Chap 27
___Ở 1 nơi nào đó____
Đây là đâu, sao mình lại ở đây?-Chaeyoung tỉnh lại, nhưng cô đang nằm trên 1 chiếc giường của ai đó.
"Đây ko phải phòng mình, rốt cuộc là ai đã đưa mình tới đây"-Chaeyoung sợ hãi suy nghĩ.
Em tỉnh rồi à-1 chàng thanh niên trẻ bước vào phòng.
Kang Jiwook (tên lấy đại, có trùng của ai thì cho mình xin lỗi), sao cậu lại ở đây?-Chaeyoung.
Kang Jiwook-bạn thanh mai trúc mã của Chaeyoung. Vì câu nói đùa ngày xưa: sẽ cưới cậu sau khi lớn lên của Chaeyoung mà hắn luôn tin rằng Chaeyoung yêu mình.
Tớ thấy cậu ngất ở 1 nhà kho cũ nên đưa cậu tới đây-Kang Jiwook nghe từ "cậu" mà đau xót, ko lẽ cô đã quên lời nói năm xưa.
Vậy sao, vậy tớ về nhà đây-Chaeyoung định bước xuống giường thì Jiwook chặn lại, ghìm cô xuống giường.
Ko đc-Jiwook.
Hả? Cậu làm sao vậy?-Chaeyoung hơi bất ngờ.
Cậu...cậu ở đây 1 chút đi, mình đi mua chút đồ ăn, chắc cậu cũng đói rồi-Jiwook.
Vậy cũng đc, đi nhanh nhé-Chaeyoung.
___Nhà kho___
Khốn nạn thật, để vuột mất cô ta vào tay kẻ khác-JooE lồm cồm bò dậy, nãy bị tên kia cho 2 phát đá vào bụng nên bụng cô ta giờ đau điếng.
Hình như bọn chúng quen nhau thì phải-Nancy cũng chẳng khá hơn là bao.
Lôi Kim Nayun ra hù dọa chắc chắn cô ta sẽ tự quay về-Ahin.
___Biệt thự___
Sao họ đi lâu vậy ko biết?-Lisa chán chường nằm vật ra giường.
Đợi 1 chút nữa đi-Jennie.
"Ding doong"
Có ai bấm chuông thì phải, tao xuống xem-Jennie.
Cho hỏi anh là...-Jennie mở cửa.
Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, có 1 người tên Park Chaeyoung gửi cho cô cái này-Người kia nói.
À vâng, cảm ơn-Jennie nhận đồ xong quay vào nhà. Cô lập tức xé bưu kiện đó ra.
Cái này là bút ghi âm mà-Jennie bấm vào cây bút để nghe xem nó có những gì.
Jennie à, ai tới vậy?-Lisa.
Suỵt, tao đang nghe-Jennie.
Lisa và Jennie cùng nghe những gì cây bút ghi âm ghi lại, bỗng 2 cô mặt tối sầm lại.
Jennie, Lisa, chuyện gì vậy?-Jimin cùng Jungkook đi xuống.
Chaeyoung....Chaeyoung......-Lisa nói như sắp khóc.
Chaeyoung làm sao?-Jimin bay xuống nắm chặt vai Lisa hỏi.
Chaeyoung à, 1 chút nữa thôi, em sẽ là người của tôi
Ko, cậu cút ra cho tôi
Sao em lại nói vậy cơ chứ, ko phải chúng ta đã nói sẽ cưới nhau khi lớn lên sao
Tôi chỉ mới 16 tuổi, anh dám làm thì anh sẽ phải ngồi tù mọt gông
Sau chuyện này, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho nên....cho tôi đi
Kang Jiwook, anh là đồ khốn nạn
Tôi hứa sau khi làm, tôi sẽ cưới em ngay lập tức, lúc đó em ko thể báo cảnh sát đâu
Đó là tảo hôn đấy, làm ơn buông tha cho tôi
"Ding doong"
Chậc, tên nào tới phá đám vậy?
Hức hức, mình muốn về nhà. Mình nhớ Jisoo, Jennie và Lisa lắm. Hức.....hức, mình cũng nhớ vòng tay của Jimin nữa, ước gì có cậu ấy ở đây để ôm mình vào lòng an ủi hức...hức
Đoạn ghi âm kết thúc, Jungkook bàng hoàng vì ko tin đc những gì mình vừa nghe. Jimin tuy tức giận nhưng trong lòng cũng dễ chịu phần nào khi cô gái đó vẫn nhớ tới anh, sau khi cứu đc cô ấy rồi chắc chắn anh sẽ ôm cô thật chặt, ko để vuột mất cô nữa.
Kang Jiwook là ai?-Jimin mặt hằm hằm hỏi khiến 3 con người kia sợ lạnh gáy.
Là...là bạn thanh mai trúc mã với Chaeyoung-Lisa.
Thanh mai trúc mã sao? Vậy mà hắn ta dám đụng vào Chaeyoung. Tao thề sẽ phế cái tay đã đụng vào người Chaeyoung của hắn-Jimin cười khinh bỉ.
"Jimin lúc tức giận còn đáng sợ hơn Chaeyoung nữa. Chọc giận 2 con người này cùng 1 lúc chắc chỉ đường chết"-3 người kia sợ hãi chỉ dám đứng nhìn, ko nói 1 lời nào.
____Nhà của Jiwook_____
Chaeyoung à, chúng ta tiếp tục thôi nào-Jiwook mở cửa phòng nhưng lại cô đâu.
Chaeyoung?-Jiwook- Chaeyoung em ở đâu, mau ra đây cho tôi.
Chaeyoung trốn trong 1 cái tủ trong phòng chứa đồ, cô bịt miệng lại cố ko phát ra tiếng.
Chaeyoung à, em có ở đây ko?-Jiwook mở cửa phòng chứa đồ, giọng anh ta u ám.
Em đừng sợ, tôi sẽ ko làm em đau đâu, tôi chỉ muốn chứng minh em là của tôi thôi-Anh ta bước từng bước tới cái tủ nơi Chaeyoung trốn.
Hức...hức-Chaeyoung nấc lên từng tiếng trong cổ họng, cô thật sự rất sợ.
Chaeyoung, em trốn trong đó à?-Kang Jiwook đứng đối diện với cửa tủ, giọng hắn lạnh lẽo vang lên.
Chaeyoung điếng người, nếu hắn ta mở tủ ra thì sẽ có chuyện gì? Ko phải hắn sẽ hành hạ cô đấy chứ? Có khi hắn sẽ siết cổ cô tới chết vì dám trốn hắn ko?
Chắc là trốn bằng đường cửa sổ rồi, thời gian mình đi ra ngoài cũng đủ để cô ấy trốn ra ngoài-Jiwook lạnh lùng nói rồi quay gót bước đi. Anh ta bước xuống gara rồi lái xe đi tìm Chaeyoung.
"Anh ta đi rồi thì phải, mình phải trốn ra ngoài thôi"-Chaeyoung lập tức chạy xuống dưới, leo cổng ra ngoài.
Cô chạy mải miết trên khu phố, nhưng cô lại ko tìm đc đường về nhà, chính xác là cô ko biết đây là đâu.
Cô gái, cô đi đâu vậy?-1 bà lão nhà hàng xóm hỏi cô.
Cháu bị lạc tới đây, cháu ko biết đường về nhà-Chaeyoung ái ngại nói.
Nhà cháu đâu, may ra ta có thể chỉ-Bà lão cười.
Dạ đường XX, quận YY ạ-Chaeyoung.
Chỗ đó là đâu vậy, ở đây làm gì có quận và đường đó-Bà lão nhìn cô với ánh kỳ quặc, nghĩ rằng cô gái này có vấn đề.
Seoul có quận YY mà-Chaeyoung.
Seoul? Cháu đang nói gì vậy? Đây là Busan mà-Nghe bà lão nói, Chaeyoung bất ngờ, mãi nói chuyện nên cô ko để ý bà lão này nói tiếng địa phương, vì có Jimin và Jungkook quê ở Busan nên cô mới học tiếng địa phương ở đây.
"Tiêu rồi, ở Busan thì ko thể nào tìm đc đường về nhà rồi"-Chaeyoung đứng thất thần giữa khu phố, bà lão kia đã bỏ đi từ lâu.
"Chaeyoung à, tìm thấy em rồi. Lần sau muốn chơi trò trốn tìm thì phải trốn kỹ hơn nhé, đừng để tôi bắt đc"
________________________
Tình hình là tuần sau mình sẽ đi học trở lại, nên thời gian viết chap mới cũng ko có nhiều. Nếu đc mình sẽ cố gắng 2 tuần ra 1 chap, vì mình cũng sợ mẹ sẽ tịch thu điện thoại khi mình đi học trở lại nên fic này mình tạm drop tầm 2 tháng, mình sẽ cố ra chap đều đặn cho mn. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình, nhớ vote để cho mình có động lực viết tiếp nhé.
Kamsamita!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top