Khoảnh khắc anh gọi tên em trước mặt cô ấy, trong em mang tên hạnh phúc ngập tràn.

Khoảnh khắc anh bao trọn cô ấy vào lòng, tim em tựa hàng ngàn vết dao không chút tiếc thương đâm thật sâu.

Và rồi em nhận ra.

Mình không thuộc về nhau.

Cả lúc trước, cho đến hiện tại và cả tương lai sau này.

Sẽ không còn ước mơ mái ấm gia đình của hai nhóc tì khi nào nữa.

Sẽ chẳng còn những cái ôm hôn mặn nồng mỗi sáng mai.

Sẽ không tồn tại những lời thương yêu ngọt ngào mà đôi ta trao cho nhau ngày qua ngày.

Giờ đây, chỉ còn những đau thương vụn vỡ nơi đôi ta bắt đầu.

.

Kim Taehyung bàng hoàng mở mắt, gượng người ngồi dậy và nhìn quanh.

Nơi này, không phải nhà anh.

Cũng không phải căn hộ của Jisoo.

Anh nhớ là mình chưa từng đặt chân vào nơi xa lạ này.

"Dậy rồi à?"

Tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, Kim Taehyung giật mình, nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, rất lâu.

"Cô... rất giống... nhưng không phải Jisoo!"

"Buồn cười thật, thì tôi nào phải là Jisoo đâu? "

Cô cười ngặt nghẽo. Cô gái tên 'Jisoo' ấy chắc hẳn phải quan trọng lắm, đến nỗi tên kia cứ mở miệng một Jisoo hai Jisoo. Đau đầu hết sức.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Anh khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

"Đừng nói với tôi là anh không nhớ gì nhé? Không vui đâu!"

Đáp lại lời cô là sự im lặng đến đáng sợ. Anh hoàn toàn không hề để tâm.

"Hôm qua anh say, chắn đường đi của tôi. Vì lòng thương người bao la nên tôi cho anh ở lại đấy.Nên biết điều chút đi chàng trai.!"

Kim Taehyung 'ồ' một tiếng. Như thể lời cô nói rất chi là vô vị với anh ta.

"Cô chưa nói cho biết tôi cô là ai!"

"Là Bae Joohyun, xin chào!"

"Kim Taehyung, không thân."

"..."

Kim Taehyung quả là chẳng đáng yêu chút nào hết.Hoặc ít nhất với Bae Joohyun là thế.

.

Kim Taehyung châm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm vô tận.

"Jisoo ơi! Em ở đâu?Trả lời anh đi, làm ơn... "

Anh ơi, Jisoo của anh đang đứng ngay cạnh anh này.

Nhìn vào mắt em một lần đi Taehyung dấu yêu!

"Này tên đần! Còn không mau ăn đi? Lạy chúa, đừng có hút thuốc chứ? Anh muốn đổ bệnh nằm liệt giường mới thấy vui sướng à? "

Rồi anh lướt qua em, đến bên cô ấy.

Thoảng qua tựa cơn gió nhẹ mỗi chiều thu yên ả.

Em rõ là đang ở cạnh anh mà.

À , cũng đúng thôi anh nhỉ?

Dẫu em có nói,có hét đến khàn cổ, anh sẽ mãi chẳng bao giờ thấy em.

.

Hôm nay em lại khóc.

Anh đã khỏe hơn.

Anh đã nói nhiều hơn.

Anh đã cười rất nhiều lần.

Đến nỗi em chẳng thể nhận ra đấy có phải là Kim Taehyung rượu bạc ngày ngày vẫn mong chờ em quay về nữa.

Nhưng lại đau lòng làm sao... anh thay đổi nhiều không đếm xuể, vì cô ấy.

Vì Bae Joohyun xinh đẹp hơn người. Vì Bae Joohyun tài giỏi vui tính. Vì Bae Joohyun biết quan tâm và thấu hiểu anh.

Hơn Kim Jisoo này!

Anh ơi, em nhớ anh. Nhớ đến dại khờ.

.

"Taehyung! Ai thế? "

Bae Joohyun hiếu kỳ nhìn bức ảnh được đóng khung kính ,sạch không chút bụi bậm.Chắc hẳn ngày nào cũng được ai đó lau chùi cẩn thận.

Hôm nay, để đáp lễ cho 'lòng thương bao la Thái Bình Dương' của Bae Joohyun. Kim Taehyung đã hạ mình mời cô ấy về nhà chơi.

"À, là người yêu tôi! "

Buông câu trả lời nhẹ tênh. Rồi quay người lại nhâm nhi tách cà phê buổi sáng của mình vẫn còn nóng hổi trên bàn gỗ phòng khách.

"Jisoo? "

Không hiểu sao cái tên ấy lại xuất hiện rõ rệt trong đầu Bae Joohyun. Hoặc là do cô không kìm được mà buộc miệng nói ra.

"Ừ, là cô ấy. "

"Thế cô ta ở đâu mà để người yêu mình như sắp chết đến nơi thế này nhỉ? "

"Mất rồi. "

"Sao cơ??? "

Không biết từ đâu, trên khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung tràn ngập những giọt nước long lanh đẫm khóe mi. Đau đớn vô cùng.

"Là lỗi của tôi."

"Tôi không hiểu? "

.

Kim Taehyung giận dữ đập bàn. Rút mạnh chiếc nhẫn vàng đẹp đẽ lấp lánh trên tay. Ném thật mạnh ,chiếc nhẫn bé nhỏ bay thẳng ra mặt đường xi măng bằng phẳng.

Làm sao anh có thể im lặng nhìn bạn gái mình hằng ngày đều đặn đến nhà tên Park Jinyoung đó, mà đến dành một chút thời gian uống vài ly cafe với anh cũng phải đợi cuối tuần hoặc những ngày tên họ Park ấy vắng nhà chứ?

Làm thế nào anh có thể nhẫn nhịn nhìn người mình yêu thân thiết với thằng khác chứ?

Kim Jisoo không khỏi bất ngờ và hốt hoảng. Bất chấp mọi ánh nhìn của những người trong quán đều đổ lên mình. Mặc kệ những lời bàn tán không mấy hay ho, chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy.

Kim Taehyung, đấy là chiếc nhẫn hứa hôn của chúng ta mà...!

.

.

.

Và rồi, tất cả những gì mọi người biết sau đó là cô ấy đã ngã sõng soài ra mặt đường lạnh bởi chiếc xe tải không kịp thắng lại.

Rất nhiều máu, nhuộm đỏ thấm chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Hôm ấy mưa rất to, rất lâu và rất mãnh liệt.

Và rồi, những gì người ta biết sau đó là, chàng trai bỏ mặc tất cả, ôm chầm lấy thân thể lạnh tanh đầy máu chưa khô của cô gái thật chặt.Khóc thật to. Hòa quyện cùng cơn mưa xối xả như trút nước.

.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến chuyện ấy đâu... "

Bae Joohyun không giấu nổi ngạc nhiên nơi đáy mắt. Cúi đầu bặm môi như thể vừa làm một chuyện tày đình vậy.

"Haha có gì đâu! Nhìn cô trông không bình thường chút nào! Có phải Bae Joohyun miệng mồm đanh đá không vậy? "

Kim Taehyung nhìn cô gái bẽn lẽn và ngại ngùng,chốc lát môi lại vẽ lên đường cong nhẹ.

.

Em đã thấy anh cười rất tươi.

Có lẽ quá đủ rồi anh nhỉ? Bao lâu nay là một linh hồn lang thang lẽo đẽo theo anh chỉ để ngày nào cũng được ngắm nhìn gương mặt thân thương ấy. Đã quá đủ cho Kim Jisoo này rồi.

Dẫu sao mong người nơi ấy sẽ luôn cười hàn hoan, cùng người mới, dù có là Bae Joohyun cũng không sao,sẽ luôn hạnh phúc.

Như em và anh đã từng.

Tạm biệt nhé người, em phải đi rồi...

Xin lỗi, nhưng em phải rời xa người...

Đêm nay, trời đầy sao.

Xinh đẹp và kiêu sa như em vậy.

Dõi theo người dù ngược lối. Dù đôi chân em rã rời mệt mỏi.

Dõi theo anh từng bước đi cho quen dần lối.

Ngày không em,anh sẽ quen thôi.Ngày không anh,em sẽ tốt thôi...

Xa anh chầm chậm thôi, để em quen dần...

"Anh vẫn thấy em mà.Ngay bên cạnh anh. Từng giây từng phút. "

Kim Taehyung cười nhẹ, đóng kín cửa sổ lại.

Tạm biệt em.

Cho những chuyến tàu tình yêu mãi chẳng thể cập bến.

.

Trên đời này không có thứ tình yêu gọi là buông tay.

Nếu đã quyết định buông tay, là chấp nhận gói tình yêu ấy, vào lớp giấy những ngọt-ngào-không-cách-gì-quay-trở-lại.

-end-

_

Oneshot này hơn 1800 từ, và tớ đã gõ nó trong vòng 6 tiếng. :< lâu nhỉ?

Tớ biết nó không ổn, nhưng dù sao mong các cậu vẫn ngấm được hiuu

#nhinhi

#010418

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top