1

Cho tới ngày hôm nay, tôi mới biết bản thân mình đã may mắn thế nào khi có được cô ấy. Thật sự nó có thể được tính là kì tích luôn!

Jisoo của tôi, em ngây thơ, vô tư và luôn vui vẻ, nhưng em có sự nhạy cảm nhất định. Khi em đang tung tăng trong cuộc sống êm đềm của mình, tôi xuất hiện, chủ động. Em của lúc đó đã rất sợ hãi, sợ rằng tôi sẽ giống như những gã tồi bên ngoài kia, khiến em vấp ngã, làm em đau khổ, buộc em phải giương lên lớp vỏ gai góc, thay vì sự hồn nhiên vốn có.

Em sợ phải trưởng thành, sợ tôi sẽ biến em thành một kẻ thẫn thờ buồn bã. Bởi bản đồ sao của chúng tôi không tương hợp, còn bởi tarot đã chỉ ra điều đó...

Cách đây hai năm, buổi sáng cuối cùng của mùa đông, tôi quyết định tỏ tình. Tôi hẹn em đến bờ sông gần nhà, con sông gieo mầm tình yêu cho hai trái tim này, nơi tôi đã đổ gục dưới ánh mắt em. 

Khoảnh khắc bóng dáng nhỏ nhắn đó chạy đến đứng cạnh tôi, đôi con ngươi long lanh tò mò tôi hẹn em ra nói chuyện gì dường như đã khiến Kim Taehyung tôi lại yêu Kim Jisoo thêm một chút.

- Cậu kêu tớ ra đây làm gì vậy? - Em cất giọng, hồi hộp, như có chút chờ mong.

- Ừm... tớ có chuyện quan trọng muốn nói.

- Ôi, nghe căng thẳng vậy?

Tôi cố gắng trấn tĩnh, gom hết dũng khí, quyết tâm:

- Jisoo này!

- Hả? Tớ đây, cậu nói đi.

- Tớ yêu cậu!

...

Cái tuyết lạnh len lỏi xen vào giữa hai chúng tôi, ước gì chúng đủ mạnh để cuốn phăng đi sự khó xử trong
không khí thì hay biết mấy!

Gió cứ thổi từng cơn, em vẫn chưa trả lời. Tôi do dự vừa định mở lời, em đã nói trước:

- Cậu... thử đoán câu trả lời của tớ xem?

- "Tớ không yêu cậu đâu. Đừng hi vọng quá nhiều nhé! Chúng ta có thể làm bạn bình thường đối với tớ là đủ" Cậu sẽ nói thế, đúng chứ?

Câu trả lời tôi đã dự liệu sẵn trong lòng vang lên theo bản năng.

- Wow, sai bét! Câu trả lời của tớ ngược lại cơ.

- Thật hả?

- Không, tớ đùa...

Liếc yêu em một cái rồi thở dài, em lại cho tôi ăn dưa bở. Cái tính thích đùa của em vẫn cứ như thế.

- Cũng không hẳn là ngược lại. Vế tớ không yêu cậu thì đúng, còn vế tớ chỉ muốn làm bạn bình thường với cậu thì sai.

- Cậu mâu thuẫn!

- Tớ không yêu cậu, nhưng tớ có cảm tình với cậu. Hmm có thể cho là tớ thích cậu cũng được, nhưng chỉ là dạo gần đây thôi. Tình cảm vẫn chưa đậm sâu lắm!

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đây không phải là cá tháng tư. Jisoo cũng không đùa dai như vậy. Em thích tôi, điều đó là thật sao? Ai đó hãy nhéo một cái thật đau cho tôi tỉnh đi. Tim tôi đập loạn xạ, những mảnh cấu thành tim tựa như bọt bong bóng xà phòng dưới nắng, lách tách nổ, mang hạnh phúc theo máu truyền đi khắp các tế bào. Cơ thể tôi bủn rủn hết cả lên. Sự hạnh phúc này đến bất ngờ khiến tôi như thất thần, đến khi bàn tay kia huơ trước mặt, tôi mới sực tỉnh, ấp úng:

- À t-tớ xin lỗi. C-cậu thật sự t-thích tớ hả?

- Làm như lần đầu được người ta công khai thích cậu không bằng, sao lại lắp bắp thế?

- Nhưng...đây là Kim Jisoo.

- Ừ thì tớ thích cậu, nhưng nhớ là chỉ một chút thôi đó!

Một chút thôi cũng được, chỉ cần là cậu thôi!

- Mà nếu tớ có yêu cậu thì cũng chưa chắc sẽ làm người yêu cậu đâu đấy!

Em bồi thêm một câu khiến tôi sững lại.

- Tại sao?

- Bản đồ sao của tớ với cậu không hợp.

- Cái gì cơ? Bản đồ sao là gì thế nhỉ?

- Cậu cứ lên tra trên mạng là ra, giải thích ở đây khó hiểu. Nó tựa tử vi ấy.

Tử vi? Tôi chưa hề biết Jisoo lại mê tín đến vậy. Có vẻ tôi chưa hiểu cô ấy lắm thì phải?

- Cậu đừng nghĩ chúng là mê tín nhé! Tớ xem bản đồ sao với cả cung hoàng đạo của nhiều cặp rồi, trúng phóc đấy.

- Thần kì vậy sao?

- Tất nhiên.

- Tớ sẽ về tìm hiểu, nếu không hiểu thì tớ nhắn tin hỏi cậu đấy.

- Luôn sẵn sàng. À mà sao cậu thích tớ thế?

- Tớ yêu cậu! Không có thích cậu.

- Được rồi là yêu, đừng bắt bẻ tôi nữa anh hai.

Tôi cười khì một cái, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Thành thật là tôi ngại quá, can đảm bị lời tỏ tình lấy hết rồi. Tránh né rồi trả lời:

- Từ từ rồi tớ nói cho.

- Haizz, làm người ta mong chết.

Tôi xoa cái đầu dễ thương này một cái. Có khi đây là lý do tôi yêu cô ấy cũng nên.

Chúng tôi bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên đầy ngọt ngào, mà nó đã tính là hẹn hò chưa nhỉ?

Mọi người đều bảo mùa đông năm nay lạnh buốt khác thường. Tôi lại cảm thấy mọi người đang phóng đại. Đông năm nay không lạnh, vì tôi biết Jisoo thích tôi. 

Vốn dĩ tôi là chàng trai thích thầm lặng và từng nghĩ sẽ không thích ai yêu ai đến cuối đời, nhưng đột ngột chạm phải ánh mắt của em rồi trở thành phiên bản mê đắm người ta lúc nào không hay. Tôi luôn luôn ngại đối với việc nhìn thẳng vào mắt em, nhìn quá bốn giây sẽ làm tôi vô cùng bối rối. Nhưng chỉ cần không thấy một xíu thì tôi đã loay hoay đi tìm , cũng chỉ để bắt gặp ánh mắt đó thêm vài lần nữa. Kể từ khi yêu em, dù là đối mặt vô tình hay cái động chạm chân tay bất ngờ cũng đủ khiến tim tôi như muốn nổ tung. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên là tôi yêu em thôi.

Mỗi lúc em đi làm về, tôi đi sau nhưng lại chẳng can đảm bước lên nói chuyện, cố chạy đường vòng thật nhanh để tạo một cuộc gặp vô tình, mỗi lần như vậy chỉ mong em sẽ nói với tôi một chút gì đó, một chút thôi để tôi được đi cạnh em lâu hơn.

Dù là nhìn ngắm, nói chuyện, là chạm mặt, là làm việc. Tôi đều mong đến khao khát rằng sẽ được bên em thật lâu, thời gian trôi thật chậm. Để khoảnh khắc chỉ tôi và em trở nên dài hơn bao giờ hết.

Yêu em nhiều đến thế mà tôi chưa từng dám nói. Tại vì tôi có rất nhiều nỗi sợ, biết đâu khi nói ra thì em sẽ không còn nói chuyện hay thậm chí là cạch mặt tôi luôn, biết đâu khi nói ra tôi sẽ trắng tay, mất đi luôn lý do duy nhất được cạnh em dưới tư cách một người bạn.

Có thể nhiều người sẽ nói với tôi rằng người ta chỉ mới thích thôi, còn chưa yêu, mà nếu yêu lại có khi chả đồng ý bên cạnh nhưng đối với người đã từng sợ sệt đến thế. Với tình cảm tôi dành cho cô ấy như thế, bạn nói xem tôi đã vui đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top