chap 3

Jisoo's pov

Tôi đã đến nơi và đang thở hồng hộc vì quá mệt thì thấy một người nào đó đang nhanh chóng xuất hiện gần tôi ở góc tường.  và đó chính là cơ thể của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trước mặt và người đó cũng đang nhìn tôi y hệt như vậy.

Cả hai chúng tôi có một cú sốc rất lớn và không hiểu chuyện gì đã - đang xảy ra .
Tôi cách Taehyung một mét . Và bản thân cảm thấy rất lạ khi mình không còn là chính mình. Như một ác mộng...thật đáng sợ!

"ừm...chuyện này thật kì lạ hahah"
Taehyung phá vỡ sự yên lặng ấy.

"đúng là vậy"- tôi nhìn xuống dưới chân , ấp úng trả lời.

"cậu có làm gì trên cơ thể của tớ không, jisoo ssi?" Taehyung nhìn vào mắt tôi, ngại ngùng hỏi

"à...ừm...tớ chỉ đi vệ sinh thôi taehyung ssi. nhưng tớ không có nhìn. Thề đấy"

tôi cũng không muốn hỏi lại Taehyung vì cả hai chúng tôi đều làm y như vậy.

" Vấn đề chính bây giờ là chúng ta phải tìm ra cách để quay trở lại cơ thể. hừm....cả hai đã hoán đổi thân xác khi ngã xuống cầu thang đúng không?"

"đúng vậy. tớ chắc chắn"

"hay là tớ và jisoo ssi thử làm lại như vậy xem. biết đâu lại được thì sao? "

Nghe xong ý kiến ấy, tôi đồng ý ngay. cả hai chúng tôi bước lên cầu thang, nhìn nhau rồi gật đầu.

"làm thôi ! 1....2....3 nhảy"

*UỲNH*

Nằm trên sàn nhà, tôi từ từ mở mắt ra. Một cảm giác ê ẩm đến khó chịu . Tôi nhìn thấy mặt của mình ở đối diện. Và chúng tôi đã không quay lại được

"CÁI GÌ??!!" - Cả Taehyung và tôi cùng hét toáng lên

"chúng ta phải làm sao bây giờ Taehyung ssi?" - tôi bắt đầu lo lắng

"thử lại lần nữa đi. Có thể chúng mình đã làm sai điều gì đó" - Taehyung vẫn rất tự tin.

chúng tôi lặp đi lặp lại và đã thử đổi vị trí, các bước cả biểu cảm trên khuôn mặt khác nhau nhưng vẫn thất bại.

"Taehyung ssi. Nó thất bại nữa rồi. Tớ sắp có phần trình diễn cùng nhóm 15 phút nữa. Phải làm thế nào bây giờ??"
Tôi vò đầu, hoảng hốt nói

Taehyung đứng nhìn tôi một hồi lâu, với vẻ mặt nghiêm túc:

"tớ biết lời bài hát và một chút vũ đạo của  whistle playing with fire . cậu có thể dạy cho tớ vũ đạo ngay bây giờ được không?"

tôi nhìn Taehyung kinh ngạc và cứ nghĩ cậu ấy đang đùa. Nhưng đó là cách duy nhất.

"Được rồi. hãy làm vậy đi"

Tôi nhảy không tốt bằng 3 thành viên còn lại nhưng giờ đây cứ như một dancer chuyên nghiệp đang dạy nhảy cả hai bài Whistle playing with fire cho một người trong 15 phút. Lúc này tôi thật là ngầu.

"haiiz....khó khăn thật đấy. tớ đã dạy hết sức rồi đó"

"cảm ơn Jisoo ssi, cậu hướng dẫn rất dễ nhảy "

Taehyung cười khen tôi, mặt cậu chẳng có dấu hiệu của sự lo lắng gì cả. tôi tự hỏi làm thế nào mà Taehyung tự tin như vậy chứ?

"Làm tốt nhé Taehyung ssi. Đến giờ cậu trở lại phòng chờ rồi đó"

"đúng vậy. Cảm ơn cậu"

lần này, tôi hồi hộp như đang ở trên sân khấu biểu diễn vậy. Và giờ tất cả áp lực của "jisoo" BLACKPINK đã dồn vào cậu ấy.

"xin lỗi Taehyung ssi. tất cả là do tớ. nếu tớ không nhờ cậu giúp đỡ ở cầu thang thì chuyện này sẽ không xảy ra."
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Trái tim cứ như bị bóp vậy

"không đâu tớ cũng là người có lỗi vì đã hỏi trước mà! Cậu không có lỗi đâu vì đây là một hiện tượng siêu nhiên mà"

" JISOO UNNIE!"

một giọng nói quen thuộc làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy Lisa đang chạy về phía này. Rồi cô dừng lại, nhìn cơ thể Taehyung (tôi) một lúc rồi nói:

"xin lỗi sunbae-nim nhưng giờ bọn em đang cần Jisoo unnie ngay. chào sunbae."

Thế rồi Lisa kéo tay Taehyung- cơ thể tôi rồi đi mất.

"đ-đợi đã"

Tôi cố gắng gọi nhưng có vẻ họ đã đi xa và không nghe thấy. Liệu Taehyung có ổn không đây?

Tôi chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Vừa đi, tôi suy nghĩ rất nhiều và tìm về phòng chờ của BTS.

Taehyung's pov

Tôi đã về phòng chờ. Ở hậu trường trước khi BLACKPINK biểu diễn. Có một số điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Đầu tiên, tôi bị Jennie mắng vì bỏ lỡ buổi tập trước khi biểu diễn.

"Jisoo uunie, lần sau chị phải cẩn thận hơn nhé. ý em là nói chuyện với tiền bối nam . Chị biết chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu Yang- sajangnim phát hiện."- Lisa nói một cách lo lắng.

"ừ. chị sẽ cẩn thận"

"đây là trường hợp ngoại lệ vì chị gặp sự cố. hãy nhớ cẩn thận nhé"

Tôi trả lời bằng một cái gật đầu. Tất cả mấy cái quy tắc này thần tượng nào cũng phải thực hiện cả. Nhưng vì chuyện kì cục này, tôi nhất định phải gặp Jisoo cho dù có trái quy tắc.

Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng khi xem xong buổi biểu diễn trước khi đến lượt mình. Và tôi đã cố gắng hết sức làm sao cho giống Jisoo.

cuối cùng cũng đến lượt BLACKPINK chúng tôi biểu diễn. 

"unnie, chị sẵn sàng chưa?" - Jennie nhìn tôi cười.

"chị nghĩ là rồi"

.......








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top