🌷Chương 9: Giấy nợ🌷

"Làm sao vậy? Có chuyện gì?" Người hướng dẫn nghe được tin thì vội vàng chạy đến ký túc xá nữ, vừa vào cửa đã thấy ba người đang giằng co, Jisoo lấy một chọi hai, còn Ga Young thì đang xin lỗi Jisoo.

Người hướng dẫn vừa đến đã kéo Ga Young và Jisoo ra, hơi trách móc nhìn về phía Jisoo, Jisoo không ưng kiểu này cho lắm: "Thầy hướng dẫn, vẻ mặt này của thầy là có ý gì, cực kỳ lo lắng chạy tới đây, như thế nào, sợ em la lối khóc lóc trước mặt mọi người à?"

"Tính tình của Kim Jisoo em không tốt, nhưng em không phải là người không nói lý lẽ, nếu thầy hướng dẫn đã đến, vậy thì mời thầy làm chứng giùm, em nhớ rõ, giường ngủ này là của em."

"Bây giờ có người tu hú chiếm tổ, còn vứt đồ của em lung tung." Jisoo vừa nhấc chân, liền đá đống rác rến kia ở dưới gầm giường ra ngoài, sách vở vốn mới tinh giờ nhăn dúm dó, phía trên toàn là dấu chân.

"Tôi nhớ rõ trong phòng ký túc này ngoài sách vở của tôi ra, còn có một loạt đồ trang điểm và mặt nạ dưỡng da linh tinh." Jisoo mở tủ ra, bên trong là đồ đạc được xếp chỉnh tề, Jisoo rút ra một cây son môi, cây son vốn mới tinh chỉ còn lại có một nửa, còn có phấn đánh, kem nền, kem che khuyết điểm vân vân.

"Làm sao, chủ nhân không ở đây, các người muốn dùng thì cứ dùng sao?" Jisoo nện một loạt đồ trang điểm cùng mặt nạ xuống đất: "Mấy thứ này cũng không quá xa xỉ lắm đâu, chỉ có 2 nghìn won mà thôi."

Nghe được 2 nghìn won, Ga Young mặt trắng bệch lui về phía sau.

Thấy Ga Young như vậy, Yu Na không nhìn nổi nữa: "Jisoo, cô làm gì mà la lối khóc lóc ở đây, cô có bao giờ đến ký túc xá đâu, Ga Young không có giường ngủ, ngủ ở đây thì làm sao? Cô chiếm hầm cầu không ị phân mà còn nói lý."

"Hơn nữa, cô chính là thiên kim hào môn, hai nghìn won đối với cô như con bò rụng lông như cây mẹ rụng lá mà thôi, cô làm gì mà nhỏ mọn như vậy, hùng hổ dọa người."

"Cầm mà không nói thì tức là trộm, đã lấy đồ của người khác mà còn đòi lý sự sao, như thế nào, tôi giàu nên tôi đáng bị xui xẻo, phải lấy tiền ra cung phụng cho các người đúng không, đâu ra cái lý luận này vậy, cho dù tôi có tiền thì cũng là do ba mẹ tôi vất vả kiếm được, lại nói đến cái giường này, tôi có đóng phí đàng hoàng, là của tôi, cho dù tôi không về ngủ thì vẫn là của tôi, muốn ở cũng được, trả tiền thuê ký túc và tiền đồ trang điểm đây cho tôi."

"Lúc mua toàn là đồ mới nguyên tem chưa bóc, bây giờ thì sao, chỉ còn cạn đáy mà thôi, làm sao, Kim Jisoo tôi dễ chơi lắm à?" Jisoo ôm tay, kéo xa khoảng cách với Ga Young và Yu Na.

"Im Ga Young ngày thường nhu nhu nhược nhược, lúc trước đứng cùng Jisoo, chưa đụng tới đã khóc, thấy thì như vậy, nhưng còn không phải là bạch liên hoa sao."

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Yu Na có thể nói ra cái lý luận vô lý kia, thì biết Ga Young là dạng gì rồi."

"Tiền nhà người ta nhiều cũng có phải do gió thổi đến đâu, nếu Ga Young và Yu Na xin lỗi, Jisoo chắc cũng chướng mắt chả thèm nói nữa, nhưng mà xem, chiếm đồ người khác làm của riêng thì thôi đi, đằng này còn bày ra dáng vẻ người bị hại nữa, nếu mình là Kim Jisoo, cũng muốn mấy người kia phải bồi thường."

"Đơn thuần là muốn trút giận."

Xung quanh nghị luận sôi nổi, nước mắt Ga Young cuồn cuộn rơi xuống, hốc mắt đỏ lên: "Bạn học Jisoo, mình, mình không phải cố ý chiếm giường ngủ của cậu đâu, là, là do Yu Na bảo cậu không về nên mình mới dọn đến đây, còn có, còn có đồ trang điểm của cậu, mình chưa hề chạm vào."

Ga Young nói, thân thể hơi lảo đảo, lung lay sắp đổ, như thể chỉ cần chạm vào một chút thôi là sẽ ngã xuống.

"Im Ga Young, con kỹ nữ này, nói cái gì mà mày chưa chạm qua đồ trang điểm, lúc vào hộp đêm với khách sạn trên mặt mày toàn là phân hay sao, muốn tao gánh tội thay, cũng phải xem mày có đủ tư cách hay không đã." Yu Na nắm lấy tóc Ga Young, đạp cô ta một cái, thầy hướng dẫn nhanh chóng kéo hai người ra.

Jisoo cong môi: "Đừng vội nội chiến, trước khi đánh nhau thì giải quyết việc của tôi cho xong đã, xem như là bạn học, 2 nghìn won tôi chỉ lấy khoảng 60% thôi, 900 won, Alipay, Wechat hay là tiền mặt? Viết giấy nợ ấn dấu vân tay cũng được."

"Em Jisoo, Ga Young và Yu Na đều là sinh viên nghèo khó..." Thầy hướng dẫn muốn nói lại thôi, ý cười bên miệng Jisoo càng thêm đậm: "Mọi người đều là người trưởng thành, làm chuyện gì thì cũng phải biết phụ trách, đương nhiên, có thể không viết giấy nợ, đến lúc đó luật sư của tôi sẽ tự mình đến đây gặp hai người."

Nhận được giấy nợ chín trăm ba mươi won phí ký túc xá và chín trăm won đồ trang điểm, Jisoo mỹ mãn ra khỏi phòng, đồng thời cũng không quên nói với thầy hướng dẫn về việc sách mới của cô.

Hết tiết một, lớp trưởng dẫn Jisoo đi lấy sách mới, sức con gái yếu, là lớp trưởng giúp Jisoo cầm sách đến cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top