5. mưa nước mắt

"Anh!

Dạo này anh khỏe không? Em rất nhớ anh.

Ba năm nay em đã viết vô số thư nhưng vẫn không nhận được hồi âm của anh, không biết anh sống ở Seoul có tốt không, phải chăng vì bận quá nên không có thời gian viết thư cho em? Không sao, em sẽ không khóc, không làm ầm lên, em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ít nhất anh cũng cho em ít tin tức, được không? Cho dù là vài chữ thôi cũng được, để em biết anh đã nhận được thư của em, biết được nỗi nhớ của em.

Anh biết nỗi nhớ là cảm giác thế nào không? Giống như cơ thể bị hàng vạn con kiến đốt, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể hết ngứa. Em nghĩ, tới ngày gặp lại anh, những con kiến này mới có thể biến mất!

Em nói những lời này không phải cố ý làm khó anh đâu, chẳng qua muốn anh biết, ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ vô cùng! Mỗi lần nhớ anh đến nỗi đôi mắt bỏng rát, sống mũi cay cay, em liền giam mình trong phòng anh, nhìn từng thứ anh từng dùng, tưởng tượng anh vẫn ở bên cạnh em. Em không khóc đâu, thật đấy, em thề!

Bây giờ em đã trở nên rất kiên cường, rất hiểu chuyện, anh không muốn thấy sự thay đổi của em ư? Anh, khi nào anh về? Em sẽ không đối đầu với anh, sẽ không vô cớ gây sự nữa, chỉ cần anh trở về, em sẽ hết sức nghe lời anh, không làm anh tức giận, được không? Được không anh?

Mấy ngày nay lại mưa, thật đáng ghét, sao ông trời có nhiều nước đến thế? Trút xuống mãi không hết. Lại sắp tới sinh nhật em rồi, từ khi anh đi, em không còn nhận bất cứ món quà sinh nhật nào nữa, em sẽ không quên, chính ngày hôm đó em đã mất anh, mỗi lần chỉ cần nhớ tới điều này, tim em lại nhói lên đau đớn, gần như không thể thở nổi...

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là em sẽ tròn mười tám tuổi, hy vọng hôm đó trời trong, cầu mong, chỉ cần một lần thôi, năm nay trời đừng mưa nữa, em thực sự hi vọng ngày hôm đó có thể có anh ở bên.

Em tin, chỉ cần không ngừng cầu nguyện, sẽ có một ngày ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của em, đúng không? Em sẽ đợi, năm nay không được thì còn có năm sau, năm sau không được thì còn có năm sau nữa, năm sau nữa nữa...

Bởi vì anh từng nói, chỉ cần trời không mưa, anh sẽ trở về, đưa em đi thả diều, bắt cá bên con rạch, đúng chứ?

Gần đây, tình trạng sức khỏe của cha không tốt lắm, bác sĩ muốn chúng ta chuẩn bị hậu sự. Tuy cha không nói nhưng em có thể thấy cha rất nhớ anh. Anh, tranh thủ thời gian về nhà một chuyến nhé! Chẳng lẽ anh thực sự không quan tâm đến chuyện mình có thể không gặp được cha lần cuối cùng ư?

Jisoo. Nửa tháng trước sinh nhật."

Lại vài ngày qua đi, giống như trước, bức thư vẫn chìm trong biển rộng.

Ba năm nay, anh chưa về một lần.

Năm đầu tiên, cô còn tràn đầy hy vọng anh sẽ đột nhiên xuất hiện, thực hiện lời hứa của anh, đưa cô đi.

Năm thứ hai, cô đã không dám ước mong quá nhiều, chỉ cần anh trở về nhìn cô một lần, như vậy đã đủ rồi.

Nhưng hy vọng lại tan vỡ, năm thứ ba, cô chẳng dám nghĩ gì nữa, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lá thư để cô biết anh không quên cô, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày nào cũng vậy, cô đều tràn đầy hy vọng đứng canh bên hòm thư, chờ người đưa thư đến, để rồi lại thất vọng. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, liệu anh có nhận được thư không? Cô gửi nhiều thư đến vậy, một bức anh cũng không nhận được ư? Hay là mẹ quên không gửi cho cô?

Cô không biết anh học trường nào, khoa gì, cũng không biết địa chỉ, phương thức liên lạc của anh, muốn gửi gắm nỗi nhớ cũng chẳng biết gửi đi đâu.

Cô không dám hỏi mẹ, sợ mẹ tức giận, tinh thần lại mất kiểm soát.

Bệnh tình của cha ngày một xấu đi, chỉ còn thoi thóp, cô biết, cha thực sự rất muốn gặp anh lần cuối.

Suy nghĩ mấy ngày, nhớ ra những món đồ quan trọng của mẹ đều được cất trong ngăn tủ có khóa, nhân lúc mẹ vào bệnh viện chăm sóc cha, cô lấy trộm chìa khóa, tìm thấy địa chỉ của anh ở Seoul.

Cô biết, nếu cô lén chạy tới tìm anh, mẹ sẽ phát điên, có thể sẽ đánh chết cô, nhưng cô đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, cô nhớ anh trai, nhớ vô cùng!

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết cùng cha mất.

Đúng vào ngày sinh nhật của cô năm ấy, mưa trút xối xả, cô bất chấp tất cả, rời khỏi ngôi nhà đó, chạy tới thành phố của anh.

Ngồi trên chuyến tàu hỏa đi lên phía bắc, trong lòng cô rất sợ hãi, bởi vì cô chưa từng rời xa nhà để đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm như vậy, nhưng cô tự nhủ, chỉ cần tới bên anh thì chẳng phải sợ gì nữa...

Đoàn tàu băng qua hết ga này tới ga khác, có trạm dừng quen, có trạm không quen, từng trạm, từng trạm cứ vụt qua trước mắt. Cứ qua một trạm, cô lại cách nhà một xa, cũng là gần anh hơn một chút, chỉ cần nghĩ như vậy, cô lại có thể chờ đợi được.

Nhà ga Seoul to hơn cô tưởng, người ở đây rất đông, rất hỗn loạn, hoàn toàn khác với Daegu. Cô nhìn tới nỗi choáng váng, hỏi vài người, ngồi nhẩm vài chuyến xe bus, cuối cùng cũng tìm thấy nơi anh trai sống.

Đó là một tòa nhà có vẻ cũ kỹ, cô không biết mẹ có gửi phí sinh hoạt cho anh không, sống trong thành phố lớn này chắc chẳng dễ dàng gì. Anh phải nộp học phí, tiền thuê phòng, ngoài ra còn những nhu cầu thiết yếu khác trong sinh hoạt...

Có điều, không sao cả, cô đã tốt nghiệp trung học rồi, ba năm nay cô vừa học vừa làm, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, cô không muốn học tiếp, dù sao học hành cũng không nằm trong phạm vi hứng thú của cô, cô muốn kiếm tiền, để không trở thành gánh nặng cho anh trai.

Cô ấn chuông cửa, nhưng không có tiếng đáp lại, có lẽ anh trai đang đi học, anh vốn dĩ rất chăm chỉ mà.

Không sao, cô sẽ đợi.

Những giọt mưa não nề lại tiếp tục rơi, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, toàn thân cô ướt đẫm, run rẩy vì lạnh nhưng anh vẫn chưa về.

Ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng... cô không nhớ mình đã đợi bao lâu, trời tối dần, mưa rớt trên người, lạnh tới mức sắp không còn cảm giác nữa, sau đó, cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân tê dại cho tới khi nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ngưng tụ trong tầm mắt mơ hồ...

"Tôi thấy con người bây giờ á, ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, tâm hồn đều bị mục ruỗng hết cả. Trong thời đại dân chủ sắp bước qua thế kỷ hai mốt, lại có những kẻ vì không muốn bị ướt như chuột lột mà làm cái việc trộm cắp vô sỉ, đúng là thói đời, thời nay đạo đức con người suy giảm mất rồi, ai cũng chăm chăm tự bảo vệ quyền lợi của mình trước, lễ nghĩa liêm sỉ gì cũng chẳng còn..."

"Cậu nói đủ chưa?" Bị mắc kẹt dưới mái hiên vì trận mưa lớn, tâm trạng Kim Taehyung đã đủ bực bội rồi, cậu bạn cùng phòng lại còn ồn ào bên tai, ai mà chịu được chứ?

Với lại, chỉ bị mất cái ô thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Hơn nữa đó là ô của anh, anh không kêu, cậu ta việc gì phải ca thán? 

"Người anh em, rõ ràng cậu không biết cái gọi là nhìn lá rụng, biết mùa thu, thấy mầm biết cây, từ cái nhỏ có thể thấy được nỗi lo lớn. Việc chúng ta bị ướt chỉ là chuyện nhỏ, chỉ số đạo đức con người suy giảm mới là chuyện lớn."

"Chuyện này thì liên quan gì tới suy giảm đạo đức?" Đến chịu cậu ta, thế mà cũng có thể thổi phồng thành một bài diễn thuyết dài ngoằng.

"Tại sao lại không chứ? Chúng ta chỉ vào mua hai bát mì thôi, đi ra đã không thấy ô đâu, thân thủ hắn quả là nhanh nhẹn, sao có thể không cảm khái được? Vô sỉ nhất là chúng ta đã đủ nghèo rồi, hắn không ăn trộm của người khác mà lại ra tay với chúng ta, lấy cắp của người còn nghèo hơn, đúng là vô lương tâm, cậu nói tôi có nên rủa hắn té xuống cống nước thối, để hắn còn thảm hại hơn cả chúng ta không?"

Taehyung lười biếng liếc cậu bạn một cái: "Sáng ra khỏi nhà tôi đã nhắc cậu mang ô rồi còn gì, chính cậu ghét phiền phức nên mới không mang đấy chứ." Dù sao cậu ta cũng mặt dạn mày dày chui vào ô của anh, đuổi thế nào cũng không chịu đi, có ô hay không đều bị ướt như nhau, giờ bị mất ô cũng đâu cần phí sức tỏ ra bi phẫn như vậy!

"Tôi nào biết cậu linh thế? Nói mưa liền mưa thật." Park Jimin lẩm bẩm.

"Không phải tôi linh thiêng, mà là kinh nghiệm cho tôi biết ngày này năm nào cũng mưa."

"Cậu làm gì mà rảnh rỗi để ý ngày này có mưa hay không vậy?" Jimin ngạc nhiên liếc anh một cái.

Taehyung nghe thấy câu hỏi ấy, thần sắc ngẩn ngơ.

Anh mắt hướng về phía màn mưa, anh nhẩm đo khoảng cách, hít một hơi thật sâu, định bụng chạy một mạch qua con đường này...

Anh cần chút mưa để quay về hiện thực.

"Này Kim Taehyung, đợi tôi với!" Jimin vội vàng đuổi theo.

Còn cách nhà chưa tới một trăm mét, anh đột ngột dừng bước, hại người bên cạnh suýt chút nữa đâm sầm vào.

"Taehyung, cậu làm cái..." Nhìn theo ánh mắt anh, Jimin lập tức huýt sáo. "Oa, một mỹ nhân xinh đẹp! Lẽ nào cậu nhìn đến mức ngơ ngẩn rồi..."

Một khắc sau, mỹ nhân "xinh đẹp" mà cậu bạn này vừa nói tới nhanh chóng chạy về phía họ, ôm chặt Taehyung.

"Anh..."

Nước mưa vô tình thấm ướt toàn thân, Kim Taehyung hoảng hốt, đầu óc trống rỗng.

"Oa, Taehyung, cậu thật chẳng ra sao, có cô em gái xinh đẹp, đáng yêu thế này mà lại không bao giờ nhắc tới. Nếu tôi biết sớm, cần gì phải khổ sở tìm kiếm trong các rừng hoa, cứ tới thẳng nhà cậu có phải hơn không..."

Anh thất thần tựa vào cửa, nhìn cô em gái đã ba năm không gặp. Anh không ngờ cô có thể ôm túi chạy lên phía Bắc tìm anh. Đến tận bây giờ, khi cô đã ngồi trong phòng anh, thay sang bộ quần áo khô ráo, chầm chậm lau mái tóc dài, anh vẫn không dám tin cô thực sự đã ở bên cạnh anh.

Ba năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều. Lúc anh rời đi cô mới tốt nghiệp cấp hai, giống như tất cả các nữ sinh khác tóc ngắn chưa tới vai, chưa hết vẻ ngây thơ, còn bây giờ, tóc cô đã nuôi dài, khuôn mặt hình quả táo tròn tròn dễ thương trong ký ức đi biến thành gương mặt trái xoan thanh tú, thêm vài phần trang nhã xinh đẹp, thướt tha dịu dàng...

Cô thay đổi rất nhiều, duy chỉ có đôi mắt to tròn là vẫn vậy, khi nhìn anh, dường như toàn bộ thế giới chỉ xoay quanh anh...

Lồng ngực anh như bị co thắt, đau đớn vô cùng, anh nhắm mắt, không cho phép mình nghĩ sâu xa thêm nữa.

Hồi đó, anh ra đi là vì muốn chặt đứt nỗi nhớ của cô. Anh không thể; cũng không cho phép mình gieo cho cô bất kỳ mơ mộng sai lầm nào...

"Này, anh em các người chẳng phải lâu lắm không gặp rồi ư? Vậy chắc có nhiều điều cần nói lắm nhỉ? Cái đó... Taehyung, cậu có cần nói gì không? Em..."

Jimin cảm thấy không khí... yên lặng có phần kỳ quái.

"Em tên là Kim Jisoo." Cô nhẹ nhàng nói với anh ta.

"Sao không nói sớm! Chỉ cần là tên của mỹ nhân, anh sẽ vui lòng ghi nhớ tới khi sông cạn đá mòn."

Jisoo bật cười trước lời nói khoa trương của anh ta: "Anh, bạn học của anh thú vị quá!"

"Được mỹ nhân khen ngợi là vinh hạnh của anh." Jimin quỳ nửa người theo kiểu kịch, cầm mu bàn tay cô định hôn. "Em gái xinh đẹp, chào em, anh tên Park..."

Đột nhiên một bàn tay giơ ra ngăn nụ hôn lang sói. Taehyung giật tay em gái lại, không để bàn tay thanh khiết của cô bị vấy bẩn.

"Tránh xa em gái tôi ra!" Anh lạnh lùng cảnh cáo, đồng thời giải thích: "Cậu ta học Luật, anh học Y, không được coi là bạn học." Có loại bạn hở tí là "nổi máu dê" thật mất mặt, anh chỉ hận không thể quăng cậu ta ra xa tới mười tám nghìn cây số.

"Vậy sao bọn anh quen nhau?"

"Cái gã chẳng cần thể diện này không có tiền ăn trưa, bèn hành động như bọn thổ phỉ, cướp bánh bao của anh."

"Này này này, việc cũ tám trăm năm trước, cậu còn nhắc tới làm gì? Hơn nữa, thực ra cậu rất thích tính cách không câu nệ tiểu tiết của tôi, đúng không? Nếu không, khi đó sao cậu có thể không tính toán với tôi?"

"Sai rồi! Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, mình đã nghèo lắm rồi, vậy mà còn có người nghèo hơn mình, đến cái bánh bao cũng chẳng có mà gặm, thế nên tôi mới thấy thương cậu, đừng có tưởng ai cũng mê mình."

"Ôi, đau lòng quá, uổng công tôi coi cậu như anh em..." Park Jimin ra vẻ Tây Thi dâng trái tim, vờ yểu điệu.

Đúng là không thể tiêu hóa nổi, Taehyung khinh thường ngoảnh mặt sang một bên.

"Sau đó thì sao?" Jisoo hứng thú hỏi.

"Sau đó cậu ta liền ỷ vào anh tới mức nghiện. Một hôm cậu ta nói, tình cảm anh em chúng ta còn vững chắc hơn đá, mời anh tới ở cùng để tiện bề chăm sóc lẫn nhau, anh nhìn người không rõ, lên nhầm thuyền địch, phát hiện hóa ra cậu ta không trả được tiền nhà mới tìm cách tiếp cận anh! Em có tin trên đời này có loại người vô sỉ đến vậy không?"

Jimin gãi gãi đầu, chột dạ cười khan: "Bạn bè có nghĩa vụ chia sẻ vật chất với nhau mà! Tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng lạ một điều là, cứ mỗi lần cần tiền tôi lại phát hiện trong túi chỉ còn vài đồng, cảm giác đó rất đau lòng!"

"Lúc cậu hào phóng ra tay với mỹ nhân, sao chẳng thấy đau lòng vì tiền?"

"Đó là vì ông trời không công bằng, tôi bẩm sinh chẳng có gì ưu tú, chỉ có thể dựa vào nỗ lực sau này của bản thân, nào giống anh chàng đẹp trai họ Kim nhà cậu, chẳng cần tốn chút suy nghĩ, phụ nữ vẫn chọn không hết, dùng không hết."

Jisoo cười khẽ, nghiêng đầu liếc anh: "Nhân duyên với phụ nữ của anh tốt lắm à?"

Taehyung lập tức nghiêm mặt, lúng túng trợn mắt nhìn bạn cùng phòng: "Bẩm sinh chẳng có gì ưu tú ư? Cậu còn bị rối loạn cơ năng đấy! Cậu sinh non mà!"

"No, No, No!" Jimin giơ ngón trỏ ra lắc lắc. "Cậu có thể sỉ nhục nhân cách tôi, nhưng không thể sỉ nhục cơ thể tôi. Tôi đảm bảo "cơ năng" của mình vô cùng tốt, vì tôi đã nhiều lần khiến các cô gái có cảm giác hạnh phúc như sống trong mùa xuân nên có thế thấy rõ điều đó."

Anh sầm mặt: "Đừng nói linh tinh trước mặt em gái tôi!"

"Cô ấy chẳng phải thiếu nữ vị thành niên, nói một chút cũng không được sao? Cậu đưa phụ nữ về nhà, để tôi nghe "âm thanh mờ ám" cả đêm, tôi cũng rộng lượng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu đấy thôi."

Lời vừa nói ra, anh đã cứng người tới nỗi không thể cứng hơn được nữa.

Cảm giác ánh mắt Jisoo đang chiếu vào mình, anh hoàn toàn không có dũng khí nhìn vẻ mặt cô.

"Đủ rồi đấy, anh em chúng tôi đã lâu không gặp, có thể cho chúng tôi chút không gian riêng để ôn lại chuyện cũ không? Đừng đứng ì ra ở đây nói những chuyện đồi trụy rác rưởi, làm ô nhiễm tai em gái tôi."

Nhận ra anh đang ngầm tức giận, trong lòng Jimin vô cùng sửng sốt.

Ai quen Taehyung cũng biết cậu ta rất điềm đạm, điềm đạm tới mức chẳng buồn cáu kỉnh bao giờ, cơm trưa bị cướp cũng không có phản ứng gì thái quá. Có người nói tính khí cậu ta tốt; nhưng dựa theo năng lực quan sát nhạy bén của "luật sư kiệt suất tương lai", Park Jimin thấy cậu ta căn bản không quan tâm tới điều gì, giống như một đầm nước chết, tê liệt, không cảm giác mà sống qua ngày.

Tê liệt ư? Không thể nào? Cậu ta mới ngoài hai mươi, các giáo sư yêu thích cậu ta, đám con gái ngưỡng mộ cậu ta, tiền đồ tương lai thênh thang rộng mở, cậu ta có lý do gì để biến mình thành một kẻ trầm lặng, mất hết sức sống chứ?

Trực giác mách bảo Jimin, người con gái này chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của Taehyung, vì cô vừa xuất hiện, cậu ta liền như sống lại, tinh thần bất ổn.

Chẳng thể hiểu nổi hai anh em kỳ quái này, anh nhún vai, biết điều quay người bỏ đi.

Anh nhìn cậu bạn cùng phòng rời đi, cửa phòng vừa đóng, một nguồn nhiệt bỗng dính vào người anh, phần eo bị ôm chặt, Thẩm Thiên Tình vùi mặt vào ngực anh, khẽ nói: "Anh, em rất nhớ anh..."

Anh cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu cô, đôi tay dừng lại trên vai cô không còn chút lực, không thể đẩy ra, cũng không thể ôm lấy.

"Đã lớn thế rồi còn nũng nịu." Giọng anh khô khan, quay người đi với vẻ không tự nhiên, giả vờ lấy máy sấy tóc để tạo khoảng cách.

"Anh sấy tóc cho em đi!" Trước đây, mỗi lần gội đầu xong, cô liền chạy khắp phòng, muốn làm biếng, chờ cho tóc tự khô, nhưng anh đều tóm cô lại, ấn cô ngồi lên đùi mình, giúp cô sấy khô vì sợ cô bị cảm.

"Em mười tám tuổi rồi, đâu phải mới lên tám, tự mình sấy đi!"

"Vấn đề không phải là mấy tuổi, mà là sự cưng chiều của anh."

Ánh mắt cô cực kỳ chăm chú, anh dường như không thể đón nhận đôi mắt sáng rực đó.

"Đừng nói những lời trẻ con ấy nữa, anh không thế ở bên em mãi được, em phải học cách tự lập, tự chăm sóc bản thân."

"Sao lại không thể? Anh chẳng từng nói sẽ chăm sóc em cả đời ư?" Cô đứng dậy, đuổi theo anh để hỏi.

Taehyung mở cửa sổ, mưa lất phất hắt vào mặt anh, giống như buổi chiều tối trước khi họ biệt ly của ba năm về trước...

"Mẹ biết em đến Seoul tìm anh không?"

"Năm đó vì sao anh không nói một tiếng đã lén chạy tới đây?" Cô hỏi lại.

"Anh hỏi trước mà, Jisoo."

"Câu này ba năm trước em đã muốn hỏi, Taehyung."

Anh vuốt nước trên mặt: "Trước khi quyết định, anh không kịp nói với em."

"Đó không phải là lý do, em không tin anh vội đưa ra quyết định chỉ trong có vài ngày. Anh, anh đang lừa em đúng không?"

"Anh đã trả lời xong câu hỏi của em rồi, Kim Jisoo." Anh cười khẽ khiến người ta không phân biệt được thật giả.

Cô buồn rầu: "Anh!"

"Em còn biết anh là anh trai em ư? Với cái kiểu thẩm vấn phạm nhân như thế thì có vẻ không đúng lắm nhỉ? Còn nữa, anh không tin mẹ đồng ý cho em lên đây thăm anh."

Thần sắc cô lập tức u ám, "Anh, em ở lại với anh được không? Em không muốn về."

"Em đang đùa ấy à?" Anh bị câu nói này dọa tới nỗi lòng dạ rối bời, không để ý đến biểu hiện bất thường của cô, "Em cũng thấy rồi đấy, anh không ở một mình, hai thằng con trai sống với nhau, thêm một đứa con gái như em sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, cái tên cầm thú kia vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp liền nổi thú tính ngay, động dục không phân biệt mùa, em không sợ ư?"

Nếu Jimin biết anh miêu tả cậu ta là con quỷ dâm loạn háo sắc, chắc chắn sẽ liều mạng với anh, nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, tạm thời nhất định phải hy sinh danh dự của người bạn cùng phòng.

"Vậy thì tìm cho em một phòng khác vậy. Em tốt nghiệp rồi, có thể đi tìm việc, giúp anh kiếm tiền, em sẽ không tạo gánh nặng cho anh." Cô vội vàng đảm bảo.

"Em cho rằng sống ở Seoul dễ vậy ư? Đây không phải là Daegu, tốt nghiệp trung học có thể tìm được công việc gì tốt chứ? Anh muốn em tiếp tục học hành, không được suy nghĩ linh tinh."

"Nhưng em muốn ở cùng anh. Anh, xin anh đấy, cho em ở lại có được không? Anh đã biết ba năm nay..."

"Anh biết ba năm nay anh đi mà không từ biệt khiến em oán giận không ít, nhưng rất nhiều việc không phải chúng ta muốn thế nào thì được thế ấy. Nếu em thực sự ở lại đây, vậy thì cha làm thế nào? Mẹ làm thế nào? Ai chăm sóc họ? Chúng ta không thể việc gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân!"

"Nhưng em..." Em không thể quay về! Ngôi nhà đó không dung nạp em, anh có biết không?

Song Taehyung lại không cho cô cơ hội nói ra những lời này.

"Đừng có tùy tiện, Jisoo. Hoàn cảnh của anh cũng rất khó, em hiểu chuyện một chút, được không?" Anh day day ấn đường, vẻ mặt mệt mỏi.

Vậy ra... ý anh là, cô quấy rầy anh ư?

Đây chính là nguyên nhân năm đó anh ra đi không lời từ biệt? Cô là một gánh nặng rất lớn, anh không gánh nổi, đúng không?

Có chuyện gì cũng không thể nói ra khiến anh thấy bất lực, càng nói chỉ càng làm anh thêm tự trách mình, đó không phải là điều cô mong nhìn thấy.

Cô cắn môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Taehyung nhìn thấy mà đau lòng, bước lên ôm cô.

"Jisoo, anh xin lỗi."

"Thật sự không còn cách nào ư? Anh, em thực sự không muốn xa anh..." Cô nghẹn lời, khóc không thành tiếng.

"Xin lỗi, anh thực tự xin lỗi. Coi như em giúp anh, thay anh chăm sóc cha mẹ, được không?"

Giúp.... anh trai?

Cô sụt sịt ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay quệt nước mắt dũng cảm gật đầu: "Được, em giúp anh!"

Cô từng hứa sẽ nghe lời anh, anh nói không được thì thực sự là không được, nếu có cách, anh sẽ không cố ý vứt bỏ cô, vì vậy cô phải thông cảm cho anh.

"Jisoo..." Nhìn bộ dạng này của cô, trái tim anh như tan vỡ, không thể kìm nén. Trong phút chốc, anh dường như mất lý trí, mở miệng định giữ cô lại...

"Không sao, em sẽ đợi anh." Cô cười khẽ, rất dịu dàng, rất nồng thắm...

Taehyung chấn động, giống như bị rắn độc cắn, đau đớn, rối loạn lùi lại.

"Anh?"

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa khiến anh hoảng loạn va vào góc bàn, Jimin bước vào: "Hai người ôn chuyện cũ xong chưa? Tôi đói quá!" Nói rồi, anh ta liếc anh một cái với vẻ khó hiểu. "Taehyung, cậu căng thẳng gì vậy? Biểu hiện thấp thỏm hơn cả kẻ trộm."

Anh ấn tay vào ngực, thở khẽ: "Cậu xuất quỷ nhịp thần, có ai mà không bị dọa chết chứ?"

"Cậu chẳng làm việc gì xấu thì sợ cái gì?" Nếu không biết hai người họ là anh em, hẳn Park Jimin sẽ cho rằng họ yêu đương vụng trộm bị anh bắt được.

"Không đôi co với đồ quỷ nhà cậu. Jisoo, em đói không?"

"Em chưa đói lắm." Thực ra, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, nhưng trong lòng chỉ muốn gặp anh, không hề thấy đói.

Taehyung ra khỏi phòng, mở tủ lạnh tìm xem có thứ gì ăn được không.

"Không cần tìm, cậu quên là vì trong nhà không còn gì, chúng ta đi mua mì nên mới bị kẻ xấu lấy mất ô à?" Jimin mát mẻ nhắc nhở.

Đến cuối tháng, không còn cách nào, sinh viên nghèo chỉ có thể thắt lưng buộc bụng ăn mì qua ngày. Anh sao có thể để em gái ăn mì chứ?

Anh không nói lời nào, lấy chìa khóa: "Tôi mượn xe cậu!"

"Không cần đâu anh, ngoài trời đang mưa, em ăn mì cùng hai anh cũng được mà."

Anh coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.

"Anh mua về, em cũng không ăn!" Taehyung dừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn cô.

"Em nói thật đấy, đợi anh về, em đã ăn no rồi." Cô cao giọng.

Anh lại trừng mắt nhìn cô mấy giây, sau đó đầu hàng, bỏ chìa khóa xuống, lấy mì, giúp cô đổ gia vị, thêm nước, đập thêm một quả trứng còn sót lại.

"Còn tôi thì sao?" Jimin chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.

Anh chẳng thèm đếm xỉa, vứt gói chưa bóc sang chỗ anh ta: "Tự úp đi!"

"Phân biệt đối xử thế đấy!" Jimin lẩm bẩm, cam chịu tự úp mì.

Taehyung chẳng buồn để ý tới anh ta, đi thẳng ra ban công.

"Anh không ăn à?"

"Em ăn trước đi, anh vẫn chưa đói." Anh châm điếu thuốc, hút vài hơi.

Jisoo nhíu mày: "Anh học hút thuốc khi nào vậy?"

Jimin nhiệt tình giải thích: "Thuốc lá của anh, cậu ta hiếm khi..."

"Cậu có thể im mồm lại và yên lặng ăn mì không?" Taehyung không hài lòng, liếc anh ta một cái.

Park Jimin bĩu môi, chẳng buồn để ý đến nữa.

Không biết hôm nay cậu ta ăn nhầm thuốc gì mà tính tình khó chịu thế? Anh em gặp mặt, chẳng phải nên vui ư? Sao biểu hiện của cậu ta hoàn toàn trái ngược vậy? Lẽ nào thời tiết u ám ảnh hưởng đến cả tâm trạng con người ư?

Mới ăn được nửa bát mì, chuông điện thoại reo, thấy Taehyung không có ý nhấc lên, Jimin đành buông đũa, cầm điện thoại lên nói vài câu, sau khi ấn vào nút mở cửa lớn, đột nhiên ghé sát mặt vào Taehyung với vẻ nịnh bợ: "Tae à, chúng ta là anh em tốt đúng không? Anh em tốt có phải là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không?"

Thẩm Hàn Vũ dụi tắt đầu thuốc lá, vẻ mặt chán ghét đẩy cậu bạn cùng phòng ra. Tae cái gì chứ! "Cậu đang có mưu đồ gì với tôi vậy?"

"Cũng chẳng có gì, thì... hậu bối xinh đẹp của cậu đến rồi."

"Ami à? Đến thì đến." Có mỗi việc này thôi mà cũng phải bày ra vẻ mặt nịnh bợ ư?

Sự nghi ngờ của anh rất nhanh chóng có được lời giải đáp.

Chuông cửa vừa reo, Jimin liền chạy như bay ra mở, tốc độ này chỉ có thể so sánh với khi theo đuổi người đẹp, nhưng người đẹp tuyên bố trái tim đã có chủ, vì vậy không nằm trong danh sách "săn bắn" của anh ta...

"Lại ăn mì đấy à? Em biết ngay mà. Hai anh vừa đến cuối tháng là đã bắt đầu ngược đãi dạ dày rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại cất lên, miệng cười khẽ, tay giơ túi nilon về phía ban công.

"May mà em nhìn xa thấy trước, mua mấy món kho mang tới, mau qua đây ăn cho nóng."

Anh cau mày, chân không nhích một bước: "Anh nói bao lần rồi, em đừng làm vậy nữa!"

Nụ cười của Park Ami hơi sững lại, nhưng thoáng một cái đã lại tươi rói: "Tiện đường mà, có phiền gì đâu."

Con đường này khá xa để tiện đường.

Taehyung trong lòng biết rõ, song không nói thẳng ra.

Từ chối chỉ làm cô ấy khó xử, anh không nói nhiều nữa, bước vào phòng lấy bát ra đựng thức ăn. Ngẩng đầu thấy bộ dạng thèm ăn với vẻ mặt nịnh nọt của Jimin, anh tức giận nói: "Nhìn gì tôi? Tôi đâu phải người bỏ tiền ra, đi mà hỏi Ami ấy!"

Cậu không bỏ tiền, nhưng người ta mang tới cho cậu mà! Jimin lẩm bẩm trong lòng.

"Amie thân mến, em nên biết, người ta không thể chỉ coi người nhà của mình là người nhà, không thế chỉ coi con cái của mình là con cái. Tuy anh không phải học trưởng của em nhưng anh cũng rất cần sự quan tâm, yêu mến của em..."

Park Ami ngượng đỏ mặt: "Em có bảo anh không được ăn đâu."

"Vạn tuế!" Jimin bổ nhào về phía thức ăn mà cướp: "Em đúng là thiên sứ do ông trời phái đến."

Đúng là cái đồ không có khí tiết!

Trong lòng cảm thấy mất thể diện vì tên bạn cùng phòng chẳng khác nào ma đói đầu thai này. Taehyung liền quay mặt đi, gắp vài món, đặt bát vào tay em gái.

"Đừng ăn cái đó nữa, Jisoo!"

"Nhưng..." Cô mở miệng định nói gì đó, song anh đã giằng lấy bát mì cô đang ăn dở.

Ami sững người, trầm lặng không nói, nhìn họ.

Đây là tấm lòng của cô, vậy mà anh lại dễ dàng đưa cho một người con gái khác. Hành động chăm sóc ấy tuy đơn giản nhưng bộc lộ sự thân mật mà không một ngôn từ nào có thể diễn đạt...

Cô cảm thấy... rất bối rối.

"Không cần phải cảnh giác cao độ như thế đâu, đó là em gái cậu ta." Không còn cách nào khác, đã ăn của người ta, răng miệng không sạch sẽ của Jimin đành phải nói rõ.

"Thật ư?" Cô nhìn kỹ bọn họ, cảm thấy... không giống.

Jisoo buông bát, lễ phép gật đầu với cô: "Chào chị, em là Kim Jisoo, cảm ơn chị đã chăm sóc anh trai em."

Hóa ra là vậy. Park Ami khẽ cười thoải mái.

"Đâu có, em không cần nói như vậy. Trước đây chị chưa từng nghe tiền bối nhắc tới em gái, vì vậy lần đầu gặp khó tránh khỏi tò mò. Lần này em lên Seoul thăm anh trai, định ở lại bao lâu? Chị sinh ra và lớn lên ở đây, rất quen thuộc với nơi này, nếu dư dả thời gian, chị có thể đưa em đi dạo quanh!"

Jisoo nhìn anh trai. Anh không nhìn cô, cũng không lên tiếng.

Cô thở dài: "Em cũng không biết..."

"Chiêu này cao thủ đấy, đầu tiên nịnh nọt em chồng, tạo mối quan hệ tốt, nào sợ ý trung nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ..." Jimin giơ ngón cái lên khen ngợi.

Ami đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời.

"Park Jimin, cậu nói nhiều vậy không sợ nghẹn chết à?" Quen nhau lâu như vậy, anh bây giờ mới bất giác phát hiện cậu bạn cùng phòng cực kỳ thích bị ăn đòn!

Jisoo chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp, yêu kiều trước mặt, lại quay sang anh trai đang ở bên cạnh, dường như hiểu ra, há hốc miệng. Hóa ra... là như vậy ư?

Cô buông bát đũa, đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn.

Sau khi dùng bữa xong, cô kiên quyết rửa bát, nghe thấy Jimin huyên thuyên bên tai, nói là muốn để cho anh trai và hậu bối xinh đẹp tâm sự...

"Em gái anh xinh quá!"

"..."

"Cô ấy bao tuổi rồi? Chắc có bạn trai rồi chứ? Một cô gái như thế, bình thường chắc là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều chàng trai."

"..."

"Tiền bối!" Cô gọi liền ba tiếng, anh mới đột nhiên hoàn hồn.

"Cái gì? Em nhắc lại đi, anh nghe không rõ." Taehyung dụi điếu thuốc, quay người nhìn cô.

Ami thở khẽ: "Hôm nay anh chẳng tập trung gì cả." Con người anh đang nói chuyện với cô ngoài ban công nhưng hồn vía thì đã bay xa từ lâu.

"Vậy sao?"

"Em vừa hỏi anh, em gái anh có bạn trai chưa? Mẫu người như cô ấy chắc thu hút nhiều chàng trai lắm nhỉ?"

"Anh không biết." Vậy ư? Có rất nhiều chàng trai thích Jisoo ư? Anh chưa từng nghĩ Jisoo sẽ nhận được nhiều sự ái mộ từ người khác giới...

"Xem ra anh chẳng làm tròn bổn phận của một ông anh trai gì cả."

Anh lại châm điếu thuốc, ủ dột hút.

"Hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu." Cô cau mày với vẻ quan tâm, nhưng anh để ngoài tai, rít mạnh một hơi rồi nhả khói, dường như muốn trút hết sự ưu phiền đang tràn ngập trong lòng...

"Tiền bối..."

"Ami, em thích anh chứ?" Anh bất ngờ hỏi.

"Hả?" Cô sững người, hai má lập tức đỏ ửng.

"Anh... Sao anh..."

"Em đối tốt với anh, anh thấy hết, nhưng anh cứ thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, chính là vì không dám hứa với em một cách dễ dàng, vì anh không biết mình có thể cho em cái gì. Em là một người con gái rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn, còn anh, trái tim này trôi nổi không dừng lại một nơi, anh không chắc có thể dừng lại nơi em, hay nói đúng hơn, anh không chắc có thể dừng lại ở bất cứ người nào, anh không muốn em chịu uất ức."

Anh nhìn khói thuốc lượn lờ, chậm rãi nói.

"Không sao!" Cô vội vàng trả lời, một lúc sau mới phát hiện mình quá gấp gáp, bèn lúng túng cúi thấp đầu, nói khẽ: "Chẳng có gì uất ức cả, vì thích anh nên trong mắt em không còn nhìn thấy ai khác nữa, cho dù có người tốt hơn, trái tim em vẫn chỉ có anh. Em biết trái tim anh không thể dừng lại bên ai, giống như ngọn gió quen phiêu bạt, đã định sẵn em chỉ có thể chạy theo, tùy anh lúc thích lúc không, dầu vậy, em vẫn muốn thử, cho dù cuối cùng vẫn không giữ được anh, em cũng sẽ không một lời oán trách, vì ít ra em cũng đã từng có được anh."

Vài hạt mưa bay vào ban công, làm tắt ngấm đầu thuốc, Kim Taehyung vê vê, vứt xuống dưới chân, quay đầu, chậm rãi nói: "Em có phiền lòng không nếu một người vừa hút thuốc xong hôn em?"

Park Ami mở to mắt. Anh giơ hai tay, kiên nhẫn đợi cô quyết định.

Sau đó, cô thẹn đỏ mặt bước lại gần anh. Anh ôm lấy hai khuỷu tay cô, nhẹ nhàng hôn.

Đằng sau vọng lại một âm thanh khe khẽ, anh biết có một đôi mắt ở không xa vẫn nhìn anh chăm chú từ đầu đến cuối.

Hai tay anh càng siết chặt, nhắm mắt, đóng cửa trái tim, không muốn nghĩ ngợi điều gì.

Giờ khắc này, anh để bản thân hoàn toàn tê liệt.

Chỉ thấy Ami định nói gì rồi thôi, tư thế yêu kiều của người con gái nhỏ nhắn ngả vào Taehyung, ngu ngốc mấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì tốt đẹp!

Có điều, bầu không khí giữa hai anh em này rất kỳ quặc, còn kỳ quặc ở chỗ nào thì không nói rõ được, chỉ biết đó là một sự căng thẳng nhạy cảm kỳ lạ.

Đến tối, Ami tạm biệt về nhà, vẫn không nỡ rời liền hỏi: "Anh có muốn tiễn em một đoạn không?"

Park Jimin vội nói: "Không được! Em gái người ta vừa mới tới, em đã cướp anh trai của cô ấy rồi. Dù sao hai người ngày tháng còn dài.."

Taehyung không đợi anh ta nói xong, nhẹ nhàng nói: "Để anh đưa em về."

Hả?  trợn tròn mắt.

Thẩm Thiên Tình cứng đờ tại chỗ, không thể cử động.

Như vậy cũng chẳng có gì lạ, người ta từ xa tới thăm, cậu ta lại bỏ mặc cô ấy một bên để tâm sự chuyện tình yêu, cảm giác đó khó chịu biết bao, ông anh này đúng là vô tâm quá!

"Anh!" Cô gọi anh.

"Có chuyện gì đợi anh về rồi nói." Anh chạm tay vào nắm đấm cửa, không quay đầu lại.

"Cha bệnh rất nặng, anh không về thăm cha ư?" Cô vội vàng nói.

Thẩm Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay người.

Thiên Tình luôn nhạy cảm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: "Thư của em, anh không nhận được sao?"

"... Thư?" Anh ngẩn người.

"Em viết rất nhiều, mẹ gửi hộ em, anh không nhận được bức nào à?"

Anh im lặng một lúc...

"... Bận quá, anh không có thời gian xem, không biết vứt ở đâu rồi."

"Anh... vứt thư của em đi?"

Anh cứng đờ, kéo tay Lưu Tâm Bình ra cửa.

Thẩm Thiên Tình thất thần đứng nhìn anh đi khỏi, không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không có biểu hiện cảm xúc...

"Ừm..." Tề Quạng Ngạn nhìn mà không đành lòng, vốn định an ủi cô vài câu, ai dè cô chẳng nói năng gì, lặng lẽ quay người vào phòng.

Cô dừng trước giá sách, đầu ngón tay vuốt ve từng quyển sách. Trước đây, cô thường thích giở sách của anh ra xem, thấy những thứ mình hoàn toàn không hiểu thì cảm thấy anh thật lợi hại, thật giỏi giang.

Lúc đó, cô đã cảm thấy anh trai như thiên thần, đứng ở nơi rất cao, rất cao, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, anh đi càng nhanh, càng xa, bước chân bé nhỏ của cô không thể theo kịp nữa.

Cô cắn môi, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.

Anh không còn là anh trai cô từng quen thuộc rồi ư?

Anh trai của cô luôn coi cô là báu vật quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ cô.

Anh trai của cô, đến thư tình cũng đưa cô xử lý, sẽ không ôm người con gái khác.

Anh trai của cô... rất cưng chiều cô, sẽ không quên ngày sinh nhật cô.

Cô cất công tới đây chỉ vì muốn cùng anh yên lặng đón ngày này.

Cô luôn đợi anh nhớ ra, giống như mọi năm, rồi nói với cô: "Sinh nhật vui vẻ."

Nhưng rốt cuộc cô không đợi được...

Để lại bức thư, cô không nói lời tạm biệt với anh, lặng lẽ rời đi.

Khi đến cô không cho anh biết, khi về cũng chẳng cần báo trước.

Tới nhà ga, cô cố tình mua vé chuyến tàu cuối cùng, lẻ loi đứng một góc, ôm tia hy vọng sau cuối, chú mục vào dòng người qua lại.

Cô luôn có cảm giác rất kỳ lạ rằng anh sẽ chạy đến...

Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút, đoàn tàu này nối tiếp đoàn tàu kia, cho tới khi đoàn tàu cuối cùng dừng ở sân ga. Hơn mười một giờ rồi, nếu lỡ chuyến tàu này, đêm nay cô chỉ có thể ngủ ngoài đường...

Cô thở dài, bước chân nặng nề, xé vé, bước vào sân ga, vẫn cố quay đầu nhìn lại nhiều lần.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thấy anh...

"Oa! Thẩm Hàn Vũ, cậu rớt xuống hồ nước nào vậy?" Vừa thấy bạn cùng phòng bưóc vào, Tề Quang Ngạn kinh ngạc kêu lên.

Thật là, toàn thân không chỗ nào không ướt, chẳng phải bọn họ che ô đi ư? Sao có thể như vừa bước ta khỏi vũng nước thế này?

Thấy ô nắm trong tay anh còn chưa mở, Tề Quang Ngạn lại ngẩng đầu nhìn anh: "Có ô mà không dùng, cậu bị thần kinh à?"

Thẩm Hàn Vũ không nói gì, đi thẳng vào phòng. Tề Quang Ngạn đi theo, dựa vào tường, kêu lên một tiếng: "Này!"

"Đừng làm phiền tôi!" Thẩm Hàn Vũ không quay đầu lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên anh ngẩng đầu lên. "Em gái tôi đâu?"

"Cuối cùng cũng nghĩ tới cô ấy rồi ư? Tôi còn tưởng cậu chìm trong men tình mà quên mất còn có em gái nữa cơ đấy!"

"Em gái tôi rốt cuộc đi đâu rồi?"

"Chẳng phải cậu kêu tôi đừng làm phiền sao?" Giọng nói tỉa tót bám vào từng nghĩa đen của câu chữ, cố tình khiêu khích anh.

Nếu Tề Quang Ngạn định kiểm tra tính kiên nhẫn của anh, chỉ e cậu ta sẽ thất vọng. Anh túm cổ áo Tề Quang Ngạn, nghiến răng rít lên: "Tôi hỏi cậu, em gái tôi đi đâu rồi?"

"Về rồi! Thư cô ây nhờ tôi gửi cho cậu đây!" Tề Quang Ngạn khó chịu hất tay anh ra.

Anh vội mở thư, trong đó chỉ viết vài chữ đơn giản:

"Anh, em về đây!

Em không ngốc, sống với anh bao nhiêu năm như vậy, sao em không hiểu ý anh chứ!

Từ lúc gặp lại tới giờ, anh luôn bóng gió với em, quá khứ không bao giờ quay lại được nữa, rõ có, ngầm có, thậm chí là điều anh muốn làm, không muốn làm.

Thực ra, anh không cần làm vậy, em từng nói nghe lời anh thì sẽ ngoan ngoãn làm theo ý anh, vì vậy em sẽ trở về, lặng lẽ chờ đợi cho tới khi anh không còn cảm thấy em là gánh nặng mệt mỏi nữa.

Em biết, con người không thể không trưởng thành, rất nhiều việc đã thay đổi, cho dù chúng ta có muốn hay không, nhưng có vài việc mãi mãi không đổi thay, ví dụ như... vị của quả khế này."

Anh nhìn quả khế mới chín trong tay, có một phần nhỏ đã bị dập nát. Dựa theo kinh nghiệm tích lũy được trong bao nhiêu năm ăn khế cô hái, anh biết, quả khế này rất chua nhưng trong vị chua lại mang cả vị ngọt.

Đôi mắt anh nhòa lệ.

Một câu "vị của quả khế này" đã nói hết tất cả nỗi lòng chua xót, khổ sở.

Cô biết anh hiểu, vì vậy mới viết ra câu này thay cho tất cả những điều không thể nói.

©STENT

Việc đã qua như một đoạn phim, từng cảnh, từng cảnh chạy lướt trong đầu, liên quan tới anh và cô, những ký ức cùng nhau cười khóc, mãi mãi không phai mờ...

Anh đang làm gì? Người con gái này là người từ trước tới nay anh luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ, anh từng sợ cô tổn thương, đau lòng biết bao, nhưng bây giờ, chính tay anh lại đẩy cô ra, để cô một mình mù mịt, bất lực đối diện với cuộc sống cô độc...

Tề Quang Ngạn chăm chú quan sát vẻ mặt anh, lẩm bẩm nói: "Thực không hiểu nổi cậu nữa, rõ ràng rất quan tâm tới em gái, sao còn giả vờ, làm như muốn đuổi cô ấy đi..."

Thẩm Hàn Vũ vo lá thư trong tay, không thể nào nghĩ nhiều hơn, quay người chạy ra ngoài.

Anh phải đuổi theo cô! Nếu đuổi kịp, anh sẽ không màng tất cả mà giữ cô ở lại!

Nhảy lên xe, anh phóng như điên trên đường. Mưa càng lúc càng to, quất vào mắt anh, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Anh nếm được vị nước mưa từ trong trong mắt chảy xuống, mằn mặn.

Tề Quang Ngạn sai rồi, không phải anh thần kinh có ô không dùng, mà là nếu không ướt mưa, anh sẽ không thể giải thích vì sao nước có thể chảy đầy mặt dù cách một cái ô...

Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, anh tăng ga, phóng điên cuồng trên đường lớn của Đài Bắc, trong mắt không nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông, càng lúc càng phóng nhanh hơn! Chỉ cần nhanh hơn một chút anh có thể đuổi kịp cô...

Phía đối diện bỗng lóe lên ánh đèn xe chói mắt, anh không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh tai nhức óc, cảm thấy đau nhói tới tận xương tủy, đồng thời cũng mất đi cả thính giác, thị giác...

Nhưng ý thức của anh vẫn còn, trước khi nhắm mắt, trong tay anh vẫn nắm chặt bức thư cô để lại.

Tình, trái tim anh cũng không hề đổi thay, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top