Chương 4
Đá mắt mèo rất đẹp , đẹp huyền ảo quỷ dị , đẹp mỹ lệ thê lương .
Đẹp như muốn cấu xé lấy tấm thân tàn trơ trọi trước gió bão .
Một đêm không mộng mị , nhưng khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng mười ba phút tôi lại chợt thiếp đi , và theo lẽ dĩ nhiên là không thể thoát khỏi giấc mơ như thường ngày .
- Anh yêu quý của em , liệu có cách nào khiến thời gian ngừng lại , đừng trôi qua với hai ta được không ?
Chàng trai ngước nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ gỗ gụ , ánh mắt phong tinh phảng phất nỗi niềm không tên về một ngày mai sẽ chẳng đến . Tôi đã không còn thấy cây ghi-ta gỗ thường đặt tựa vào giường ngủ như trước , có lẽ họ đã cất nó vào đâu đó để căn hộ bé tý trông rộng rãi hơn một chút .
- Tuyết đã rơi tám ngày , chẳng lẽ em nhìn chưa chán ? Anh thì mong tới thứ ba lắm , vì chúng ta sắp mua được phần còn lại của căn hộ rồi .
Cô gái ngây ngốc tựa đầu trên thành ghế , đôi mắt đen tuyền trầm buồn như biết hát lên khúc nhạc sầu bi , một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ mà nếu được mài giũa thì đúng thực là viên ngọc mắt mèo yêu kiều mỹ lệ , nhưng cái hoài bão ước mơ lại chìm nghỉm giữa những bộn bề ồn ã , chỉ có ưu thương nhẹ nhàng ngọt ngào như muốn rót mật vào tâm can . Một cô công chúa không vương miện , chìm đắm trong tình yêu với chàng nhạc sĩ vô danh lang bạt cả đời .
- Em không thích à ? Hai phòng mới một cái làm nhà bếp , cái còn lại thì để quần áo em vào đấy , sắp qua năm mới , mua nhiều hơn chút để mặc .
- Anh không mua hả ? Thế thôi đi , em thích mặc áo đôi .
Chàng trai trầm ngâm , từ đầu vãn luôn chung thủy hướng ánh nhìn về tình nhân , lâu sau mới nói thành lời :
- Mặc áo khoác vào , anh dẫn em đi mua đồ .
Mua đồ sao ? Ấy chẳng phải là thứ mình đang mong muốn !
Tôi dường như nghe nàng nói vậy , nhưng người kia lại dửng dưng như không , hay đúng hơn là giả đò không biết gì . Dẫu cho không có cái tính bà tám thì lòng tôi vẫn dấy lên chút tò mò . Đông phân lạnh lẽo giá sương kia là mùa của sự chia ly , của những đôi tay lạc mất nhau trong dòng đời hối hả , của đôi mắt buồn bã ngước nhìn về tình nhân trong tiếc nuối vô vàn . Đông có gì đáng yêu thương , có gì đáng lưu luyến mà hai con người này lại cố chấp đến vậy ?
Hai người bước đi bên nhau trên đường vắng , một con đường không tên có quán cà phê xập xệ với tấm biển gỗ mục còn thiếu năm phân nữa là chấm đất và những cái ban công chẳng mở ra bao giờ . Mười ngón tay đan vào nhau ngọt ngào dư vị tình ái , một đôi yêu nhau say đắm khiến người ta phải ngưỡng mộ . Tôi chẳng biết những bước chân ấy sẽ đi về đâu , và có lẽ bản thân họ cũng không hay , chỉ đi và đi mãi cho hết âu lo cuộc đời , đi để trốn chạy khỏi bi thương , chỉ vậy và có vậy mà thôi .
Chàng trai dừng lại ở một sạp hàng bán nữ trang đắt đỏ hiếm có ế ẩm , bà thu ngân đã gật gù nửa tỉnh nửa mơ trên chiếc ghế nhựa từ bao giờ , cậu chăm chú nhìn những thứ trang sức qua tấm kính thủy tinh như một nhà thẩm định chuyên nghiệp , cuối cùng cậu chỉ về một chiếc dây chuyền bằng vàng trắng tinh xảo . Trước tôi vẫn luôn được quản lý dặn có mua vàng nhớ chọn vàng trắng , nhẹ , bền mà trông thanh lịch tinh tế , so với vàng 24k lại càng chất lượng hơn . Cậu trai này có lẽ cũng biết , và bà bán hàng , tất nhiên . Nhưng cô gái thì trông khá mịt mờ , cô luôn thấy người ta khoe vàng thật , vàng nguyên chất chứ hiếm khi thấy giới thượng lưu dùng vàng trắng nên nhầm tưởng là đồ rẻ tiền , cỡ chừng một ngàn won nên cũng để người yêu mua mà không cản , đó là một sợi dây tương đối mảnh , xỏ một mặt dây chuyền hình hoa Mận trắng muốt tinh khiết , trông phải hơn năm mươi ngàn won chứ không rẻ gì , nhưng cậu trai lại trả tiền rất thoải mái như không , mặc cho cái ví sớm đã rỗng tuếch này trông càng túng thiếu .
Cậu đưa chiếc túi giấy nhỏ có món quà cho cô gái , và nhắc kỹ :
- Khi nào qua sinh nhật em hẵng đeo , đừng đeo giờ .
Ngưng lại hơi thở đã mất đi bình tĩnh , cô cố tỏ ra dửng dưng hỏi :
- Sao lại vậy ?
- Em sẽ sớm biết thôi .
Chàng trai cười nhẹ , dịu dàng xoa đầu cô gái trong khi đôi mắt đen tuyền kia vẫn còn tò mò , vốn dĩ hai người xem như một thể , hiểu nhau hơn cả những gì người kia biết về bản thân , sao nay bỗng dưng lại làm thế ?
Nhưng rồi cũng chẳng thèm bận tâm lâu , hai người rẽ vào tiệm sách cũ , có ông bán sách luống tuổi niềm nở chào mừng họ , không thèm lấy một đồng nào miễn là họ đọc ở ngay trong tiệm . Cũng như tôi và Lisa được anh chủ tiệm sách đón tiếp y hệt , khác là anh chủ thì tuổi trung niên , hơi chậm chạp một chút còn ông già này thì khỏe khoắn , dáng đi thẳng tắp như lính đào tạo trong quân đội .
Cô nàng đọc cuốn Romeo và Juliet say mê , chàng trai thì trông chẳng hứng thú lắm với sách vở , chỉ cười nhẹ nghe ông chủ tiệm nói về một trận chiến nào đó ở trường học phía bắc Seoul thời chiến tranh thế giới thứ hai , lúc Đức Quốc Xã mới thất thủ sau trận đánh với Hồng Quân Liên Xô chỉ cách thủ đô Moskva hơn hai mươi cây số bằng một thái độ hết sức điềm tĩnh và tôn trọng , ông cụ càng kể càng hăng , phút chốc đã nói sang cả chuyện giang hồ nơi Cửu Long Trại Thành của Hồng Kông , nhà tù Côn Đảo bên Việt có cô thiếu nữ kiên cường bất khuất và từ cái thời xa lắc nào đấy có một ngôi chùa được xây để tưởng niệm các vị anh hùng của làng ,ông uyên thâm hiểu biết là thật , nhưng lại có hơi phấn khích quá khi kể chuyện , tôi xem đâm ra lại thấy chán chường . Nơi đây không có đồng hồ , thời gian tựa như lỡ ngừng trôi đi trong một khoảnh khắc , làm lệch đi định mệnh của hai người cho tới hàng chục năm sau này cũng chẳng vãn hồi lại , nhưng chẳng ai buồn mua thêm một chiếc . Thời gian là vô hạn , là bí ẩn , là chiếc lồng son tinh xảo diễm lệ , là con dao bén nhọn cắt đứt đi những ngày tháng ta bên nhau .
Cứ thế mãi , thế mãi cho tới lúc nắng đã ngả vàng sau những ngôi nhà chọc trời phía Tây , khi tình ta cũng đến lúc phải chia xa . Bỗng một đoạn thơ hiện lên trong đầu tôi , ấy không phải là cảm xúc của cô gái , cũng phẳng là tâm sự chàng trai đầy phiền muộn . Lần đầu tiên trong bảy năm tôi có một ý niệm dẫu nhạt nhòa trong những cơn mê man này .
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã từng yêu .
Có phải nó cùng nằm trong một bài thơ , hay cũng một tác giả ? Tôi không biết , những giấc mơ khi trước ùa về tràn trong nỗi nhung nhớ , về một đôi tình nhân , hai con người trong bộ đồng phục trắng xinh đẹp tinh khôi , ngồi bên cửa sổ , lắng nghe tiếng giảng đều đều vọng về từ hồi ức , giọng thơ trữ tình phong lãng như nước chảy mây trôi , như gió thoảng qua lá .
Buồn quá , buồn khi tỉnh dậy và thấy mắt đẫm lệ .
Đông phân lạnh lẽo tựa sương khói
Mịt mù một phương không thấy trời
Ai đem tình ta thả xuống núi
Theo bóng dương gian về với đời .
Buồn khi biết , người con gái ấy là ai .
Buồn cả cho phần của người ta .
Jung Hoseok-ssi , đừng đi nhé .
Hình như tôi thấy người nói bên tai .
Giọng nói của Jungkook khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng với gương mặt tái nhợt trong chiếc gương trên tủ , hẳn trong mắt cậu trong tôi phải đáng lo ngại lắm , một người đàn ông quá ba chục lại đang khóc trong mơ !
Vài cọng râu lún phún dưới cằm lại mọc dài ra phân rưỡi , tóc thì rũ rượi trên gối và mắt trợn trừng lên . Có khác chi một con ma không ?
Lisa-ssi đứng bên cửa , đôi mắt lo lắng nhìn về phía tôi , trong mắt em có lẽ là đồ ăn sáng . Đơn giản hai chiếc bánh mì kẹp mứt dâu và một ly sữa nóng . Giờ tôi mới nhận ra Jin-hyung và Jimin cũng ở đây , ngồi bên giường tôi rốt cuộc cũng thở phào được một hơi , Jimin không vui vẻ gì ngồi bệt xuống sàn như trút được gánh nặng .
- Sao thế ? Em tụt quần của Jin-hyung trong lúc ngủ trước mặt Lisa hả ?
Đám người bật cười , nhẹ nhõm nhất là Jungkook , tôi còn thấy cả mồ hôi bên thái dương cậu dù đang giữa mùa đông giá rét , giờ đã thoải mái biến mất đi .
- Lisa-ssi sao thế ? Không định đem lại cho anh ăn à ?
Thú thực rằng tôi chẳng đói cho lắm , nhưng Lisa thì đúng là không bắt tôi ăn hết không chịu được , em còn lấy ra hai hộp vitamin cho tôi uống , xong xuôi tất cả mới chịu đi ra . Jin-hyung và Jimin không nói gì , họ rời khỏi phòng , dẫu ánh mắt đầu tâm sự ngổn ngang . Có lẽ họ đã thấy một mái tóc đen tuyền bên cửa , lặng lẽ đi tới như hư ảnh rồi vụt biến không bóng dáng , nhưng Jungkook đã giữ cô lại với một ánh mắt kiên định , cương quyết như chưa từng trước đây .
- Chị , đừng trốn nữa .
- Jungkook , chị không muốn ...
- Em biết ... Em biết mà...
Trong đôi mắt của cậu trai họ Jeon có đau đớn sâu sắc , đau tới mức ngừng thở , không thể nào đáp lại được nỗi bi thương , trong một giây phút mềm lòng cậu lại thả tay người con gái kia ra , để cô trốn lủi đi nhanh như một con chuột nhỏ gặp phải cường địch . Suy cho cùng người Jungkook không nỡ tổn thương nhất chính là Jisoo , thậm chí còn hơn cả Lisa , người cậu hằng yêu vẫn luôn lưu giữ mãi cái tên thân thương .
- Hoseok-hyung , em có nhu nhược không ? Em nhu nhược buông tay Lisa , nhu nhược không thể giữ Taehyung lại ngày hôm ấy , lại càng nhu nhược chẳng dám làm rõ ràng với Jisoo-noona.
Tôi lặng người không nói .
- Cuối cùng ..Em cũng sẽ không thể gọi chị ấy là noona nữa ..
- Đừng nói vậy , Jungkook .
Lời của tôi cũng chẳng có ích gì với tâm trạng hỗn loạn của cậu bây giờ , cậu tựa người vào tường , đôi mắt mơ hồ mịt mù không rõ cảm xúc . Hồi lâu mới thốt nên lời , giọng nói đã vỡ ra thành những viên thủy tinh nghẹn ngào .
- Chị Jisoo quan trọng với em lắm , hơn anh , hơn Taehyung và cả Lisa . Chị ấy là quan trọng nhất đối với em , chỉ riêng Jisoo thôi .
Một người đàn ông có thể xem cô gái đó là quan trọng nhất , không phải do tác động của một người đã khuất , nhưng lại đứng trên cả người phụ nữ mà anh ta yêu dấu nhất . Vậy là vì sao ? Tôi đúng thực là có tò mò .
- Không phải yêu đâu , không phải , nếu chỉ là vậy thì em đâu có đau đớn thế này ! Em biết Jisoo trước cả Taehyung và Lisa kìa , là thanh mai trúc mã ...Không , cùng trường ...
- Đừng cố quá , Jungkook .
Tôi khẽ khuyên nhủ , cảm xúc vô định vốn đầy mơ hồ nhiễu loạn . Muốn tìm ra cũng phải trải qua những cảm nhận trong cuộc đời con người , nào phải thích là được , ưa là xong ? Bảy năm , mà chúng tôi mới quá ba mươi tuổi có lẻ , chẳng lẽ còn không đợi được hai phần ba đời sau ?
Jungkook lắc đầu mệt mỏi , cậu bước ra khỏi phòng , tay trái vẫn ôm lấy đầu chậm chạp bước ra khỏi phòng . Tôi nhắm mắt nhưng không dám ngủ dù rất uể oải , phần vì sợ lại gặp những giấc mơ ấy , phần lo ngại bảy năm nay làm lãng phí mất tương lai sau này . Nói tôi vô tâm cũng chẳng sai , bất quá xin cho tôi một lần giải thích đầy đủ .
Trên bàn từ khi nào đã có một cuốn sách mỏng , bìa là một cô gái giữa khu rừng tím sẫm sắc màu . Không biết đây là màu của vật gì , chỉ thấy một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy tâm trí , tôi do dự đôi chút rồi mở ra .
Ba mươi phút đọc những trang sách đã bị xé quá nửa khiến tôi lặng người .
Gấp cuốn sách , lòng tôi vấn vương đủ loại bộn bề . Dường như trong một chốc có tiếng gọi về từ hư không rồi vụt tắt .
- Hoseok-ssi , mọi chuyện không chỉ có thế đâu ...
____
Sora : SE , chắc chắn là SE rồi , không thể khác được . Spoil chút , người từng hỏi Jisoo có muốn rời đi không phải Taehyung :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top