Chap 44
Yêu cầu các bạn đã nhắn tin cho tớ nếu thấy chap này thì dừng việc đấy lại, tớ bỏ công viết truyện cho mọi người đọc chứ không phải bỏ công viết truyện để rồi nhận lại những lời hối thúc, chê bai công sức.
________Vào truyện_______
Tại đồn cảnh sát, Jisoo cố gắng giải thích rằng cô không hề liên quan đến việc Kang Hyewon bị giết. Nhưng viên cảnh sát 1 mực cho rằng phạm nhân nào cũng chối tội, sẽ cho kiểm tra dấu vân tay của cô.
Jennie làm loạn đòi ra khỏi phòng giam, hiện tại cô chỉ muốn chạy tới bên cạnh Jisoo, minh oan việc chị mình giết người.
Nhưng sự thật, đâu ai biết rằng, Kang Hyewon đã bị người khác hại chết vì tội nghe lén.
_____Flashback_____
Chết tiệt, việc Park gia công bố con dâu tương lai như vậy thì chỉ càng củng cố thêm quyền lực thôi-???
Tách bọn họ ra thì may ra cậu còn chỗ để chen chân vào-???
Lợi dụng mẹ Ahn có phải hay không?-???
Mẹ Ahn?-???
Dù gì cậu cũng là thanh mai trúc mã với Jimin, cũng từng gọi Ahn Hani 1 tiếng mẹ rồi-???
Có lỗi thật nhưng không sao, tớ yêu Jimin mà, cũng sẽ được mẹ tha thứ thôi. Chỉ cần nhờ mẹ Ahn đưa ly rượu cho Jimin, và nếu như tớ có thai, tớ chắc chắn sẽ gọi các cậu đến ăn mừng-???
Quyết vậy nhé, mau lên phòng đợi đi-???
"Soạt, soạt"
Ai đó?-???
Kẻ nào dám nghe lén?-???
Xem tớ thấy gì này~
Kya, các người đang làm gì vậy?-???
Ồ, là Kang Hyewon, con gái của Kang tổng này-???
Đừng, đừng chạm vào tôi, tôi sẽ hét lên đó-Hyewon vùng vẫy.
Nào nào, chỉ là tôi muốn hỏi cô đã nghe thấy những gì thôi-???
Tôi không biết, tôi không biết gì hết-Hyewon hoảng sợ khi thấy người phụ nữ tóc ngắn cầm sợi dây thừng lên vòng quanh cổ cô.
Nếu không nói, tao sẽ siết cổ mày đến chết, thú nhận đi-Ả ta nở 1 nụ cười đáng sợ.
Tôi không biết, tha cho tôi-Hyewon ứa cả nước mắt.
Con khốn này, vậy có nghĩa là mày đã nghe thấy hết rồi, tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục-Ả siết chặt sợi dây thứng, Hyewon bất lực, cô không thở được, sắp tắt thở rồi, mắt cô chằng chịt tia máu, nó như sắp lọt ra ngoài.
Vài phút sau, cả thân xác Hyewon ngã xuống, cô bị 1 nhóm 4 người sát hại, chúng dựng người cô lên, rồi nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.
______End flashback______
Tình hình Park gia bây giờ vô cùng hỗn loạn, Park phu nhân bị cho là đã hạ độc con trai và ra tay giết Kang Hyewon. Chaeyoung cầu xin mọi người cứu Lisa ra khỏi căn hầm nhà Park gia, ông Park bất lực không thể làm gì. Đột nhiên có 1 cuộc điện thoại gọi đến, doạ cho ông Park đến mức mặt tái xanh.
Lão già, còn nhớ tôi chứ?-???
Anh.....anh là ai?-Ông Park run rẩy.
Tao đang nắm giữ mạng sống của con trai lão, giờ lão có 2 lựa chọn. 1 là chọn công ty và từ bỏ đứa con trai trưởng này, 2 là chọn đứa con trai mà lão yêu thương và cút ngay khỏi Seoul ngay lập tức-Đầu dây bên kia bắt đầu đe doạ.
Tôi.....tôi......-Ông Park sợ hãi, 1 bên là công ty mà ông tốn mồ hôi và nước mắt để gây dựng, 1 bên là đứa con trai mà ông đã nuôi dạy để trở thành người thừa kế. Jihoon đã từ bỏ vị trí người thừa kế vì cậu không muốn tham gia vào nơi thương trường đẫm máu này nên ông phải lựa chọn 1 cách sáng suốt nhất.
Thế nào?-Người bên kia nở nụ cười nham hiểm, nguyện vọng của hắn sắp được thoả vọng rồi.
Tôi chọn con trai tôi, hãy tha cho thằng bé, trong ngày mai tôi sẽ rời khỏi Seoul-Ông Park nói 1 cách dứt khoát.
Được, quyết định đúng đắn đấy, nếu không năm sau vào ngày này tôi sẽ cho ông tổ chức cả 2 sự kiện luôn-Hắn ta đạt được rồi, giờ mọi thứ sẽ là của hắn, và cả cô gái mà hắn tơ tưởng lâu nay.
Sinh nhật 17 tuổi của Park Jimin thật tàn khốc, bị hạ độc, mẹ thì bị bỏ tù vì tội giết người, cả tập đoàn sụp đổ, phải rời xa nơi thủ đô của nước Đại dân Hàn Quốc này, và phải chia tay cả người mà anh đã ngỏ lời yêu.
Jimin, anh định đi thật sao?-Park Chaeyoung khóc hết nước mắt, hôm nay cô đã ăn diện và trang điểm trông thật xinh đẹp để chia tay người yêu nhưng nước mắt đã làm nhòa đi tất cả, thứ nước đáng ghét thật chỉ biết phá hủy mọi thứ vào lúc chủ nhân đang cố gắng trông thật xinh đẹp nhất vào lúc này.
Anh chỉ đi vài tháng thôi, rồi anh sẽ quay lại-Jimin ôm cô vào lòng an ủi. Chẳng ai biết sau này cuộc đời anh sẽ phiêu bạt đi những đâu, làm cái gì. Ông Park nghẹn ngào ở bên cạnh đứng nhìn, đôi mắt ông chứa đầy cảm giác tội lỗi và dường như không thể nào thoát khỏi.
Mày đi thật à? Này, cùng là anh em chí cốt sinh ra vào tử mà mày nỡ bỏ tụi tao ở lại à?-Jungkook.
Tao cũng đâu còn cách nào khác-Jimin cười trừ.
Mày cứ việc ở lại đi, còn tên kia tụi tao sẽ cố gắng tìm ra-Lisa.
Sau này tao sẽ quay trở lại tìm hắn tính sổ sau, để cho cả gia đình tao được an toàn đã rồi tao mới hành động. Yên tâm, Park Jimin này không chết giữa đường được đâu-Jimin vừa nói xong thì anh bị ai đó đấm thẳng vào bụng- Hự, Chaeyoung, em làm cái gì vậy?
Ai cho anh chết, anh nói lại em nghe xem. Nếu anh chết ngay giữa đường thì em không ngại lặn lội tới đó mang xác anh về rồi giết anh tiếp nữa đâu. Người đàn ông của Park Chaeyoung mãi mãi không được phép chết-Chaeyoung túm cổ áo Jimin rồi xổ thẳng vào mặt anh khiến cho tất cả mọi người đứng hình.
Woa, nếu em đã nói thế thì anh cũng không dám chết đâu. Nếu sau này anh già đi rồi chết trước em thì linh hồn anh sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày em nhắm mắt-Jimin xoa đầu cô người yêu bé nhỏ, trong lòng anh thầm vui mừng, hóa ra cô gái nhìn trông hiền lành thế này cũng có lúc nổi giận đến mức anh cũng sợ hãi.
Anh nhớ đấy, nếu anh mà chết, em sẽ giết kẻ đã làm anh ra nông nỗi như vậy-Chaeyoung.
Anh biết rồi vợ-Jimin.
Em yêu anh, Park Jimin-Chaeyoung nói xong rồi nhón chân lên hôn vào môi anh.
Anh cũng yêu em-Anh cũng đáp lại nụ hôn đó.
Park Jimin, mau cút đi. Bọn này không có nhu cầu ăn cẩu lương-Yoongi.
Được rồi, tao đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, tao về rồi bọn mình đi chơi với nhau 1 chuyến-Jimin vẫy tay rồi biến mất sau biển người qua lại.
Chị dâu, thật sự xin lỗi vì đã chia cắt 2 người, bọn em sẽ cố gắng và quay trở lại đây để cho 2 người 1 cái đám cưới viên mãn-Park Jihoon cúi đầu nói.
Được rồi, mau đi đi, sắp trễ chuyến bay mất-Chaeyoung.
1 lần nữa, chúng em cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người-Jihoon.
Không sao đâu, Jimin là bạn thân chí cốt của bọn anh, đừng nói câu xin lỗi-Taehyung.
Em mau đi đi, Jimin và bác trai đang đợi-Jisoo.
Cảm ơn tất cả mọi người, tạm biệt-Sau đó Jihoon cũng theo Jimin, hòa vào biển người trước mặt.
Cuộc chia ly tưởng chừng như sẽ diễn ra trong đau thương, nước mắt nhưng nó đã ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Mọi thứ diễn ra thật êm đềm, ấm áp và có cả ngọt ngào nữa.
Cuộc sống của mọi người quay trở về quỹ đạo của nó, ai ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng mỗi khi nhắc đến cái ngày Jimin bỏ bọn họ lại mà đi thì ai cũng không kìm được nước mắt. Thử hỏi xem, nếu 1 ngày người bạn thân yêu nhất của bạn rời bỏ bạn, liệu bạn có khóc, có rơi nước mắt vì họ không? Đa số câu trả lời là có, và bọn họ cũng vậy, những con người có 1 trái tim ấm áp. Thời gian dần trôi nhưng tình cảm vẫn không phai nhòa, và rồi đến 1 ngày họ vỡ òa trong hạnh phúc.
_________________
Thật sự xin lỗi vì mình ra truyện lâu như vậy vì hiện tại tháng 12 này mình bắt đầu thi học kỳ nên có lẽ sẽ tạm dừng viết truyện cho đến tháng 1 năm sau, cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn chờ truyện ra chap mới mà không 1 lời hối thúc hay trách móc. Lần sau mình sẽ cố gắng bù vào cho những chap sau này. Cảm ơn mọi người *cúi người 90 độ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top