Chương 5

Park Jimin năm nay vừa tròn ba mươi hai tuổi không lẻ , cao một mét bảy mươi tư dư không phẩy hai xen ti và chỉ nặng năm sáu cân rưỡi , trong nhiều năm qua tôi luôn phải nhăn mày với dáng người quá nhẹ con ấy , giờ thì tôi nặng bằng Jimin hồi xưa , còn Jimin thì nhẹ hơn cả Yoongi từ bao giờ , không cao lớn hơn cũng chẳng có cái dáng vẻ phong lãng bụi trần mà khi trước cậu ta hằng ước ao , một cậu nhóc gầy nhòm , mắt đen ngây dại và mái tóc xanh khói phai màu xuất hiện trước cửa căn hộ số 25 , không vali không túi xách , ngây ngốc đứng đấy chờ hơn hai tiếng cho tới lúc tôi và Lisa ra ngoài mua đồ ăn cậu mới được gọi vào nhà cũng chẳng thèm than phiền lấy một lời . Lisa mang trà và xoài ngọt từ trong bếp đem ra , cậu ta cũng không thèm ăn thử một miếng , ngồi yên trên ghế , Park Jimin quả thực có một cái cảm giác rất hấp dẫn , không phải đến từ khuôn mặt bởi lẽ cậu ta không đẹp bằng Jin hay Jungkook , cái hấp dẫn đến từ cử chỉ , hành động và từ chính bản thân cậu ta mà ra . Sau khi BTS tan rã cậu ta đi làm người mẫu chụp ảnh , chủ yếu là sinh sống ở Seoul như tôi nhưng rất ít khi gặp mặt bởi cậu ta ưa nhiệt đới , sống ở phía nam mà tiện đi lại , tôi thì ở tít trên phía bắc lạnh giá , không sao mà ấm cho nổi , hay một phần cũng là tránh mặt nhau thành quen .
- Cậu dọa anh sợ đấy , sao không gọi cho tụi anh ?
Cậu ta chỉ lắc đầu cho qua , khẽ hỏi :
- Jin-hyung đâu rồi ?
- Mới rời khỏi nhà khi sáng xong , ảnh có một buổi chụp hình ở Anyang , chừng ba giờ chiều về .
- Vậy à ...
Jimin nói đầy tiếc nuối , dường như cậu đang rất nôn nóng gặp Jin , tôi thì chẳng có cái thú đấy nên cũng không nói gì , lát sau cậu ta mới bảo :
- Anh và Lisa phải ra ngoài à ?
- Mua chút đồ thôi , lần này tôi định ở lại hết ngày mai rồi về , dù sao theo lời Jungkook thì Jisoo cũng không có gì lạ thường , vậy là tôi yên tâm được rồi .
- Ừ ..Hai người đi đi , em ở nhà trông cho .
Tôi gật đầu , bật cây dù lên đi vào tuyết trắng . Jin hyung , JungKook , Jimin và cả Lisa cũng đã đến đây , vậy những người còn lại đang ở đâu ? Liệu có một chút suy nghĩ nào sẽ đặt chân đến nơi này ? Tôi tự hỏi liệu NamJoon và Yoongi có mang đến một thứ gì đó , hay Kim Jennie , Park Chaeyoung sẽ giúp đỡ được Jisoo hay chăng ? Nhưng rồi tôi lại lắc đầu nguầy nguậy , nếu dễ dàng đến vậy đã chẳng có gì gọi là quá khứ và tương lai , thời gian có thể làm phai đi tình yêu da diết chứ có ngày nào mà quên , mà ngưng hối hận được đâu ?
Lúc này tôi thấy nhớ Taehyungie kinh khủng , cứ nghĩ tới điệu cười ngây ngô , hành động hâm hâm khùng khùng muốn bật cười mà miệng lại méo xệch .
" Khi nào tuyết lại rơi hả hyung ?"
" Cậu hỏi lắm thể để làm gì ? Mới đầu tháng mười , còn hơn hai tháng nữa kìa "
" Sao em không mong cho được , mùa đông là mùa hạnh phúc của em mà .."
Mùa hạnh phúc , sao mình lại luôn nghĩ cậu ta đơn thuần như vậy ?
- Taehyungie trưởng thành rồi , còn biết yêu nữa .
Tôi nói như vậy với Lisa trên đường về nhà , em gật đầu :
- Jisoo-unnie cũng vậy , thật chẳng chờ chị em gì cả .
Chẳng để chúng tôi đợi lâu , ngay trong bữa trưa Park Chaeyoung cùng NamJoon đến , trông cũng chật vật chẳng kém gì Jimin hồi chiều vì vali cùng quần áo đã phủ đầy tuyết trắng , NamJoon khẽ giơ ba ngón tay như một lời chào ngượng ngùng với những người đã bắt đầu dùng bữa , Chaeyoung thì ngại hơn , em vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lisa mà không nói tiếng nào , mái tóc đã nhuộm lại màu đen như hồi đầu mới ra mắt , nhưng dài hơn một chút , và cũng có một điều gì lạ lẫm mà tôi không hiểu thấu . Mặt dây chuyền chữ thập lấp lánh ánh bạc kim của nắng trời . Tôi mới nhận ra trời đã hửng sáng len lỏi qua những kẽ lá và tuyết dường như không còn rơi trong một chốc .
- Có lẽ Jisoo-noona sẽ không ăn cùng với chúng ta hôm nay .
Jungkook ngước nhìn ra bên ngoài , ánh mắt trầm tư lạnh nhạt như một tâm sự giấu kín từ lâu . Tôi bất giác cũng gật đầu , và chợt giật mình với cái cách mà mọi người dửng dưng chấp nhận điều ấy . Hóa ra Jungkook mới là người lo lắng nhiều nhất , cậu liên tục liếc mắt nhìn những vỉ thuốc trên bàn khi phần ăn của mình còn chưa động quá nửa , đến nỗi mà Jin cũng phải thở dài nói với cậu rằng :
- Em cứ đi xem Jisoo đi . Bọn anh không phiền với điều đó đâu .
Và cậu chạy vụt lên lầu , đôi mắt nhuốm đầy ưu phiền . Không khí trong phòng ăn bỗng trở nên trầm lặng , chỉ còn tiếng dao dĩa 'leng keng' giữa không trung .
- Jungkook cứ như là em trai của Jisoo vậy .
NamJoon nhắm mắt thở dài , đem những phần giấy vụn thả vào ngọn lửa leo lắt chập chờn trước nhà , tro khói bay lên rồi lại chậm rãi rơi xuống ưu phiền .
- Thằng nhóc đã làm tất cả nó có thể rồi .
Jin nhàn nhạt đáp lời , những ngon tay thon dài không ngừng thả tro giấy , ngọn lửa đỏ hồng nuốt chửng lấy nó trong chớp mắt rồi vụt biến . NamJoon nhíu mày cằn nhằn :
- Hyung lại làm tắt lửa rồi .
Jin thoáng lặng đi một lát , chốc sau anh mới thở ra một hơi dài , nắng chiếu qua sương như pha lê trước mắt bao quanh lấy gương mặt bạc đạm phong trần , giọng nói phảng phất ưu tư sầu muộn :
- Tuyết rơi cả đêm hôm qua , nắng lên sớm bỗng lại tan hết , giấy vừa đốt đều đã ướt cả rồi .
Tôi đứng bên cạnh nhìn ngọn lửa vừa cháy bùng lại âm ỉ , giống như một vòng tuần hoàn nhàm chán vô định , nhưng cuối cùng cũng có một kết thúc khi những tập giấy cuối cùng tan biến , để lại một đám tàn tro xám xịt vô hồn .
- Hoseok , đã mấy giờ rồi ?
Tôi liếc nhìn sang đồng hồ , trả lời :
- Một giờ mười lăm , vẫn còn sớm , năm nay hyung sẽ ở lại đến sáng mai chứ ?
Jin-hyung rút điếu thuốc ẩm từ túi áo châm lên , khói thuốc đắng chát lắng đọng trong không gian tĩnh lặng . Lúc trước tôi luôn ưa cái tài ngửi mừi đoán loại thuốc lá của mình , nhưng giờ lại thấy nó thật vô vị và ấu trĩ , trong thời gian cố hít thứ mùi vị cay nồng độc hại ấy đáng ra tôi đã có thể ngăn một người lại , ngăn những điều tội tệ đến với chúng tôi như ngày hôm nay . Jin-hyung dường như chẳng bận tâm đến sự im lặng của tôi và NamJoon , anh cười khẽ vô hồn như một lời tiếc nuối .
- Đã lỡ hứa rồi , chẳng lẽ còn vội quay về ?
Chuông điện thoại vang lên mang theo cả tia nắng ngày một ửng vàng , Yoongi sẽ đến vào tối nay , và cả Jennie nữa . Có lẽ khi càng lớn tuổi , hoặc chỉ đơn thuần là cảm giác trưởng thành hơn người ta càng lưu luyến cái cũ khi xưa từng vội vã bỏ qua , cái tuổi bốn mươi sẽ sớm đến , và kế là năm mươi , sáu mươi . Khi đó chúng tôi sẽ chẳng lo gì về kiểu tóc , một bộ vest lịch thiệp sang trọng hay những ánh mắt thán phục của người khác , vào thời điểm đó của cuộc đời người ta chỉ còn yêu thích những điều giản đơn và bình dị , như cái cách Jin-hyung ngày càng đạm bạc , NamJoon lo nghĩ nhiều hơn , Jimin chẳng còn yếu đuối như trước chúng tôi trêu chọc và Yoongi-hyung , nếu để ý kĩ một chút thì đã trầm lặng hơn rồi.
Jungkookie vẫn luôn cố đắm chìm trong quá khứ , nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn phải già đi , vẫn phải thay đổi .
Tất cả vì Kim Jisoo.
Trong một giây phút tôi thực lòng muốn hỏi rằng liệu người Jungkook yêu nhất có thực sự là Lisa không ?
Nhưng có lẽ sẽ không ai trả lời đâu .
Vì câu chuyện đã kết thúc với một dấu chấm bé nhỏ rồi .
_______
Yoongi đến vào lúc bốn chiều và chúng tôi nghe thấy tiếng xe của Jennie khi trời đã xẩm tối , tuyết vẫn không rơi , ánh hoàng hôn tịch mịch buông xuống phía xa trời một dải vàng kim tiêu điều , Kwon Ji-yong sunbae tiễn cô ấy với một nụ hôn lên môi rồi rời đi phía sau những hàng cây trơ trụi không lá . Thật khó để miêu tả biểu cảm của Jennie lúc đó là thế nào , nhưng để nói một cách đơn giản thì ấy là đượm buồn , cười trừ và nhạt tình . Nhưng cô ấy đã cười , một nụ cười không ngượng ngùng hay lúng túng có lệ , người bạn thân nhất trong Blackpink của Jisoo đã vực dậy được từ sau những chuyện ấy , vậy còn chúng tôi thì sao ?
Rồi tôi lại tự cười chính mình .
Ít ra Jisoo còn sống , còn Taehyung thì không .
Cuộc gọi vội vã đến trong một đêm trời quang đãng lạnh lẽo không sương mù , đó là ngày đầu tiên và cũng là duy nhất trong mùa đông năm đó tôi thấy trăng treo vắt vẻo trên bầu trời , không buồn bã , không âu sầu , như bao năm nay vẫn một dáng vẻ như vậy . Lúc tôi ra sân bay Incheon chuyến cuối cùng đã chuẩn bị cất cánh , Jennie vội dặn dò tôi qua đón Chaeyoung rồi mang hành lý lên máy bay đi ngay trong đêm , em đã bật khóc khi âm thanh thông báo vang lên lần cuối , lúc đến Daegu vào bốn giờ sáng hôm sau đã có rất nhiều người xung quanh tôi , có người an ủi , người buồn bã không cất tiếng , người chỉ im lặng đứng đợi bên ngoài cửa , mà trong những âm thanh hỗn loạn ấy tôi chỉ nhớ hai âm thanh duy nhất .
" Em có thể lái xe bốn tiếng để đến Daegu , nhưng sẽ không bao giờ kịp tới London trước sáng mai , và dù có đến được đó em sẽ phải nói gì đây ?"
Và một giọng nói thật vô hồn , vô hồn đến lạnh người , khiến điếu thuốc âm ỉ trong tay cũng chập tắt , khiến những tiếng khóc não nề đau đớn cũng phải câm lặng .
" Anh ấy sẽ không đến vào mùa đông à ? "
Sáu giờ linh ba phút sáng , chúng tôi nhận được thi thể của Taehyung .
_____________
- Jin-ssi đã đánh được piano chưa ?
Giọng nói yếu nhược vang lên từ phía sau khiến chúng tôi giật mình quay lại , Jisoo đứng bên cây piano với một nụ cười nhạt mệt mỏi , ánh mắt đen tuyền bỗng lấp lánh linh động lạ thường . Khi ấy tôi mới nhận ra bên ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi , lất phất như mưa xuân chợt xuất hiện giữa nắng hạ , khí trời cũng lạnh lẽo đi vài phần . Jin-hyung im lặng nhìn những ngón tay thon gầy in dấu trên phím đàn thành những âm thanh kì dị , thoáng lại êm ái dịu dàng say lòng người , rốt cuộc vẫn không nhịn được một tiếng cười trừ .
- Jungkook đã từng nghe em đánh chưa đấy ?
Jisoo thoáng ngây người rồi mới đáp , gương mặt xanh xao vẽ nên một nụ cười trầm lặng .
- Năm nào em cũng đánh mà .
- Chỉ hôm nay thôi à ?
Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại , nốt nhạc réo rắt lúc trầm bổng lúc buồn rầu , một giai điệu in trong sách vở hay là ngẫu hứng đánh lên ? Tôi chỉ biết mình chưa từng nghe qua những nốt nhạc nào kỳ lạ đến vậy .
Em ngả người tựa vào thành ghế , giọng nói lạnh nhạt chẳng biết tâm tư thế nào .
- Không , em còn đánh vào ngày ba mươi nữa .
- Những lần trước vào ngày hai lăm như hôm nay anh còn chẳng thấy em xuống phòng khách .
Jin-hyung chồng cằm , vu vơ đánh vài dòng nhạc trong sổ ký.
- Ừ , vì những năm trước ngày đầu tiên tuyết rơi luôn là ngày ba mươi .
Cô gái lặng đi trong một chốc , lại thở dài một tiếng não lòng , yếu ớt và bi thương như ngày nào , nhưng Jennie không còn đau đớn cắn chặt môi và Chaeyoung cũng chẳng khóc òa lên như trước nữa .
Ngón tay lại múa thành bản nhạc trên phím đàn , là giai điệu bản Singing In The Snow quen thuộc thuở nào , nhưng NamJoon lại chỉ thở dài châm một điếu thuốc lá Black Stone , âm thanh phát ra từ cổ tôi là những tiếng chẳng rõ lời nhạc và Jungkook thì đã chạy đi đâu đó khi không ai để ý . Chỉ có Jin-hyung là vẫn ngân nga câu hát xưa cũ , nhưng vẫn không phải là âm thanh năm nào chúng tôi từng nghe thấy bên ban công ký túc xá , bài hát vang lên trong ngày đầu tiên tuyết rơi ở Đại Hàn , và những đêm tuyết rơi trắng xóa nơi hiên nhà mùa đông năm 2020 , giai điệu ấy đã cất lên không ngừng nghỉ , như một lời chúc phúc , như một nụ cười sớm tàn.
______________
Sora : Tôi đã hồi sinh em sau nhiều ngày lười biếng :) Anh shiper yêu dấu ship cho tôi sợi dây chuyền đặt mất ba tuần , lâu tới mức tôi cứ ngỡ rằng 30/4 phải qua cả tháng thì mình mới nhận được nên lúc khui hàng tôi vui lắm , hí hửng lên đánh giá 5 sao , nhưng ba mươi tháng tư chưa đến mà sao em rỉ cmnr (ಥ ̯ ಥ).
Bạn tôi khóc cả đêm sau thất tình , vì là người có kinh nghiệm khóc sướt mướt khi chia tay bạn trai nên tôi rất thiện chí ôm lấy nó , nhưng lúc mà
cái mồm đã bao lần nói " Tao sẽ trả tiền cho mày " của nó bật thốt ra câu " Tao sẽ không bao giờ yêu ai nữa " , tôi chỉ biết cười khẽ ..

Câu chuyện tiếp theo là về em gái họ của tôi , Em là một thành công của tạo hóa , dễ thương và hòa đồng , được rồi giờ thì tắt điện thoại đi em nhé .
Vì em là thất bại của may mắn :)
Một sáng nọ như bao ngày tôi nghe tiếng em lanh lảnh vọng ra từ phòng ngủ , vì là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý nên khi nghe " Thính kìa " , " ném drone ra " " Cho quả bom keo " tôi liền hiểu ngay ý nghĩa . Nên tôi lại dửng dưng ngủ thêm một giấc nữa . Nhưng vấn đề là ẻm chơi game hết sáng ấy , chiều ấy và cả tối ấy , đến mức mà tôi muốn nói " Chúng mày cưới nhau trong đấy à ?" Nhưng vì sự thanh lịch của bản thân , tôi câm họng không nói .
Nhưng đến chiều hôm sau , một âm thanh chói tai vang lên , tiếng tát mắng , cha đánh hay khóc lóc nức nở ? Cả ba , và thêm luôn cả âm thanh vun vút của cây roi nữa . Vội cập nhật tình hình để không thành người tối cổ , tôi ngó đầu qua xem , và xin lại một lần nữa , tôi là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý nên tôi đã nhận ra ngay khi nghe câu chửi " Dám yêu à " " Djt mẹ trộm cả tiền của bố cơ !"
Ôi , một tấm chiếu mới mua còn chưa từng trải dù đã được nhắc nhở nhiều lần vẫn chẳng phân biệt nổi đúng sai .
Nhưng nói mười lần cũng phải nhớ được một chứ em ơi ...


Biết rằng ngồi viết thế này tức là đêm lại phải thức làm luận án , nhưng tôi lười thế nào chắc ai cũng biết 😌. Ngồi từ hai rưỡi đến năm giờ và chả động một chữ nào đúng là lựa chọn sai lần , nhưng tôi *beep* quan tâm ಠ~ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top