Chương 8: Kẻ thù
Chapter 8: Kẻ thù
Jisoo cẩn trọng bước dọc hành lang. Trên người cô là bộ áo vải bông và họ đã cho. Trên tay cô là mớ cây tầm ma cuối cùng. Cô phải hoàn thành chiếc áo thứ ba trong tuần này. Đó là chỉ tiêu mà cô đã tự đề ra cho mình.
Nhưng những sợi tầm ma đã hết.
Cô cần thêm...
Và cô cần phải tìm xem cô có thể lấy chúng ở đâu.
Người tỳ nữ đã thông báo với cô rằng tất cả những dụng cụ may mặc đều được trữ trong một phòng và bây giờ thì cô phải đến căn phòng đó. Cô có thể nghe được tiếng cười khúc khích và xì xào của họ từ xa. Cô khẽ nhíu mày khi nghĩ đến chuyện phải bước vào căn phòng này.
Thôi được rồi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Cô bước vào phòng và lập tức cảm thấy những cái nhìn khinh bỉ, những tiếng xì xào bàn tán. Cô vẫn chưa quen với những việc đó cho lắm. Cái cách mà họ nhìn cô, tóc rối bù, má lem luốc, váy trơn nhẵn, và đi chân đất. Rồi mắt họ lại lướt đến, soi mói đôi bàn tay cô, phồng rộp, sưng húp và bầm tím.
Cô cúi mặt xuống và vội bước đến một chỗ trống gần cửa sổ. Những người gần đó vội đứng dậy và lảnh đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm những từ như: "Đồ phù thủy" hoặc " bọn nước A bẩn thỉu".
Cô mở gói tầm ma ra và bắt đầu lấy dụng cụ để se chúng thành sợi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liệu ở nước S có cây tầm ma không nhỉ?
Cô phải hỏi ai đó.
Chắc chắn sẽ chẳng đời nào có ai để cô rời khỏi cung điện nên sẽ không bao giờ có người trả lời cô.
"Xin chào."
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói và mỉm cười. Một cô gái với mái tóc sẫm màu và đôi mắt đen láy. Cô mỉm cười dịu dàng với Jisoo trước những cặp mắt trợn tròn của người khác.
Jisoo khẽ vẫy tay chào cô. Cô gái đó nhỏ hơn Jisoo khoảng hai tuổi. Bụng cô tròn ra vì mang thai.
Cô giơ chiếc yếm nhỏ xíu có thêu hình chuồn chuồn lên khiến Jisoo tròn mắt ngạc nhiên vì vẻ đẹp và sự yêu thương ngập tràn trong nó.
Cô gái ấy cười và nói.
"Tên tớ là Lisa. Còn cậu là Luna , đúng không?"
Jisoo gật đầu và chỉ vào bụng Lisa rồi chỉ vào chiếc yếm.
"Ừ, tớ đang thêu chiếc yếm này cho em bé của tớ. Tớ nghĩ cậu đã gặp chồng tớ rồi. Jeon, Jungkook. Anh ấy đã du hành với cậu đúng không?"
Jisoo gật đầu, mỉm cười.
Jungkook có vẻ là một người chồng tốt và rõ ràng là cô gái tên Lisa rất yêu anh ta.
Lisa đã trò chuyện với cô cả buổi, chuyện trên trời dưới biển, từ những việc họ thường làm trong cung điện cho đến những cô gái nơi đây.
Cô ấy đã nói rằng cho dù mọi người trong cung điện đều có vẻ công kích cô nhưng không phải ai cũng vậy. Jisoo hỏi về hoàng hậu và Lisa lộ rõ vẻ lo lắng.
"Đức vua đã qua đời từ lâu nhưng vết thương trong lòng bà mãi mãi không nguôi. Thái tử V cũng đã từng rất căm ghét người A. Cho đến khi cậu ấy gặp một cậu bé ăn xin đi lậu tàu và đã bị treo cổ. Cậu bé đó đến đây từ A và những người dân S nơi đây đã rất tức giận vì có một kẻ từ mảnh đất của địch xâm nhập đến cho nên cậu bé đó đã bị treo cổ hai ngày sau đó."
Jisoo há hốc miệng, Lisa gật đầu buồn bã.
"Việc đó đã khiến lòng kiêu hãnh của họ bị tổn thương. Một kẻ nước S đã vượt qua được hàng rào phòng thủ của họ và đó chỉ là một thằng bé ăn xin! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những kẻ thiện chiến cũng có thể xâm nhập nơi đây dễ dàng như vậy?"
Cô gật đầu nhưng vẫn cảm thấy rối bời và rồi bắt đầu ra hiệu về người mà Taehyung đang tìm kiếm. Lisa buồn bã.
"Cậu đang nói về Jennie đúng không? Đó là một câu chuyện buồn. Jennie và Taehyung đã được đính hôn với nhau sau khi cậu ấy đã từ chối quá nhiều hôn ước. Cả hai người đều có tình cảm với nhau rất thuần khiết. Họ chỉ xem nhau như anh trai và em gái. Về phần Jennie thì cô ấy muốn gia nhập quân đội để chiến đâu với quân A."
"Nhưng phụ nữ thì không được phép gia nhập. Vậy nên cô ấy đã cải nam trang, gia nhập quân đội và không bao giờ trở lại. Taehyung đã ra đi tìm kiếm cô ấy... không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều nghĩ rằng quân nước A đã giết cô ấy. Thế là thù mới chồng thù cũ, đã ghét nhau rồi nay càng ghét hơn."
" Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, phải chạy ngay đến chỗ V điện hạ. Được chứ?"
Lisa nhìn Jisoo đầy lo lắng.
Đó cũng là những gì tên thái tử kia đã nói.
Tại sao họ lại sợ sẽ có chuyện xảy đến với cô??
Nhưng cô hiểu mà. Ngay từ giây phút đặt chân đến mảnh đất của kẻ thù, cô hiểu rất rõ rằng mình sẽ không được người nơi đây tiếp nhận.
Đột nhiên có tiếng chuông reo lên.
"Thôi, đi ăn trưa đi! Cậu có biết tại sao mọi người lại tụ tập ở đây để thêu thùa không? Đó là một nghi thức mỗi khi sắp có đám cưới."
Jisoo nhún nhún vai.
Đám cưới ai cơ?
Lisa mỉm cười.
"Thái tử điện hạ và quận chúa Tzuyu. Cô ấy là em gái của Jennie. Hôn ước của Jennie được chuyển cho Tzuyu ngay khi cô ấy mất tích. Một vị vua tương lai cần phải có vợ ."
.
.
.
Jisoo bước ra ngoài vườn, hít thở không khí trong lành. Bây giờ đã là ban đêm, nhưng không khí ban đêm trên mảnh đất nước S thật khác biệt.
Không hề tĩnh lặng. Tuy vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm nhưng ánh đèn sáng lóa, tiếng nói cười và đi lại khắp nơi đã phá đi nét thanh bình của nó.
Cô ngồi xuống thảm cỏ, gió mơn man trên tóc cô. Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến cha mình vẫn đang mắc kẹt trong cung điện với mụ Marina kinh tởm đó, đang chết dần chết mòn.
Bất chợt, một tiếng động phát ra từ phía sau kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại và há hốc miệng.
Là Taehyung.
Anh đang nằm trên một ghế đá cách cô vài bước chân. Mắt ngắm nhìn bầu trời. Tay vẫn siết chặt dao.
Anh đang canh chừng cô.
Jisoo đứng dậy, cơn giận trào lên trong cô.
Anh nhanh chóng nhận ra cô đang tiến đến chỗ mình và anh ngồi dậy.
Sao anh lại ở đây?
Cô tức giận ra hiệu.
Tôi tự bảo vệ mình được.
Taehyung khẽ ho.
"Thôi nào, Luna, tôi xin lỗi, nhưng cô không biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào đâu-"
Vậy thì sao lại mang tôi đến đây?
Cô ra hiệu dù đã bản thân biết câu trả lời.
Anh quay đi và gãi gãi đầu.
"Vì cô hiện là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Jennie. Được chưa? Tôi đã không nói với mẹ và cũng sẽ không bao giờ. Tôi cũng sẽ không nói với người khác. Tất cả những gì tôi cần là cô nói cho tôi biết hiện cô ấy đang ở đâu và tôi sẽ để cô đi."
Jisoo nổi giận.
Tôi không phải tù binh.
Taehyung chớp mắt và nghiêm túc nói.
"Đương nhiên là cô không phải."
Cô thở dài.
Nói chuyện với anh chẳng đưa đến đâu hết.
Với lại, bên ngoài còn nguy hiểm hơn nơi đây nhiều.
Ít nhất ở đây cô được anh ta bảo vệ. Chính cô cũng không hiểu tại sao anh lại bảo vệ cô.
Cô không nghĩ là có người muốn giết cô.
Anh ta là thái tử và cô là khách mời của anh.
Tại sao anh lại quan tâm đến việc họ đối xử với cô thế nào.
Phải chăng là vì mẹ cô?
Phải chăng mẹ cô đã làm gì anh ta trong đêm hôm đó? Phù phép biến anh thành một dạng vệ sĩ cho cô đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Và đến khi mọi chuyện kết thúc thì, bùm, anh ta trở lại như trước kia. Một vị thái tử cao ngạo của vuơng quốc S.
Anh nhìn cô với vẻ thận trọng.
"Cô có thể..."
Cô nhìn anh rồi ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Cô có thể ít nhất...nói cho tôi biết...Jennie, em ấy có còn sống hay không? Cô có biết không?"
Cô cảm thấy tim mình chùng xuống, cảm thông cho anh và cô chầm chậm lắc đầu.
"Cô có biết cô ấy hiện đang ở đâu không?"
Một lần nữa, cô buồn bã lắc đầu.
"Cô đã gặp cô ấy, đúng không?"
Cô khựng lại, rồi chầm chậm gật đầu.
Taehyung ôm lấy đầu.
"Tôi không biết phải làm gì nữa..."
Cô dường như mơ hồ cảm nhận được một con người khác của anh.
Anh luôn luôn mạnh mẽ, hiểu biết và dũng cảm.
Nhưng bây giờ...chỉ là một chút mơ hồ...
Cô chầm chậm tiến về phía anh, đưa tay ra, định chạm anh...
Nhưng chỉ thế thôi.
Cô dừng lại.
Dù thế nào thì anh vẫn là thái tử nước S.
Kẻ thù.
____________
Cô ngồi xuống cạnh anh, cách xa anh một khoảng, tay siết chặt trên đùi.
Taehyung thấy vậy thì thở dài và đứng dậy.
"Vào trong ngủ đi."
Giọng anh trở nên lạnh lẽo trở lại.
"Ngày mai cô sẽ phải diện kiến chú tôi."
Chú?
Cô nhún vai.
Tại sao?
"Bởi vì..."
Taehyung nói gọn lỏn rồi bỏ đi. Nhưng Jisoo biết, anh ta sẽ không rời khỏi đó.
Anh nghĩ cô là một thứ nhỏ bé, mỏng manh không thể tự bảo vệ mình. Tại sao anh cứ ra lệnh cho cô hoài vậy? Cô có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức và không bao giờ trở lại!!
Một khi cô đã tìm được nơi có tầm ma thì cô sẽ đến đó một mình. Dù có được anh bảo vệ hay không đi nữa?
.
.
.
"Bá tước Jyugeom tới!"
Tiếng xáo xào bên ngoài đánh thức Jisoo vào sáng hôm sau. Phòng cô ở ngay khu hầu cận nên có thể nghe được rất rõ tiếng nhốn nháo pha lẫn sợ hãi, lo lắng và căng thẳng.
Người tên Jyugeom này là ai? Và tại sao mọi người lại...sợ ông ta đến vậy?
Chợt nhớ lại những lời của Taehyung tối qua, cô đoán chắc rằng đây là chú của anh ta. Người mà cô phải diện kiến.
Một cảm giác bất an trào lên trong cô. Thay vì xuống ăn sáng và gặp Taehyung thì cô ở lại trong phòng và đan áo.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Là Taehyung.
Anh ta bước vào. Cô lườm anh, nhưng anh chỉ vẫy tay và vội nói.
"Thay bộ áo tươm tất một chút và đến đại sảnh mau. Chú tôi đã đến và ông ta...ông ta muốn gặp cô."
Một ánh nhìn lóe lên trong mắt anh. Có thể là lo lắng, hoặc tức giận, cô không biết. Nhưng cô biết là cô buộc phải làm theo những gì anh nói.
Cô tắm sơ rồi buộc tóc lên, tròng vào một chiếc váy dài trơn. Cô vội vã chạy ra ngoài và nhìn thấy một đôi giày da mềm trên sàn nhà. Cô khẽ nhăn mặc nhưng cũng hiểu là mình không thể cứ chạy vòng vòng với chân đất mãi được. Cô mang giày vào và thắt dây lại. Mặc dù cô thích đi chân đất hơn nhưng có lẽ điều đó là quá vô lễ khi diện kiến một người quyền uy như vậy.
Đến khi cô đặt chân đến tiền sảnh thì đám đông đã tụ lại kín mít. Tất cả đứng quanh một dãy bàn nhỏ, nơi hoàng hậu đang mời một người đàn ông bắp thịt và cao lớn ra. Ông ta có vẻ đã khá lớn tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ màu máu, nụ cười nửa miệng trên môi, ông ta trông khá nổi bật giữa tất cả bọn họ.
Taehyung đứng cạnh bọn họ trong chiếc áo choàng đỏ và quần trắng. Mắt anh lạnh băng trong khi vị bá tước dường như đang cười anh. Cô gái mà cô đã gặp hôm qua chợt chộp lấy khủyu tay cô và nắm chặt.
Cố đừng gây chú ý."
Lisa thì thào.
"Ông ta đang tìm cậu đấy."
Cô nhìn cô ấy vẻ khó hiểu. Lisa thở dài và trả lời.
"Bởi vì... Cậu là người nước A. Ông ta là người nắm giữ toàn bộ binh quyền của nước S và tất nhiên là ông ta rất căm thù người A."
Cô nuốt nước bọt, hiểu ra tại sao mình lại thấy sợ người này. Nhưng không phải muốn trà trộn là được. Tóc ai cũng có màu khá sáng và màu tóc đen cô nổi lên. Nhưng không chỉ có thể, đôi mắt đen láy của cô còn nổi bật hơn nữa. Không một ai ở nước S có mắt đen cả. Ngay cả ở chính đất nước mình cũng hiếm người có màu mắt như cô.
Cô cúi đầu thấp xuống, nhăn mặt khi nghe thấy ông ta lên tiếng.
"Ờ, gần đây ta có nghe đồn rất nhiều về một con nhỏ nước A nó đâu rồi?"
Hoàng hậu khựng lại.
"Ông muốn thấy nó sao?"
Vị bá tước nhếch mép.
"Đương nhiên rồi! Đây là thứ thú vị nhất mà ta đã từng nghe trong suốt một quãng thời gian dài. Nó đâu?"
Hoàng hậu nhìn quanh và đột nhiên, Jisoo bị ai đó đẩy tới trước. Tất cả đám đông dồn mắt vào cô. Cô nao núng, cảm thấy mình là đứa ngu nhất thế giới. Một công chúa của nước A, và bây giờ, đang đứng đây, để triển lãm cho một gã bá tước, tại hoàng cung của kẻ thù.
Các anh của cô sẽ phải nhục nhã vì cô.
Cô nhăn mặt khi ánh mắt soi mói của gã dán lên khắp người cô. Một nụ cười nửa miệng nở ra lên môi gã.
"Ô ô ô. Tôi chưa bao giờ biết là người tình qua đêm của cậu lại có thể trụ lại đây lâu vậy! Ngay cả khi là một đứa mọn rợ bẩn thỉu!"
Gã nhướn lông mày về phía Taehyung. Tay anh siết chặt. Nhưng dường như không có ai để ý đến việc đó ngoại trừ cô và gã bá tước. Má cô đỏ lên vì tức giận nhưng cô vẫn kiềm lại để tránh vướng vào nguy hiểm không cần thiết.
"Cậu đang quan hệ với cả kẻ thù à?"
Gã cười nhạo và liếc nhìn anh.
"Nhưng không thể trách cậu được. Cậu còn trẻ tuổi và phong độ và một vài hình thức để giải trí cũng là chuyện đương nhiên!! Và thứ giải trí này..."
Má cô nóng rực lên và hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng.
"Cô ta có thể hiểu những gì ông nói đó."
Gã nhướn mày.
"Vậy sao? Vậy thì sao nó lại không nói?"
Hoàng hậu khẽ ho.
"Cô ta bị... mắc phải loại bệnh gì đó. Không nói được."
Gã bật cười.
"Ôi chà, chúng ta nắm được một kẻ A mọn rợ bẩn thỉu có học và mắc bệnh lạ sao! Thế mà trước giờ ta cứ tưởng nó chỉ là một con nhỏ nhà quê, chỉ biết làm bạn với dê và cừu thôi chứ. Bọn A luôn mang gen của lũ cừu mà, lúc nào cũng bỏ chạy ngay khi thấy có nguy hiểm."
Gã bá tước đứng lên và tiến dần đến phía cô. Các cơ trên người cô căng ra khi gã đi vòng quanh, săm soi cô từ đầu đến chân. Cô cảm thấy ghê tởm và cứ như là gã đang nhìn thấu người cô vậy.
"Bẩn thỉu, nhưng cũng khá là... thú vị ở dưới đấy."
Gã lẩm bẩm. Đôi mắt đỏ màu máu của gã khiến cô thêm phần sợ hãi.
"Một đứa nước A khá xinh đẹp. Nhưng nó có thể là gián điệp của quốc vương. Nó có thể hiểu chúng ta và lại không phải nói lời nào. Thật quá tiện lợi còn gì."
Hoàng hậu cắt ngang.
"Bá tước , có một vài người chúng tôi muốn ông gặp-"
Gã bá tước đưa tay lên ngăn lại và gườm cô.
"Một ả đàn bà đẹp. Ta nghĩ họ đã đưa ngươi vào khu của tỳ nữ đúng không? Để tận dụng cơ thể ốm yếu của ngươi một chút. Hay là cậu cháu của ta đã hưởng thụ... một chút khoái lạc từ cơ thể của ngươi. Ngươi có biết hoạt động về đêm của tên nhóc V không? Ngươi không phải là con đàn bà bẩn thỉu duy nhất trên giường của nó đâu."
Jisoo rung mình trong khi vị hoàng hậu cố cắt ngang lần nữa nhưng gã vẫn tiếp tục.
"Ta đã chiến đấu trường kỳ dữ dội với các ngươi từ lâu. Các ngươi đã nhuộm máu của những chiến binh của chúng ta trên mảnh đất các ngươi. Chém giết và chém giết...Đó là tất cả những gì lũ man dại các ngươi biết đến."
Sự phẫn nộ chảy rần rật trong máu cô. Đột nhiên, gã đặt tay lên trán cô khiến cô cứng người và nguyện rằng mình có thể đứng ở bất cứ đâu trừ nơi này. Máu cô như đông lại khi gã lướt tay trên mặt cô.
"A, ngươi quả là một ả đàn bà xinh đep...Một đôi mắt đẹp... Quả là có chút khác biệt so với đàn bà nước A.. Ta đã hiểu tại sao tên nhóc đó chọn ngươi làm đồ chơi mới..."
Tay gã chạm dọc môi cô và lướt xuống cổ rồi phía trên ngực cô. Bỗng nhiên, một bàn tay chộp lấy tay gã bá tước, siết lại, cứng và lạnh như thép.
"Dừng lại, bá tước."
Mắt Taehyung lóe lên, răng nghiến lại.
"Ông đã có thứ mình muốn rồi. Cô ấy là khách của tôi và sẽ được đối đãi một cách tôn trọng."
Gã bật cười, mắt ánh lên vẻ hân hoan.
"Thôi được, thôi được, thái tử V. Tôi hiểu rồi."
Gã bước trở lại chỗ ngồi của mình. Còn vị hoàng hậu thì tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục. Nhục là vì người kế vị duy nhất của S lại dính dánh đến một kẻ nước A đáng kinh tởm.
Jisoo run lên dữ dội và đầu cô như muốn bùng lên vì tức giận và sợ hãi.
Tại sao gã đó lại làm vậy?
Mục đích của gã ta là gì??
Vẫn run rẩy, cô ngước lên và nhận ra thái tử đang nắm tay kéo cô qua khỏi đám đông. Mắt anh không hề nhìn cô và lạnh lùng đưa tay cô cho Lisa. Anh quay đi, giọng lạnh băng.
"Chăm sóc cho cô ấy."
Và anh biến mất trong đám đông.
Đầu óc cô như trống rỗng.
Tất cả những gì cô nhớ được là những lời của gã bá tước.
Những lời bẩn thỉu đó, nhục mạ nhân phẩm cô...
Và những ngón tay đó đã lướt trên gương mặt cô.
Cô rút tay khỏi Lisa và chạy vụt về phòng mình, lao đến bồn và rửa mặt mình một cách dữ dội.
Mọi thứ đang dần trở nên kinh tởm.
....................................................................................
(~ ̄▽ ̄)~Update nhân ngày sinh thần của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top