Chương 3

Em không thích mùa đông lạnh lẽo giá rét , em chỉ yêu hơi ấm trong vòng tay người ngọt ngào dịu dàng .
Một giờ chiều Jungkook rời khỏi căn trọ để ra ga tàu đón một người bạn cũ từ thuở thiếu thời , trước khi đi cậu đã cẩn thận dặn dò tôi về một số vật dụng trong nhà được để trong phòng trữ đã cũ , nếu dùng không thể quá lâu , tôi gật gù xem như hiểu rồi bảo cậu đi nhanh lên , cậu quay đầu mà bộ dáng vẫn còn ngập ngừng .
Tôi gọi Lisa xuống nhà để cùng đi mua nhang cúng , như biết Jungkook đã rời đi qua những câu nói chuyện cố ý cho âm thanh vọng lên tầng hai , em vội vã mặc áo khoác và khăn len cùng tôi rời khỏi nhà .
Cái rét căm căm xuyên thấu qua những lớp quần áo dày cộm khiến tôi phải bật ra một tiếng cảm thán , hơi thở hóa thành những làn sương vẩn đục hư ảo như khói thuốc lá bám lấy tròng mắt một không gian trắng muốt sắc tuyết , Gunpo mùa đông thời tiết được xem là khắc nghiệt với các du học sinh miền nhiệt đới , và với riêng tôi chênh lệch nhiệt độ buổi sáng và ban đêm vẫn là không hề dễ mà thích nghi cho được , ban trưa ước chừng ba bốn độ , tới hừng đông đã giảm xuống còn dưới âm mười , tiết trời khô ráo không một giọt mưa dường như còn phóng đại cái lạnh ấy lên gấp mấy lần . Đây là nơi Jisoo và Taehyung sinh ra , lớn lên , trưởng thành , gặp nhau và yêu nhau , bỗng thấy thế giới có bao nhiêu kì diệu lạ lùng , trong gần tám tỷ người không ai giống ai lại có thể tìm được người mình yêu cuồng nhiệt điên dại vĩnh viễn không phai mờ tình cảm , liệu ngày mai tôi có tìm được một người tình như thế hay chăng ?
Chúng tôi không đi mua ngay mà ghé qua một tiệm sách nhỏ trước , nơi đây chủ yếu là bán tiểu thuyết , có chiến tranh , có tình yêu được viết bằng nhiều thứ tiếng , nhưng hơn mười lăm năm sống tại đất đại Hàn đã khiến một cô bé hồn nhiên Thái Lan trở nên trưởng thành xinh đẹp đậm chất Hàn , không còn những nổi loạn vui tươi ngày nào , nay em phủ lên mình một vẻ đẹp trầm lặng dịu dàng chậm rãi lật từng trang cuốn Lời hồi đáp 1994 mà kể cả Namjoon cũng ít khi động tới , nhưng cậu ta không động là bởi suy nghĩ có phần cứng nhắc của đàn ông , sẽ không ưa thích nhiều những quyển sắc dành cho phái nữ tuổi xuân thì như vậy , còn Lisa , bao lâu nay tôi có chợt quên đi không ít lần thì phía dưới những bi thương ảm đạm bao phủ ấy em vẫn là một cô gái hai tư ngọt ngào cuồng nhiệt như thuở mới yêu Jungkook dẫu cho đã bước vào tuổi ba mươi của sự nghiệp . Nhưng tôi cũng biết đây là do mình thiên vị , do góc nhìn của tôi đối với Lisa có bao dung yêu mến nhiều hơn là với Jisoo , cũng khó giải thích vì sao khi giữa chúng tôi còn chẳng có lấy một câu ý kiến trái ngược nhưng giống như một quyển sách , có thứ nhìn vào trang bìa đã thích , có thứ có đọc cả ngàn lần vẫn chẳng thấm vào đầu . Nếu bìa của cuốn sách mang tên Lalisa Manoban là một màu vàng ươm của nắng hạ trên cánh đồng hướng dương rực rỡ có chim ca trong gió thì cuốn sách Kim Jisoo lại hết sức trầm buồn , chỉ thấy tuyết trắng mịt mờ một ánh mắt trong hư không , hiếm hoi thấy một khoảng nước trong suốt chẳng phải lệ , câu chuyện buồn , dù cho có phù phiếm thế nào về mặt hình thức cũng vô dụng .
Tôi lẩm bẩm , tự đi lấy cuốn "Hoàng tử bé" trên kệ gỗ thứ hai hàng số bốn , một cuốn sách chất chứa đủ thứ ý nghĩa , mà cái tôi bận tâm chỉ là câu chữ có nhàm chán hay không .
Một hồi cỡ chừng năm phút , tôi quá chán chường với việc lật giở những trang sách chi chít chữ mà đóng lại , phía đối diện Lisa cũng ngừng đọc , ánh mắt của em không hướng về phía tôi và đâu đó ngoài cửa sổ tuyết giá đông thành lớp băng trong suốt , một nơi chỉ có nụ cười mà không tồn tại bi thương , một nơi mà V-ssi của chúng tôi được gửi về trong một chiều thương nhớ .
Vùng đất của chúng tôi , mơ tưởng của chúng tôi .
Lisa thanh toán hai quyển sách , một là "Chuông nguyện hồn ai" , hai là "P.S I love you"
Cuốn đầu tiên tôi đoán là cho Namjoon , cậu ta mê tít mấy thứ sách chiến tranh ấy như bảo vật , và tuyệt không chịu đọc nếu đấy không phải là bản tiếng Anh .
Còn quyển số hai , dẫu cho có ghi địa chỉ và tên tuổi người nhận thì cũng vĩnh viễn không được gửi đi . Không phải do ích kỉ , mà là tình yêu quá điên cuồng cố chấp , nhưng khi buông tay lại quá dễ dàng .
Em ôm hai quyển sách đặt trong túi giấy như ôm một con mèo mà nâng niu yêu quý , bước đi trên con đường ngập tuyết , dường như năm nay có thứ đã thay đổi , phảng phất mà cô đọng mãi chẳng tan .
Hàng vàng mã chẳng bao giờ là một địa điểm vui vẻ náo nhiệt , bán hàng chỉ là một bà cụ già tóc bạc trắng như vôi , mắt thì hõm sâu thâm quầng và miệng tím bầm mím chặt lại , thú thực thì bà đúng là có dáng vẻ của một u hồn , chẳng qua là thiếu đi chút mỹ lệ huyền ảo cũng tuổi trẻ , nếu không có lẽ trông cũng giống Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu trai chí dị . Nghĩ lại Taehyung đúng là người kì quái , luôn bày ra dáng vẻ lười biếng đọc sách , giới thiệu cho người ta sách nhân văn triết lý sống , cuối cùng bản thân lại đi đọc truyện ma kinh dị , chẳng trách lại luôn trơ mặt ra không biết sợ là gì .
Từ khi nào , có giọt nước từ khóe mắt chảy xuống , cười rồi lại khóc , bật ra một tiếng khúc khích mà lòng đau tựa như bị cấu xé dày vò . Đau không phải vì đâu cũng có hình bóng của người ấy , đau là bởi chỉ mươi năm nữa người chiếm trọn suy nghĩ và tuổi trẻ cũng hóa thành bụi phấn cuốn theo gió đông , như giấy trắng bên cửa sổ , như lá khô mắc trên cành cao . Dẫu biết chẳng thể ngăn cản mà vẫn cố chấp níu lấy giữ lại bi thương .
Bật lửa ' cạch ' lên một tiếng rồi đóng lại .
Khói thuốc đắng chát ngập trong khoang miệng , phủ lấy tầm mắt một màu xám xịt cô liêu , che đi đau thương đã trút ra tự thuở nào .
Mua xong trở lại Snow road vừa đúng ba giờ chiều , nắng còn chưa dứt ấm nồng , một thời điểm hiếm hoi trong ngày bầu trời không bị che phủ bởi mưa tuyết mịt mù trắng xóa , Jin-hyung nhắn cho tôi anh đã đến một Studio ở Suwon-dong , mang theo cả chìa khóa nhà theo , nếu có về sớm mà chưa thấy anh thì ngồi tạm ở một quán cà phê nào đấy . Tin nhắn được gửi từ một tiếng ba mươi mốt phút trước mà giờ tôi mới đọc được , điện thoại trong túi , không cẩn thận tì lên đã tắt âm lượng nên không nghe thấy , nhưng giờ nghĩ anh có lẽ cũng chưa về tôi bảo Lisa vào một quán cà phê ngồi . Biển bằng gỗ chỉ ghi địa chỉ và số điện thoại , quán không tên , có đứa nghịch ngợm dán lấy một tờ giấy xé vội không dùng kéo , nguệch ngoạc mấy chữ " Snow coffee " , kì thực đây không phải cái tên hiếm gặp , nghe phong lãng mà đơn giản , dễ hiểu , chẳng qua chữ vô duyên gặp người có tình cũng sẽ dâng lên xúc động nhất định , giữ mình khỏi nỗi bồn chồn rấm rứt , tôi và Lisa ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ , em gọi một ly Capuchino , tôi thì chẳng lấy gì hơn ngoài gói thuốc lá 555 và chọn ra đúng hai điếu nát nhàu .
Lisa nhìn tôi , ánh mắt có chút hiếu kì :
- Đây là hiệu thuốc lá nổi tiếng sao ?
Nhìn em ngây thơ , tôi lại có chút nực cười .
- Nổi tiếng , nhưng đấy là cả chục năm trước .
- Vậy sao anh còn hút ?
Ngẫm nghĩ một chút , mà thực ra chỉ là ngây ngốc trong chốc lát , tôi lơ đễnh đáp :
- Vì rẻ .
Vì rẻ , đơn giản thế thôi , chỉ hai trăm won cho một gói mười điếu có thể nhấm nháp cả buổi vẫn chưa hết , một thứ tôi có thể mua mà chẳng cần phải quan tâm số lượng , không bao giờ là quá đắt cho cái ví rỗng tuếch chẳng thèm đến ngân hàng của tôi .
- ..Tại sao ? Anh đâu có thiếu tiền ?
- Anh chán ngán đống tiền đấy .
Tôi từng là người giàu nhất BTS , đến giờ vẫn thế , chẳng thể nào tiêu hết được hơn hai mươi triệu đô la cho những vui thú trong phút chốc , huống hồ bảy năm qua một đồng cũng chưa động tới , chẳng lẽ còn có thể nghèo túng được chăng ? Vậy mà kì lạ thay tôi lại yêu thích cảm giác một buổi sáng dậy chợt nhận ra mình chẳng có đồng nào trong túi , ăn những thứ cơm hộp mấy nghìn won , mua gì cũng phải tằn tiện suy nghĩ hồi lâu . Cũng chẳng phải sở thích quái dị , chỉ là quen thuộc thành thói quen khó bỏ , tựa như đã từng trải qua một thời gian dài dẫu rõ ràng là chưa hề trải nghiệm .
Cảm xúc là thứ kì lạ , rõ rằng đơn thuần mà không có cách nào nắm bắt được nhịp đập con tim .
Dường như thống suốt mọi chuyện mà cũng giống chẳng hiểu một phân gì , Lisa nhắm mắt , hàng mi dài khẽ lay động phiền muộn mỏi mệt . Ba mươi tuổi , có rất nhiều chuyện không giống như trước , những trải nghiệm trước đây vốn xem như nhàm chán giờ cũng chấp nhận một cách vô thức mà chẳng hề nhận ra .
Trong giây phút lơ đễnh tuổi ba mươi đã tới như một cái chớp mắt , tầm thường mà đầy xúc cảm .
Lúc trời vừa chuyển sắc xanh xám thì cuộc gọi từ Jungkook cũng truyền tới máy tôi , cậu báo rằng đã về đến nhà , cũng đã ghé qua lấy chìa khóa từ chỗ Jin-hyung , bảo tôi nhanh chóng về rồi cùng đi . Suốt ba phút của cuộc gọi , tuyệt không có một lời nào nhắc đến Lisa .
Bánh xe chậm rãi chuyển động chật vật trong tuyết mỏng như cán bột mịn , tôi nhận được một cái chào đầy thiện cảm của Jimin , người bạn từ thuở ấu thơ của Jungkook , cũng là người đồng đội trước đây trong nhóm BTS . Nếu coi Jungkook như em trai của Taehyung thì không thể phủ nhận Jimin là người bạn thân thiết nhất , giữa hai người họ luôn có một sự liên kết mãnh liệt vô hình mà tôi khó lòng hiểu rõ . Riêng Lisa thì tôi không thể thốt ra hay nghĩ được một lời bình phẩm nào cho hợp lý , trong BlackPink em không thân với Jisoo như Jennie , ít nhất là các fan và tôi biết vậy nhưng lại là người duy nhất bảy năm vẫn đều đặn đến thăm mà chẳng cần một lời khen ngợi hay cảm tạ , tựa như không phải tình cảm thắm thiết sâu sắc mà càng giống sự đồng cảm bi thương nhiều hơn , dẫu sao con người vẫn không thích sự khác biệt mang ý tiêu cực , như một bản năng luôn tìm tới những kẻ giống mình tìm sự tương đồng mà lấy làm an toàn .
Mộ phần một hàng rào dây leo bao quanh , dù trong tuyết giá vẫn sinh trưởng mọc xanh tựa như giữa buổi xuân thu , không có nước mắt hay sự héo tàn , thời gian ngưng động lại một khoảnh khắc này tới vĩnh hằng , V-ssi ở đây không già đi , không trở thành những ông chú trung niên nhàm chán tẻ nhạt , cũng chẳng còn phải quan tâm gì đến sự trần phù phiếm .
Liễu mọc xanh một cành rũ bên tấm bia đá , trơ trọi chống lại giá sương mà thản nhiên đến lạ lùng , như chàng trai ấy vẫn còn sống mạnh khỏe , vẫn nở nụ cười ngạo nghễ ngây ngô như thuở nào .
Khi nhìn lại chỉ là tấm bia mộ bằng đá lạnh băng không có hơi ấm .
V-ssi mất rồi .
V-ssi không còn tiếp tục hát
V-ssi không viết nhạc được nữa.
V-ssi ngừng diện đồ đôi rồi .
V-ssi không còn trêu đùa với chúng tôi .
V-ssi cũng không động tới sách vở thêm một lần nào nữa .
Nhưng Taehyungie không già đi .
Chẳng cần quan tâm nhan sắc phai tàn .
Taehyungie vẫn là thành viên của BTS
Và sẽ mãi mãi là Gunpo của Jisoo .
Là tình yêu , là tuổi trẻ , là thời gian .
Là quá khứ , là trái tim , là thổn thức .
Kim Taehyung , đã chết rồi .
______
Sora : Rất xin lỗi các fan only / Armys khi viết ra bộ truyện này , đây chỉ đơn thuần là cảm xúc cá nhân và ý tưởng của riêng tôi . Và có lẽ ai cũng biết là V của BTS đang con sống nhăn răng , hôm trước còn live stream trên V-live như thường . Và đồng thời cũng xin lỗi các only / Blinks khi sử dụng tên của các thành viên trong nhóm , dù sao thì đây cũng là truyện , không hề liên quan tới đời thực . Chẳng qua là dạo này Trà xanh và Vô nhân tính là trend , tôi muốn khác biệt với mọi  người một chút , nên không có kẻ thứ ba , không bỏ con gì hết nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top