Chương 5 : Đi chơi

Taehyung vốn dĩ muốn hỏi cô, tại sao cô đi một tuần liền mà không thèm gọi cho hắn lấy một cú, vừa định nói thì lại cảm thấy oán khí quá nặng, sắc mặt tủi thân như bà vợ bị chồng bỏ rơi, hắn nghiêm mặt quay đầu đi.

- Chúng ta ra ngoài ăn đi, em muốn ăn gì ?

Taehyung thấy cô ngả người dựa vào ghế ngồi, hiển nhiên là đã mệt lả, một tuần nay hắn cũng không được ăn bữa nào ngon miệng, nhưng giờ nhìn Jisoo mệt thế này hắn cũng không muốn đưa cô về nhà nấu cơm.

Taehyung không để tài xế tới đón mà tự mình lái xe, Jisoo lim dim nằm ngủ bên ghế phụ, nghe thấy hắn nói vậy cô lắc lắc đầu, vài lọn tóc dài xõa ra lưng ghế, cả người lười đến mức không thể lười hơn:

- Không muốn ăn bên ngoài, chúng ta về thôi.

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc xem mình biết làm cái gì, hình như là cái gì hắn cũng không biết làm, cùng lắm thì lát nữa để giúp việc trong nhà đến nấu cơm là được.

- Ừ !

Jisoo đun nước, vừa chờ nước sôi vừa xào trứng gà, luộc mì xong lại bắt đầu đun canh, tổng cộng hơn 20 phút, Taehyung nghe cô gọi vào ăn cơm mà vẫn chưa kịp định thần lại.

- Nhanh vậy?

Jisoo cẩn thận bưng xoong mì từ trong phòng bếp ra, cô chỉ vào lọ tương ớt trên bàn:

- Tương ớt cay đấy, đừng bỏ nhiều.

Nói xong cô lại xoay người múc hai bát canh nhỏ.

Hai bát mì trứng rất đơn giản, Taehyung lập tức ăn sạch bách, ăn xong còn uống hết cả bát canh.

Trạng thái tinh thần của Jisoo không tốt lắm, Taehyung ngăn cô lại khi cô đang muốn dọn dẹp bát đũa:

- Em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại rửa . - Jisoo khẽ nhíu mày. - Em không muốn để qua ngày.

Nói xong lại chuyển tay thu dọn bát đũa, Taehyung đi theo ngăn cản, nét mặt không được vui.

Jisoo cúi đầu nhìn hắn, cô hắt xì một cái rồi thỏa hiệp :

- Thôi được rồi.

Đám bạn ăn chơi gọi điện tới hẹn gặp, Taehyung dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi vứt sang một bên, cô đang ngủ say trong phòng, cửa phòng đóng chặt, không bật đèn cũng không bật tivi, ánh chiều tà đỏ rực chậm rãi chiếu vào ban công, vài chậu hoa đã một tuần liền không được tưới nước, chúng ủ rũ có chút thiếu nước.

Cả không gian chỉ có tiếng bước chân của hắn, Taehyung  tìm thấy bình tưới hoa trong phòng bếp, sau khi lấy đầy nước thì lại quay về ban công bình thản tưới hoa, mắt hắn lóe lên một tia sáng khiếp người, người ngồi xổm phía dưới chụp trộm lập tức sợ hãi đứng bật dậy.

Nhà Jisoo ở tầng 6, ánh sáng không tốt lại cách hơi xa, dù Taehyung có nhìn xuống cũng không nhìn rõ được, những tên này quả nhiên đã sợ hắn như sợ Diêm Vương rồi.

Tâm trạng Taehyung rất tốt, một tay nâng bình tưới hoa một tay chống lên hàng rào ban công, hắn mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.

Ngay sau đó là những tiếng "tách tách tách" và hàng loạt ánh đèn flash.

Taehyung  đã có thể tưởng tượng ra ngày mai làng giải trí này sẽ đông vui đến thế nào rồi.

Không ngại , hắn đang vui.

Lúc cất bình tưới về phòng bếp hắn có đi qua bàn ăn, bát đũa còn dính đồ ăn sau khi để nguội thì rất khó nhìn, Taehyung  dựa vào cửa phòng bếp nhìn một hồi, lát sau vỗ trán một cái thật mạnh, hắn nghĩ rằng mình cần phải đi khám bác sĩ một lần xem sao.

Taehyung vừa vụng về thu dọn bát đũa vừa nhớ lại dáng vẻ cô thường rửa bát khi trước.

Đánh rơi một cái bát, may mà chỉ rơi trong bồn rửa, hắn cũng kịp thời dùng tay nhấc lên, có điều bị mẻ một vết rất to.

Taehyung giật giật khóe miệng, hắn lục tìm trong phòng bếp rất lâu mới kiếm được một chiếc túi nilon màu đen, để cái bát đó vào nhét xuống tận đáy thùng rác.

Ngày hôm sau quả nhiên Jisoo không phát hiện ra cái bát đã biến mất, tài xế tới đón hắn, Taehyung bảo tài xế lên đây, nói là muốn dọn rác đi vứt, tiện tay thu luôn rác phòng bếp đi.

Một like cho sự thông minh này !!!

- Hôm nay em có phải đi làm không?

Taehyung đứng đổi giày ở cửa, Jisoo ôm áo khoác của hắn đứng bên cạnh .

Cô lắc lắc đầu

- Không.

Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, hôm qua cô đi ngủ sớm, sáng nay tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, tắm xong là mặc một chiếc váy liền, mái tóc thoang thoảng mùi hoa mai thơm dịu, đôi mắt đen láy long lanh hút hồn người khác.

Taehyung kéo nhẹ cà vạt rồi nhận lấy áo khoác trong tay Jisoo , hắn cúi đầu thơm nhẹ một cái vào trán cô, không biết cô đã thoa kem dưỡng da hay là cái gì, môi hắn dính một chút vị ngọt là lạ, nghiêng đầu cọ nhẹ vào tóc cô, cảm giác lành lạnh khá thoải mái .

- Buổi chiều tài xế sẽ tới đón em .

- Được !

Jisoo  chỉnh lại áo sơ mi cho hắn, cô kéo rất nhẹ, dịu dàng như lời cô nói vậy.

Tài xế đã mật báo cho đám người trong tập đoàn từ lâu, những ngày tốt đẹp của chúng ta sắp tới rồi đây.

Quả nhiên, sau đó Taehyung mang nụ cười ôn hòa của mình đi diễu hành cả tập đoàn, ngay sau khi bước vào văn phòng đã lệnh cho phòng hành chính thống kê số tiền tăng ca tuần trước, đồng thời thông báo sẽ tăng 30% tiền thưởng cho mỗi người, hàng loạt các trưởng phòng cũng được gọi lên, những dự án lúc trước bị chê đến không nhấc mặt lên nổi bỗng nhiên được công nhận, Taehyung  còn đưa ra một vài ý kiến để họ thảo luận rồi sửa sang.

Cả tập đoàn đều ngập tràn bầu không khí vui mừng hân hoan.

Đám bạn ăn chơi của Taehyung  đã hẹn hắn mấy lần rồi nhưng đều bị hắn gạt đi, tối qua hắn nhận lời sẽ làm nhà cái, cân nhắc tới việc ai đó luôn thích ngủ nướng đến trưa mới dậy, thời gian hẹn gặp là đầu giờ chiều.

Buổi gặp mặt này không chỉ bao hàm việc mấy tên nhà giàu họp lại chơi đùa với nhau, nó còn liên quan đến những dự án xây dựng mà sáu tháng cuối năm bên chính phủ sẽ triển khai, ngoài ra còn đàm phán vài dự án hợp tác, bàn hợp đồng trong văn phòng là công việc của nhóm trợ lý, đám người như Taehyung  đa phần đều làm việc theo nguyên tắc 'tình cảm đi trước công việc theo sau'.

Tuy tập đoàn Kim ở trung tâm thành phố, Taehyung cũng xuất phát trước Jisoo , nhưng cuối cùng đến nửa đường lại bị kẹt xe, vậy nên khi Jisoo  đến club rồi hắn vẫn còn kẹt cứng trên đường. Giọng có chút ảo não :

- Bộ Giao Thông  chỗ này làm ăn kiểu gì vậy ?!

Jisoo cười khẽ, Taehyung lại càng phiền.

Cô đành phải nhẹ giọng trấn an hắn :

- Không sao đâu, em chờ anh ngoài cửa.

Taehyung  nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tháng năm chói chang gay gắt, nghĩ tới làn da trắng nõn của cô, hắn nhíu mày :

-  Em vào trước đi, có vài người đã đến rồi, em cứ chơi mạt chược với đám đó một lát, yên tâm, họ không dám bắt nạt em.

Jisoo  hừ nhẹ một tiếng, cô nhấc chân đi vào phía trong:

- Các anh thường chơi bao nhiêu?

Taehyung  cười khẽ, hắn nghiền ngẫm nói:

- Bọn họ chơi bao nhiêu em chơi bấy nhiêu, thua tôi chịu, thắng em được.

Giọng Jisoo  vui vẻ hẳn lên :

- Ha ha, được thôi.

Thậm chí Taehyung còn nghe thấy tiếng giày cao gót của cô giẫm lên nền đá cẩm thạch "cộp cộp".

Hiếm thấy thật, hóa ra cô ấy cũng có lúc mê tiền như vậy cơ à. ( Choo chỉ mê gà thui :)) )

Taehyung sờ cằm, hắn cảm thấy kẹt xe cũng rất tốt, để cô thắng nhiều chút vậy.

- Em tự mình quyết định chơi bao nhiêu, để bọn họ chơi cùng em, tôi sẽ làm việc với đám đó sau.

Taehyung  vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương vô cùng của Jisoo , rất giống chú mèo nhỏ bị con cún nhà hàng xóm bắt nạt lúc chủ nhân vắng nhà.

Hắn mới nghĩ vậy đã thấy cô bĩu môi đứng dậy đi tới kéo vạt áo hắn quơ quơ:

- Taehyung- sii  , em thua sắp khóc rồi .

Taehyung bị chọc cười, hắn búng nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói:

- Đáng đời !

Hắn cởi áo khoác ra cho cô cầm, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô đi vào bên trong:

- Thua bao nhiêu ?

Jisoo khẽ hừ một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không thắng nổi một ván !

Taehyung rất muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được, hắn phóng ánh mắt sắc như dao của mình về ba người còn lại trên bàn mạt chược, mấy người kia lập tức giơ tay xin hàng:

- Anh Taehyung , bọn em thực sự không cố ý đâu, bọn em chỉ còn thiếu nước bảo cô ấy muốn bài nào thì cho thôi ấy.

Mấy người này cũng không có ý muốn lừa cô, chẳng thú vị gì cả, Taehyung  đi tới bàn mạt chược ngồi xuống, hắn kéo Jisoo ngồi xuống đùi mình, ôm cô từ phía sau xem các quân bài:

- Bài đẹp lắm mà.

Hắn hiểu rồi, đây là vấn đề chỉ số thông minh, nhưng hắn không thể nói thế với cô được. Taehyung  cúi người xuống lấy bài, khóe môi kề sát vành tai cô, nhẹ nhàng thổi một hơi:

- Lúc trước chưa chơi bao giờ?

Jisoo  nghẹn cứng, cả người cô co rụt trong lòng Taehyung ,vươn tay bịt cái tai vừa nóng vừa ngứa lại:

- Em từng chơi rồi, nhưng lâu quá không có ai chơi cùng thôi.

- Tại sao?

- Họ nói không nỡ.

- "..."

Người tới ngày một đông, toàn bộ các bàn mạt chược, bàn poker, bàn bida bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, Jisoo  cứ vừa động đậy là Taehyung lại vây cô vào trong lòng, chỗ này có điều hòa, nhưng hai người cứ áp sát vào nhau, lưng Jisoo vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng, dính dính không thoải mái, cứ một lát cô lại vươn tay đẩy cái bụng nóng rực của hắn ra.

Taehyung  đang mải đánh bài, vài vòng qua đi đã thắng được một đống thẻ bài, thấy cô không an phận hắn bèn đẩy toàn bộ tới trước mặt cô :

- Nào, đếm đi, giúp tôi quản lý thẻ bài.

Mấy người bắt đầu trêu chọc Taehyung :

- Ai yo ~ anh Taehyung, cưng chiều thế cơ à.

Jisoo cúi đầu giả vờ không nghe thấy, một tay Taehyung kẹp thuốc lá, một tay nhấc lên xoa nhẹ vành tai cô, ngậm điếu thuốc vào môi rồi ngồi thẳng dậy ôm cô lấy bài:

- Tự lấy nào.

Hắn liếc mắt nhìn mấy người, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ quyến rũ:

- Ừ, là rất cưng chiều.

Cả giới này tính đi tính lại cũng chỉ có vài người, không phải với người này thì sẽ là với người kia, Taehyung có rất nhiều tật xấu, nhưng hắn cũng có rất nhiều tiền, thường chỉ có người hắn đùa chán rồi thì người khác mới nhận lấy chơi tiếp, rất ít khi hắn dính líu đến những ai đã từng qua tay ai đó.

Có một ngoại lệ, chính là cô gái tên Nayeon đang khoác tay một ông chủ dầu mỏ đi vào cửa kia, cô ta đi theo Taehyung  đúng vào lúc hắn vừa ly hôn với Lisa xong, khi đó Taehyung  rất cưng chiều cô ta, tin đồn chỉ cần mang thai là hắn sẽ cưới cô ta lan truyền hết sức ồn ào.

Sau đó không biết vì sao hai người lại chia tay, chia tay rồi Taehyung trả lại cho cô ta không ít lợi ích, 3 năm trước cô ta chỉ là một diễn viên hạng xoàng, cứ thế trèo lên cao, hiện tại danh tiếng đã vượt ra nước ngoài rồi.

Đám người này cảm thấy chơi mạt chược không còn hứng thú gì nữa, Taehyung và mấy tên bạn vừa chơi bida vừa nói chuyện, còn Jisoo bị vài cô gái kéo đi hát hò, còn có thể loại nhảy tít mù giữa ban ngày ban mặt nữa.

Nayeon chơi bida khá tốt, chơi với bọn họ vài vòng cuối cùng cũng đến lượt được đứng cạnh Taehyung , cô ta chờ hắn nói chuyện với người khác xong mới nhẹ nhàng gọi hắn:

- Chủ tịch Kim !

Giọng nói rất quen thuộc, lúc trước Taehyung  vốn không chú ý bên cạnh mình có người nào, giờ nghe thấy tiếng cô ta bèn quay đầu lại kêu tên cô ta :

- Nayeon à .

Nayeon khá bất ngờ khi hắn vẫn còn nhớ tên mình, trong ánh mắt cô ta là sự vui sướng và hân hoan không gì giấu được.

Thật ra khi ở bên Taehyung  cô ta cảm thấy khá tốt, tuy rằng tính tình hắn rất thất thường, nhưng chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, đôi khi nổi giận cũng sẽ không đối xử quá đáng với cô ta, biết nghe lời và hiểu chuyện một chút là được rồi, nhưng khi đó cô chỉ muốn trèo lên chỗ cao hơn, cuối cùng quyết định chia tay Taehyung  để đạt được lợi ích lớn hơn,
hai năm gần đây cô ta càng ngày càng nổi tiếng, thế nhưng, cũng càng ngày càng nhớ hắn.

Hai tay Nayeon chống lên mép bàn bida, khẽ hạ thấp eo cúi đầu xuống, đây là một động tác khá biết điều và đầy vẻ thuần phục :

- Chủ tịch Kim ,không biết ngày nào đó em có thể mời anh ăn bữa cơm không?

Tất nhiên Taehyung hiểu ý cô ta, hắn đánh giá người phụ nữ này từ trên xuống dưới.

Taehyung  rất phối hợp, vóc dáng cô ta rất chuẩn, chiếc váy bó sát để lộ những đường cong uyển chuyển của cơ thể, Taehyung  không thích người phụ nữ nào trang điểm đậm, nhưng phải công nhận rằng cô ta có một gương mặt khá đẹp, chắc đã tiêu không ít tiền để bảo dưỡng, cho dù có là mặt mộc thì nhìn chắc cũng chỉ tầm 20 tuổi, bừng bừng sức sống.

Cô ta nghĩ, chắc hẳn Taehyung sẽ không từ chối.

Taehyung  tựa lưng vào bàn bida, đôi chân dài thẳng tắp vắt vào nhau, hắn nhếch mép hỏi cô ta:

- Muốn mời tôi ăn cái gì?

Nayeon nghiêng đầu, sự ngây thơ của một cô gái kết hợp hoàn mĩ với nét quyến rũ của một người phụ nữ :

- Tất nhiên là anh muốn ăn cái gì thì chúng ta sẽ ăn cái đó.

Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt hắn dừng lại trên người cô gái nào đó còn đang say mê nghe hát bên sofa kia, hắn cất tiếng gọi cô:

- Jisoo

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khó tin.

- Hử?

Jisoo  quay đầu lại nhìn hắn.

Taehyung  vẫy vẫy tay gọi cô:

- Bảo bối, lại đây nào.

Đáy mắt đã có chút tối tăm của Nayeon  lại càng trở nên âm trầm hơn, cho dù là giai đoạn mà cô ta và Taehyung  thân mật nhất, hắn cũng chưa bao giờ gọi tên cô ta một cách dịu dàng đến vậy.

Jisoo đứng dậy đi tới, lúc cô còn cách hắn vài bước Taehyung bỗng dưng đứng bật dậy bước tới nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong lòng mình, hắn siết lấy eo cô, Jisoo  lập tức dính chặt vào người hắn.

Taehyung  cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc cô, hắn quay sang nói với Nayeon một cách vô cùng chân thành:

- Không bằng ngày nào đó cô có thời gian thì ghé qua nhà chúng tôi đi, chúng tôi mời cô ăn cơm, cô ấy nấu ăn giỏi lắm đó.

Nhìn đôi mắt người phụ nữ đối diện sắp phun cả ra lửa, khóe miệng Jisoo giật giật, bàn tay giấu sau lưng thầm cấu hắn một cái, có điều gương mặt vẫn nở nụ cười rất tươi:

- Nếu được thì mời chị Nayeon đến nhà ăn bữa cơm, em rất vinh hạnh.

Nayeon  mím môi mấy lần mới duy trì được nụ cười trên mặt :

- Đừng gọi tôi là chị, tôi thấy chúng ta cũng không hơn kém nhau nhiều đâu.

Jisoo gật đầu qua loa, mấy chuyện vặt thế này cô cũng lười cãi tay đôi với cô ta, sau khi giả đò thêm hai câu thì tùy ý để Taehyung ôm tới ngồi xuống sofa.

Taehyung  nhéo nhéo tay cô, hắn cười tủm tỉm:

- Giận à?

Jisoo gật gật đầu, sau lại lắc đầu :

- Cũng không phải, nhưng rõ ràng cô ấy lớn tuổi hơn em.

Taehyung  dở khóc dở cười, hắn nắm cằm cô xông lên cắn nhẹ một cái :

- Cô ta cố ý kiếm chuyện, không cần quan tâm.

- Anh muốn mời cô ấy ăn cơm thật ư?

Taehyung  quan sát vẻ mặt trầm mặc không nói của cô một lúc, thấy cô dần mất kiên nhẫn lại có chút thất bại thì không nhịn nổi bật cười rõ to.

- Thuận miệng thôi, cô ta là cái thá gì, sao xứng ăn cơm em nấu.

****

----------12:17  ~ 20/7/2019 -------
Note :

Tui trở lại rồi đây , dạo này bận rộn quá mờ , định post hôm thứ 6 mà bây giờ mới post được . Cho tui xin nhỗi nha !!

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha , nhớ vote và cmt để mình còn chỉnh sửa lại cho tốt hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top