[5]

Taehyung mặc kệ cắm Jisoo vài lần, chỉ cần đi vào mật huyệt khẩn trí của cô, giống như có một loại ma lực, mỗi lần đều khiến anh luyến tiếc rời đi.

Còn một nguyên nhân khác, bình thường bộ dáng Jisoo luôn ngoan ngoãn, anh bảo cô làm gì, cô tuyệt đối sẽ nghe lời, nhưng anh chưa từng nghĩ tới, Jisoo động dục lại gợi cảm như thế này. Giọng nói rất êm tai, nghe đến tiếng cô rên rỉ khiến anh ngay lập tức muốn phóng thích dục vọng. Anh đặc biệt thích nhìn thấy bộ dáng mỗi lần cô ở dưới thân anh đau khổ xin tha, không hiểu vì sao, cảm thấy cô như vậy... Càng đáng yêu.

Sau đó động tác cắm vào càng sâu, cảm nhận được Taehyung mãnh liệt va chạm, ánh mắt Jisoo đã sớm mờ mịt, chỉ có thể nỗ lực chống ở trên bàn, nhưng thực tế tay cô đã sớm tê rần không chịu được.

"Tổng giám đốc... Ân a... Thật lớn a...." Cô liếm môi dưới, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì bộ ngực bị bại lộ trong không khí, sự lạnh lẽo làm ngực phấn nộn phía trước càng cứng lên. Cô khó chịu lắc lắc, Taehyung phía sau giống như có thuật đọc tâm, vươn đôi tay từ phía sau ra bắt đầu xoa nhẹ lên.

(*) Hồ ngôn loạn ngữ: lời nói bậy bạ

"Sao có thể mềm như vậy." Taehyung lôi kéo khiến cả người cô dựa vào trước ngực anh, hơi thở khó khăn, tiến đến bên tai cô hỏi: "Em nói xem, có phải em thường xuyên trộm xoa nó không, hả?"

Jisoo dẩu miệng lắc đầu, thành thật nói: "Không... Không có, chỉ bị tổng giám đốc xoa.... Ân... Ân a."

Côn thịt Taehyung hung hăng va chạm, hài lòng cười, sau đó khẽ cắn bả vai trắng nõn của cô: "Nhớ kỹ, ngực em về sau chỉ có thể để anh xoa, biết không?"

Jisoo đang trong trạng thái bị động, một lần lại một lần khoái cảm làm đại não của cô hỗn loạn, chỉ có thể gật đầu, lẩm bẩm tự nói: "Chỉ để tổng giám đốc xoa."

Kỹ thuật của Taehyung thật sự rất tốt, có thể biết chỗ mẫn cảm của Jisoo ở đâu, mỗi một lần đều cắm vào chỗ đó, ngẫu nhiên còn ra vào khắp nơi, dường như mỗi nơi đều được anh "Chiếu cố".

Trong văn phòng tràn ngập tràn ngập tiếng rên rỉ và thanh âm bạch bạch bạch, hương vị đều có chút dâm loạn.

"Ân ngô... Thật sự, thật sự sắp không được."

"A... Quá nhanh, chậm, chậm một chút ân a a a!" Bởi vì văn phòng của Taehyung và Jisoo ở một tầng độc lập, sau khi xác nhận thời gian này sẽ không có người đi lên, cuối cùng Jisoo cũng không quan tâm đến mặt khác, trực tiếp rên rỉ ra tiếng.

"Tiểu dâm đãng." Đôi mắt Taehyung ửng đỏ, từng chút lôi kéo nhũ hoa cô, xoa bộ ngực của cô thành các loại hình dạng, mà làn da Jisoo trắng nõn, giờ phút này đã sớm che kín những dấu vết nắn bóp anh để lại.

"Nói, bị anh làm sướng hay không sướng." Anh đút ngón trỏ vào cái miệng nhỏ của cô, bắt chước động tác ra vào dưới thân.

Hai má Jisoo ửng đỏ, phối hợp mở miệng, gật đầu: "Sướng... Ân ân a... thật sướng...."

Rõ ràng cô mới bị khai phá một lần, không nghĩ tới bản thân lại dâm đãng như vậy, tùy ý để Taehyung tàn sát bừa bãi trên người cô.

Loại cảm giác này... thật xấu hổ nhưng lại có một loại khoái cảm.

Cuối cùng Taehyung sắp tới, giây tiếp theo đôi tay đặt trên eo cô, bắt đầu gia tăng tốc độ, không quá vài giây liền thành công bắn vào tử cung cô.

Jisoo cảm nhận được từng đợt lại từng đợt nóng bỏng bắn vào tử cung mình, tưởng tượng đến Taehyung bắn vào cơ thể mình liền có một loại cảm giác kích thích. Cơ thể theo bản năng nỗ lực ăn nó vào, nhưng bất lực vì Taehyung bắn thật sự quá nhiều, toàn bộ đều nhét đầy, còn lại ăn không vô liền chậm rãi chảy ra bên ngoài, theo chân cô chảy xuống đất, hình ảnh dâm mĩ, ái muội.

Cả người cô đã sớm không còn sức lực, trực tiếp nằm trên bàn làm việc. Trước khi vào đây cô không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy, lúc tiến vào váy áo chỉnh tề, bây giờ áo rách váy nát.

Mà người nào đó áo mũ chỉnh tề như cũ.

Taehyung mỹ mãn ngồi xuống, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy miệng huyệt sưng to của cô, lúc này còn co rụt, giống như bởi vì anh quá thô to không hợp với tiểu huyệt kia, chỉ có thể không ngừng chảy tinh dịch màu trắng đục ra bên ngoài.

Anh nhịn không được vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào, cơ thể trước mắt mẫn cảm run lên một chút, cong khóe môi, nhưng cũng biết cô không được. Lấy mấy tờ giấy lau từ bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô chà lau, ngay cả trên đùi cô cũng cẩn thận lau qua. Hơn nữa còn giúp cô sửa sang lại váy áo, chẳng qua quần lót cô ngay từ đầu đã bị anh không cẩn thận xé nát, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng váy che lại.

Anh nâng cô dậy để cô nằm trong lồng ngực anh. Lúc này Jisoo mệt đến mức mắt đều không mở được, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước mắt, Taehyung duỗi tay lẳng lặng ôm cô vào ngực, yêu thích không buông tay.

Jisoo vẫn có chút ý thức, cô trực tiếp ủy khuất bĩu môi, duỗi tay ôm lấy cổ anh, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tổng giám đốc... Xấu lắm."

Rõ ràng là một câu oán giận, nhưng Taehyung nghe vào tai lại vô cùng dễ nghe, anh nhịn không được cười nhẹ vài tiếng, duỗi tay véo nhẹ mũi cô: "Tiểu ngốc nghếch."

Nhưng dáng vẻ này của Jisoo không thể đi ra ngoài, mắt thấy hai tiếng nữa sẽ tan tầm, Taehyung liền bế cô vào phòng nghỉ của anh, bên trong có giường, anh cẩn thận đặt cô xuống, đứng ở mép giường nhìn cô một lúc.

Jisoo mệt đến mức một chút phản ứng cũng không có, chỉ ngẫu nhiên sẽ khụt khịt, bởi vì vừa mới khóc.

Cứ như vậy đến 6 giờ, giám đốc marketing lên lầu gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, đợi một lúc không thấy ai đáp lại, liền hé cửa nhìn thoáng qua phát hiện chỗ ngồi đã sớm không còn ai, không nhịn được có chút kinh ngạc.

"Tổng giám đốc... Hôm nay tan tần đúng giờ như vậy..."

Anh không biết, vừa đến giờ tan tầm, tổng giám đốc nhà bọn họ đã lập tức bế tiểu thư ký nhà mình lên, rời khỏi công ty.

Jisoo ngủ một giấc này vô cùng an ổn. Khi cô chậm rãi mở mắt thì phát hiện bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm, lông mi chứa đầy ánh nước, cô khẽ nheo mắt lại, giống mèo con cọ mặt vào gối. Một lúc sau cô mới kịp phản ứng, ngơ ngác mở mắt lần thứ hai.

Từ từ... Không phải cô ở công ty sao?

Nghĩ vậy, cô lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh bốn phía một vòng, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng chưa từng nhìn thấy.

Nơi này là... nhà Tổng giám đốc sao?

Trong đầu hiện lên ý niệm này, trong lòng càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc cô cũng không nghĩ sẽ đến nhà Taehyung. Bây giờ nhìn kỹ thì quả thật toàn bộ căn phòng đều là phong cách của anh, gam màu chủ đạo là đen trắng, không có nhiều đồ vật, giống cá tính anh.

Nhưng không biết vì sao Jisoo lại có cảm giác an toàn.

Cô ôm chăn bông trong lồng ngực đến trước mặt, cẩn thận ngửi một chút, nở một nụ cười hạnh phúc.

Có mùi hương của tổng giám đốc...

Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhưng lại có thể khiến cô vui vẻ.

Cảm thấy khoảng cách giữa tổng giám đốc và mình ngày càng gần...

Cô lại thất thần một lúc, sau đó yên lặng nằm sấp xuống giường. Khi đứng lên mới phát hiện quần áo mặc trên người cô không phải của cô, mà là một chiếc áo sơmi nam tính. Dáng người Jisoo cao nhưng không tính là quá cao, tay áo quá dài, trực tiếp giấu tay cô đi.

Nhìn hai chân trơn bóng của mình, có chút xấu hổ lôi kéo vạt áo, may mắn áo đủ dài, thành công che khuất một nửa đùi.

Mở cửa phòng ra, Jisoo đi xuống cầu thang, đi chưa được mấy bước thì ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tốc độ chạy xuống lầu nhanh hơn, muốn xác nhận thứ gì đó.

Chỉ thấy Taehyung đứng trước bàn ăn đưa lưng về phía cô, dường như là vì vừa tắm xong, tóc của anh có vẻ vô cùng mềm mại, loại cảm giác lạnh nhạt ngày thường biến mất đi không ít.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Taehyung mặc quần áo ở nhà, áo phông màu xám và quần dài màu trắng, hoàn toàn khác với bộ dáng anh luôn mặc tây trang phẳng phiu ngày thường.

Tổng giám đốc... Thế nhưng lại nấu cơm!

Lớn lên đẹp trai, sự nghiệp thành công, người như vậy đã đủ hoàn mỹ, thế nhưng còn biết nấu ăn, cái này làm người đàn ông khác sao sống sót nổi...

Taehyung nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại, chỉ thấy Jisoo đang ngơ ngác nhìn mình, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên biểu tình có chút mông lung, nhìn toàn thân...

Giống thỏ con.

Anh cong khóe môi, đi về phía cô: "Nghĩ gì vậy?"

Jisoo đứng trêи bậc thang cuối cùng, điều này khiến cô có thể nhìn thẳng Taehyung, lại càng có thể thấy rõ đôi mắt anh.

Trong mắt anh, có mình cô...

Đôi mắt cô cong cong, duỗi tay ôm lấy Taehyung, dựa mặt vào vai anh, ngọt ngào nói: "Em bị sắc đẹp của tổng giám đốc làm lóa mắt..."

Khó thấy cô trực tiếp nói như vậy, Taehyung nhướng mày, duỗi tay sờ đầu cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh cũng cảm thấy như vậy."

... Jisoo cười rộ lên, chọc ngực anh, hừ hừ: "Anh hay tự luyến như vậy sao!"

Taehyung cười nhẹ, một tay ôm cô lên, đi về phía nhà ăn. Cô đã ngủ 5 tiếng, nhớ rõ giữa trưa cô chỉ ăn mấy miếng thức ăn, bây giờ đến bữa tối.

Nhìn thấy trêи bàn là bốn món mặn một món canh, Jisoo hoàn toàn sợ ngây người, chỉ nhìn thôi cũng khiến nước miếng cô chảy ròng ròng: "Tổng giám đốc, anh quá lợi hại."

"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi." Taehyung vỗ đầu cô, nhíu mày: "Ăn nhiều chút, đừng luôn ăn salad, như vậy sao có thể no được."

Đương nhiên ăn không no...

Jisoo chớp mắt vài cái, có chút chột dạ cười cười: "Tổng giám đốc, sao anh biết..."

"Đây không phải trọng điểm." Taehyung gắp một miếng thịt, tức giận nhìn cô một cái.

Jisoo bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời cầm lấy đôi đũa ăn thịt, sau đó lập tức thỏa mãn, hai mắt nheo lại.

Taehyung sao không biết cô ăn ít như vậy là vì muốn giảm cân, nhưng vẫn mở miệng nói: "Em không cần giảm cân, anh thích bộ dáng em bây giờ, biết không?"

Lạch cạch một tiếng, đôi đũa của Jisoo rơi vào trong chén, đôi mắt mở to nhìn Taehyung, gương mặt trắng nõn vì xấu hồ mà đỏ bừng, mặc dù như thế nhưng đôi mắt lại lóe sáng.

Tổng giám đốc chính miệng nói anh thích cô!

Bị cô nhìn như vậy, Taehyung cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ ho nhẹ một tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Jisoo cười lắc đầu, vui vẻ đung đưa chân: "Chỉ là trước nay em không biết tổng giám đốc sẽ nói lời âu yếm như vậy!"

Nói đến đây, cô lại đột nhiên lo lắng, lập tức khẩn trương hỏi: "Anh không nói lời này với cô gái khác chứ?!" Không có cách nào, ai bảo có nhiều phụ nữ vây quanh anh như vậy, mơ ước anh, nhưng bởi vì thân phận không đủ, chỉ có thể yên lặng khổ sở. Bây giờ cô có chút tự tin, đương nhiên muốn xác nhận một chút.

Thấy cô để ý như thế, Taehyung nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái: "Em cảm thấy anh sẽ như vậy?" Tiểu bạch thỏ này, còn dám hoài nghi anh?

"..." Đầu tiên Jisoo hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, ngay sau đó tiến đến má anh hôn xuống một cái, ngọt ngào nói: "Đương nhiên em tin tưởng tổng giám đốc!"

Người nào đó lập tức được dỗ dành.

Bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ, bởi vì lời nói của Taehyung khiến khúc mắc trong lòng Jisoo được tiêu trừ, ăn nhiều hơn, Taehyung cũng bị cô ảnh hưởng, ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm.

Bản thân Jisoo rất dễ dàng cảm thấy tự ti với người khác. Thật ra cô cũng không béo, nhưng so với các nữ nhân viên trong công ty và nhóm thiên kim tiểu thư Taehyung quen biết, dáng người ai cũng thon thả, cô tự nhiên sẽ cảm thấy kém người khác, lại không hy vọng bị Taehyung ghét bỏ, cho nên chỉ có thể kìm nước mắt mỗi ngày ăn salad, ngay cả bữa tối cô cũng không dám ăn nhiều hơn một miếng.

Nhưng cô không biết, dáng người cô cân đối, căn bản không béo chút nào, hơn nữa bế lên vô cùng thoải mái〈đây là cảm nhận của người nào đó〉

Sau khi ăn cơm tối xong, Taehyung chọn một bộ phim Âu Mỹ, hai người liền ngồi sô pha, cùng nhau xem, giống những cặp tình nhân bình thường, rõ ràng chỉ một hành động rất đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Jisoo được anh ôm vào trong lồng ngực cùng anh xem phim. Một lúc sau mới nghĩ đến bây giờ hai người như này có phải đại biểu cho việc hai người thật sự ở bên nhau không?

Rốt cuộc trước nay Taehyung đều không nhắc đến điều này với cô, cô cũng không dám hỏi, tất cả đều tự nhiên xảy ra.

Cô rối rắm một lúc, ngay cả phim cũng xem không được, cọ qua cọ lại.

Taehyung cúi đầu nhìn đỉnh đầu vẫn luôn không ngoan ngoãn lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhàng vỗ lên, nhưng ngữ khí lại không có chút trách mắng nào: "Làm gì vậy, em là sâu sao?"

Cô lập tức yên tĩnh lại, không dám lộn xộn, giây sau cô lặng lẽ vươn hai tay, ôm lấy eo Taehyung, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.

Giống như cảm giác được cô có chuyện muốn nói, Taehyung cũng không vội thúc giục cô, lẳng lặng chờ cô.

"Tổng, tổng giám đốc... Em có thể hỏi anh một vấn đề không?" Cô cắn môi dưới phấn nộn, đáy mắt lập tức lộ ra ánh nước nhàn nhạt khiến người ta xúc động muốn cắn một cái.

"Hửm?" Anh hơi lười biếng nhìn cô, từng chút từng chút vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô.

"Chính là... em, chúng ta... Chúng ta bây giờ, tính là bạn trai bạn gái sao?" Chần chừ một lúc cô vẫn nói điều không rõ trong lòng ra.

Taehyung nhướng mày, duỗi tay nhẹ nắm cằm cô: "Sao vậy, em nghĩ anh chỉ chơi đùa thôi sao?"

Jisoo sao có thể bị oan như vậy, vỗ tay anh, ủy khuất nói: "Mới không phải... Chỉ là tổng giám đốc chưa nói qua, em... em sợ là bản thân tự mình đa tình..."

Đáy mắt Taehyung chứa ý cười, không nhịn được xoa khuôn mặt đáng yêu của cô: "Anh nói rồi, gọi tên anh, không cần gọi tổng giám đốc."

"Ồ... Cho nên anh vẫn không trả lời vấn đề của em..." Đi theo Taehyung từ lâu, cô cũng không quá sợ hãi anh, liền lớn gan nói.

Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng xọ xát vào môi cô, thở dài: "Jisoo, anh không thích cô gái khác, em là duy nhất."

Vành tai Jisoo đỏ lên, yên lặng nghe, tùy ý để anh hôn.

Anh vươn đầu lưỡi, cạy miệng cô ra, tiếp tục nói: "Anh chưa từng làm bạn trai, khả năng sẽ làm không tốt."

"Nhưng anh nguyện ý vì em học tập, anh cũng chỉ tốt với em..." Anh ôm cô chặt hơn một chút, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển trong miệng cô: "Em có nguyện ý... Cho anh một cơ hội không?"

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Taehyung nói ra loại lời này, nội tâm tràn ngập ngọt ngào, hốc mắt lập tức đỏ lên, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh: "Taehyung... Em thật sự rất thích anh."

Cô may mắn đến mức nào, người cô thích cũng thích cô.

May mà cô chạy theo không lâu lắm, may mà anh dừng bước chân đợi cô.

Thật tốt, duyên phận khiến cô quen biết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top