chap 2

Jisoo's pov

Hyung? Cậu ấy gọi tôi là hyung? Tôi có nghe lầm không vậy? Tôi túm lấy tấm ga giường mềm mại rồi đối mặt với cậu nhóc tóc nâu.

" hm...đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Các thành viên khác của tôi đâu rồi?"

Bỗng dưng, lông mày của cậu ta nhăn lại, nụ cười phai dần khi nghe câu hỏi ấy. Hình như cậu ta có vẻ tức giận hoặc là tôi nghĩ như vậy .

"Haha! Hyung đang nói cái gì vậy?"

Cậu ấy nói rất nhẹ nhàng, giọng nói ấy khiến tôi rất thích nhưng nó chẳng phù hợp với biểu hiện khuôn mặt chút nào.

"Hyung đã cùng em về phòng cơ mà. Hôm nay hyung sao vậy? Lại còn hỏi em tại sao lại ở đây và các thành viên khác đâu nữa."

Cậu có vẻ hơi khó chịu nên nói rất to , khác hẳn giọng nói ngọt ngào lúc đầu.

Tôi giật mình , cảm thấy hơi sợ và bối rối vì cậu ta nói to quá. Có vẻ rất tức giận thì phải. Điều khiến tôi bối rối hơn là cậu ta gọi tôi là hyung .

Hình như có gì đó không ổn...

Thế rồi tôi cảm thấy chán nản rồi nhìn xuống. Chúa ơi! Tôi thấy một bàn tay to lớn đang nằm trong lòng mình. Đó là tay tôi sao? Rõ ràng tay tôi nhỏ lắm cơ mà...tại sao lại như thế này chứ?

Tôi đã gần nhận ra chuyện gì đang xảy ra và hét lên

" AWWW..CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ NÀY?"

Cậu nhóc kia giật mình vì tiếng hét của tôi.

Tôi chạm vào mặt rồi sờ quanh cơ thể của mình liên tục trong hoảng sợ. Tôi nhìn vào gương gần đó và thấy hình ảnh tiền bối Kim Taehyung - người đã giúp tôi. Lúc này , tôi hét thật to.... Không thể tin được nhưng tôi đã ở trong cơ thể của anh ấy.

Điều này giải thích tất cả những thắc mắc vì sao tôi được gọi là hyung, vì sao cậu nhóc tóc nâu kia lại giẫn dữ khi tôi hỏi và vì sao có cái gì đó giữa hai chân tôi. NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO CHỨ? NÓ GIỐNG NHƯ K-DRAMA MÀ TÔI HAY XEM. Thật vi diệu. Liệu có phép thuật nào đã làm điều này sao?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thật sâu rồi thở ra. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hoảng sợ và lo lắng. Sau đó tôi nhìn vào cậu nhóc tóc nâu kia , cậu ta cũng nhìn lại tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.

Tôi đành thở dài và chấp nhận sự thật này

"Wa" - tôi cảm thấy có cái gì đó ở giữa hai chân mình. Nó hơi khó chịu. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên và hoảng hốt.

Trời mày đang nghĩ cái gì vây? Mày không thể xâm nhập quyền riêng tư của anh ấy. Nếu mày làm vậy thì tiền bối Taehyung sẽ giận lắm !

Nhưng sự tò mò đã chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi thấy có một cái nhà vệ sinh nam ở gần kia. Không chần chừ, tôi liền đi thẳng vào trong mà chẳng suy nghĩ hay đắn đo gì cả. Và lý do nữa khiến tôi vào đây là tôi cũng đang mắc...

Thật may mắn khi không có ai ở đây .
"Woa ! Nhà vệ sinh nam sạch thật đấy..."
Tôi vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ.

Sau đó, tôi vội vã vào vào một phòng vệ sinh nhỏ trong toilet. Được rồi! Đây là khoảnh khắc hồi hộp nhất. Lạy chúa, tôi cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn một nghìn lầm khi cầm lấy khóa quần. 

" argh!!! Kim Jisoo, mày không thể làm điều này được"

Nhưng tôi phải giải quyết nỗi buồn của mình ngay thôi...
Thế là tôi lấy hết can đảm kéo quần và underwear xuống để cho chất lỏng ra ngoài . Tất nhiên tôi đã nhắm chặt mắt lại và quay đi chỗ khác rồi.

"Haiz" - tôi thở dài một cái thật to . 21 giây như thể mãi mãi ở trong lúc đó vậy. Và tôi đã đếm nó.

Đứng thẫn thờ một lúc, tôi liền nhanh chóng đi rửa tay. Tôi nhìn mình trong gương nhưng đây lại là Taehyung sunbae chứ không phải là tôi- Kim Jisoo. Phải công nhận, anh ấy rất đẹp. Hàng mi dài, lông mày đen và đôi môi mỏng quyến rũ.

Không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy rất ngại khi nhìn chằm chằm vào Taehyung sunbae trong gương khoảng 1 phút.

Bây giờ tôi đột nhiên lại cảm thấy quen và táo bạo hơn với cơ thể này. Nhưng tôi biết mình phải đi tìm Taehyung Sunbae hay nói cách khác là Jisoo để giải quyết về vấn đề này. Để loại bỏ ý tưởng tinh nghịch trong đầu với cơ thể của Taehyung sunbae, tôi liền rời khỏi nhà vệ sinh và chạy đi tìm phòng chờ của BLACKPINK .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top