Chap 49
Sau khi trở về căn nhà cũ của cả 4 chị em, mọi người bắt đầu chuyển đồ lên tầng, đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ.
_____Phòng của Chaeyoung_____
Này.....sao tụi mày lại tập trung hết ở phòng tao thế?-Chaeyoung nhìn vào đám siêu quậy đang nằm ườn trên giường mình.
Tối nay tao muốn ngủ với Chae cơ-Lisa ôm lấy 1 cái gối rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Thôi nào, tối nay tao sẽ nằm cạnh Chaeyoung-Jisoo lại kéo Lisa ra.
Jennie mày thì sao?-Chaeyoung nhìn sang Jennie đang điềm nhiên ngồi đọc sách.
Tất nhiên là ở đây rồi, chị em có chuyện buồn thì tao phải ở bên cạnh chứ-Jennie gấp sách lại.
Jennie là vậy đấy. Tuy bình thường có chút nóng nảy nhưng cô là lại là người rất quan tâm đến chị em mình. Không nháo như Jisoo hay Lisa, Jennie chỉ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Jisoo, kế đến là Chaeyoung rồi đến Lisa, cô với lấy tấm chăn đắp lên cả 4 người rồi tất cả mọi người đều ôm chặt nhau. Đây là lần đầu tiên cả 4 ngủ chung với nhau nên mọi người đều mong muốn đêm này hãy kéo thật dài để họ được cảm nhận cảm giác của người một nhà.........
Sáng hôm sau, như thường lệ, vẫn là Jisoo dậy sớm nhất. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô sẽ gọi cả 3 người kia dậy. Thoạt nhiên nhìn lại cảnh tượng trên giường: Jennie đang vùi đầu vào người Chaeyoung, Lisa đang ôm lấy Chaeyoung, Chaeyoung nằm giữa ngủ rất say sưa. Jisoo liền rút điện thoại ra chụp lại rồi cười mỉm "Mấy đứa dễ thương thật".
Bỗng, tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, Jisoo nhanh chóng đi xuống, nhẹ nhàng đóng cửa phòng để không đánh thức 3 người kia dậy. Bước xuống, cô vặn tay nắm cửa mở ra, mặt vui vẻ định chào nhưng giây sau đã tối sầm mặt, nét cười trên mặt cô không còn mà thay vào đó là ánh mắt tỏ vẻ chán ghét nhìn người trước mặt.
Park Jimin, sao cậu tới đây nữa vậy?-Từng câu chữ của Jisoo như muốn thể hiện rằng cô đã không còn quen biết với người này.
Jisoo, dù có tức giận thì cũng không đến mức vờ như không quen biết như thế-Jimin khó chịu.
Jisoo? Ai cho phép cậu gọi thẳng tên tôi vậy bạn học Park? Phiền cậu mau quay về đi, tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa-Jisoo đưa tay đẩy Jimin ra để đóng cửa lại, ai ngờ lại bị anh nắm cổ tay kéo 1 phát ra ngoài, rồi chốt cửa nhốt cô ở bên ngoài.
ĐỒ KHỐN NẠN PARK JIMIN, MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI. TÔI CẤM CẬU BÉN MẢNG LẠI GẦN CHAEYOUNG CỦA TÔI-Jisoo vừa đập cửa, vừa gào lên.
Xin lỗi nhé Jisoo, tao chắc chắn sẽ quay về tạ tội với Kim Taehyung về chuyện ngày hôm nay. Còn nữa, Chaeyoung cô ấy vốn là người của tao-Jimin nhún vai rồi đi tìm phòng của Chaeyoung. Và đương nhiên, khi vừa mở cửa phòng Chaeyoung là 1 gương mặt hầm hầm sát khí đang chờ đợi anh.
Cút ra ngoài, đừng làm phiền giấc ngủ của Chaeyoung, cậu ấy không muốn gặp cậu-Jennie.
Kim Jennie, cú tát ngày hôm qua đau lắm đấy nhé-Jimin đưa tay lên sờ má mình, má vẫn còn hơi sưng- Còn chuyện ngày hôm qua tôi đối xử với Chaeyoung......tôi muốn xin lỗi cô ấy.
Xin lỗi về điều gì?-Jennie.
Qua lời kể của Yoongi thì tôi cũng biết sơ sơ lý do vì sao Chaeyoung chia tay với tôi rồi-Rồi anh tiến lại gần Chaeyoung, đưa tay lên vuốt mái tóc của cô.
Đừng đụng vào bạn thân tôi, để cho nó được yên-Jennie nhíu mày, cô cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu khi 1 kẻ đã làm tổn thương bạn thân cô bây giờ lại đứng đó ân cần vuốt tóc bạn cô.
Chaeyoung bỗng hơi cựa mình, cô có cảm giác ai đó đang đụng vào mình. Bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt phần tóc có hơi rối của cô, cô thầm nghĩ chắc là Jisoo hay Jennie gì đấy, cô lại quay người về phía nơi có bàn tay đang dịu dàng vỗ vỗ cho cô ngủ. Jennie thấy Jimin đang hơi vỗ vỗ vào đầu Chaeyoung thì cô lập tức bật dậy định đi lại kéo tay anh ra nhưng nghĩ kỹ lại thì cô không muốn đánh thức Chaeyoung nên mới nhẹ nhàng bảo Jimin ra ngoài nói chuyện.
Jimin cũng gật đầu định ra ngoài thì đột nhiên Chaeyoung quàng tay qua người anh, miệng lẩm bẩm.
Đừng đi.....Jimin à em xin lỗi, cô ấy xứng đáng hơn em nhiều. Mặc kệ em đi và hãy trở về bên cạnh cô ấy-Chaeyoung nói mớ.
Jennie nghe vậy, trong lòng đau xót nhìn cô bạn đang đau khổ vì tình yêu. Cô cũng đã từng như vậy, đã từng đứng dưới mưa gào khóc đến khản cổ chỉ vì muốn người ấy quay về, chỉ tiếc là người ấy cũng không chịu quay lại nhìn cô dù chỉ 1 cái. Đó là lý do cô không chịu yêu ai dù có rất nhiều người tỏ tình với cô, cô chỉ lặng yên đứng ở đằng sau để bảo vệ và vỗ về chị em mình mỗi khi họ đau buồn, cô đã hy sinh rất nhiều thứ để họ có được hạnh phúc nhưng bản thân mình lại mặc kệ. Jennie quyết định sẽ bảo vệ Chaeyoung thật tốt, đó là nhiệm vụ bây giờ của cô, bất kỳ kẻ nào dám làm Chaeyoung phải khóc, cô nhất quyết không tha.
Jimin, cậu mau ra ngoài đi, đừng phá giấc ngủ của Chaeyoung, nó đã mệt mỏi lắm rồi-Jennie.
Tôi muốn nhìn cô ấy thêm 1 chút nữa, tôi sợ là sau này cả đời cũng không nhìn mặt cô ấy được nữa-Jimin.
Cậu sợ hãi điều gì?-Jennie bất chợt tỏ vẻ có chút quan tâm, nếu Jimin không thể nhìn Chaeyoung được nữa, vậy rốt cuộc anh sẽ đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top