C2
Đứng trước ngôi nhà vô cùng quen thuộc đã tồn tại trong ký ức của quá khứ hơn 7 năm, Kim Jisoo mỉm cười tháo xuống cặp kính râm của mình. Cô quan sát nơi mà bản thân đã từng vui đùa khi còn nhỏ, đúng là mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Thật hoài niệm.
"Cạch" Mở cửa bằng chiếc chìa khoá màu đồng tinh xảo, Kim Jisoo khẽ hít vào một hơi thật sâu. Cái cảm giác này đúng là lâu rồi mới được trải nghiệm lại.
Vừa bước vào nhà, Jisoo đã trông thấy một tấm lưng mặc sơ mi trắng đang ngồi trên sô pha xem ti vi.
Có vẻ như âm thanh phát ra từ chiếc ti vi khá lớn nên người nọ mới không thể nghe thấy được tiếng cửa chính mở.
Jisoo nhẹ nhàng nhấc chiếc vali nặng trịch vào nhà, sau đó chậm rãi tháo guốc. Rồi rón rén đi lại gần nơi người kia đang ngồi.
"Ông!" Kim Jisoo nhào vào lòng người đó, một người đàn ông cao lớn với mái tóc vuốt keo bạc sáng và đôi ngươi long lanh. Cô vui vẻ nhìn khuôn mặt đang tỏ ra vô cùng bất ngờ của ông ấy.
Ông James.
"Jisoo? Sao cháu lại ở đây?" Người đàn ông kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó mới phản ứng lại, đẩy vai Jisoo ra tra khảo. Cô mỉm cười thong thả choàng tay qua cổ James. Cất lời.
"Từ nay cháu sẽ sống ở Hàn, ông cho cháu ở lại đây nhé? Ba cháu cũng đồng ý rồi" Nhìn đứa cháu gái cáu kỉnh đang kiên trì dùng đôi mắt lấp lánh cầu xin mình, James thở dài.
Sao mà đột ngột thế.
"Được rồi, cháu đã lớn rồi, muốn làm gì thì làm"
"Ông là nhất" Hôn phất qua một bên má của James, Kim Jisoo có hơi nhột vì chòm râu bạc phơ lỏm chỏm của ông, sau đó cô rời khỏi người James.
Jisoo xoay người chạy nhanh về phía cửa, nắm lấy chiếc vali rồi kéo lê nó một đường thẳng tắp đi vào căn phòng cạnh bếp, đó cũng là căn phòng của cô lúc nhỏ trong khoảng thời gian mà Jisoo sống ở Hàn.
"Vậy gặp ông vào buổi tối nhá" Jisoo nghịch ngợm vẫy vẫy cánh tay của mình với James.
"Biết rồi, cái con bé này. Đồ dùng cần thiết ta cất trong tủ hết đấy" James đỡ trán, vừa về nước đã náo loạn như vậy.
"Mà ông ơi" Kim Jisoo đột nhiên ló đầu ra khỏi cửa, cất tiếng "Ngày mai cháu sẽ đi học tại một ngôi trường ở đây luôn, cháu đã nhờ dì Jion sắp xếp rồi, là trường của dượng Leon ấy" không đợi James kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại.
"Cái con bé này" James than vãn, nó tự tiện xắp xếp hết toàn bộ mọi thứ xong xuôi rồi mới báo cho mọi người biết, con bé này thậm chí còn không thèm nghe nốt câu trả lời.
Đúng là lớn rồi, không còn dễ bảo như lúc nhỏ nữa...
"Ồ, đúng là vẫn không khác gì nhỉ? Mặc dù có hơi bẩn một chút" Đẩy chiếc vali vào góc phòng, Kim Jisoo đảo mắt quan sát xung quanh. Bụi bẩn thì vẫn có, nhưng nhìn chung cũng khá là dễ dọn.
Thả người xuống chiếc giường được bọc một miếng màng bằng vải, lấy điện thoại ra từ chiếc túi hàng hiệu của mình, Jisoo cẩn thận tìm kiếm một cái tên quen thuộc nằm trong dãy danh bạ dài ngoằng rồi sau đó nhấn nút gọi.
Kim Jisoo mở lời bằng tiếng Anh.
"Hey, dì Jion đấy à? Vâng, Kim Jisoo đây, hôm trước dì nói đồng phục của con sẽ được gửi đến sau 2 ngày nữa đúng không?"
Bên đầu dây kia truyền đến một tiếng "Đúng vậy"
"Nhưng mà bây giờ con đột nhiên đổi ý rồi. Con có một khẩn cầu, dì hỏi xem với dượng Leon rằng liệu con có thể mặc quần áo bình thường đi học được không? Dù sao thì dượng cũng là hiệu trưởng của trường..."
"Jisoo, chúng ta chỉ cần con cảm thấy thoải mái là được, con muốn làm gì thì cứ việc làm, tình yêu bé bỏng ạ"
"Vậy sao? Cảm ơn nhiều nhé, Jion, Leon" Jisoo vui đến mức ngồi bật cả người dậy và sau đó cuộc trò chuyện giữa hai bên vẫn kéo dài thêm một lúc nữa rồi mới kết thúc.
"Vâng! Gặp lại sau, con yêu hai người"
"Tuyệt" Jisoo ôm chiếc điện thoại của mình vào lòng, cô hít thở thật sâu, sâu đến nỗi khiến cô nàng quên mất việc phải thở ra trở lại.
Mở màn hình khoá là bức ảnh quen thuộc khi đang bơi của người con trai lạ mặt, Kim Jisoo nhấn vào một chiếc video tồn tại trong mục ảnh của cô.
Đoạn video chỉ dài khoảng vài phút, nội dung chính có trong đó là phân cảnh của một người đang bơi tự do. Động tác của cậu ta vô cùng mạnh mẽ, tốc độ lại cực kì kinh khủng dù chỉ được quay qua camera.
Người này, tốc độ hoàn toàn khác biệt với những thí sinh còn lại. Họ vốn không cùng một đẳng cấp.
Quá nhanh, quá đáng sợ.
"Cứ tưởng là sẽ được gặp anh ở giải thế giới, nào ngờ anh lại bỏ dở chặng đua giữa chừng. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Kim Taehyung?" Jisoo nhỏ giọng thủ thỉ, cô thở dài đỡ trán, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Chỉ còn một ngày nữa thôi.
"Huýt"
Tiếng còi được thổi lên bởi lão thầy dạy bơi họ Kang, trong giờ học bơi lội, đó chính là dấu hiệu đến lượt kế tiếp.
"Kim Taehyung đúng là bơi tự do giỏi thật nhỉ?"
"Woa đẹp trai quá"
"Không phải cậu ấy vừa lập một kỷ lục mới nữa sao? Giỏi quá"
Tiếng bàn tán của đám con gái trong bể bơi ngày càng gia tăng, nhưng những người ở đây đều có vẻ như không hề quan tâm đến việc đó.
Bởi vì đây gần như là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc của lớp học bơi mỗi khi mà Kim Taehyung xuống nước.
Và hơn hết, thứ duy nhất mà mọi người quan tâm chính là cái tốc độ khủng khiếp khi bơi tự do mà họ vừa được chứng kiến bởi Kim Taehyung.
Cậu ta đã thành công phá được kỷ lục bơi tự do của chính mình, điều này cũng đồng nghĩa với việc Kim Taehyung vừa phá được kỷ lục bơi tự do của toàn trường mà mình từng lập được ở trước đó.
Nói một cách dễ hiểu, kỷ lục bơi tự do của Kim Taehyung cũng chính là kỷ lục bơi tự do của toàn trường. Cậu ta chính là người dẫn đầu.
"Kim Taehyung vẫn bơi chất như ngày nào nhỉ?" Park Jimin nhích lại thì thầm vào tai Jeon Jungkook, anh chàng nhếch môi nhìn Kim Taehyung đang leo ra khỏi bể bơi rồi dần tiến lại gần chỗ của bọn họ.
"Cậu ta lúc nào chả vậy, mà cậu cũng vừa phá được kỷ lục bơi ếch của chính mình còn gì" Jeon Jungkook khoanh tay, nhàm chán đáp lời Park Jimin.
"Cậu cũng cừ phết đấy, dẫn đầu kỷ lục bơi ngửa của toàn trường cơ" Jimin hí hửng lau tóc mái, anh trừng mắt nhìn cái người đã đi đến đứng trước mặt bọn họ nãy giờ kia mà vẫn chưa chịu nói một lời nào.
"Này Kim Taehyung, nhìn bên kia đi"
Nhìn động tác hất cằm quen thuộc chẳng khác nào Jeon Jungkook đã từng của Park Jimin, Kim Taehyung thở dài, không thèm quay đầu.
"Bọn họ lúc nào chả vậy" Cậu nhận lấy tấm khăn lông đến từ tên họ Park nhỏ con, cẩn thận choàng lên cổ.
"Nhìn xem cô nàng Miu đang ăn hiếp bọn con gái khác như thế nào kìa" Park Jimin giở giọng trêu chọc.
"Cô ta lúc nào chả vậy" Kim Taehyung mặc không biểu cảm, trông rất ngố tàu đáp lời Jimin. Có vẻ như cậu ta thật sự không hề có tâm trạng.
"Hahaha đúng là Kim Taehyung" Jeon Jungkook đang im lặng đột nhiên ôm bụng cười ha hả, nói gì thì nói. Ở cạnh Kim Taehyung không bao giờ khiến cho nó ngừng mắc cười được. Thế nên mặc cho Park Jimin bên cạnh đang than phiền vì mớ nước bọt của mình, Jungkook vẫn thản nhiên vừa cười vừa đánh vào vai Kim Taehyung.
Cái con người này, lại có thể nhàm chán đến mức độ hài hước như vậy.
"Được rồi, giờ học hôm nay kết thúc" Chưa được một lúc lâu sau, giọng nói của thầy giáo Kang đã cắt đứt âm thanh ồn ào của toàn bể bơi. Các học viên lúc này mới nghiêm túc tập hợp lại, đứng thành một hàng ngang thẳng tắp. Bọn họ hô to chào thầy Kang một câu như thường lệ rồi sau đó mới thả lỏng cơ thể, giải tán.
"Này Kim Taehyung!" Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Kim Taehyung xoay người về phía giọng nói đó phát ra.
Là Miu.
"Gái lại tới kiếm cậu kìa" Nhìn động tác khoác vai thản nhiên của tên họ Park, Kim Taehyung nhíu mày cựa quậy, cậu nghiêm túc đáp lời "Bớt giỡn"
"Cùng nhau đi ăn nhé, Taehyung!" Miu tiến lại gần chỗ của bọn họ, trên người mặc một bộ đồng phục bơi lội vô cùng gợi cảm, quấn khăn lông choàng qua cổ. Phía sau là vài ba cô gái khác lẻo đẻo theo sau. Mái tóc màu xanh nhạt ướt đẫm, đôi môi được khuếch son màu đỏ sậm, thoạt hình cô nàng hiện giờ trông vô cùng quyến rũ.
Là đàn ông thì thật khó để có thể chối từ.
Tiếc thay, Kim Taehyung trời sinh đã cứng ngắc, ngoài bơi lội ra thì chưa từng có cảm giác yêu thích đối với bất kì một thứ gì khác. Đang định mở miệng từ chối thì đột nhiên bị Jeon Jungkook bên cạnh nhanh nhẹn cướp lời, Park Jimin ở bên còn lại cũng phối hợp bịt miệng cậu lại.
"Đi đi, chúng ta cũng đang đói mà đúng không?" Jungkook cười cười, trao đổi ánh mắt với Park Jimin.
"Đúng đúng, đi thôi" Jimin cũng thuận theo phối hợp cùng tên họ Jeon kia, cả hai dùng sức kéo Kim Taehyung đang bị bịch miệng rời khỏi bể bơi.
"Còn đứng đó làm gì nữa? Đi thôi các cô gái"
Không thể để cho cái tên thái giám này từ chối con người ta mãi được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top